Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Ngày 5.7.2018, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành phiên họp thường kỳ với sự có mặt của 7 thành viên: Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Bích Ngân, Trầm Hương, Lê Thị Kim, Phan Trung Thành

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Kiều Bích Hậu - Tìm thấy một mùa hoa

19.4.2018-23:30

 Nhà văn Kiều Bích Hậu

 

>> Chọn chồng

>> Thú dữ

>> Sóng mồ côi

 

Tìm thấy một mùa hoa

 

KIỀU BÍCH HẬU

 

NVTPHCM- Mùa đông ở châu Âu quá khắc nghiệt với thời tiết thông thường từ âm năm độ tới âm hai mươi độ nên người châu Âu khắc khoải mong mùa xuân hơn người Việt chúng ta nhiều lắm. Nỗi khát khao mùa xuân ấy còn mãnh liệt hơn nữa ở cỏ cây, hoa lá. Khi nắng ấm vừa lên, tuyết vừa tan thì muôn ngàn bừng lên, dường như có bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu đọt mầm và hoa, đều đua nở lộng lẫy, như dồn hết cho một lần này nữa thôi. Có lẽ chính vì thế mà người Âu, ngoài tín ngưỡng ra thì lễ Phục sinh năm nay diễn ra đúng giữa tháng Tư còn mang ý nghĩa về sự mong chờ, về niềm vui lớn cần kỉ niệm để đón chào một mùa sinh sôi ấm áp.

 

Tôi đọc văn học Nga từ thuở bé, rất nhớ hình ảnh những ông bà già, quá khổ sở vì cái lạnh đóng băng mùa đông, đã không thể chờ đợi thêm được nữa, khi tháng Ba tới, họ mang những chiếc ghế gỗ ra cửa nhà, phủ lên đó những tấm mền dày, hoặc tấm da thú ấm áp, ngồi trước cửa hàng giờ để chờ đón mùa xuân. Mong chờ mùa xuân như mong mình trẻ lại. Châu Âu cũng như nước Nga, lập xuân cuối tháng Ba. Và những đóa hoa nở sớm nhất vào mùa xuân là hoa nghinh xuân (mai vàng) và hoa anh đào (cherry), cùng với những loài hoa nở sớm ấy là những mầm liễu cũng nảy màu xanh non sớm nhất.

 

Đến Ostrava (cộng hòa Czech) vào cuối tháng Ba, tôi đã thấy nắng vàng nhạt đôi lúc hừng lên trên những cành cây ngủ đông xám đen, trên những bãi cỏ còn mệt mỏi úa, nhưng đã không còn chút tuyết đọng. Xuân năm nay đến sớm. Và thật may mắn khi trong lúc đi khám phá khu trung tâm Ostrava, tôi bất ngờ đặt chân đến phố Herodova và gặp cả dãy phố phủ kín cây anh đào với lớp nụ hoa bắt đầu bung nở. Cái đẹp của hoa anh đào mới hé nụ, còn chút e ấp đã ngay lập tức làm rung lên từng đợt xúc cảm mãnh liệt trong tim tôi. Tôi đã xúc động đứng ngắm hoa hồi lâu, chụp nhiều ảnh và đi dọc dãy phố hai lần, để ngắm thật nhiều hoa anh đào từ những góc cạnh khác nhau. Ở Việt Nam tôi cũng từng đi ngắm anh đào trong những lễ hội, nhưng đó là anh đào trình diễn, không phải anh đào sống thực sự như ở Ostrava này. Thêm nữa, vẻ tĩnh lặng của con phố hoa anh đào, như cả mùa hoa ở đây chỉ dành riêng tặng tôi mà thôi đã khiến tôi chấn động sâu sắc. Cảm thức ấy thật khó có được, khiến tôi không thể không tự thốt lên thành lời cảm ơn hoa.

 

Một vài cư dân Ostrava đi bộ qua phố ấy, thấy tôi mê mải ngắm và chụp ảnh, đã mỉm cười, dừng lại đôi phút cùng ngắm hoa. Quả thực, chẳng có gì trên đời đáng giá hơn để ta từ chối mà bước qua, mà không dành vài phút lẻ để thực sự chìm đắm trong màu hồng phấn non tơ của những nụ anh đào mới hé. Trước kia, khi chưa từng đến Ostrava, có người gàn tôi đừng đến, bởi Ostrava đơn giản chỉ là một thành phố công nghiệp cũ của Czech, không có danh thắng nào đáng mặt để phải vượt qua hơn bốn trăm kilômét từ thủ đô Praha đến thăm. Nhưng khi đặt chân tới đây, không chỉ có anh đào bừng nở đón tôi, mà còn những vẻ đẹp khác đáng tận hưởng ở nơi này, như khu công nghiệp sản xuất thép, khu mỏ than nổi tiếng mà giờ đây, những nơi đó đã thành di tích, để tổ chức bảo tàng, các sự kiện nổi tiếng, mà đáng kể nhất là sự kiện âm nhạc đình đám Ostrava Colours, thu hút hàng trăm ngàn người trên thế giới tới thưởng thức.

 

Trở lại với những đóa anh đào mới hé nụ, sắc hồng phấn e ấp làm không gian nơi đây trở nên lãng mạn và quyến rũ kì lạ. Nổi bật trên cành xám và những bức tường xám của những tòa nhà cổ, một giấc mơ hồng đang làm xao xuyến những tâm hồn lãng mạn ngủ quên.

 

Thật may mắn khi tôi được sống giữa mùa xuân ở cộng hòa Czech, một nước Trung Âu xinh đẹp với núi đồi, rừng cây và cánh đồng xen lẫn các dòng sông đẹp như tranh. Trong bức tranh đó, lộng lẫy nhất vẫn là các sắc hoa bừng nở với sức sống kì diệu.

 

Hầu như nàng tiên hoa mùa xuân có chút ưu ái nơi đây, khi sau mùa đông lạnh giá, các loại cây hoa, cây cho trái đều trút sạch lá. Đến giữa độ xuân, những cây không lá này phủ kín từ đầu cành muôn ngàn cánh hoa đầy hương sắc của mình. Đi trên những con đường thơ mộng phủ đầy hoa thời điểm này, tôi không phải nhà thơ mà cũng muốn hát lên những lời vần điệu bởi sự lộng lẫy như mơ của hoa. Và những người mơ mộng, thường ước khi nào được đi dạo giữa muôn hoa thì khi thả hồn giữa mùa xuân cộng hòa Czech hẳn sẽ toại nguyện lắm lắm.

 

Hoa đào, hoa mơ, hoa mận, hoa cherry, hoa thanh lương trà, mộc lan, hoa phong, hoa nghinh xuân, hoa thủy tiên, diên vĩ, tulip, bồ công anh… cùng nhau đơm bông kín cành, phủ khắp đất nước Czec muôn màu muôn sắc… Tôi cứ miên man trôi đi giữa ngàn hoa, ngây ngất giữa muôn hương như vậy mà quên mất thời gian. Quên mất mọi buồn chán trên đời. Và đất nước này, như một cô gái đẹp, lại được thiên nhiên ưu ái trao cho một vương miện hoa lộng lẫy trên làn tóc thanh tân.

 

Bạn có thể chạm vào hoa ở bất cứ nơi đâu, trong rừng, ở vườn, trên đường đi, hay trên trảng cỏ. Nhiều nhất là hoa đào và mận gai. Hoa mận gai phủ trùm lên các lối đi, các triền đồi, bìa rừng một màu trắng mong manh tinh khiết, khiến cho lòng người dù còn nhiều âu lo cũng chợt tĩnh lại, bình tâm mà hưởng sự êm đềm, sự trong trắng tĩnh lặng của cỏ cây. Để chiêm nghiệm sức bật mạnh mẽ của cây sau một mùa ngủ đông dài.

 

Và những đóa hoa hào phóng này hứa hẹn một mùa quả trĩu cành khi hè sang… Tôi cứ nghĩ, sống ở một đất nước ngào ngạt hoa trái như thế này, không trở thành một nhà thơ thì thật là có lỗi.

 

 

 >> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.