Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Lê Mạnh Thường - Trong sắc nắng Cồn Cỏ

04.12.2012-21:45

Nhà văn Lê Mạnh Thường

 

 

Trong sắc nắng Cồn Cỏ

 

BÚT KÝ CỦA LÊ MẠNH THƯỜNG

 

NVTPHCM- Trước khi xuống tàu đi Cồn Cỏ, tôi đã kịp vào trang Google.com.vn để search danh từ “Cồn Cỏ”. Chỉ trong vòng một giây, cái anh chàng công cụ hữu hiệu này đã cho kết quả là 310.000 thông tin liên quan tới thứ mà mình cần tìm. Quả là quá nhiều cho mình lựa chọn! Tôi chỉ cần nhấp chuột vào trang Bách khoa toàn thư mở Wikipedia để biết tóm tắt một vài thông tin chính như thế này: “Cồn Cỏ (còn gọi là Hòn Cỏ, Con Cọp, Hòn Mệ...) là một đảo nhỏ ở biển Đông, thuộc tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam. Diện tích của đảo trước đây gần 4 km², nay khoảng 2,2 km², dân số 400 người, diện tích rừng chiếm 74%. Về mặt hành chính, đảo Cồn Cỏ đồng thời là huyện Cồn Cỏ. Cồn Cỏ cách Mũi Lay 27 km về phía Đông, có vị trí ở 17°10' vĩ Bắc và 107°21' kinh Đông. Trước khi thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, đảo thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh và do Tỉnh đội Quảng Trị quản lý. Huyện Cồn Cỏ được thành lập theo Nghị định số 174/2004 NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2004. Tỉnh Quảng Trị đã làm lễ ra mắt huyện đảo này ngày 18 tháng 4 năm 2005”. Và thoáng qua một chút về lịch sử, tôi được biết: “Theo các nhà khảo cổ học, với những phát hiện mới nhất, ở khu vực Bến Nghè của đảo đã tìm thấy nhiều công cụ đá của con người thời đá cũ cách đây hàng vạn năm. Trong thời gian của những thế kỷ đầu Công nguyên, Cồn Cỏ đã từng là địa bàn cư dân Chămpa đặt chân đến. Trong khoảng thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, trên con đường giao lưu buôn bán, cư dân Đại Việt cũng đã coi Cồn Cỏ là một điểm dừng. Những phát hiện khảo cổ học ở khu vực Bến Tranh trong tháng 7 năm 1994 đã ghi nhận điều đó. Tương truyền rằng, dưới thời nhà Nguyễn, Cồn Cỏ là nơi đầy ải của những người có tội. Ở đây, bộ đội đảo khi khơi một giếng cũ (không rõ được đào từ thời nào) đã tình cờ phát hiện một bộ hài cốt cùng với xích cùm bằng sắt”.

Thế là khá đủ để cho tôi hình dung ra được khuôn mặt của Cồn Cỏ. Chiếc xe chở chúng tôi từ từ lăn bánh xuống cầu cảng. Nơi đó, con tàu cao tốc màu xanh sẫm đang đợi sẵn. Tôi vội vã nhảy lên.

Tháng Năm. Cái nắng rát bỏng như chảo lửa hun nóng con tàu. Hơi nóng từ mặt boong, từ cả cái khối sắt thép đồ sộ kia phả ra hầm hập, ngột ngạt cộng với tiếng của ba máy chính với tổng công suất trên mười một ngàn mã lực do hãng MTU chế tạo nổ đinh tai nhức óc làm tôi nhăn nhó. Mặc kệ, con tàu vẫn băng băng xé sóng lao đi. Biển hôm nay thật đẹp! Sóng hơi bồng bềnh. Gió nhẹ. Nước xanh thẫm một màu trải dài ngút ngát vượt qua khỏi tầm mắt của tôi. Bầu trời trong vắt, thoảng một vài đụn mây trắng lang thang. Lúc này tôi chợt nảy ra mấy câu thơ định hôm nào trở về đất liền sẽ chép tặng cho cô con gái mới lên ba của mình: “Biển là cánh đồng lớn/ Bao la tận chân trời/ Đang cày xới ngoài khơi/ Tàu bố là lưỡi thép/ Những đường cày thật đẹp/Lật tung sóng bạc đầu/ Bố gieo xuống biển sâu/…”. Nghĩ mãi mà tôi chưa có được câu kết nào cho đoạn thơ của mình. Thôi, cứ tạm save vào đầu đã, lúc nào về tính sau.

Cùng với tiếng máy nổ, tiếng sóng đập vào mạn tàu lúc thùng thình, khi rầm rập, trong suốt chuyến hành trình từ Hải Phòng vào đây, bên tai tôi luôn văng vẳng câu hát thật vui tươi, ngộ nghĩnh mà tôi đã thuộc lòng từ thuở nhỏ: “Cồn Cỏ có con cá đua là con cua đá/ Nó nằm trong đá/ Nó nằm trong khe/ Có tám cái que/ Có hai cái càng…”. Câu hát cứ như đùa giỡn, như níu kéo, như gọi mời tôi cùng con tàu hãy nhanh ra với đảo.

***

Đảo kia rồi! Tôi thầm reo lên. Cồn Cỏ hiện ra trước mắt tôi bắt đầu bằng một chấm nhỏ. Rồi chấm nhỏ đó cứ lớn dần, lớn dần lên khi tốc độ tàu từ từ giảm xuống. Bây giờ thì Cồn Cỏ đã nằm ngay ngắn trong ống kính máy ảnh của tôi trông thật rõ ràng, sắc nét dưới cái nắng chang chang và cơn gió Lào thổi qua rát rạt. Tôi ngắm Cồn Cỏ say mê bởi hình dáng của đảo chẳng khác gì chiếc nón quai thao đang bồng bềnh trên biển. Cồn Cỏ bao phủ một màu xanh ngắt của rừng trông thật nên thơ, kỳ vĩ nằm giữa bao la trời nước miền Trung. Chiếc âu thuyền nhỏ bé như hai cánh tay của người mẹ gầy gò mở ra đón con tàu chúng tôi vào cập cảng.

Anh Trần Thanh Hải, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có nước da màu đồng hun, miệng cười để lộ hàm răng trắng lấp loá xuống tận mạn tàu đón chúng tôi lên bờ. Sau những cái bắt tay thân tình, niềm nở, cả chủ và khách cùng đi bộ trên con đường đất đỏ rợp bóng cây xanh để về trụ sở uỷ ban nhân dân huyện đảo. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân đến đây đó là màu xanh của cây cối. Cây cổ thụ mọc lẫn cùng những bụi cây dại lúp xúp hai bên đường Những tán cây thẹn thùng xoè ra như chiếc ô che cho chúng tôi đi, làm dịu đi cái nắng kinh người đang bủa vây. Thấy tôi vẫn mải mê nhìn những lùm cây cối xung quanh như thể chưa bao giờ được thấy, anh Hải mỉm cười vỗ vai tôi bảo:

- Nhà báo ngạc nhiên lắm hả? Thì bởi ở đây có diện tích rừng chiếm 74 phần trăm toàn đảo mà lị. Cứ ở đây sẽ còn khám phá thêm được nhiều điều thú vị nữa đấy!

Câu nói của vị chánh văn phòng huyện đảo càng làm tăng thêm trí tò mò của tôi. Thú khám phá những miền đất mới lại trỗi dậy làm tôi háo hức hẳn lên. Một chiếc xe tải cũ kỹ chạy qua làm lớp bụi đường vẩn lên, đỏ quạch. Mọi người ai nấy phải dạt sang một bên lấy tay che mũi. Chờ cho những quầng bụi lắng xuống, cả đoàn chúng tôi lại lầm lũi bước đi.

***

Ngược dòng lịch sử hào hùng của dân tộc, trong cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước, là hòn đảo nằm án ngữ phía nam Vịnh Bắc bộ nên Cồn Cỏ giữ vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Cồn Cỏ được ví như con mắt thần giữa biển, là vọng gác tiền tiêu, lá chắn bất khả xâm phạm bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Năm 1965, đế quốc Mỹ đã tiến hành đánh phá miền Bắc. Cùng với đất lửa Vĩnh Linh, Cồn Cỏ đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng chói sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn 1.500 ngày đêm đánh Mỹ kiên cường, với hơn 1.000 trận đánh lớn nhỏ, các lực lượng vũ trang Cồn Cỏ đã bắn cháy 47 máy bay, bắn chìm 18 tàu chiến các loại của Mỹ- Nguỵ. Đảo Cồn Cỏ gắn liền với những cái tên bất tử của các anh hùng như Thái Văn A, Nguyễn Tăng Mật, Đinh Trinh, Cao Văn Khang, Lê Văn Ban, Lê Duy Bút... Với thành tích đánh Mỹ giỏi, giữ đảo kiên cường, Cồn Cỏ đã 2 lần vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng 2 huân chương Độc lập, 2 huân chương Quân công, 4 huân chương Chiến công, nhiều cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu anh hùng, 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Cảm kích trước tinh thần chiến đấu ngoan cường, Bác đã tặng đảo 2 câu thơ: “Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận/ Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ!”.

Đảo Cồn Cỏ

 

Cồn Cỏ trước đây là một đảo thuần quân sự nhưng đến năm 2002 đã có Tổng đội Thanh niên xung phong ra xây dựng đảo. Ngày 01/10/2004, Cồn Cỏ chính thức trở thành đơn vị hành chính thứ 10 của tỉnh Quảng Trị. Cồn Cỏ cách bãi tắm Cửa Tùng độ mười lăm hải lý, nằm trong ngư trường Con Hổ rộng gần 9.000km2 . Đảo không chỉ là điểm lý tưởng cho khai thác, đánh bắt hải sản và phát triển tiềm năng du lịch mà quan trọng đây còn là nơi nối nhiều tuyến hàng hải trong nước và quốc tế. Do vậy, biển đảo Cồn Cỏ có vai trò rất quan trọng trong an ninh và phát triển kinh tế, xã hội của hệ thống đảo, hải đảo của vùng biển Việt Nam. Thực hiện chiến lược phát triển biển đảo, đến nay, Cồn Cỏ đã được Nhà nước quan tâm đầu tư về nhiều mặt nhằm thúc đẩy việc khai thác tiềm năng kinh tế biển và tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Những hạng mục chính đã được xây dựng như các công trình kè chắn sóng, âu tàu, cảng cá, đường giao thông. Liên lạc đã được bảo đảm thông suốt 24/24 giờ thông qua bưu điện huyện và mạng Vinaphone, Viettel.

***

Hoàng hôn buông xuống, ngồi trong quán cà phê Trung Nguyên nhìn ra, biển Cồn Cỏ thật bình yên. Biển lặng như mặt hồ. Những chiếc thuyền nhỏ bắt đầu rời đảo để đánh bắt ở những khu vực xung quanh. Làn gió mát rượi mơn man da thịt tôi như để bù đắp lại cái nắng gay gắt ban trưa. Bên tách cà phê đen đá, khói thuốc lửng lơ bay, tôi cùng chánh văn phòng Hải say sưa chuyện trò bởi tôi rất muốn trong một thời gian ngắn lưu lại đảo, ngoài những cuộc gặp gỡ chính thống với các anh lãnh đạo huyện ra thì những buổi cà phê cà pháo như thế này thật thú vị vì đã giúp tôi có thêm nhiều thông tin về Cồn Cỏ, để được hiểu Cồn Cỏ hơn. Nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy ưu tư, anh Hải nhỏ nhẹ bảo, mặc dầu được sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước nhưng với một huyện đảo còn rất trẻ, dân cư thuộc vào top thưa nhất nước, bài toán về phát triển kinh tế, xã hội của Cồn Cỏ còn khá cam go, nan giải. Hiện nay cơ sở hạ tầng trên đảo còn khá đơn sơ, người dân ở đây chủ yếu làm nghề buôn bán dịch vụ và đánh bắt thô sơ, tàu công tác của huyện mỗi tuần có một chuyến đi về. Hiện đảo chưa có điện lưới mà chỉ chạy máy phát theo cụm dân cư. Vào mùa hè, nguồn nước khá khan hiếm. Đảo chưa có bệnh viện, việc chăm sóc sức khoẻ của người dân đang phụ thuộc vào bệnh xá của quân đội.

- Nhưng từ những cái khó khăn, thiếu thốn đó, huyện cũng đang có những khởi sắc rất khả thi em ạ! Anh Hải hồ hởi.

Anh Hải rất tự tin vẽ trước mặt tôi một đồ án đầy sức sống mới. Theo đó tiềm năng, cơ cấu kinh tế theo định hướng trong những năm tới là du lịch- dịch vụ- nông- lâm- thủy sản, nhưng trước mắt tập trung cho vấn đề quy hoạch. Tỉnh Quảng Trị đã có những dự định và đầu tư ban đầu cho Cồn Cỏ như chương trình xây dựng đảo Thanh niên; nâng cấp làm đường mới; xây dựng cơ sở y tế, trạm phát điện, khoan đào giếng... Hiện huyện đã làm công tác quy hoạch xong và mời các chuyên gia của Viện quy hoạch Cu Ba sang nghiên cứu, quy hoạch chi tiết đảo. Theo các chuyên gia, Cồn Cỏ có nhiều tiềm năng rất lớn về du lịch. Đây là một trong số đảo hiếm hoi có hệ sinh thái đa dạng nhưng lại không quá cách xa bờ, các bãi tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ vụn cát, san hô, sò điệp… Rừng trên đảo cũng là hệ sinh thái khá hiếm. Đó là loại rừng nhiệt đới với ba tầng cây cỏ và dây leo làm cho Cồn Cỏ thực sự là hòn đảo xanh với thảm thực vật phong phú. Dưới biển là những thảm san hô và các sinh vật biển rực rỡ muôn màu. Trên đảo có rất nhiều địa danh lịch sử gắn với những tháng năm khói lửa của dân tộc như đồi Thái Văn A, đồi Hải Phòng, bến Sông Hương, bến Nghè, bãi Tranh… Quy hoạch phát triển du lịch của đảo đã định hình được các loại hình du lịch như tham quan, nghỉ dưỡng, thám hiểm biển, du lịch biển đảo kết hợp thể thao, du lịch sinh thái rừng, du lịch lịch sử đầy ý nghĩa… Dự kiến đến năm 2010, số khách đến đảo sẽ tăng lên từ 15.000 đến 20.000 người. Số lao động thu hút vào các hoạt động hướng dẫn du lịch khoảng 40.000.

Nghe anh Hải nói và với những gì đã được thấy tôi tin chắc rằng, những tiềm năng rộng lớn sẽ được đánh thức để trở thành hiện thực sống động, xứng đáng với tên gọi “đảo thép” của thời đánh Mỹ, đảo Thanh niên của thời hòa bình dựng xây đất nước hôm nay.

Câu chuyện cứ hút lấy chúng tôi lúc nào không hay. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ đêm. Chúng tôi khoan khoái rảo bước ra về trong cái không gian tĩnh mịch của hòn đảo nhỏ.

***

Trong buổi cà phê tối qua, tình cờ tôi được anh Hải “phím” cho một nhân vật. Khi nghe qua trường hợp này, tôi hứa quyết tâm sẽ phải gặp bằng được. Đó là cô giáo Hoàng Thị Thắm, giáo viên trường mầm non “Hoa phong ba” trên đảo.

Giữa um tùm cây cối chợt hiện ra một ngôi trường nhỏ nhắn, hay nói đúng hơn, đó là một lớp học đơn sơ có treo tấm biển ghi dòng chữ “Trường mầm non Hoa phong ba”.

Khác với những ngôi trường mầm non mà tôi thường gặp, ở đây chỉ vỏn vẹn có một cô giáo và chín cháu nhỏ. Cháu lớn nhất năm tuổi, cháu bé nhất vừa lên hai. Cả cô và trò ngồi lọt thỏm trong căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông. Xung quanh là những món đồ chơi nhỏ bằng nhựa.

Thấy có khách đến, Thắm đứng dậy bẽn lẽn cười và chào tôi nhỏ nhẹ. Thắm ngồi xuống bế một bé gái vào lòng. Thấy tôi ngắm nhìn những nét hồn nhiên trên khuôn mặt các cháu, Thắm bảo:

- Đây là ngôi trường đầu tiên của huyện, các cháu ở đây đều là con của làng thanh niên xung phong cả đấy anh ạ!

Tôi mỉm cười gật đầu rồi ngó ra ngoài. Quả thật, trường chẳng có (đúng hơn là chưa có) những dụng cụ để các cháu hàng ngày vui chơi như máng trượt, bập bệnh, đu quay hay các con thú... ngoài cái nắng chang chang và quanh năm mặn mòi gió biển. Thương các cháu vô cùng.

Hoàng Thị Thắm sinh năm 1984, quê ở xã Vĩnh Quang, Vĩnh Linh. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung ương II năm 2007 thì tháng 3 năm 2008 cô đã lên đường ra đảo nhận công tác tại ngôi trường này. Thắm kể, hồi đầu mới ra đảo, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ. Việc xa xôi cách lế, việc thiếu thốn về cuộc sống sinh hoạt, đi lại khó khăn là một nhẽ nhưng có lẽ khổ tâm nhất là chuyện nhớ gia đình, nhớ người yêu. Nhớ kinh khủng!

- Người yêu của Thắm làm gì?- Tôi hỏi.

- Anh nớ là bộ đội đang đóng quân ở trong bờ anh ạ!

- Anh ấy có muốn Thắm ra đảo không?

- Thật tình, yêu nhau ai lại muốn xa nhau hả anh! Anh ấy nhiều lần khuyên em ở lại nhưng cuối cùng em phải làm công tác tư tưởng mãi anh ấy mới chịu để em đi!- Thắm tự tin đáp.

Những khó khăn rồi cũng dần vơi đi. Được sự quan tâm của các chú, các bác lãnh đạo huyện và với nghị lực của mình, Thắm đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Vả lại, bây giờ công việc của Thắm cứ xoay tít mù cả ngày với các cháu nhỏ. Hàng ngày, Thắm vẫn miệt mài dạy dỗ các cháu bằng tình thương yêu và tinh thần trách nhiệm cao. Cô hi vọng sĩ số học sinh của ngôi trường này rồi sẽ ngày càng đông thêm. Những chủ nhân tương lai của đảo đang từng ngày từng giờ vươn lên cứng cáp như những cây phong ba bám trụ kiên cường nơi mảnh đất tiền tiêu. Bây giờ, Thắm cảm thấy khó mà dứt được cái hòn đảo thân thương này. Cô đã quyết tâm ở lại đảo lập nghiệp, để được sống cùng ngôi trường mang tên của loài hoa bền bỉ, dẻo dai trước nắng gió khắc nghiệt quanh năm.

- Thế còn người yêu, liệu cậu ta có...?

Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì Thắm đã nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng sáng lấp loá:

- Anh ấy không những đồng ý mà còn “đề đạt” ý định với em là muốn xin được chuyển công tác ra đây để hai đứa được gần nhau anh ạ!

Chia tay cô trò Thắm ra về mà lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả. Quả đúng như lời chánh văn phòng Hải đã nói với tôi: “Cứ ở đây sẽ còn khám phá thêm được nhiều điều thú vị nữa đấy!”.

Ngày mai lên tàu về phố, xa chánh văn phòng Hải, xa cô giáo Thắm, xa các cháu nhỏ của “Hoa phong ba” và xa những con người nơi đây, tôi sẽ nhớ Cồn Cỏ vô cùng.

 

 

>> Xem tiếp bút ký - tạp văn tác giả khác

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.