Tin mới Xem thêm

  • Quần soóc, áo vest và sự sáng tạo

    Những hình ảnh về hai buổi giảng dạy của GS Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM) đang là nguồn cơn của một cuộc tranh

  • Vũ Văn Song Toàn - Nước mắt của mụ Dạ Dần

    Tình choàng tỉnh. Tiếng người phụ xe thào thào bên tai: - Quý anh xuống xe, làm bát phở cho ấm bụng. Tình lấy tay dụi mắt.

  • Trúc Phương - Mẹ, đất nước và lưu dân- Kỳ 2

    Trái đất hình tròn/ (Chỉ một lần hình vuông/ Khi Galilê bị giết)/ Mặt trời, mặt trăng/ Đôi mắt bồ câu/ Cũng có hình tròn/ Những hình tròn hiền hòa/ Thiết tha/ Đáng yêu/ Và rất đẹp/ Những hình tròn được sinh ra/ Để còn lại/ Và mất đi/ Như trên mây, dưới nước/ Những vòng tròn trong mơ/ Những vòng tròn có thực

  • Lê Văn Thảo lão nông Nam bộ đích thực

    Mộc mạc, chân chất như một lão nông Nam bộ, phong cách nói chuyện cởi mở, hiền hòa, hay pha trò như bao người con

  • Thành Chung áp tai nghe tiếng biển rền

    Chộp lấy trăng sao/ Vớt lấy trong veo vũ trụ/ Đưa cả Thiên hà trôi vào tầm ngắm/ Sông Ngân rải sao cho Tiên tắm

  • Nguyễn Minh Ngọc & Đất lành

    “Đằng nào thì cũng chết. Biết thế này thà cứ nằm quách ở nhà, kê súng đòm… phát là xong đời!”. Ngồi vạ vật tựa lưng vô mạn tàu, Sáu Lùng mở to đôi mắt trắng dã thao láo cay đắng nhủ thầm. Nghĩ tới cảnh đến lượt mình bị ném xuống biển làm mồi cho cá, thốt nhiên hắn thấy ớn lạnh. Không!

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Trần Võ Thành Văn - Vỡ từ em tiếng hát

19.02.2017-11:10

 Nhà thơ trẻ Trần Võ Thành Văn

 

Vỡ từ em tiếng hát

(cho Thương)

 

TRẦN VÕ THÀNH VĂN

 

1.

 

NVTPHCM- Có những vầng trăng vỡ lúc không rằm, không phải là đêm, không phải là ngày. Cũng như, thời gian là thứ mơ hồ nằm ngoài sự thật. Chẳng qua, trong một vòng quay, một quy chiếu nào đó, người ta đã lãng mạn hóa đi  nhằm trốn tránh cái cảm giác rỗng ran, buồn tẻ của lòng mình...

 

hái cho em nhành hoa

mùa xuân nằm chết trên tay

những nhánh sông qua anh qua đêm đỏ máu

đấy!, tình yêu kiêu hãnh vô cùng!.

 

Người ta có thể nằm mơ, và hát trên giọt mồ hôi nóng bức của tình nhân, của những đau đớn khi phải suốt đời cùng quẫn đi tìm sự tồn tại của mình, cuả những điều long lanh, hào nhoáng và tan vỡ.

 

Và tiếng hát, tiếng hát sẽ làm vì sao đức tin.

 

Tình yêu màu gì, khát vọng màu gì. Nó khác gì màu mắt tình nhân, màu của hoàng hôn khi cong lên chạm lấy buổi chiều?. Tại sao người ta thường lấy sự hoài nghi, mù mờ ấy để điểm xuyến cho những lần ly biệt. Một cách nhẫn tâm, dại rồ nhưng lại rất cần thiết. Tại sao, và tại sao...

 

Lặng im.

 

Và tiếng hát, tiếng hát sẽ làm vì sao đức tin

cho nước mắt em rơi xuống tình yêu một khuya nóng ấm

cho những điều tan vỡ hư không...

 

2.

 

Những tháng năm rồi sẽ về sâu hút. Vành vạnh chia ly. Không còn khái niệm mùa đông. Không dấu diệu mùa xuân. Anh hỏi đời mình đang ở đâu trong em, trong chuỗi cơn say bất tận mùa màng, mệt úa không gian.

 

bàn tay anh quá nhỏ

cho đời em bão bùng...

 

Loài người mất trí cảm thương anh. Họ giúp anh tìm lại đời mình, tìm em bằng cách kể anh nghe rất nhiều câu chuyện, rành mạch, không nội dung, không kiểu cách, không biểu cảm. Anh lắng nghe. Âm điệu buồn nôn chán ngán nhưng khắc khoải, tò mò. Câu chuyện không có em. Có lẽ họ nghĩ anh cần vỡ lòng một loại ngôn ngữ nào đó, để nói yêu mình, để nói yêu em.

 

Loài mây cảm thương anh, sắp xếp anh giữa những cơn bão vô hình, bấn loạn. Thành ra, những buổi chiều của chúng ta cứ thế đổi ngôi, trắng muốt, rồi xanh xao, xám xịt, rồi cứ thế, cứ thế.... Sự sáng tạo đến mức điên khùng!. " Chừng nào em lại đến thăm?". Loài mây rơi rớt, hoang man, im lặng, rồi quầng vũ. Quả điên khùng!. Tạ ơn! một khoảng không dịu vợi, trả lời anh, lúng liếng, vô thanh.

 

những ngày đông cằn cỗi

em ngủ quên trong trái tim anh

một giấc dài, quên lãng

 

Những tháng năm rồi sẽ về sâu hút. Anh cô đơn bên vực thẳm trái mình. Tình yêu như quĩ tích đời người, say đắm, sầu đau, sân hận. Vị trí nào cho chúng ta, cho mùa đông, cho mùa xuân theo định ước của riêng mình, cho những hương vị, dư âm đã thành giấc mơ cay nồng, hỗn loạn.

 

đời anh hạt bụi xoay vần

có tên có tuổi ở lần yêu em

 

Em sẽ rải dấu môi lên hẹn hò cũ kĩ, phải không?. Căn gác này, bão dông này, tàn tích này sẽ tái tạo đời anh mãi mãi, phải không?.

 

một mai sương cũ hiên nhà

tiếng thưa dài vắng biết là nơi nao

 

mùi hương em phía xa nào

cùng tôi thở một xanh xao đời mình.

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.