Tin mới Xem thêm

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ xuân

    Chiều chiêm bao/ Xuân về qua ngõ/ Đào phai trên cành/ Mưa xuân ướt nhẹ cánh hoa vàng/ Mẹ ngồi lau lá dong xanh Lạt nan chẻ nhỏ

  • Nhật Tảo, chiến hạm bi hùng!

    Mẹ tôi khóc suốt nhiều năm bên nấm mộ chiêu hồn sau ngày anh tôi hi sinh ở Hoàng Sa. Đến đám giỗ cuối cùng của anh, khi ấy mẹ còn sống, trên giường bệnh bà vẫn trăng trối: Con phải gắng đưa anh về. Tổ tiên, mồ mả ông bà trên đất quê hương, đừng để anh ngoài biển lạnh lẽo

  • Triệu Lam Châu lá rụng về miền biên ải

    Gần 40 năm sống ở miền đất Tuy Hoà hiền hoà và mến khách, với mức sống rẻ và ổn định, nhà cửa ổn định, sức khoẻ ổn định, con cái học hành thành

  • Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

    Con bướm/ Đêm đâm vào bức tường/ Hóa thạch/ Trong một khoảnh khắc/ Bạn cũng đụng vào bức tường/ Chỉ thấy bụi vôi rơi xuống/ Có tiếng động ở bên kia tường đối diện/ Một người sẽ bước ra/ Hay một con mèo đuổi chuột/ Chỉ có con bướm đêm mới hay/ Cái lạnh phút giây nằm trên nền xi măng/ Lạnh đến thế nào

  • My Tiên những ký tự mùa…

    Khi đến với anh em chỉ có vài giọt sương/ Liệu chút nắng trong cánh sứ có đủ làm ấm áp mùa đông/ hàng rào nhà anh đã bám đầy dây leo trắng/ buộc mãi bước chân trong những lần trở về/ lối đi vào mang thêm viên gạch vỡ/ đã trót làm đau nhói một cơn say/ nhưng anh cất viên gạch ấy vào tim/ hơi thở nặng buồn đến nỗi loài hoa không dám nở/ sợ vô tư có lỗi bầu trời

  • Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

    Ám ảnh và day dứt, xót thương và căm giận, sợ hãi và đau đáu truy tìm một giải pháp cấp thiết, cận nhân tình... đó là những phức hợp cảm xúc xâm chiếm người đọc khi gấp lại cuốn truyện dài Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Chẻ tre làm lồng đèn Trung thu

01.10.2017-12:40

Nhà thơ Đông Hà và Trương Huỳnh Như Trân

 

Chẻ tre làm lồng đèn Trung thu

 

TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN

 

NVTPHCM- Ngày xưa, Tết Trung Thu đối với anh em chúng tôi là cả một niềm vui lớn trong chuỗi ngày thơ ấu khốn khó.  Đêm Trung Thu, không cỗ trái cây, không bánh nướng bánh dẻo, chỉ có cái bánh ngọt giả bánh Trung Thu bé xíu mấy anh em chia nhau đã thành bữa tiệc sang trọng.  Nhưng điều không thể thiếu với anh em chúng tôi trong Tết Trung Thu chính là chiếc lồng đèn tre đơn giản mà năm nào ba cũng cặm cụi làm.

 

Niềm vui bắt đầu từ lúc ngồi chầu hẫu xem ba vuốt từng nan tre, uốn cong lại làm lồng đèn bánh ú. Niềm vui nhảy nhót trên tấm giấy màu hồng, xanh, vàng, tím phủ lên lồng đèn, được ba khuyến mãi thêm chùm tua rua cong tít bắt mắt. Cả những cây đèn cầy bé xíu cũng có sức hấp dẫn lạ kỳ.

 

Đêm Trung Thu, mẹ trịnh trọng đốt đèn cầy trong ba chiếc lồng đèn theo thứ tự: anh hai cầm lồng đèn lớn nhất, tôi ở giữa cầm lồng đèn nhỏ hơn, thằng Út hài lòng với chiếc lồng đèn nhỏ xíu xinh xắn. Ba anh em xếp hàng và bắt đầu khởi hành rước đèn đi đón Trung Thu, vừa đi vừa khum tay che gió. Vừa ra tới đầu ngõ, trăng đang sáng vằng vặc thì mây đen kéo tới, gió phũ phàng xô giạt làm ngọn đèn cầy liếm vào giấy lồng đèn, cháy hết một mảng. Ba đứa nhỏ cầm lồng đèn tắt ngúm, chạy đua với mưa để về nhà. Niềm vui chỉ được trong thoáng chốc nhưng ánh sáng huyền ảo của đêm Trung Thu vẫn lênh loang mãi trong đêm.

 

Cũng có những mùa Trung Thu trăng  sáng êm đềm, chỉ với ba chiếc lồng đèn nhỏ rước đi quanh xóm là đủ vui rộn rã. Ba mẹ quanh năm tối mặt với công việc, vào đêm Trung Thu cũng bừng sáng trên gương mặt khi nhìn bầy con háo hức với chiếc đèn lồng.

 

Chúng tôi những tưởng rằng, cuộc đời mình mãi thơ bé như thế, mãi mãi những mùa Trung Thu êm dịu mênh mang như thế, và mãi mãi ba chiếc đèn lồng bánh ú sẽ không bao giờ thôi lung linh.

 

Vài năm sau thôi, mùa Trung Thu đến hiện đại hơn với đèn lồng nhựa chạy pin, phát nhạc, gió to cỡ nào cũng không lo tắt đèn. Bánh Trung Thu “thứ thiệt” ngày càng xuất hiện nhiều, đủ thương hiệu, đủ mùi đủ vị, phong phú các loại nhân. Những chiếc bánh nướng bánh dẻo to đẹp bắt mắt nhưng sao không thấy ngon lành như chiếc bánh Trung Thu “dỏm” năm xưa? Những chiếc lồng đèn sáng mãi, hát mãi không ngừng nhưng sao không đem lại cảm giác nôn nao vui sướng và quý báu như những chiếc lồng đèn bằng tre và giấy mùa Trung Thu cũ?

 

Trung Thu bây giờ người lớn rộn ràng hơn con nít. Hàng núi bánh Trung Thu bày bán với vỏ hộp đẹp, sang trọng, để dành người lớn tặng cho người lớn. Trong những hộp bánh ấy đôi khi kẹp thêm những “món quà” mà con nít chẳng bao giờ hiểu ý nghĩa.

 

Trung Thu bây giờ trẻ con cũng rước đèn, nhưng phải rước đèn ban ngày, cầm lồng đèn nhựa kêu ò e ò e đi một vòng quanh rồi trở về, chẳng đứa nào thấy ông trăng đâu. Đêm Trung Thu xe cộ ngược xuôi, phường phố sáng trưng, ông trăng buồn vì chẳng ai rảnh ngó mặt lên trời để thấy ông, để nhớ rằng ông mới chính là trung tâm của đêm này, chứ không phải là ông giám đốc nọ, bà trưởng phòng kia. Và ông buồn nhất là những đứa trẻ không  còn niềm vui  đi đón ông trong đêm rằm tháng Tám nữa. Chúng đang mải mê ở khu vui chơi, ở nhà hàng hay những khu bán đồ chơi hàng hiệu. Lồng đèn thiên nga, lồng đèn cá chép, lồng đèn ông sao, lồng đèn bươm bướm… nằm chỏng chơ nơi nào…

 

Tết Trung Thu năm này, tôi cặm cụi chẻ tre làm lồng đèn cho con, vớt vát một chút kỷ niệm ấu thơ. Chờ trăng lên cao, tôi tắt đèn rồi dẫn con lên sân thượng. Cả nhà rước đèn loanh quanh trong khoảnh sân nhà mình. Ngoài kia, lồng đèn nhựa chen nhau, những hộp quà chen nhau, ánh đèn điện sáng rỡ  không còn thấy ông trăng đâu để mà kể cho con nghe sự tích chị Hằng, chú Cuội.

 

Trong vuông sân nhà mình, tôi có thể đem mùa Trung Thu cũ của tôi về, cho con được biết chiếc lồng đèn nan tre lung linh đèn cầy, để ngước lên trời nhìn thấy được ánh trăng vẫn tỏa sáng giữa bao nhiêu vật đổi sao dời.

 

Ừ, may mà vẫn còn lại ánh trăng đêm rằm tháng Tám.

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.