Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Nguyễn Thu Trân-Tết quanh nồi bánh tét

03.02.2011-11:45

 

Tết ngồi quanh nồi bánh tét

 

NGUYỄN THU TRÂN

 

    NVTPHCM- Có thể nói một cách “chắc cú” rằng: không tết của đất nước nào vui bằng Tết Nguyên đán của Việt Nam. “Tết” vừa thiêng liêng, vừa vui vẻ, vừa là cái mốc để mọi người bắt đầu và kết thúc một điều gì đó. Chẳng thế mà dân gian Việt Nam thường có câu nói vui với điều được thực hiện chậm chạp, trễ nải: “Mày ngồi đó mà chờ, đến Tết nó mới làm!”. Đến Tết là hoá giải mọi thứ, có phải vì vậy mà từ “Tết” được mọi người trang trọng viết hoa?

   Trong không khí thiêng liêng trang trọng của Tết, có lẽ điều hấp dẫn mọi người nhất là sự đoàn tụ gia đình. Ai đi đâu xa trăm núi ngàn sông, đến Tết cũng phải về với gia đình, với quê hương đất nước. Để ngồi với nhau, sống với nhau trong ba ngày Tết  cho sợi dây tình cảm ngày càng gắn bó keo sơn. Một hoạt động đặc biệt gắn kết  mọi người trong dịp Tết Nguyên đán là làm bánh tét và... ăn bánh tét. Không có nồi bánh tét, đòn bánh tét trong nhà- đặc biệt với người dân miền Nam thì chưa phải là Tết.

 

    MÓN CHỦ THỰC NGÀY TẾT

 

    Chuyện kể rằng, người đàn bà đáo để Võ Tắc Thiên của nước lớn Trung Quốc trong mỗi bữa ăn phải hội đủ 36 món chủ thực (món ăn chính làm từ lúa gạo, tinh bột) bên cạnh hàng trăm món sơn hào hải vị khác. Không biết bà ăn kiểu nào cho hết. Cũng có lý khi hậu thế mô phỏng chân dung bà bao giờ cũng béo ú. Có lẽ vì là người phương bắc nên trong menu các món chủ thực của bà vương không có món... bánh tét (?). Nếu có món bánh tét thì chắc bà chỉ cần nó thôi là ngán tới... óc, không phải rườm rà hành tội gia nhân. Không xa xỉ kiểu cách như bà Võ, ở Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 trở vào, bánh tét là món chủ thực độc tôn ngày Tết. Cũng như bánh chưng của chàng Tiết Lang Liêu hiếu thảo biết ơn đất ơn trời, bánh tét hội đủ các nguồn dinh dưỡng từ đất và nước. Nếp của ruộng đồng thẳng cánh cò bay, đậu xanh dạt dào hương phù sa sông nước, mỡ-thịt của con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. Giàu nghèo gì cũng phải có đĩa bánh tét trên bàn thờ, bàn ăn ngày Tết. Ở khía cạnh văn hoá, bánh tét trong cộng đồng có ý nghĩa nôm na như đồng phục học sinh, công nhân. Tết ăn bánh tét; mặc đồng phục đến trường, công sở... mọi người đều trở nên bình đẳng, không phân biệt sang hèn! Bánh tét luôn đứng đầu danh sách thực phẩm mọi nhà ngày Tết bởi trước tiên nó là món ăn truyền thống không thể thiếu. Lớp cha trước lớp con sau, cứ thế mà làm. Thứ đến bánh ngon, bổ dưỡng, hợp khẩu vị cư dân nền văn minh lúa nước. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là giá bánh không đắt. Như thời giá hiện tại, chỉ cần bỏ ra từ 40.000-80.000 đồng là bạn có thể sở hữu một cặp bánh xinh xinh để mang về cúng ông bà tổ tiên trong ba ngày Tết.

    Bình đẳng vậy nhưng cái cách ăn bánh tét ngày Tết của nhà nghèo nhà giàu có khác nhau. Nhà giàu ăn bánh tét để có hương vị ngày Tết bên cạnh bánh mứt, thịt cá ê hề. Bánh tét của nhà giàu cũng kiểu cọ ở phần nhân. Ngoài đậu xanh, thịt mỡ còn có thêm hạt điều, lạp xưởng, tôm khô... Bánh tét nhà nghèo gói chắc nịch với nhân đậu xanh và thỏi mỡ be bé trong veo đượm nồng hương hành tiêu nhưng ăn hoài không chán (kèm dưa món, dưa hành, củ kiệu). Có lẽ vì không chán nên con nhà nghèo thường ăn bánh tét bằng no trong ba ngày Tết. Bếp nhà nghèo ám khói treo lủng lẳng một sào bánh tét vắt ngang vài chục đòn ăn rỉ rả.

    Tết nhà quê đặc trưng hơn Tết thành phố ở chỗ nhà nào cũng “lên” nồi bánh tét đêm ba mươi. Để có “tiết mục” này, cả nhà phải bận rộn trước đó hàng tuần. Trước tiên là chọn mua lá chuối, nếp, đậu, mỡ, thịt... Thứ đến chọn bãi bày ra cho mọi người xúm xít gói bánh. Vừa gói bánh vừa râm ran bao nhiêu là chuyện về Tết; về những kỷ niệm, những người thân xa ngái... Tất nhiên, để nấu bánh, không ai quên thủ sẵn một chiếc nồi to; một “ông táo” kềnh càng, cửa đủ rộng để đốt cháy mớ củi gốc to bằng bắp chân người lớn suốt mười hai tiếng đồng hồ. Đêm thức canh nồi bánh tét chờ giao thừa đã trở thành dấu ấn, kỷ niệm theo suốt đời những ai một thời sống dưới luỹ tre làng xưa yêu dấu.

 

    LÀNG BÁNH TÉT “FASTFOOD”

 

    Đó là những ngôi làng chuyên làm bánh bán cho khách du lịch ngược xuôi, đặc biệt vào mùa Tết. Ngày Tết, theo xu hướng fastfood, tập trung thời gian làm việc khác, nhiều nhà bây giờ không gói bánh như  ngày xưa nữa mà chỉ “đặt bánh”. Theo ý khách, các nhà bánh “chiều” đến nơi đến chốn.

    Ở Huế có làng bánh tét Dương Nổ nổi tiếng với sản phẩm bảo quản được lâu (từ 10-15 ngày). Chẳng thế mà mùa Tết nào Dương Nổ cũng làm đến hàng ngàn đòn bánh/ ngày. Bà Nguyễn Thị Rê thuộc hàng “nghệ nhân” bánh tét tiết lộ “mẹo” giữ bánh được lâu của làng: nếp phải vo thật sạch, bánh phải cột thật chặt; khi nấu, nước đổ sấp mặt bánh, giữ lửa đều suốt mười hai giờ. Cách Dương Nổ không xa cũng có bánh tét làng Chuồn. Bánh tét làng này “không đụng hàng” bởi món nếp Tây độc tôn- món nếp vừa dẻo vừa trong khi “lên” bánh. Chuyện kể rằng, đến hẹn lại lên, qua mùa lũ lụt, khi thấy gió bấc hiu hiu thổi về, bà con nông dân làng Chuồn lại khoanh vùng cả hai mươi mẫu ruộng để chuyên trồng nếp Tây làm bánh tét phục vụ Tết.

    Ở Biên Hoà (Đồng Nai) có bánh tét Cù lao Phố của bà hai Cứng, bà tám Vắn “ăn hoài không ngán” với món nếp trộn đậu đen nước dừa. Vẫn là nhân đậu xanh mỡ heo như bánh các nơi nhưng nhờ món nếp bọc hấp dẫn  trên nên bánh tét Cù lao Phố mùa Tết nào cũng được thân nhân các Việt kiều mua gửi đi Tây đi Tàu. “Láng giềng” của món bánh tét đậu đen nước dừa Cù lao Phố là bánh tét nhân thịt, hạt điều của đất Lái Thiêu (Bình Dương). Bánh loại này cầu kỳ, giá cao nhưng được các doanh nghiệp Đài Loan trên địa bàn chấp nhận rất “hảo hảo”. Chẳng những mua ăn tại chỗ, quý ông Đài Loan còn đặt với số lượng lớn hồi hương làm quà.

    Thành phố Hồ Chí Minh có làng bánh tét Bình Trị (Bình Tân) sống hoài trong lòng người ẩm thực bởi hương vị đậu xanh béo thơm đậm đà được trồng trên đất gò tại địa phương. Hơn thế nữa, làng Bình Trị xưa còn có mạch nước ngọt, chính nguồn nước lấy từ các mạch này làm đòn bánh tét Bình Trị dẻo thơm. Tuy nhiên, do bị cuốn vào cơn lốc đô thị hoá trong những năm gần đây, làng Bình Trị không còn mấy nhà sống nhờ nghề làm bánh tét nữa. Hầu hết những người trẻ đều thích làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất mới hình thành tại địa phương.

    Bánh tét ở TP.HCM và các vùng lân cận phong phú như vậy nhưng về đến miền Tây Nam bộ vẫn phải “chào thua đất tổ” của món bánh dân dã này. Làng bánh tét Hội Gia ở Tiền Giang có tuổi thọ hơn 60 năm luôn luôn nức tiếng với các món bánh tét bốn mùa: bánh tét lá cẩm 3 màu (nếp nhuộm màu tím lá cẩm, đậu xanh vàng, mỡ heo trắng); bánh tét ngũ sắc (thêm nếp nhuộm màu xanh lá dứa và màu đỏ trái gấc); bánh tét bắp; bánh nhân đậu ngọt, nhân dừa, nhân chay, nhân chuối... Bên cạnh sự “biến ảo” của thành phần bánh, mọi người “mê” bánh Hội Gia còn do hạt nếp đặc biệt dẻo ngọt nhờ thừa hưởng vị phù sa nồng nàn từ sông Bảo Định (một nhánh của sông Tiền) vắt ngang qua làng. Đặc biệt, truyền qua bao đời, bánh tét Hội Gia bao giờ cũng được cột bằng dây chuối (không “túng thế tùng quyền” cột bằng dây nhựa xanh đỏ phổ biến như hiện nay). Chị Nguyễn Thị Thuý Phụng, một chủ lò cho biết: “Bánh tét cột bằng dây chuối sẽ nở “đúng” nếp, dây chuối cũng co dãn như thuyền theo con nước lớn nước ròng. Khi canh bánh, nhìn vào dây chuối, người nấu bánh sẽ biết nếp nở đến đâu, đặc biệt nếu nếp chai thì biết liền!”. Vào mùa Tết, các lò bánh nổi tiếng ở Hội Gia như Bảy Tròn, Tám Trà, Năm Dẻn... nổi lửa từ sáng tinh mơ đến nửa đêm gà gáy mới đáp ứng đủ nhu cầu từ 5.000-7.000 đòn bánh/ ngày. Giá bánh ở đây cũng mềm, tuỳ theo hợp đồng, có thể từ 20.000- 50.000 đồng/ đòn.

    Làm giàu nhờ nghề làm bánh tét mấy năm gần đây phải kể làng bánh tét Trà Cuôn (Trà Vinh). Bánh tét Trà Cuôn tự bao giờ đã trở thành món quà không thể thiếu cho khách du lịch tìm về địa phương. Đặc biệt vào mùa Tết, suốt ngày làng Trà Cuôn dập dìu khách tìm đến mua và đặt bánh. Lượng bánh giao cho khách mùa Tết có thể lên đến hơn chục ngàn đòn một ngày. Bánh tét Trà Cuôn nổi tiếng “xanh vỏ đỏ lòng” với hương vị nước lá rau ngót không lẫn vào đâu được và món lòng đỏ trứng tươi ươm mặn mà. Nếp sáp địa phương dẻo cực kỳ trước khi bao lấy nhưn (đậu xanh, thịt mỡ, lòng đỏ trứng) sẽ được trộn đều nước lá rau ngót trồng bên ranh nhà. Nếp “vút” sạch, nêm vừa ăn, bánh tét Trà Cuôn có thể để được đến mười ngày mà không sợ mốc, thiu. “Trưởng lão” của làng là bà Thạch Thị Lý người Khmer. Hơn bốn mươi năm sống nhờ nghề làm bánh tét, bà đã nuôi đàn con 12 người khôn lớn. Hiện có 3 con gái nối nghiệp bà làm sáng danh bánh tét Trà Cuôn. Sài Gòn Co.op Mart đã ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn món quà dân dã này với một số lò bánh tại Trà Cuôn.

    Thuộc vào hàng “top” như bánh tét Hội Gia, Trà Cuôn... còn có bánh tét mật cật Phú Quốc (Kiên Giang). Bánh tét nhưng không gói bằng lá chuối mà gói bằng lá mật cật nên gọi bánh tét mật cật (cây mật cật có tán lá xoè rộng như cây cọ, mọc rất nhiều trên núi Hàm Ninh ở Phú Quốc, ngoài công dụng dùng gói bánh, lá mật cật còn dùng để chằm nón). Bánh tét mật cật hấp dẫn người ăn nhờ vị béo của dừa lẫn trong nếp trộn đậu ngũ sắc. Bánh này được gói hình tam giác chứ không dài đòn như bánh các vùng khác.

    Tại sao gọi là bánh tét? Đơn giản vì trước khi ăn phải dùng dây tét bánh ra từng khoanh hay từng miếng. Không cầu kỳ, hoa mỹ như các loại bánh khác; bánh tét đi vào dân gian đến mộc mạc thật thà: Ai mà nhát gan thì đừng ăn bánh tét- hàm ý sợ ăn đòn bằng roi mây đến... “tét đít”.

    Bánh tét còn có đặc điểm bất di bất dịch là, khi vừa được vớt ra khỏi nồi, quẳng vào nước lạnh và ngâm trong đó, bánh sẽ giữ được lâu (có khi đến hàng tháng). Chuyện kể rằng, vua Quang Trung đại phá quân Thanh thần tốc cũng nhờ món bánh tét giữ được lâu này. Quân của Quang Trung đi đến đâu được dân gói bánh trao tay đến đó, bánh ăn không kịp thì quẳng xuống ao, khi cần lại vớt lên ăn tiếp. Món quân lương diệu kỳ này đã kịp đi vào sử sách ngày mồng 5 Tết đại thắng nức lòng dân Nam Việt mùa xuân năm ấy!

 

Nguồn: Đương Thời

TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN THU TRÂN:

>> Hồ thiêng

>> Ngày mai trời không có gió

>> Ngày hết khùng & Lên cơn

>> Trần Kim Trắc chín nẫu về đời về văn

>> Ngôn ngữ mới của thi sĩ Phạm Thiên Thư

>> Từ Lá me đến Xóm sở Mỹ

 

BÚT KÝ- TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC:

>> Xình xịch nỗi niềm Tết

>> Tết quê

>> Tôi hiểu Việt Nam nhiều hơn qua Tết Việt

>> Tết của người Tây Nguyên

>> Tết về nhớ tiếng heo la

>> Ăn tết với bạn văn

>> Gáy người thì lạnh

>> Nõn nà vú Chăm

>> Hớt tóc ngày tất niên

>> 4 câu chuyện lạ trong 1 gia đình lính 

>> Rau má "quê choa"

>> Ao quê hoa bèo tây vẫn tím

>> Chỉ cờ đỏ sao vàng ở lại

>> Tìm người như thể...

>> Mẹ Lào đi tìm con Việt

>> Một ngôi trường thị xã sáu nhà văn quốc gia 

>> Nên đắp tượng cho quỷ và người sống

>> Khi xưa...

>> Nghĩ về thầy Giàu lại nghĩ một thế hệ những người thầy

>> Tháo ra cho mượn lẫn nhau

>> Ngôi trường bên chợ Đũi

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.