Tin mới Xem thêm

  • Đọc Dòng sông không vội của Trần Lê Khánh

    Tập thơ “Dòng sông không vội” của nhà thơ Trần Lê Khánh được xuất bản vào mùa thu năm 2017, ở tập thơ này, tác giả đã mang lại

  • Phạm Trung Tín chợ tình hiu hắt chợ đời xót...

    Bỗng dưng gió chuyển mưa bay/ Cổng Trời mù mịt nửa ngày ngỡ đêm/ Bếp than trứng nướng rượu mềm/ Tam Đường thu muộn sương nêm

  • Vận hành tuyến buýt đường sông TPHCM

    Buýt đường sông sẽ chính thức hoạt động, biến ước mơ tái hiện cảnh "trên bến dưới thuyền" của TP HCM thành hiện thực

  • Trần Lê Khánh ra mắt Dòng sông không vội

    Vào lúc 8g30 sáng ngày 22.11, tại trụ sở Hội Nhà văn TP.HCM (tầng 4, 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM) sẽ có buổi ra mắt, giới thiệu tập thơ Dòng sông không vội của nhà thơ Trần Lê Khánh, do NXB Hội Nhà văn mới ấn hành.

  • Nguyễn Ngọc Tư - Theo bầy

    Hồi đầu chỉ là một khối xám lừ lừ trôi. Rõ nét dần một nghé ba trâu, cầm đầu là một người đàn ông có gương mặt lẩn lút trong bụi rậm tóc râu

  • Thêm 9.000 hay 90.000 tiến sĩ cũng vậy

    Với chất lượng chung tiến sĩ được đào tạo như hiện nay, bạn sẽ lắc đầu ngao ngán là dù có thêm 9.000, hay 90.000 người, thì cũng vậy thôi. Phải chăng nên dùng phần lớn tiền ấy không phải cho các tiến sĩ, mà đầu tư vào các giáo sư?

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Tưởng nhớ nhà văn Lê Văn Thảo

20.3.2017-23:20

Nhà văn Lê Văn Thảo

 

Tưởng nhớ nhà văn Lê Văn Thảo

 

TÔN NỮ THU THỦY

 

NVTPHCM- Miệt mài với công việc ở Hội và những trang viết, nhưng tình cảm thân ái mà anh Lê Văn Thảo dành cho những hội viên, những người đồng nghiệp nhiều thế hệ không phải là ít và thật khó quên…

 

Thời gian anh Lê Văn Thảo làm việc ở trụ sở Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh 62 Trần Quốc Thảo, quận 3, thật hiếm khi bắt gặp được nụ cười trên khuôn mặt nhà văn, thay vào là vẻ đăm chiêu lặng lẽ, hơi xa cách, đặc biệt là vào những lúc Hội nhiều việc họp mặt lễ lạc.

               

Vậy mà với sự lặng lẽ đặc biệt ấy, anh đã liên tục tổ chức những ngày Thơ Việt Nam thật đáng nhớ, với rất nhiều quan tâm của anh, với sự phân công và quán xuyến công việc sát sao, tận tình đầy trách nhiệm. Anh hình thành cả một ban tổ chức ngày Thơ từ khoảng tháng 10, 11 của năm trước. Anh thân hành cùng các thành viên chọn địa điểm tổ chức, khi thì ở vườn Bạch Tùng Diệp có không gian đẹp đẽ thoáng đãng, khi ở Nhà Hát Thành phố, anh nhắc nhở và cùng mọi người duyệt từ phương thức tổ chức đến nội dung chương trình, hình thành được sân khấu Thơ Đương đại của Thành phố, sân khấu Thơ ca các Câu lạc bộ Quận Huyện, sân khấu Thơ Trẻ. Có năm lập Vườn Thơ Di sản, Vườn Thơ Đương đại, Vườn Thơ Trẻ. Anh vốn luôn lắng nghe và tôn trọng sáng kiến của anh chị em hội viên trong việc tổ chức.

               

Khi những ngày Thơ qua đi, vẫn còn để lại trong tâm trí người yêu thơ, người đến với thơ một chất thơ đậm nét, từ sự đa dạng phong phú giọng điệu, ý nghĩa ở sân khấu Thơ Đương đại, từ sự tao nhã nền nếp của sân khấu Thơ ca Câu lạc bộ, từ sự trình diễn độc đáo của sân khấu Thơ Trẻ. Sau những ngày Thơ, mọi người đều vui với hiệu quả của việc tổ chức. Chúng tôi nhận ra một điều, anh Lê Văn Thảo là người viết văn xuôi rất yêu thơ.

               

Nhưng điều anh Lê Văn Thảo quan tâm hơn cả là việc sáng tác. Theo quan niệm và kinh nghiệm của anh, sự tích lũy vốn sống và kiến thức là quan trọng, nên cần phải đi, phải đọc, trao đổi học hỏi ở cuộc sống, ở đồng nghiệp. Và chính trong những cuộc trò chuyện ngày thường, mới thấy anh là người luôn biết lắng nghe, cởi mở, sẵn sàng cung ứng tư liệu, yêu thích những sự việc những câu chuyện có ý nghĩa, nói ít nhưng có cách nói riêng mình, chuẩn Nam bộ và vui. Anh đã hình thành được một thư viện nhỏ cho Hội viên ở 62 Trần Quốc Thảo. Nhờ vậy, tôi thấy có phần thuận lợi khi tìm tư liệu tác phẩm qua nhiều năm tháng của anh chị em trong Hội.

                 

Những chuyến đi, những thực tế gian khổ từ thời còn chiến tranh mà anh đã trải qua, cộng với sự không ngừng đọc sách, đã giúp anh có những trang viết đầy ắp thực tế cuộc sống, trong chiến tranh và sau chiến tranh, cùng với khả năng phân tích, diễn đạt tâm lí con người, đã để lại những khắc dấu nhân vật thật đáng nhớ như trong tập truyện ngắn “Ông Cá Hô “, người lính tên Vinh trong tiểu thuyết “Con đường xuyên rừng”, Bằng trong tiểu thuyết “Cơn giông “….

                 

Miệt mài với công việc ở Hội và những trang viết, nhưng tình cảm thân ái mà anh Lê Văn Thảo dành cho những hội viên, những người đồng nghiệp nhiều thế hệ không phải là ít và thật khó quên. Thật thú vị khi chúng tôi vừa được anh chiêu đãi vừa được nghe anh nói về từng loại rau, từng loại cá của sông nước Nam bộ. Anh còn nói về dự định chuyến đi Cà Mau để viết tác phẩm dài hơi của anh. Đó là năm 2008.

               

Tôi đã trĩu lòng áy náy vì đã không còn dịp gặp anh, để nói với anh rằng, vì tôi đọc truyện ngắn Ai mua mật ong không của anh hơi muộn, nên tôi cũng đã bị gạt, không những chỉ mua phải một lít “mật đường” 300 ngàn đồng như nhân vật anh kể trong truyện, mà còn phải chi trả cao hơn nhân vật của anh nữa! Hẳn là trước sau gì anh cũng có lời nhắn như “Hãy đọc và viết”.

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.