Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Trần Hoàng Vy tìm trong câu thơ cũ…

03.4.2011-20:30

Hòn Đá Bia (biểu tượng của Phú Yên) trên đèo Cả

 

>> 1611- năm khai sinh tỉnh Phú Yên

>> 400 năm hình thành phát triển Phú Yên

 

Tìm trong câu thơ cũ…

 

TRẦN HOÀNG VY

 

NVTPHCM- 1. Năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng tiến đánh Chiêm Thành và lập ra đất Phú Yên, đến nay đã tròn 400 năm. Biết bao vật đổi sao dời, ruộng dâu biến thành sông biển và ngược lại, song sông Ba vẫn còn đó, tháp Nhạn vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Hòn Mẹ Bồng Con (Đá Bia) vẫn sừng sững bên trời, bất giác làm rung động lòng người ngược xuôi ra Bắc vào Nam và con người Phú Yên vẫn ngày đêm cần mẫn lao động miệt mài xây dựng cuộc sống và quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp.

Tôi không phải là con người Phú Yên, chỉ là khách trong năm ngày, mười bữa, song tôi có nhiều bạn bè là người Phú Yên, từng sống chung và công tác với nhau. Cảm nhau cái tình tri ngộ mà mong ước cho nhau những khát vọng và những điều đẹp nhất.

 

2. Sau 30.4.1975, tôi công tác chung trong ngành giáo dục ở Thuận Hải cùng với một cặp vợ chồng quê Phú Yên, anh V.H và chị N.T.H trong khu tập thể bốn bề gió lộng của thuở ấy, anh chị vẫn chăm chút cho mình một tổ ấm khá ấm cúng và chu đáo, thường là nơi tụ tập, trà lá của những cô, thầy giáo mê văn chương của trường. Có lần tôi hỏi anh nghĩ gì về câu thơ của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu: “Đa tình con mắt Phú Yên”? và tôi chắc chắn rằng, cả anh chị đều có đôi mắt to, hai mí khá đẹp nhưng… hơi buồn, chưa thấy cái “đa tình” như cụ Tản viết. Chị, giáo viên dạy toán, ngồi tủm tỉm cười. Anh, giáo viên dạy văn, hăng hái đi vào tranh luận, đại khái “Mắt của ai?”, dứt khoát là “của cô con gái”, “Đa tình” là gì? Một tâm hồn nhạy cảm, phơi phới lẽ yêu đời, hay đa tình là… yêu nhiều, gặp ai cũng dễ có cảm tình? Giả sử là anh con trai thì sao? Buổi tranh luận kéo dài tới khuya vẫn “bất phân thắng bại”, song có điều anh, chị khẳng định là đất Phú Yên đẹp, núi non, sông biển hữu tình. Người Phú Yên dễ mến, dễ gần, đa sầu đa cảm, nhưng giàu khát vọng vươn lên. Con người và đất Phú Yên cũng là đất “phát tích” văn học. Tôi tin thế, nhưng ghẹo anh chị, “Tiếng nói Phú Yên, nặng về phía Bình Định và nhẹ về phía Nha Trang, nên cũng rất… dễ nghe, xao xuyến lòng người!”, anh chị cười trừ. Lâu rồi không tin tức, nhưng tôi biết anh chị hiện là người thành đạt ở nước ngoài…

 

3. Tôi là người thường xuyên cộng tác văn chương với các báo trong Nam, ngoài Bắc, đọc nhiều tác phẩm của những cây bút ở Phú Yên, gần đây nổi lên những tên tuổi Phan Hoàng, Ngô Phan Lưu, Lê Thiếu Nhơn,… Tôi chưa từng gặp Ngô Phan Lưu nhưng cảm mến lối viết ngắn, điềm tĩnh, có chiều sâu triết luận mang cốt cách của những người “trung niên” Phú Yên. Với Phan Hoàng, Lê Thiếu Nhơn thì tôi gặp gỡ nhiều. Khi ấy Lê Thiếu Nhơn đang còn là cậu sinh viên, cưỡi chiếc Charly đến các toà soạn báo TNTP, KQĐ, với cái “đa tình” và khát vọng vươn lên của người Phú Yên, Nhơn đã trụ được ở mảnh đất màu mỡ giàu tiềm năng của phương Nam, và là một trong những cây viết trẻ nhiều triển vọng ở TP.HCM. Song có lẽ Phan Hoàng mới chính là mẫu người mang nhiều “tố chất” của đất và người Phú Yên nhất.

Tôi quen biết Phan Hoàng từ những ngày đầu Hoàng mới ra trường, cố “đeo bám” mảnh đất Sài Gòn và vươn lên từ chính cây bút của mình. Phan Hoàng làm phóng viên, biên tập cho tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, lăn lộn trong trường văn trận bút, tiếp cận được các vị tướng lừng lẫy Việt Nam như Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên… để viết chân dung, một công việc không phải cây viết xuất sắc nào cũng làm được, mà cần phải có cái tâm, cái tình của một con người tài hoa, trong sáng. Phan Hoàng lại đi tìm những “chất vàng” trong những con người Sài Gòn, Hà Nội tiêu biểu… Cái am tường, lịch lãm, chịu thương, chịu khó của con người miền Trung đã giúp Hoàng hoàn thành công việc. Cứ thế Hoàng đi lên bằng chính giá trị thực của mình. Phan Hoàng lập gia đình, từ bỏ khu nhà trọ nghèo nàn, tìm cách mua đất, mua nhà ở khu vực mà trước đây gọi là “Nhà không số, phố không tên”, nhưng lại qui tụ khá nhiều anh em văn nghệ sĩ ở tỉnh hoặc phía Bắc vào lập thân, lập nghiệp ở TP.HCM. Từ những thành công bước đầu ấy, Phan Hoàng lại về đảm nhận vai trò trụ cột của tờ Người Đương Thời (bây giờ là Đương Thời), một đặc san “sinh sau đẻ muộn” nhưng khá độc đáo và nổi tiếng này.

Với tôi, cái đa tình, tài hoa và khát khao của người Phú Yên cháy bỏng trong Phan Hoàng không phải ở trong trường ca Bước gió truyền kỳ hay ở những tác phẩm đạt giải thưởng văn học khác, mà trong tấm lòng thiện nguyện của Hoàng khi tham gia cùng các nhà thơ Lâm Xuân Thi, Chim Trắng, Hồ Thi Ca thành lập Quỹ Tình thơ, đã hỗ trợ cho nhiều cây bút trẻ, những nhà thơ đang cảnh khó nghèo, ốm đau bệnh tật, không chỉ ở TP.HCM mà còn ở nhiều tỉnh thành khác. Đó mới chính là tấm chân tình, sự “đa tình” trong một con người, trước những đớn đau, khốn khổ của đồng loại.

 

4. Mảnh đất Phú Yên, cũng như những mảnh đất miền Trung ruột thịt khác, luôn oằn mình trong cơn bão lũ, mà gần đây là cơn bão kinh hoàng năm 2009, rồi cơn lũ trong những ngày cuối tháng 10.2010. Phan Hoàng cũng đau đáu tấm lòng hướng về núi Nhạn quê hương bằng những ước mơ và hành động thiết thực. Những năm qua, Phan Hoàng đã về góp sức tổ chức một đêm thơ xuân văn hoá Hoà Đồng “hoành tráng” giàu ý nghĩa, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, với hai chữ “đa tình”. Và tôi nghĩ có lẽ anh còn đang có một dự định ấp ủ nào đó mà chưa thể tiết lộ.

Cũng từ những bạn văn của mình, từ sự “đa tình con mắt Phú Yên” tôi bộc bạch niềm tin: Phú Yên đang dần khẳng định mình, sau khó khăn gian khổ là sự vươn lên mạnh mẽ. Niềm tin ấy, cụ thể như lời ca tiếng hát “Sao Mai điểm hẹn” cất lên từ quê hương Phú Yên luôn “đa tình” và không chịu khuất phục này…

(Theo báo Phú Yên)

TÁC PHẨM CỦA TRẦN HOÀNG VY:

>> Đêm ngủ đánh vần

>> Thơ Tây Ninh khai phá và tìm kiếm

>> Nguyễn Đức Thiện chưa dừng lang thang

>> Chuyện bút danh...

>> Nghiêng mòn đồi Đà Lạt

 

BÚT KÝ- TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC:

>> Ngô Thảo nhớ Trịnh Công Sơn-Văn Cao

>> Phan Thị Vàng Anh- Chúng ta nên sống giả?

>> Phan Triều Hải- Bàn tay cầm bút

>> Nguyễn Đông Thức giữ mãi tinh thần ấy

>> Trầm Hương còn may có nội

>> Cao Duy Thảo một mình đến Mỹ

>> Nguyễn Thị Hậu- Sài Gòn tôi yêu

>> Thư tình 40 năm của anh hùng Lê Mã Lương

>> Theo ngọn gió xuân thăm quê Bùi Giáng

>> Ngô Phan Lưu- Vách đất nứt nẻ

>> Về "cái đuôi" phim Bí thư tỉnh uỷ

>> Thu Nguyệt ừ trang vở đến trang văn

>> Khi doanh nhân tự nguyện "đi tù" 10 ngày

>> Từ Nguyên Thạch- Nước của trời

>> Trần Huy Thuận- Chọn hướng xây nhà

>> Một nền văn nghệ bị xâm thực vì đạo chích

>> Huyền thoại Trần Đông Phong trên đất Nhật

>> Tố Trâm- Bao la tình mẹ

>> Nguyễn Hiệp- Điệu tâm hồn

>> Thanh Giang- Trăng Đăk Ru

>> Trần Hữu Lục- Những dòng sông chảy về cội nguồn

>> Ngô Phan Lưu- Sau khi bò về nhà

>> Lẩu bốn mùa

>> Bay lên từ đường băng Trần Đại Nghĩa

>> Thương tiếc thầy Nguyễn Tài Cẩn

>> Khi nào có phố mang tên Trịnh Công Sơn?

>> "Giờ vàng" sinh ra... vàng 9999?

>> Thơ ca và nguy cơ một cuộc chiến tranh

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.