Tin mới Xem thêm

  • Hội Nhà văn ký hợp tác khu bảo tồn Đồng Nai

    Ngày 18.8.2017, nhân dịp tổ chức trại sáng tác văn học “Kỷ niệm 50 xuân Mậu Thân” tại vùng rừng núi Chiến khu Đ - Mã Đà trước đây, Hội Nhà văn TP.HCM đã tiến hành lễ ký kết hợp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  • Tranh giả: Chống bằng cách nào?

    Chuyện thị trường tranh Việt Nam ngập tràn tranh giả, tranh chép dẫn đến việc các nhà sưu tầm mất niềm tin và khiến cho hội họa khủng hoảng

  • Nguyễn Chí Hoan - Thân thể như tinh thần và...

    Có thể nói mà không sợ quá lời, rằng sự khám phá tính ẩn dụ của thân thể và mọi thứ thuộc về hay liên quan của thân thể chính là đặc tính bao trùm

  • Cần thêm nhiều ý tưởng “nuôi” sáng tác văn...

    Có không ít ý tưởng, sáng kiến tốt cho hoạt động sáng tác văn học nhưng còn le lói hay đang chờ đợi ở đâu đó, cần khai thác, chào đón. Từ ý tưởng đến hiện thực, lại cần thêm nhiều điều kiện thiết thực để hỗ trợ hiệu quả cho lao động của những người cầm bút

  • Nhìn nhận công lao nhà Mạc và chúa Nguyễn

    Nhìn nhận công lao nhà Mạc cùng chúa Nguyễn và các vương triều nhà Nguyễn, không gọi chính quyền Việt Nam cộng hoà là ngụy quân, ngụy quyền như trước, chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam... Đó là những điểm mới của bộ sách Lịch sử VN.

  • Đào Đức Tuấn viết thơ vào thinh không

    Ai đến thăm Hồ Gươm, chắc sẽ nhớ ngọn tháp bút với 3 chữ tương truyền của cụ “Thần Siêu” - Nguyễn Văn Siêu (thế kỷ XIX) là

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Lê Hà Ngân - Có ai về xứ đạo ngày xưa

13.8.2017-10:45

Nhà văn Lê Hà Ngân

 

>> Bánh trôi hoa

>> Người gánh dọc cơn mưa

 

Có ai về xứ đạo ngày xưa

 

TUỲ BÚT CỦA LÊ HÀ NGÂN

 

NVTPHCM- Nắng đã ngả vàng chân ruộng, hương lúa mới thơm đến nao lòng. Bầy chim ngói bay về nhặt thóc, khoe chiếc ức trắng phau lấp lánh như đính cườm. Ngày mùa hiện trong đôi mắt tròn vo của chim ngói khiến nhìn vào chợt thấy ấm lòng. Miên man trong màu vàng nắng thu, mía trong vườn óng tráng một lớp phấn trắng trên đốt. Mía đang xuống mật phơi trong hanh hao, vườn nhà ai thơm thanh hương bưởi chín, hoa móng rồng nồng nàn ngõ nhỏ...

 

Miên man trong chiều xứ Đạo chợt hoàng hôn buông tím tự bao giờ. Từng giọt chuông hối hả kinh coong giục giã các con chiên ngoan đạo đi lễ. Nhà nguyện bình yên tượng thánh. Các Ma Sơ ngước đôi mắt chim câu ngắm nguyện tượng. Nét thanh thỏa hiện trên khuôn mặt thanh nữ đã khấn nguyện đời mình cho Chúa. Chị lạc bước tới đây đã bao lần mong gặp lại cô bạn gái thuở thiếu thời đã cùng chị những ngày xa mẹ đi trọ học nơi xứ Đạo Hai Giáp. Nhưng bóng chim tăm cá, chẳng biết bây giờ Ma ria a Lành bạn chị đang ở nhà xứ nào? Chẳng biết có được ơn trên kêu gọi hay không cô bé mơ mộng nhất lớp văn ngày ấy lại bỏ học nửa chừng khoác áo nữ tu. Một miền nhớ sống dậy trong lòng chị.

 

Quên sao được một ngày đông, lắc mưa, con đường đá nhỏ xa lơ xa lắc. Lần đầu chị mới được đi xa nhà thế này. Những căn nhà, ruộng lúa hàng cây cứ lùi xa, lùi xa… Sợ con buồn ngủ mẹ cứ liên tục gọi: “ Đừng ngủ rơi con nhé!”. Chị vâng mà mắt cứ muốn ríu lại. Chẳng là đêm qua chị không ngủ được vì háo hức mong chờ đến sáng để còn đến trường nhập học. Trường năng khiếu dành cho những học sinh giỏi. Ôi chao! Trường sao xa thế, con đường đá xóc ơi là xóc. Tự dưng nỗi háo hức chợt tan biến mà cảm giác lo sợ buồn buồn xuất hiện trong chị. Những vòng quay của bánh xe quay đều đều mà sao chị vẫn thấp thỏm. Tự dưng chảy nước mắt, thút thít mà không dám khóc to... chỉ muốn mẹ quay xe cho chị về nhà. Chị nhớ cái bếp lò than mới đắp bằng đất, đang phơi nắng, nhớ những quả thông khô khi châm lửa cháy và bếp lò rực than hồng. Chị sẽ tung tăng cùng lũ bạn xách đi hứng gió bấc. Ngắt trộm vài bông lúa nếp, nướng trên than hồng. Hạt thóc bung nở như hoa, trắng xóa và giòn tan hạt nổ. Thơm thơm ơi! Là thơm và ấm sực nức trên môi ... Vừa mới xa một chút mà chị nhớ lũ bạn đến cồn cào.

 

Mẹ dừng lại trước một ngôi nhà thờ. Là kẻ ngoại đạo nên chị nhìn cái gì cũng lạ lẫm và sợ sợ. Sân nhà xứ rộng mênh mông, tháp chuông rêu phong trầm mặc. Ngôi nhà thờ uy nghiêm với vòm giáo đường cao vút. Chị theo mẹ bước qua hàng nhãn cổ thụ vào phía sân sau của nhà Chung. Sao trường học lại thế này? Chị càng lo sợ và khép nép hơn khi bắt gặp người bõ già tò mò nhìn chị lạ lẫm. Chị òa khóc níu áo mẹ. “Mẹ! Cho con về! Con không ở lại đây đâu! Sao trường lại thế này?”. Mẹ quay lại nắm chặt tay chị trấn an: “Đừng sợ con nhé! Trường đang xây dựng đành nhờ nhà chung làm nơi cho các con học tập. Các bạn sắp ra rồi kìa!”

 

Theo cánh tay mẹ là một lũ bạn mới tinh lạ lẫm chạy tới cùng thầy giáo hiệu trưởng.

 

Và đôi mắt to, má bầu bĩnh cùng suối tóc dài tha thướt xuất hiện. Nó cầm tay chị không một chút ngần ngại,và nhoẻn cười khiến bạn mới yên lòng.

 

- Đằng ấy đừng sợ ra đây chơi với tớ! Ấy học chuyên toán hay chuyên văn? Ấy thích xem quay mật mía không? Tớ dẫn đi xem nhé! Hay lắm. Nhà tớ gần đây nên tớ không phải trọ. Tớ học Văn.

 

Sau phút giây e ngại chị đã mạnh dạn theo nó ra sân. Bàn chân nhỏ bé của người bạn mới bước thoăn thoắt khiến chị theo không kịp. Một không gian sực nức mùi mật mía ngút ngát đậm ngọt. Bước chân của cô bạn mới luồn qua từng ngõ nhỏ lách qua từng sân gạch làm lay động cả nắng thu. Một bà lão ngồi bên thềm hong cau, nghe chú cún vàng đầu ngõ sủa loắc quắc liền giật mình đưa tay làm dấu thánh:

 

“Lạy Chúa! Đứa nào nghịch ngoài vườn mía thế hử”? Tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ làm ấm hẳn khoảng sân tĩnh lặng... Nó quay lại phía chị thầm thì:

 

- Bà cố của tớ đấy! Bà tớ hiền lắm! Vườn mía này là của bà tớ. Tớ dẫn ấy lại xem nhé. Bao nhiêu là giống mía mà bà tớ đem về trồng. Còn cả một vườn sau toàn mía Chi Hòa ngọt sắc. Mía ấy bà tớ dành để kéo mật. Tuần sau là lò mật tới nhà bà để làm đấy. Mật của bà tớ năm nào cũng ngon nhất làng, thơm như hương chuối ngự. Mà này ấy đã được ăn cơm nếp mật chưa? Cơm nếp mật bà tớ nấu ngon lắm! Ăn một lần là sẽ không thể nào quên.

 

Theo tay cô bạn mới chị bắt gặp những cây mía to mập mạp như cổ chân em bé, thân cây thấp nghiêng xiêu, đốt mọc thật dầy. Mía đã xuống ngọt, thân vỏ vàng ươm. Đây là giống mía voi, mềm mát vị ngọt thanh thanh thường mua cho người ốm ăn cho đỡ đắng miệng, giống mía này ưa nước nên thường được cấy cạnh bờ ao như để làm cảnh. Thân mía to nhưng lại giòn ít chịu đựng được gió bão. Năm nào mà bão to và bão sớm là mất mùa mía voi. Bên cạnh những cây cau đang xào xạc trong gió thu, thảng một vài nhánh hoa cau rụng xuống sân gạch, nhuộm hương cho khoảng nắng mơ hồ. Những cây mía bách giải tím thẫm thanh thanh, mọc như xếp hàng trước giậu đỗ giải áo cuối mùa già ngơ ngác. Những cây mía tím thật đẹp chị đã từng được ăn trong vườn nhà ông ngoại. Mía bách giải là vị thuốc nam rất hiếm, ít nhà trồng được lắm vì nó hay sâu và dễ héo. Những gióng mía gầy gầy màu tím thẫm được róc ra ướp hoa bưởi đặt trên mâm cỗ làm thức tráng miệng sau bữa ăn thật là tao nhã. Vị ngọt thanh mát bổ sẽ tăng thêm sự thanh nhã của ẩm thực quê hương. Chị đang mê mẩn trước các loài mía, thì cô bạn mới lại dắt tay chị ra vườn sau. Theo cánh tay cô ấy là cả một vườn mía Chi Hòa vàng óng như tre Đằng ngà làng Phù Đổng. Những cây mía to thân thẳng đều tăm tắp. Mía đã vào cữ mật , lá đã ngả vàng, chỉ đợi bàn tay con người đốn gốc là hứa hẹn những chảo mật vàng ươm tỏa mùi thơm trong nắng đông. Nhìn những cây mía vàng óng trong nắng thu mắt người bạn mới của tôi chợt sẫm lại xa vắng. Có chút gì buồn buồn trên khuôn mặt người bạn xứ đạo mới quen, giọng nói không còn ríu rít mà buồn bã rã rời hoang vắng như vừa đánh rơi một cái gì thiêng liêng nhất. Cô bạn mới chợt đưa tay làm dấu thánh rồi vội vã kéo tay chị ra ngõ trở về sân nhà thờ nơi mẹ đang đứng đợi. Mẹ gửi chị vào nhà trọ và sắp xếp chỗ ở cho chị rồi nấn ná mãi chiều tối mới dắt xe ra trở về. Nhìn bóng mẹ khuất sau ngõ tre nhà chủ là chị òa lên khóc tức tưởi, nỗi lo sợ choáng ngợp làm chị muốn chạy theo mẹ trở về. Bà chủ nhà thương hại con bé lạ nhà lạ cửa liền gọi với sang hàng rào:

 

- Lành ơi! Sang mà dỗ bạn đi, sang chơi với bạn kẻo nó nhớ nhà đang ngồi khóc ngoài ngõ đây này. Xin phép bà cố sang đây ngủ với bạn đêm nay kẻo nó sợ không dám ngủ đâu.

 

Một tiếng dạ thật to ở vườn mía nhà bên vọng sang thật ngoan. Trời tối càng khiến chị hoảng hốt nơi ngõ lạ. Một vài con đom đóm chập chờn trong vườn mía làm chị rụng rời. Chuông nhà thờ rền rĩ ngân lên, tiếng cầu nguyện trầm trầm đều đều dội vào lòng cô bé lớp ba- là chị lần đầu tiên xa nhà ở lại nơi xứ đạo khiến chị càng khắc khoải. Một vài con chão chuộc ộp oạp quẫy trong ao làm cô sợ hãi tưởng muốn ngất ra trên ngõ vắng, thì ánh đèn dầu lóe sáng, khiến chị mừng rỡ. Tiếng cười khúc khích ấm áp của Lành làm chị đỡ sợ hơn. Không nói thêm gì mà Lành vội vàng kéo tay bạn vào nhà, đẩy vào chiếc ổ rơm và chăn bông được bà chủ nhà sắp sẵn. Lành luôn miệng nói chuyện tíu tít khiến lòng chị cũng nguôi ngoai. Bà chủ nhà hiền hậu ngó hai đứa trẻ mỉm cười hiền hậu, một lúc sau bà dúi vào tay hai đứa bé củ khoai luộc nóng bỏng tay rồi giục giã ăn đi cho nóng...

 

Đêm ấy! Trong sương lạnh của mùa đông, bên ánh đèn dầu mờ đục dưới chân Đức Ki Tô chị đã ngủ cùng người bạn mới nơi ổ rơm ở xứ lạ. Giấc ngủ chập chờn thảng thốt, chị đến gần sáng Lành vòng tay ôm bạn thì chị mới yên lòng chìm vào giấc ngủ. Một cái gì thật lạ và bình yên bên người bạn mới quen.

 

Thời gian chập chạp trôi, cô bé lớp ba ngóng tới ngày thứ bảy để được mẹ đón về nhà, để rồi sáng thứ hai lại buồn buồn ngồi sau xe mẹ trở về xứ Đạo. Thế mà một chiều mưa cuối đông, chị đang ở nhà tập đan cho bà chủ nan rá mới học thì Lành chạy vào khóc nức nở, như vừa bị ai đánh rất đau. Lành gục đầu vào vai chị mà tức tưởi :

 

-Tớ khổ lắm! Tớ không có mẹ, cũng không có bố. Lũ trẻ con xóm này vừa réo gọi tớ là đứa con hoang, tại sao tớ lại không có mẹ? Bà cố thấy tớ gặng hỏi mãi mới nói rằng là nhặt được tớ bên vườn mía sau nhà, bà đã nuôi tớ để làm phúc và đặt tên tớ là Lành. Tại sao mẹ tớ lại vất tớ đi? Chị điếng người trước nỗi đau của Lành. Nhưng đầu óc non nớt của đứa trẻ học lớp ba làm chị không thể nào lý giải nổi. Chị biết rằng sau buổi ấy Lành không còn hồn nhiên nữa mà đôi mắt trong veo giờ đã mờ một lớp sương phủ. Thương bạn đến thắt lòng, chị càng thân với Lành hơn.

 

Trong lớp văn Lành là đứa mơ mộng và viết hay nhất. Nhiều lúc nó bần thần nhìn chú chuồn ớt đậu trên chiếc cọc cầu ao hàng tiếng đồng hồ mắt đăm nhìn về phía trời xa và cứ khao khát tưởng tượng khuôn mặt mẹ. Chỉ biết rằng nó rất xinh, mà bà cố có lần đã kêu tên Chúa, bảo rằng nó là thiên thần mà Chúa mang xuống vườn mía nhà bà cho bà đỡ hiu quạnh. Bà cố yêu nó như máu thịt của chính mình, nó quyết tâm học thật ngoan để bà được vui. Nhưng có lần thầy ra để bài : Hãy viết về nụ cười của mẹ. Lành bỏ giấy trắng, cả lớp nhìn theo nó nhưng chẳng ai dám nói điều gì. Nó cứ âm thầm lớn lên và trở thành một thanh nữ xinh đẹp ngoan hiền nhất xứ đạo. Ma ri a Lành học giỏi khét tiếng trường huyện nhưng ánh nhìn và cách ăn mặc thì nghiêm cẩn như một nữ tu. Nàng là sự đắm đuối của trai phố huyện những sớm mai tới trường. Bao lá thư tình màu xanh ướp hương thơm đặt kín đáo trong giỏ xe, nhưng nàng phớt lờ, chỉ cắm cúi học và nhìn thẳng. Một chiều kia, lũ bạn chuyên văn đang miệt mài ôn thi đại học thì Lành đau đớn chít lên đầu vành khăn trắng đưa bà Cố về với Chúa. Lành chỉ còn một mình với vườn mía rộng mênh mông, lá mía xào xạc trong chiều đông. Hiu hắt càng hiu hắt! Nước mắt lã chã rơi khi chiều buông. Nỗi cô đơn thấm buốt như cơn gió bấc mỗi chiều, khi nàng âm thầm ngồi dưới chân Đức Mẹ khấn nguyện.

 

Xuân đang chín với những tà áo mới, trai phố huyện ngơ ngẩn khi không thấy bóng Lành. Có một người âm thầm thương nhớ đã ứa nước mắt và lòng như hóa đá khi nghe tin nàng bỏ học lên xứ Bùi vào nhà thờ đi tu.

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.