Tin mới Xem thêm

  • Vũ Duy Hoà nặng lòng một thuở ai hay

    Lục bình nở kín triền sông/ Người đi muôn nẻo sao không thấy về/ Hay chăng công việc bộn bề/ Hay chăng vui bạn mải

  • Nguyễn Thị Phương Nam giọt giọt thời gian...

    Ly cà phê bốc hơi/ Mùi hương thơm đằm thắm/ Giọt giọt cà phê rơi/ Vào đáy hồn sâu thẳm/ Ai người đem ban tặng

  • Cần lộ trình cho đô thị thông minh

    Với sự phát triển như vũ bão về hạ tầng công nghệ thông tin, xu hướng đô thị hóa kèm theo các nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống

  • Mời gửi tác phẩm dự giải Hội Nhà văn TPHCM...

    Theo thông lệ hàng năm, Hội Nhà văn TP.HCM sẽ xét trao giải thưởng năm 2017 cho hội viên và các tác giả ngoài Hội cư trú tại TP.HCM có tác phẩm xuất bản trong thời gian từ ngày 01.10.2016 đến ngày 30.9.2017. Văn phòng Hội đang nhận tác phẩm gửi về tham dự.

  • Trần Tố Nga xuôi ngược đường trần

    Câu thơ của Bùi Giáng: Có khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm, ùa vào trí nhớ đã sa sút của tôi khi cầm trên tay

  • Bút phê

    Giữa năm 2016, Trần Thị Thành cầm tấm bằng cao đẳng sư phạm khăn gói xa quê làm giáo viên hợp đồng ở Sài Gòn.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Trần Huy Minh Phương - Cơn tức giận

19.10.2016-22:15

Nhà văn Trần Huy Minh Phương

 

Cơn tức giận

 

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

 

NVTPHCM- Bật tivi lên xem thấy gần đây có rất nhiều kênh truyền hình chiếu phim võ trang kiếm hiệp, dã sử Trung Quốc hoặc phim nước ngoài có nhiều cảnh giết chóc. Dễ dàng thấy khi vua tức giận, khi vua không thuận ý, tức khắc hạ lệnh bỏ tù, nặng hơn là tội chém đầu hoặc có khi xử tội chết cả dòng tộc. Chao ôi là cơn tức giận…

 

Từ phim ảnh chợt ngẫm thấy nếu một xã hội luôn ẩn chứa sự tức giận, sự hậm hực và sẵn sàng đối kháng lại tất cả những gì đã, đang từng là tốt đẹp của mình, của bạn, của tất cả thì đó cũng là mối nguy từ tâm hồn. Dẫu biết sự bình lặng đang diễn ra hằng ngày và có nhiều hành động đẹp giữa đời thường, nhiều gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp tỏa hương trong vườn hoa đời tươi mát, song vẫn còn ồ ạt những đợt sóng quặn lòng người: tai nạn giao thông, thiên tai dịch bệnh, trộm cắp, giết người cướp của, thức ăn không an toàn, bao bất an đang lấn chiếm tâm hồn từ thôn quê đến thành thị.

 

Khi cái thiện, cái đẹp đang dần bị cái ác, cái xấu lấn áp thì niềm tin cứ vơi dần và hụt hẫng. Ngày càng gia tăng vụ án giết người. Giết người từ nhiều động cơ và hành động giết rất dễ dàng thực hiện. Bản tâm thiện bị che khuất bởi màn sương dày để cái ác cứ trá hình, cứ lộng hành, cứ tràn lan.

 

Tuổi trẻ yêu nhau nhưng bị người lớn ngăn cấm, từ yêu chuyển sang căm phẫn uất hận và giết cả gia đình người yêu cho bõ tức. Người làm cho gia chủ lâu ngày được xem như người thân trong nhà, một phút tâm ý khởi tham đã lấy cắp tài sản của chủ và bỏ trốn. Một ánh nhìn được cho là cái “nhìn đểu” lập tức bị ám toán ngay. Một vài câu nói không thuận nhĩ trong bàn nhậu đã chuyển thành cuộc ẩu đả và máu me, tù tội,… Từ si sân tham, từ ý không lành, tâm không thiện mà nảy sinh nhiều hệ lụy khiến cho xã hội còn đó những bất an.

 

Lần theo dấu vết tội ác của những người thủ ác, ta thấy có đủ thành phần trong xã hội. Ở họ, không chỉ là người ít học, người nghèo mà còn có cả những trí thức, những người khá giả, những người mà được mọi người cho là “rất hiền”, ít nói, hay giúp đỡ người khác... Có những đối tượng phạm tội biết rằng hành động mình là sai, là trái với đạo lí nhưng vẫn phải làm vì sợ bạn buồn, vì sợ bạn phải thất vọng khi mình từ chối giúp bạn “giết người”. Vì sao một phút nóng giận đã làm bao nhiêu cảnh giết chóc. Có phải do giáo dục gia đình, do môi trường, do xã hội, do nhiều món ăn tươi sống…? Nếu đổ lỗi hết thì cũng không đúng, bởi “nhân chi sơ tính bản thiện” mà!

 

Có phải chúng ta đã quên đi mình từng là người tốt, từng biết sống vì người khác, từng vị tha, từng cảm ơn và xin lỗi, từng yêu thương rất nhiệt thành… Vì bị sự dối lừa nhiều lần mà đã mất đi tin yêu, từ ái? Bởi do chúng ta mãi chạy theo đeo đuổi những mục đich vốn dĩ không thuộc mình sở hữu nên sự tham cầu ấy đã gieo nỗi đau, oán hận trong lòng rồi khi gặp dịp nó lại thổi bùng lên ngọn lửa sân hận. Ngọn lửa ấy nhấn chìm tất cả những vẻ đẹp vốn có của ta. Thật vậy, khi nóng giận chính bản thân ta cũng không dễ chịu, không an ổn, nó làm tổn hại đến tinh thần, sức khỏe và bao mối quan hệ khác nữa. Vậy chuyển hóa từ cơn tức giận đó thành sự an ổn trong tâm hồn, biết sống vì người khác, biết kềm chế và hiểu rằng cuộc sống luôn không ngừng biến chuyển, cái gì không thuộc mình thì dù có cố tìm, cố cưỡng đoạt thì kết cục vẫn là cái kết buồn triền miên và day dứt…

 

Những nghi phạm trong thời gian tẩu thoát, trốn sự truy nã của pháp luật tâm trạng âu lo thấp thỏm biết chừng nào. Những tử tù hốt hoảng, điên loạn sợ cái chết thảm biết bao nhiêu. Những tội nhân tù chung thân mơ một lần được ngắm bình minh mặt trời lên, hoàng hôn xuống ngắm bóng trăng đầy thanh bình ở ngoài cửa ngục mà nào có được. Những phút giây ấy họ bị giày vò, bị đau đớn thân thể và tinh thần lắm thay! Nhưng ít ai nghĩ tới cảnh kết cục mà thường cứ phải chạy đuổi cho bằng được mục đích đang mưu cầu. Chạy đuổi nên phải bực tức và nóng giận mãi, vì thế mà va phải sai lầm liên tiếp.

 

Gẫm lại, mỗi ngày tự rèn thân tâm về sự muốn ít biết đủ là một việc làm cần kiên trì và thuần thục. Sự kềm chế cơn tức giận không phải ai cũng đạt được, từ rèn luyện và sống lành sẽ đạt được vậy!

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC... 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.