Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

La Mai Thi Gia & Về đôi giày của bé tấm

04.4.2018-07:00

 Nhà thơ La Mai Thi Gia

 

Về đôi giày của bé Tấm

 

LA MAI THI GIA

 

NVTPHCM- Hồi còn đi học (tất nhiên thì bây giờ vẫn còn học, nhưng ngồi một chỗ chớ không đi nữa), học đến truyện cổ tích Tấm Cám và những truyện thuộc cùng một kiểu tương tự trên khắp thế giới, mình hay thắc mắc tại sao mà bé Tấm, bé Lọ Lem hay bé Lọ Mắm, Lọ Muối, Lọ Ruốc… đều phải thử vừa giày thì mới có thể lọt vào cung và làm vợ của vua được? Thắc mắc thì để bụng chớ không dám hỏi thầy cô, sợ mình hỏi tầm bậy thì thầy cô la chết.

 

Sau này, lớn rồi mới biết hóa ra đôi giày và đôi bàn chân là những hình ảnh tượng trưng cho đời sống hôn nhân của con người. Nếu đôi bàn chân tượng trưng cho tính dục thì đôi giày chính là chiếc vỏ bọc sex, cho nên chuyện vợ chồng hòa hợp cũng hao hao như chuyện chân vừa giày thôi, bởi vì lẽ đó nên cứ… thử giày xong rồi cưới là chắc ăn nhất. Còn nhớ trong bộ phim Đèn lồng đỏ treo cao của đạo diễn đại tài người Trung Quốc Trương Nghệ Mưu có một chi tiết rất đắt liên quan đến đôi bàn chân. Đó là hai cái búa matxa chân phát ra âm thanh “xúc xắc xúc xắc”. Cứ người vợ nào đêm đó được quyền ân ái với Trần lão gia (thê thiếp đầy đàn) thì sẽ có nhân viên tẩm quất đến matxa chân cho nàng bằng đôi búa nhỏ. Những đầu dây thần kinh nằm trong lòng bàn chân nếu được matxa kỹ lưỡng sẽ gợi lên hưng phấn tình dục mạnh mẽ để người thiếp đêm đó sẽ “miệt mài trong cuộc truy hoan”. Tiếng xúc xắc vang lên từ chiếc búa nhỏ gõ vào lòng bàn chân như là âm thanh đánh thức bản năng được yêu thương, được chiều chuộng và khát khao hoan lạc của người nữ. Thế cho nên nếu nghe riết, được matxa riết sẽ bị… ghiền, những thê thiếp còn lại không có được tấm vé gần chồng trong đêm đó sẽ cồn cào không chịu nỗi và sẽ gần như muốn phát điên khi nghe tiếng xúc xắc vang lên từ căn phòng “bà vợ của đêm”.

 

Có một nhà văn nào đó đã nói rằng, đại khái “hôn nhân cũng giống như một đôi giày cho nên bất kể nó kiểu dáng thế nào, màu sắc thế nào… quan trọng nhất là phải vừa chân”. Mà đúng vậy, chỉ có khi mang một đôi giày vừa chân thì ta mới có thể di lâu và đi xa được, đôi giày mềm mại, ôm khít mới có thể nâng niu được đôi bàn chân ta, đưa ta qua bao gập ghềnh đá sỏi. Ông bà mình thường nói “ăn cho mình, mặc cho người”, nhưng trong vô số cái mặc, thì cái vỏ bọc đôi chân phải là cho mình chứ không thể để cho người khác ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi. Áo quần có thể rộng, có thể chật một chút nếu như kiểu dáng quá xinh và vì là phom bó hay phom suông. Nhưng đã là giày thì nhất định phải vừa size, rộng thì tụt không thể bước đi, chật thì đau chân, dẫu có cố đi thì cũng thành những bước khập khểnh. Với một đôi giày không vừa với chân mình thì cho dù có bằng chất liệu thủy tinh hay da thú đi chăng nữa cũng có nghĩa lý gì với ta đâu? Cho nên giữa một đôi giày kiểu dáng sang trọng, chất liệu cao cấp, màu sắc lung linh nhưng không vừa chân và một đôi bình dân mà êm ái, mềm mại, bước nào ngon lành bước đó thì bạn chọn đôi nào?

 

Có khi ta nhìn thấy một đôi giày thủy tinh nạm ngọc lung linh được bày trong tủ kiếng, ta thèm muốn chết, ước gì mình được sở hữu đôi giày đó nhưng nếu nó không vừa size với đôi chân của ta thì ta có sẵn sàng bỏ tiền ra để mua về ngắm chơi hay không? Gì thì gì, đã là giày thì phải để mang vào chân và đã mang vào chân thì phải bước đi mà không đau chân và phải dùng được càng lâu càng tốt. Có đôi khi biết là không phù hợp, ta vẫn cố cho được và rốt cuộc là chẳng bao lâu, khi bàn chân của ta hết chịu đựng nỗi, ta lại phải đi tìm kiếm một đôi giày khác. Và thật tiếc, sự thay đổi trong hôn nhân chẳng dễ dàng như thay đổi một đôi giày.

 

Mà… hôm qua hàng xóm của mình mới tậu được một đôi giày da thú đính đá xanh đẹp lộng lẫy, mình mê quá, hăm he thử đút chân vô bước đi vài bước cho đỡ ghiền rồi… trả lại, vừa size hay không vừa size thì cũng có gì sai?

 

Mà… trong lúc mình đi thử đôi giày lung linh của hàng xóm, nhỡ có đứa nào nó đút chân vô đôi giày vải cũ cũ xấu xấu mà rất là êm ái của mình, rồi thấy vừa quá, ấm áp quá, dễ chịu quá và nó mang đi mất luôn thì sao?

 

Một đôi chân có thể cùng lúc mang được 2 đôi giày không? Làm ơn chỉ với…

 

Và cũng tất nhiên, một đôi giày vừa đẹp vừa êm vẫn là số một.

                                                                                                                                                               

 

 >> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...     

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.