Tin mới Xem thêm

  • My Tiên những ký tự mùa…

    Khi đến với anh em chỉ có vài giọt sương/ Liệu chút nắng trong cánh sứ có đủ làm ấm áp mùa đông/ hàng rào nhà anh đã bám đầy dây leo trắng/ buộc mãi bước chân trong những lần trở về/ lối đi vào mang thêm viên gạch vỡ/ đã trót làm đau nhói một cơn say/ nhưng anh cất viên gạch ấy vào tim/ hơi thở nặng buồn đến nỗi loài hoa không dám nở/ sợ vô tư có lỗi bầu trời

  • Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

    Ám ảnh và day dứt, xót thương và căm giận, sợ hãi và đau đáu truy tìm một giải pháp cấp thiết, cận nhân tình... đó là những phức hợp cảm xúc xâm chiếm người đọc khi gấp lại cuốn truyện dài Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

  • Đỗ Bích Thuý - Váy ướt quấn vào bắp chân

    Tôi luôn luôn nhìn vào đôi bắp chân ấy. Đôi bắp chân trắng mảnh chi chít vết gai cào. Buổi sáng trong cái giá lạnh tái tê sương mù phủ kín

  • Vụ kiện hy hữu và hai gia phả giá trị

    Ngày trước ông bà thường bảo: “Vô phước, đáo tụng đình” nghĩa là vô phước mới kéo nhau ra tòa. Nhưng chuyện “đáo tụng đình” của hai họ Phạm và Nguyễn Văn ở làng Hương Quế và Đồng Tràm với chính quyền địa phương lại là điều “có phúc” không những cho tổ tiên dòng tộc của họ mà còn cho cả… lịch sử!

  • Văn Nguyên Lương với những vần thơ đẫm nước...

    Văn Nguyên Lương tên thật Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986 ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Sư phạm. Hiện dạy

  • Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

    Mảnh đất cũ ủ ê ngôi nhà cũ/ mơ mơ những tán cây, dây leo dăng mắc/ có thật không cái màu xanh/ khi cả tiếng chó, tiếng gà/ và hơi ấm con người thiếu vắng/ Nền nhà ơi, mảnh vườn ơi tôi đang đứng đây/ cái thằng bé nhút nhát, nghịch ngợm/ của bao năm về trước/ mà có lẽ lớp cây nhâng nhâng, dài dại/ thế kia chắc gì hiểu được

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Việt Nga & Hoa lộc vừng

14.7.2017-12:45

  Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

 

Hoa lộc vừng

 

  NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

 

NVTPHCM- Đầu hạ và chớm thu, tất cả các cây lộc vừng đều đơm hoa.

 

Hiếm loài hoa nào trông dịu dàng như hoa lộc vừng. Từng dây hoa dài buông xuống từ cành, đính vô số những bông hoa xinh xắn màu đỏ thắm. Những cánh hoa dạng tua nhỏ xíu, nhỉnh hơn sợi chỉ một chút, mềm mại bung ra từ cái nụ tròn tròn, nhìn rạng rỡ và hồn nhiên. Thế nhưng, hoa lộc vừng chỉ nở lúc mặt trời vừa lặn, tỏa hương và khoe sc trong đêm. Sáng ra, tất cả những bông lộc vừng nở hồi đêm đều rủ nhau rời cành, trơ lại những dải cuống xanh buồn bã còn đính ít nụ chưa kịp xòe hoa.

 

Người yêu hoa lộc vừng chủ yếu ngắm hoa lúc hoa trút đầy gốc cây hay mặt nước, tạo thành một thảm đỏ lộng lẫy. Đẹp mà buồn! Những xác hoa lộc vừng vẫn còn tươi roi rói quanh gốc cây là thông điệp về sự mong manh của cái đẹp trong đời. Buồn  mà kiêu hãnh! Bởi vì cái đẹp, ngay cả khi đã đoạn tuyệt với sự sống rồi, cũng vẫn khiến thế gian phải sững sờ. Đẹp đến đau lòng!

 

Mỗi lần nhìn thảm hoa lộc vừng lộng lẫy dưới gốc cây, tôi lại chạnh lòng nhớ cô  bạn cùng phòng  ký túc xá thời còn học đại học ngày xưa. Có lần tôi với cô bạn đạp xe lên tận bờ Hồ Gươm để ngắm mặt nước hồ thu xanh  biếc có cả bè hoa lộc vừng rụng đỏ. Cho đến tận giờ tôi vẫn không bắt gặp ở đâu có những bông lộc vừng đẹp như cây lộc vừng chín nhánh cạnh Hồ Gươm. Màu hoa đỏ lộng lẫy. Những chùm hoa trổ dày, buông xuống tua tủa từ đám lá xanh um. Cô bạn mơ mộng ngồi trên ghế đá, ngắm xác hoa lộc vừng và bảo trông lộc vừng rụng thế kia giống hệt như xác pháo trên sân nhà cô dâu, lúc đám rước dâu nhà trai vừa đến.

 

Lúc nói câu ấy, cô bạn tôi đang có một tình yêu đẹp tuyệt với một anh chàng cùng xóm ở quê. Anh ta học hết lớp 12, đi bộ đội nghĩa vụ và đang đóng quân Sơn Tây. Hai người yêu nhau từ khi học lớp 9, nghĩa là từ cái thuở còn “thò lò mũi xanh”. Từ trường Đại học Sư phạm của chúng tôi đến Sơn Tây chỉ chừng 30km. Vậy mà ngày nào cô bạn cũng có một lá thư gửi về từ “đất lính” với những dòng nhớ thương, thề non hẹn bể vô cùng thắm thiết. Ngồi ngắm hoa lộc vừng, nói chuyện về xác pháo, cô bạn bảo học xong Đại học sẽi luôn. Mà ngày đón dâu nhất thiết nhà trai phải mang đến một bánh pháo dài 5 mét, treo từ trên ngọn cau ở trước sân rủ xuống. Lại phải là pháo điều, nghĩa là trong ruột lẫn ngoài vỏ đều phải làm bằng giấy đỏ, chứ không phải pháo trắng, chỉ nhuộm đỏ một lần vỏ bên ngoài. Pháo điều khi  nổ, xác bay ngập sân, rực lên một màu đỏ lộng lẫy. Cô dâu mặc váy cưi, bước trên sân ngập xác pháo đỏ sẽ đẹp vô cùng. Cô bạn bảo sẽ không đòi hỏi ở nhà trai bất cứ thứ gì, ngoại trừ bánh pháo điều dài 5 mét ấy…

Chúng tôi chưa học xong đại học thì có lệnh cấm pháo của Chính phủ để giảm thiểu những tai nạn thương tâm do pháo gây ra. Mà cấm tuyệt đối, từ sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển đến sử dụng - cấm tuyệt đối như ma túy luôn! Lũ sinh viên chỉ tiếc hùi hụi là tết đang đến rất gần, mà từ nay giao thừa vắng tiếng pháo thì buồn lắm. Riêng cô bạn đang nuôi giấc mơ về một đám cưới với bánh pháo điều dài 5 mét thì khóc lóc vật vã đến mấy đêm lin. Bao nhiêu đứa bạn cùng phòng buồn cười về điều ấy. Có đứa còn trêu: “Cấm pháo rồi thì có lẽ không lấy chồng, không cưới nữa thôi”.  Nhìn mắt cô bạn sưng húp vì nỗi buồn không được đốt pháo trong ngày lễ vu quy nay mai, tôi nhớ đến cây lộc vừng chín nhánh ở cạnh Hồ Gươm. Có cách nào cho cô ấy có được một sân xác pháo đỏ rực, khi tha thướt váy cô dâu trắng muốt, ôm hoa bước cạnh người mình yêu trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời một người con gái?

 

Ra trường, chúng tôi mỗi đứa một nơi, nói nôm na là “ai v quê người ấy”. Tin tức về nhau nhận được chủ yếu qua những cánh thư. Ngày y các phương tiện liên lạc chưa nhiều và tiện dụng như bây giờ. Không có pháo điều 5 mét, cô bạn tôi vẫn cứ lấy chồng, cưới ngay khi vừa ra trưng được ít hôm. Chú rể vẫn là anh chàng ngưi yêu cùng xóm ngày xưa. Mừng cho bạn đã toại nguyện, lấy đưc người mình yêu từ thuở học trò. (Tôi nhớ có lần cô ấy bảo nếu vì một lý do gì đó mà không cưi đưc anh ngưi yêu đó, cô sẽ nhảy xuống sông chứ không sống làm gì – nghe mà lạnh cả sống lưng).

 

Năm tháng qua đi… Tin tức về nhau thưa dần. Đến khi hô hào họp lớp sau 10 năm ra trường, chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau. Cô bạn “pháo điều dài 5 mét” vắng mặt. Tin tức về cô được mọi người chuyển lại: đã ly hôn rồi. Đang một mình nuôi con! Tôi ớ người. Sao lại có chuyện ly hôn được chứ? Cô ấy đã từng có một tình yêu rất đẹp. Cô ấy đã từng thề chỉ có chết mới xa rời người yêu…

 

Mọi ngưi cười buồn, bảo diễn biến câu chuyện chỉ đơn giản thế này thôi: một cô giáo trưng làng, lương ba cọc ba đồng, với một anh bộ đội phục viên, của hồi môn duy nhất là hai sào ruộng khoán. Hai đứa con ra đời liên tiếp. Chàng hoàng tử trong mơ ngày xưa tối mắt tối mũi với ruộng đồng và đi làm thuê ở mấy lò gạch quanh xã, hễu say là đánh vợ không chùn tay, dẫu cho là vợ giáo viên đi chăng nữa… Không ai trong lớp, trong phòng đi dự đám cưới cô bạn được, để biết đám cưới ấy có gì thay thế sân xác pháo đỏ rực hay không. Cái kết cục của một tình yêu đẹp lại buồn đến không khóc nổi. Tình yêu chẳng lẽ cũng như những đóa lộc vừng kia, đẹp mà mong manh lắm? Chỉ một đêm thôi, sáng sau xác hoa đã đỏ nhoi nhói dưới đế giày rồi…

 

Làm thế nào để giữ được những bông lộc vừng đẹp đẽ kia ở mãi trên cây?

 

Làm thế nào để giữ được tình yêu ở mãi bên cạnh mình?

 

Làm thế nào đây?

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...                              

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.