Tin mới Xem thêm

  • Phạm Sỹ Sáu & cảm thức nhân sinh

    Giữa đám đông những người viết văn làm thơ, không khó để nhận ra một người đàn ông tóc hớt cao, bụng hơi phè ra dáng quan

  • Người Việt, tên Tây

    Hồi mới ra trường, tôi đi làm cho một công ty nước ngoài. Không ít lần tôi thấy sếp - một chị người Mỹ lai - dường như cáu kỉnh với mình. Nguyên nhân thường là chị gọi nhưng tôi không trả lời.

  • Vũ Thị Huyền Trang & Giải cứu

    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa gửi công văn hỏa tốc kêu gọi cả nước giải cứu thịt lợn. Sau khi giá thịt lợn hơi đã giảm xuống

  • Làm thế nào để không dừng ở… giấc mơ

    Có thể nói, giấc mơ đưa sách Việt ra thế giới để giới thiệu nền văn học Việt Nam, giới thiệu những nét hay, đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam chưa bao giờ tắt. Không dưới chục hội thảo, tọa đàm, hội nghị để tìm hướng đi cho sách Việt được đưa ra nhưng cho đến nay điều ấy vẫn chỉ là… giấc mơ

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan cô đơn và lạnh lùng của...

    Sao anh không nói sớm/ Mùa thu đã cạn rồi/ Tóc đen rồi chớm bạc/ Môi hồng cũng phai phôi/ Mưa mùa đông chưa thấm/ Đã khuyết nửa vòng ôm/ Chưa kịp quàng khăn ấm/ Lạnh đã ngấm vào tim/ Nụ cười chưa kịp tắt/ Nước mắt đã hoen sầu/ Nỗi buồn còn váng vất/ Niềm vui đã qua mau

  • Quảng bá văn học cần chiến lược quốc gia

    Chưa bao giờ sách văn học nước ngoài lại xuất hiện trên các kệ sách nhiều như bây giờ. Hầu hết các tác phẩm văn học đình đám

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Tôi hiện hữu trong tồn tại của dân tôc tôi

17.3.2016-23:00

Giáo sư Lý Chánh Trung 

 

Tôi hiện hữu trong tồn tại của dân tộc tôi

 

TRIỆU CÔNG TINH TRUNG

 

NVTPHCM- Thưa thầy, cho phép em có mấy suy nghĩ về những dòng chữ tâm huyết được khắc vào đá trắng trên mộ phần của thầy. Đây là một tuyên ngôn làm người trên nền tảng minh triết phương Đông và luận giải theo triêt học phương Tây.

 

Thầy Lý Chánh Trung viết: “Tôi sinh ra giữa lòng dân tộc… dính liền với dân tộc như lá với cành”,  lá là luôn dính với cành, lá lìa xa cành là lá chết, quan trọng hơn không có lá mọc từ đá hay mọc từ kim loại, càng không có lá nào mọc từ hư vô. Như một nhà hiền triêt thầy khẳng định không có người nào sống ngoài vòng tay dân tộc được, như chiếc lá xa cành sẽ không còn màu xanh biếc của sức sống. Hơn nữa, bao nhiêu loài cây là bấy nhiêu loài lá, lá xoài không sống đươc trên cành cây mít, lá quit không ở cành bơ, cành sầu riêng không thể mọc lá đu đủ… Như vậy mỗi người đêu thuộc về dân tộc của mình, hiện hữu được là nhờ dân tôc mình như bào thai trong bụng mẹ.

 

Xác tín điều đó để trước tiên giữ vững tinh thần dân tộc, truyền thống dân tộc, văn hoá dân tộc, không vì bất kỳ lý do gì mà bị nô dịch tư tưởng ngoại lai. Một học thuyết, một giải pháp, một đức tin được sinh ra  từ bối cảnh lịch sử của dân tộc nào là giải pháp tình thế của dân tộc ấy. Dân tôc khác không nên tôn thờ nó là thần dươc của mình, kim chỉ nam của mình, nhất là nơi sản sinh ra nó đã thấy công cụ ấy cùn mằn, tư duy lạc hậu, là mớ giẻ rách từ lâu rồi. Lá của cây này không thể sống bằng dưỡng chất nhựa của cây khác, và đổi lại lá quang hợp cho sự sống của chính gốc rễ nuôi mình. Vì vậy thầy viết tiếp: “… bắt đầu ý thức về tôi thì cũng ý thức về tôi như một phần tử của dân tôc…”  

 

Nghĩa là phần tử  có nghĩa vụ với tổng thể, tôi là chiêc lá xanh, không phải lá sâu càng không phải chiếc lá chết trên cành. Thân xác, tinh thân và tâm linh của cá nhân tôi thuộc về dân tộc, sẳn sàng dâng hiến hết cho dân tộc.

 

Lịch sử chứng minh dân tộc nào chỉ vay mượn trí tuệ của ngoại bang sẽ suy yếu dần dẫn đến bị đồng hoá và lụi tàn. Không có nhân tài nào được trọng dụng trong một dân tộc bị nô lệ, kẻ thống trị chỉ khai thác những khã năng của tay sai cho ý đồ đen tối biến họ thành tội đồ thiên cổ. Đoạn lời cuối thầy dóng lên hồi chuông cảnh báo:

 

 “… Khi tôi tim cho tôi một vị trí, một thể thức hiện hữu như một con người trong vũ trụ thì con người đó chỉ có thể là con người Viêt Nam, sống trên đất nước Viêt Nam.”

 

Vật lý hiên đại cho biêt chẳng những có vũ trụ đang chứa trái đất, hệ mặt trời của chúng ta mà còn có những vũ trụ song song với vũ trụ đa chiều không- thời gian khác nữa. Tuy nhiên, thầy vẫn chung tình với hành tinh có đại dương, lục địa và không khí, nghĩa là thầy muốn mình có chỗ đứng nhỏ bé trên đất nước của mình như bao nhiêu người Việt Nam khác. Phải chăng vì thầy cũng trực cảm được giữa thân tâm mình có vô số chuỗi tương tác với lòng đất mẹ, nhờ đó mình có không gian sống trên hành tinh này trong vũ trụ này. Không gian sống khiêm tốn đó đã đánh đôi bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt của biết bao thế hệ người Việt Nam ít ra cũng hơn bốn ngàn năm qua.

 

Thầy Lý Chánh Trung thể hiện lòng tin sắt đá vào những thế hệ người Việt Nam mai sau, nên viết mở đầu tràn đầy tâm huyết:

 

Dân tộc này đã có trước khi tôi sinh ra và sẽ tồn tại sau khi tôi chết đi.”

 

Gia Đinh, ngày 16  tháng 3 năm 2016

Học trò của thầy: Triệu Công Tinh Trung

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.