Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Lê Đức Quang luận Thân phận con Tốt

01.8.2012-19:55

Nhà văn trẻ Lê Đức Quang

 

Thân phận con Tốt

 

LÊ ĐỨC QUANG

 

NVTPHCM- Có ai ví von, cảm thấy mình sinh ra giống như thân phận con Tốt: Chỉ được phép tiến lên chiến đấu, không có quyền thoái lui, dù một bước, song thân phận lại nhỏ nhoi nhất? Lúc thắng trận, không ai chú ý vinh danh, song lúc không còn cần thiết nữa, người ta vứt bỏ đi?...

 

Theo một số tài liệu, cờ tướng bắt nguồn từ trò chơi Saturanga, một loại cờ cổ được phát minh ở Ấn Độ từ thế kỉ thứ 5 đến thứ 6. (Trước cờ tướng khoảng 200 năm). Sau đó lan truyền sang hướng Tây trở thành cờ vua, đi hướng Đông trở thành cờ tướng, rồi dần dần hoàn thiện cho đến ngày nay.

Ở Việt Nam, không biết cờ tướng bắt đầu chơi từ khi nào, song hầu như người đàn ông, trai tráng nào cũng thích chơi. Một số nhà nghiên cứu phỏng đoán, ngay sau khi cờ tướng được phổ biến từ Trung Quốc thì nó cũng bắt đầu chơi ở Việt nam. Có thể, do sứ thần của hai nước qua những lần đi sứ giao lưu lẫn nhau để giải trí, rồi dần dần phổ biến trong dân gian. Sở dĩ nhiều người thích chơi cờ tướng vì ấy là thú vui tao nhã, chỉ chơi có hai người, bằng trí tuệ, không va chạm, hơn nữa chơi cờ tướng cũng giống như người được làm Tướng, làm Vua, để điều binh khiển tướng đánh trận, thể hiện tài thao lượt.

Trong bàn cờ tướng có sáu mươi bốn ô vuông, có ba mươi hai quân cờ, mỗi bên mười sáu quân đen hoặc đỏ, được chia cho hai người đánh. Chính giữa bàn cờ có dòng sông Hà, còn gọi là Sở hà Hán Giới ( làm biên giới cho Sở Hán tranh hùng). Mặc dù số quân bằng nhau, lãnh thổ như nhau, không hơn nhau chút nào, nhưng người đấu trí giỏi có thể chấp đối phương đến nửa số quân trong bàn cờ.

Mỗi quân cờ trong bàn cờ có một thân phận, giống như thân phận con người trong xã hội thời phong kiến, cũng có tính cách, địa vị, chức danh, vị trí trong cuộc sống, vũ khí tự vệ và sát hại đối phương khác nhau. Song, dù sinh ra phận Xa (Xe) hay phận Tốt (Chốt), nhiệm vụ chính là phải giử gìn lãnh thổ, chiến thắng đối phương và bảo vệ con Tướng, phục vụ thú vui người chơi. Năm quân Tốt, đứng thành hàng ngang gần sông Hà, làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phần lãnh thổ của mình. Bên Hán hoặc bên Sở, có quân bước qua dòng sông Hà, lấn chiếm lãnh thổ, nhiệm vụ quân Tốt phải tiêu diệt ngay. Dưới hàng Tốt, đó là vị trí của hai quân Pháo, có thể tạm gọi là Pháo binh, chỉ cần có bệ phóng, quân Pháo có thể sát hại đối phương ở khoảng cách xa nhất.

 

Hàng sau cùng tính từ hai góc biên bàn cờ vào là quân Xa. (Xe). Quân Xa tung hoành ngang dọc, tiến thoái linh hoạt, là vũ khí lợi lại nhất trong bàn cờ: “Nhất Xe sát vạn”. Kề bên quân Xe là quân Mã (Ngựa). Quân Mã di chuyển theo hình chữ nhật, ngoằn ngèo, thoáng ẩn thoáng hiện, thường giết đối phương bằng những đòn bí hiểm, khó lường. Gần bên quân Mã là quân Tượng (Bồ) và quân Sĩ. Quân Tượng đi chéo góc hình vuông, làm nhiệm vụ phòng thủ, nước đi xa nhất là biên giới sông Hà, không có khả năng xông pha trận mạc. Còn quân Sĩ thì đi quanh quẩn ở trong Cửu Cung, luôn kè kè bên con tướng, giống như gã Thái giám yểu điệu thời Vua chúa, chỉ biết hầu hạ, phục vụ con Tướng khi cần. Đối với dân mới biết đánh cờ, cho rằng quân Tượng là quân tồi, vì không có khả năng chiến đấu. Song theo các Kì Thủ dày dạn kinh nghiệm, quân Tượng là quân nguy hiểm, thường bị thua trận chết oan vì quân này. Sở dĩ chết oan là do cái bệnh người chơi ỷ lại, chủ quan, háo thắng, xem thường những quân bất tài.

Sau cùng, chính giửa trung tâm, ấy là con Tướng. Con Tướng mỗi lần đi được một nước, (một ô) qua lại, lên xuống quanh Cửu cung, không được phép đi ra ngoài. Xung quanh luôn có các quân thần hầu hạ. Theo như các nhà nghiên cứu, khi tiếp nhận trò chơi  Saturanga, ban đầu chức vụ cao nhất trong bàn cờ là Vua. Song sau khi đến Trung Quốc, các quan lại trong triều không cam lòng nhìn đám dân quê suốt ngày cứ la réo tên Vua, rồi lấy quân cờ đập lên đầu Vua chí chát, hô “chém chém, giết giết”, một cách hả hê! Biết đâu, có kẻ lợi dụng trò chơi này để bày tỏ sự bất phục của mình đến Vương triều? Chính vì vậy, các nhà cải cách mới chuyển tên “ Vua”  thành “ Tướng” hay “Soái”  cho quân này, với lời giải thích: “  Tướng hay Soái là chỉ huy cao nhất, quan trọng nhất, bên nào giết được Tướng hay Soái là hiển nhiên thắng trận, đâu cần đến lượt Vua”. Cách cải cách này, đã giải thoát một trong những vấn đề tế nhị và cũng như mặt ý thức hệ. Tuy nhiên, đó là cách đổi tên, thay đổi bề ngoài, hình thức mà thôi, chứ quân cờ này thực chất vẫn là Vua. Vì Tướng phải xông pha trận mạc, không thể ru rú trong cung, luôn có Sĩ và Tượng kè kè bên cạnh bảo vệ. Cách đổi tên chỉ là mẹo vặt để giử sĩ diện cho Vua mà thôi.   

Nhiều người chán đời thường bảo: “ Tài cao, phận thấp, cuộc sống không công bằng!....”. Song, ngay trong luật chơi cờ tướng người ta lập ra để giải trí cũng chẳng công bằng chút nào, huống hồ chi con người, muôn hình vạn trạng! Nếu tính theo cấp bậc xếp thứ tự từ trên xuống: Tướng Sĩ Tượng, rồi mới tới Xa Pháo Mã. Nghĩa là, con Tướng có chức vụ cao nhất, rồi đến quân Sĩ, quân Tượng, sau mới tới Xa Pháo Mã. Trong khi đó, con Tướng không làm gì cả, nhưng lại là con chức vụ cao nhất. Ngược lại, theo như các Kì thủ thì trong bàn cờ tướng, có ba quân chiến đấu lợi hại nhất được tính theo thứ tự: “ Xe 10, Pháo 7, Ngựa 3”. Trong ba quân chủ lực này, có thể ví von giống như những dũng sĩ oai hùng, ngày đêm xông pha trận mạc, có thể vượt sông Hà xâm chiếm bên địch mau chóng, lúc thoái về phòng thủ cũng nhanh lẹ. Vì vậy lúc giao tranh, bên Hán hoặc bên Sở khiêu khích với nhau, thường chấp đối phương bằng một trong những dũng sĩ oai hùng này, chứ không ai chấp quân Sĩ hoặc Tượng cả. Song, thế nhưng chức vụ lại nhỏ hơn!

Ngoài ra, có thể nói trong bàn cờ tướng, có hai quân cờ thể hiện rất rõ chế độ bất công của thời Phong kiến, ấy là con Tướng và quân Tốt. Hai quân cờ này, có hai cuộc sống, thân phận thì khác nhau một trời một vực. Con Tướng không làm nên tích sự gì, quanh quẩn trong Cửu cung, không bao giờ ra khỏi thành, huống hồ chi tham gia đánh trận, song lại chỉ huy, bên cạnh luôn luôn có Sĩ, Tượng hầu hạ, “gọi gió gió đến, gọi mưa mưa về”, sống cuộc sống sung sướng của Vua chúa; Lúc lâm nguy, toàn bộ quân lính xả thân, yểm trợ. Ngược lại, quân Tốt, ngày đêm luôn phải canh giử biên cương. Khi đã vượt qua sông Hà, xông pha trận mạc, quân Tốt chỉ có quyền tiến lên hoặc cùng lắm là đi ngang, không được phép thoái lui. Quân Tốt cũng có thể lập được chiến công, giết được tướng soái địch, làm rạng danh cho cuộc cờ: “ Gặp thời, một Tốt cũng thành công”. Theo như các kì thủ, trong tất cả số quân trên bàn cờ tướng nếu đem ra so sánh, quân Tốt là anh hùng nhất. Sở dĩ trân trọng gọi hai chữ anh hùng như vậy, vì lúc lâm nguy, quân nào cũng có thể chạy lui, còn quân Tốt thì không. Quân Tốt luôn phải tiến lên chiến đấu, cho đến chết, không lùi bước. Có thể ví von quân Tốt như những tín đồ ôm bom tử vì Đạo, hay “ vì nước quên thân”. Song, thân phận lại nhỏ nhất trong bàn cờ. Thế nhưng, trong trò chơi thật oan nghiệt, chính vì nhỏ nhoi nên những lúc lâm nguy, con Tốt được đem ra làm vật tế đầu tiên: “ Cờ bí thí Tốt!”.

Từ trong luật chơi trên bàn cờ tướng, ngẫm nghĩ, suy ra trong cuộc sống con người ngoài đời. Có ai ví von, cảm thấy mình sinh ra giống như thân phận con Tốt: Chỉ được phép tiến lên chiến đấu, không có quyền thoái lui, dù một bước, song thân phận lại nhỏ nhoi nhất? Lúc thắng trận, không ai chú ý vinh danh, song lúc không còn cần thiết nữa, người ta vứt bỏ đi?...

Ấy vậy mà, không bàn cờ nào có thể thiếu những quân Tốt…

Ngẫm nghĩ đến thân phận oan nghiệt quân Tốt trong bàn cờ tướng, đôi khi, làm cho ta chạnh lòng, rơi nước mắt!

 

 

 

 

 >> Xem tiếp Bút ký - tạp văn tác giả khác

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.