Tin mới Xem thêm

  • Hoàng Đăng Khoa và cuộc phiêu lưu những cách...

    Trong khoảng mươi năm nay, bạn đọc yêu văn chương trên toàn quốc dần quen thuộc với những bài phê bình trên mặt báo của Hoàng Đăng Khoa

  • Lê Đạt với cái tâm đắc đạo

    Nhà thơ Lê Đạt tên thật là Đà Công Đạt, sinh ngày 10.9.1929 ở bến Âu Lâu sông Hồng thuộc tỉnh Yên Bái, qua đời ngày 21.4.2008

  • Tống Ngọc Hân & Son môi

    Cái xe Honda quá nặng so với thân hình mảnh dẻ của Vy. Vì thế, càng giãy, Vy càng bị cái xe vùi sâu xuống bùn đất. Vy cố nhoai người lên

  • Truyện ngắn Bảo Ninh: Bội phản

    Tôi viết truyện này lâu rồi, hai ngàn lẻ mấy không nhớ nữa, nhưng nhớ là viết trên tàu hỏa, hay đúng hơn là “nhìn” thấy nó, cốt truyện, hiện thoáng qua cửa sổ toa tàu, rồi về nhà viết. Hồi đó tôi cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn hay đi, mà đi đâu đường xa thì thường tàu hỏa chứ không máy bay

  • Ngăn cái ác làm tổn thương thầy thuốc

    Thực tế cho thấy, chỉ trong vài tháng đầu năm nay, tại nhiều bệnh viện trong cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ hành hung, lăng mạ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên

  • Ý Nhi & Đợi tàu ngược

    Nhà ga nằm trên một nền đất khá cao, so với nơi đỗ tàu. Đó là một gian phòng hình chữ nhật, có bốn cửa đối diện với nhau, hai cửa để ra tàu và hai cửa cho khách xuống tàu. Các cánh cửa đều có màu xanh biển, màu đồng phục của tất cả các ngôi nhà, công sở, trường học một thời.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Chùm đoản văn Lê Hưng Tiến - 2

02.4.2018-11:10

 Nhà thơ Lê Hưng Tiến

 

>> Chùm đoản văn - 1

 

VẪN CÒN

 

NVTPHCM- Hơn 6 tháng nay, không có một lần hững hờ nào mà thời gian vô tình kéo dài cho việc "ngồi không" trên tác phẩm. Có lẽ bản năng chưa khám phá được tinh chất từ nó. Môi trường cũng không có một diễn xướng nào nhắc đến sự mất hút tâm hồn, mà ngay cả tâm hồn phải phụ thuộc vào thời vận, nói chi sáng tạo cần có diễn xướng với đại cuộc. Điều đáng nói ở đây là sự vô trách nhiệm đối với ý thức quá khứ, từ quá khứ mà ký ức thành hình, mang theo ý thức đương đại cho mỗi vòng vây quá vãng. Bởi vậy, hệ lụy là một quá trình thoáng qua của tư duy hôm nay, hôm sau và mãi về sau này. Và có thể bản năng chưa khám phá được tinh chất từ nó. Và cũng có thể bản chất cái mới vốn dĩ là tâm thức về văn hóa và sáng tạo, nên những tác phẩm có tố và chất, đòi hỏi bản năng từ nó có cấp độ liên tưởng hay đến tư duy trừu tượng thế nào để lại dấu ấn môi trường bên lề diễn xướng, chứ không phải thời cuộc nữa. Ta có thể hy vọng sống cho những tác phẩm của ta nhỉ...

 

 

CÁI ĐÁY THƠ

 

Tôi muốn đốt cả túi thơ đang ở trong não trạng của mình. Sự hoang phí của kẻ liêu trai đôi lúc làm hư hao thời cuộc, không cùng lữ hành với thời đại ngay giải trung tâm sáng tạo. Khi những phi nghĩa bay vào biên độ tác phẩm mà cuộc sống chẳng với tới không gian trừu tượng, thử hỏi bản thể thơ mờ ảo thế nào ở thế giới ngoại vi. Hay là sự hoài nghi tồn tại giả tạo bên trong tâm thức. Thơ đang ở trong cái chai của thế giới mở, mà bản chất lên men đến lúc 45 hay 75 độ tư duy, cũng chưa đủ để ý tưởng đốt cháy sáng tạo. Tác phẩm mang theo hằng sa số có nghĩa liên tưởng hoặc vô nghĩa hiện thực bên trong nó, khi mà mức độ thơ chưa vượt thoát đời sống, như vậy đòi hỏi sự giải phóng ở một thế giới mở vận động khác...kể cả môi trường tương thích cho sự vận động thơ liên tưởng đó hay trừu tượng kia, chỉ là cái khác của cái khác hơn cái khác nữa. Túi thơ của tôi bởi cái khác có đáy, không biết bao giờ đây để có cái đáy trở thành không đáy...

 

 

THƠ VỚI THỞ

 

Thời gian thật ư là buồn và quá cô đơn cho những khi bài thơ không gọi được tên Thơ của mình. Thật bất hạnh cho nỗi cô đơn không làm nổi sáng tạo, chứ đừng hỏi là "cô đơn chưa đủ để sáng tạo". Những con chữ mỗi ngày len lỏi, nhảy lò cò vào ý tưởng của mình nhưng tâm can lại rối tơi bời ngay ở giải trung tâm thời vận, làm tâm hồn, cả ý nghĩ đun thui ánh sáng và cảm xúc. 1 năm. 2 năm. 3 năm đến gần 4 năm rồi mà Thơ vẫn chưa gọi đúng tên mình. Bi kịch cho mỗi bài thơ chứa đựng khao vọng quá mức, dẫn đến mình là thơ mà không phải là thơ mình. Hơi thở lại bắt đầu hì hà hì hụp cho mỗi sớm mai thơ thở hồng hộc hồng hộc...Nghĩ thấy tội nghiệp và đáng thương cho mỗi lần Thơ chưa lên nương, lên cương, lên hương, lên sương, lên gương và lên lương!

 

 

CÂY CHỮ THẬP NỞ ĐÓA

 

Bận vào chiếc áo trắng suy tư, và ta có lẽ tinh khôi lại mặt trời trên đồi vó ngựa của thuở 15 hay 16 gì đó mà trong mỗi ai nào đem tuổi mình rao bán khắp cánh đồng xuân thì đã chưa. Nắng lên cho hồng đôi má liếng la liếng lả đồng tiền mất giá ở thị trường thời nay đã xưa. Có gì đâu để vội vàng lên bàng bạc tóc mái làm những sợi lông tơ sương xuống muộn vào day ngày với đêm một lỗ thủng chọc trời không số má. Nỗi buồn giai điệu đi từng làn làn môi mỏng theo đường sóng lưng rồi ngang nhiên một vết gợn vào tim tím tím tim cả nốt trầm bổng hư phù của mây ngang. Đỏ lại màu sầm sậm hơn. Trong đó đặc quánh một góc nhìn không nghiêng cành xiên lá để loang loáng mặt nước trầy xước mắt chiều hoắm. Ai rồi nuối tiếc xa xôi. Thẳm xanh chỉ một lần thấy xưa cho người lọ mọ tìm họ và tên ký vào chiếc áo trắng còn trinh con gái. Miền thung không lũng vào nhau cho đời nở đóa. Đóa còn khuyết trắng mùa trăng không hương. Ta vội trồng người lên từng cây số chữ thập để mắt hút cái đã qua mùa mùa trổ đòng đòng những đường chân không mang dấu. Rồi ta cũng đã đi qua. Đi quá có thể. Ta là trắng. Trắng của chiếc áo em mặc rỗng trăng...

 

 

KHÁC

 

Những cái gọi trong thao thác chỉ là cơ thể đệm cho cuộc sống thiếu đi hơi thở ưu tư. Hay có thể là vô cảm làm giảm đi chất lượng sống của tâm hồn và sự phát triển của trí tuệ. Sự trì trệ đang mọc đầy cỏ dại mà tiếng nói không làm xanh lên thảm đỏ của trái tim, nên những con chữ cũng bị dị tật ngôn ngữ suốt cả hệ tư duy thành hình nó. Hệ lụy sẽ mang lại những cuộc chuyện bất đồng khi tiết thanh minh chưa hết tháng ba mà tháng năm hay tháng sáu gì đó đã đòi thanh minh cho mình bằng sự cãi cọ đổ vã mồ côi của tháng ba không còn trinh tiết câu chuyện vừa mới bắt đầu tinh khôi. Có lẽ nên im lặng để bắt đầu câu chuyện khác với người khác cùng ý tưởng khác cho màu sắc khác có nhiều biến chuyển khác tốt hơn. Ta cần ta ta ở một ngôi khác mang lại giá trị khác đang lầm lậm nhiều cái khát khác xa xăm....Ta phải khác đi với sự tồn tại đúng nghĩa của bản thể nó...

 

 

NẮNG QUÁI HAY NẮNG XIÊN KHOAI

 

Tôi đã phơi thời gian trên nóc nhà được hai cái nắng. Những con tích tắc tích tắc nằm chềnh ềnh giữa khoảnh rỗng ban mai, với hai bàn chân dạng thức hiên nhà, còn hai bàn tay vắt suy tư cho đến khi nước bọt rấm rứt nhỏ giọt rảnh cuối cùng, thì mặt trời đã xong phần hong khô khốc. Không còn gì ấm ức mỗi lần tiếng kinh gõ vào đầu những con chữ Cái đòi chúng phải cân đo đong đếm bao nhiêu chợ đen mắt cá chữ nghĩa. Cơ thể lúc này làm tôi tích tắc tít mắt. Niệm khúc ban mai chia thành không gian mấy tưởng. Tưởng gì thì tùy vào độ nén bên trong thần cảm hoặc ngay cả phù thế mang lại thời gian ảo trên mái tóc mùa ai sông nước. Một đời khó hiểu. Và chẳng ai hiểu. Ấm ức và rấm rứt. Hình như ban trưa không làm được con người chảy nước mắt ở bảo tàng chính mình, khi có một đối thể cận vào ai đó một tiếng nói lại thiếu tiếng nói của thời gian nữa. Giấc hoang hoang hóa bao thế kỷ hin hít. Quá thể lại đi rong, bỏ quên ngôi nhà ốc trong lịch sử. Có lẽ, ngôi nhà ốc không có hạt thóc thời gian vung vãi miễn phí trên nóc. Hoặc có thể cái hốc không là ngôi nhà ốc. Lịch sử cũng phơi phóng những hành trình thăng thẳng một đường thẳng nằm ở lòng kẽ tay hoặc trong kẽ tóc gì đó, nếu như thời gian đã từng rò rỉ trên nóc nhà qua hai cái nắng. Nắng quái và nắng xiên khoai!

 

LÊ HƯNG TIẾN

 

 

 >> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...       

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.