Tin mới Xem thêm

  • Khi có một người đi khỏi thế gian

    Có thể là buổi sáng khi chúng ta đang uống cà phê, có thể là một buổi chiều khi chúng ta đang trở về ngôi nhà của mình, và có thể một buổi

  • Nguyễn Minh Ngọc & Những con sóng

    Ôi biển ở đây sao giống cái ao làng đến vậy! Câu cảm thán bật ra gần như ngay tức thì khi hai người vừa đặt chân lên bãi cát loang lổ ánh trăng mờ ảo xuyên qua những kẽ lá dừa. Không gian vừa hư vừa thực. Cả hai đều biết mình không còn trẻ nữa. Tuổi đôi mươi đắm say giờ đã lùi xa phía sau lưng họ.

  • Như Bình & Tết tình nhân

    Trời đã lập xuân ư? Nhìn lên cây mai trước bồn thấy lác đác những bông trăng trắng. Lạ lùng, năm ngoái khi cây mai trụi lũi hoa, khô xác một cách tội nghiệp, Hoàn Du đã mấy lần định vứt đi. Bởi trước đó chứng kiến nó đẹp quá, rực rỡ quá, cảm thấy bất nhẫn thế nào ấy...

  • Không cần thiết phải có Hội đồng Chức danh...

    TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng Lý luận TW, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo

  • Ái Duy - Lặng thầm phố chợ

    Cả đời má tôi, chốt lại chỉ gói gọn trong hai từ: nội trợ. Má thất học, biết đọc biết viết nhờ ẵm em đứng lê la ngoài cửa lớp học trường làng

  • Nguyễn Quốc Trung & Cõi U Minh

    Tôi viết Cõi U Minh sau vụ rừng U Minh hạ bị lửa thiêu nhiều mảng lớn, người nông dân lâm vào cảnh khốn cùng. Các nhân vật trong truyện đều gắn bó với tác giả, câu chuyện được sáng tạo thêm để mang thông điệp tới bạn đọc. Cõi U Minh chính là sự u minh, không rõ ràng, sự nổi giận của rừng già

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Sài Gòn có một Đình Ông Súng

01.5.2018-23:30

Nhà văn Lê Văn Nghĩa

 

Sài Gòn có một Đình Ông Súng

 

LÊ VĂN NGHĨA

 

NVTPHCM- Đi ngang Nhà Văn hóa phường 14 quận 3, cửa đóng then gài, tôi  thấy có  một trụ đồng được bộc vải hồng điều, dưới chân trụ đồng là những bát nhang đầy chứng tỏ vẫn còn được người thờ cúng. Cạnh bên là một cánh cổng dẫn vào con đường ngỏ nhỏ có ghi dòng chữ “Đình Ông Súng”.

 

Lân la dò hỏi những người lớn tuổi thường ngồi uống cà phê cóc mỗi buổi sáng ơ khu vực đình ông súng thì tôi được biết rằng cái trụ đồng được bọc vải hồng điều chính là “Ông Súng”. Tương truyền “Ông Súng” là khầu súng thần công trong đồn Kỳ Hòa đã bị gãy nòng sau nhiều cuộc chiến chống thực dân Pháp. Một hôm người dân địa phương vô tình vớt được dưới lòng kênh khẩu súng thần công gãy nòng trôi dạt đến nơi đây. Người dân tin rằng có sự linh ứng nên đã lập miếu để thờ cúng “ông Súng” từ thế kỷ 19.

 

Tuy nhiên, cũng có tài liệu nghiên cứu cho rằng, căn cứ vào chất liệu, hoa văn của chiếc khánh thờ và cặp liễu đối có niên đại khoảng thế kỷ 19, cũng như nội dung bài vị có tại đình thì Đình Ông Súng là nơi thờ phụng chánh lãnh binh Lê Đường Cung – người từng chiến đấu và hy sinh rất hiển hách tại thôn Chí Hòa ngày xưa.

 

Nhân dân cùng thân tộc của viên chánh lãnh binh này đã lập miếu thờ ông ngay trên vùng đất mà ông đã hy sinh và đặt tên là Chí Bửu để qua mắt thực dân Pháp cùng tay sai. Khẩu súng đại bác đã từng vào trận với ông cũng được đưa vào trong miếu và lâu ngày trở thành một vật thiêng.

 

Hai truyền thuyết kể trên, dù có chút ít dị biệt nhưng điểm đồng nhất là nơi nầy chính là tấm lòng của người dân nơi đây luôn nớ đến và tôn thờ những người đã vị quốc vong thân. Có thể dó là một khẩu súng thần công gãy nòng nhưng khẩu súng nầy đã góp phần diệt nhiều giặc Pháp khi chúng tiến chiếm đồng Kỳ Hòa hay là Chánh lãnh binh Lê Đình Cung đã chỉ huy quân lính dùng súng thần công nầy diệt giặc đều là gương hùng của của cha ông giữ gìn bờ cõi mà người dân địa phương luôn ghi dấu công ơn.

 

Một chiếc miếu nhỏ, người ta đốt hương quanh năm. Thoạt đầu chỉ vì tưởng nhớ dần dần ngôi miếu thờ “ông súng” đã trở thành oai linh trong cuộc sống tâm linh của người dân tại đây. Cũng như một số ngôi đình, miếu mạo khác trong thành phố, người dân lập nên để thờ cúng những liệt sĩ vị quốc vong thân là trước hết. Họ muốn tôn thờ, trả nghĩa ân những người đã mở đường xây dựng và bảo vệ thành phố nầy được xứng danh tên Sài Gòn cho tới ngày hôm nay. Như nhà văn Bình Nguyên Lộc, trong tác phẩm “Những bước chân lang thang trên hè phố” đã cho rằng người dân thành phố Sài Gòn sống chung với mồ mả của những người đi dựng nước, trong những cuộc chiến tranh giữa nhà Nguyễn Gia Miêu và nhà Nguyễn Tây sơn cũng như chống thực dân Pháp. Nơi đâu chẳng có xương máu tiền nhân. Nơi nào chẳng có dấu tích lịch sử. Từ một ngôi chùa như Khải Tường cho đến đồn Cây Mai, chiến lũy Kỳ Hòa theo cấp độ và quy mô nào chẳng là di tích.

 

Đình Ông Súng cũng là như vậy thôi - một di tích của lịch sử. Nhưng từ năm 1984, chính quyền sở tại đã di dời việc thờ cúng từ ngôi đình do dân lập chuyển lên căn gác nhỏ ở đường hẻm cạnh bên và dựng một câu thang nhỏ để cho dân lên thắp hương cầu nguyện. Nòng súng gãy được dời ra đứng trên lề đường cho gió mưa xâm thực. Có lẽ bà con gần đó thương ông Súng đội nắng đội mưa nên hàng ngày cho ông mặc áo hồng điều, còn thắp hương nghi ngút và thi thoảng còn cúng cả cà phê sữa nữa. Còn ngôi đình chính thì được sử dụng làm nhà văn hóa, cửa đóng then gài gần như quanh năm.

 

 

 >> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.