Tin mới Xem thêm

  • Truyện ngắn Bùi Đức Ánh: Kỷ vật

    Năm mười tám tuổi cô trưởng thành, chân trời mới bắt đầu mở ra. Những con người mới, những trải nghiệm mới, những nỗi cô đơn mới

  • Đưa cha trở lại vùng sáng

    Phan An Sa, con trai út của Phan Khôi cùng với các anh chị trong gia đình đã dành trọn những năm tháng nghỉ hưu để đưa tên tuổi của người cha trở lại vùng sáng của lịch sử. Hiện nay, anh đang chuẩn bị bản thảo “Phan Khôi - Di cảo” để có thể công bố trong thời gian tới.

  • Như núi đồi nối tiếp nhau…

    Sau “Một milimet” (2011), “Nửa vòng tay” (2013) đến “Những ký âm ngân” (2016), Nguyễn Thị Thanh Long tuy vẫn đầy đặn chân thành

  • Phan Khôi khổ nạn và công tích

    Tại Lễ trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ X (diễn ra tối 24.3.2017), học giả - nhà thơ - nhà văn - danh nhân văn hóa Phan Khôi

  • Nói ít hiểu nhiều

    Trong quyển Nói ít hiểu nhiều - ba chìa khóa chinh phục người nghe của Connie Dieken, người sáng lập kiêm chủ tịch của onPoint Communication

  • Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số đỏ

    Số đỏ là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng, được đánh giá là một trong những tác phẩm trào phúng xuất sắc

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Mùa xuân, bà nội và mứt gừng

01.3.2017-10:00

 Nhà văn trẻ Nguyễn Thị Bích Nhàn

 

Mùa xuân, bà nội và mứt gừng

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

 

NVTPHCM- Cũng như những đứa trẻ khác, chỉ cần trời hửng nắng sau những cơn mưa dằng dặc là tôi nhảy đứng nhảy ngồi ngó chừng tết.

 

Bụng dạ cứ nao nao, làm gì, chơi gì cũng bồn chồn trông tết. Nhưng tôi không xé lịch, không phải đếm lùi như mấy đứa nhỏ khác, vì tôi có một tín hiệu riêng để “dự báo” tết. Thật dễ dàng, chỉ cần nhìn ra… luống gừng bên cạnh thềm giếng nhà bà nội thì sẽ biết tết đang về tới đâu.

 

Không thế sao được, khi đã thành lệ là cỡ nửa tháng Chạp trở đi thì bà nội ở ngoài đám gừng nhiều hơn trong nhà. Bà cứ lui cui lo mấy bụi gừng mà quên luôn cô cháu gái đã ướm xong bộ đồ tết và chờ ngắm, chờ khen. Bỏ mặc cô cháu gái hớn hở khoe áo mới, bà còn thủng thẳng dòm bụi gừng, đưa tay cào nhẹ một lớp đất thăm dò rồi khẽ thốt “Trúng tết rồi!”. Lạ lắm. Nghe được câu đó, tôi thấy vui… gấp đôi chuyện được bà khen mặc đồ mới. Bởi hồi ấy tôi mặc định rằng, chỉ cần nghe câu đó của bà nội là thấy tết.

 

Thấy gừng là thấy tết. “Gia quy” của bà tôi thì mứt gừng sẽ là lựa chọn số 1 cho thực đơn tết. Với bà nội, tết thiếu cái gì cũng được nhưng nhứt định phải có mứt gừng. Tôi không thích vì gừng cay. Bà bảo, gừng phải cay mới ngon, hương vị cay nồng ngọt nhẹ mới đích thị là hương vị tết. Ông nội xác nhận liền, còn gì sung sướng bằng ba bữa tết được ngồi bên ấm trà nóng nhâm nhi mứt gừng.

 

Nói đến mứt gừng thì nhớ ngay cái thềm giếng nhà bà.

 

Gừng được nhổ, giũ đất cát rồi đem vô thềm giếng rửa sạch sẽ để chuẩn bị làm mứt. Được cái thềm giếng nhà nội núp dưới cây cam to nên mát rượi - cảnh hai bà cháu loay hoay với mấy củ gừng chắc là giống cảnh của những ngôi nhà trong truyện cổ tích ngày giáp tết.

 

Gừng được bóc vỏ, rửa, ngâm, luộc, sên… Các công đoạn đều được bà tôi thực hiện ngoài thềm giếng. Tôi không muốn ăn nhưng thích hít mùi thơm của gừng đem sên với đường nên cứ lẽo đẽo theo bà. À, điều quan trọng hơn là vì cứ hết một công đoạn làm mứt gừng thì tôi thấy mùa xuân nhích lại gần mình hơn một chút. Khi gừng sên xong, bà thưởng cho một miếng, dù không thích mứt gừng nhưng tôi cũng chắp chắp cho hết vị ngọt rồi trả lại bà. Đó cũng là lúc tôi thấy mùa xuân rõ rệt nhất.

 

Cháu gái trưởng thành, xa quê, xa nội. Những mùa xuân nối tiếp qua đi, ngôi nhà lợp ngói vảy đã tan tành theo thời gian, bà nội đã thành người thiên cổ. Giếng nước khô khốc, thềm giếng mọc đầy cỏ dại.

 

Tết về thăm nhà xưa, cháu đứng tần ngần, lùng tìm trong đám cỏ dại mùi thơm cay của mứt gừng, thấy bóng bà lặng lẽ bên thềm giếng… Tâm thức lội ngược về tuổi thần tiên, nhớ những lần lén lấy miếng mứt gừng bà sắp trên đĩa dọn mời khách, ngậm hết phần ngọt rồi bỏ lại xác gừng vào chén, một chén đầy. Mùng 2 Tết, đi chơi nhà các bạn gặp gì cũng ních, hậu quả là bụng đau ê ẩm, bà cho uống nước gừng thấy đỡ liền - mủi lòng muốn khóc khi hay bà lấy xác gừng cháu bỏ trong chén đem nấu nước để uống, trị đau bụng, cảm lạnh.

 

Lại xuân. Mùa xuân không có bà, chỉ có cô cháu gái ngồi bên thềm giếng, nghe lòng ấm lại như vừa được uống ly nước gừng bà nấu.

 

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.