Tin mới Xem thêm

  • Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu/ Chưa đủ quên để thành người xa lạ/ Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã/ Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia / Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya/ Dịu dàng quá lời thì thầm của gió/ Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ/ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

  • Thảo Phương dường như ai đi ngang cửa...

    Khi nhà thơ Thảo Phương còn trên cõi nhân gian, hơn một lần tôi dự định viết về thơ chị, nhưng cứ lưỡng lự vì thấy trong thơ chị có

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam...

    Nụ hôn đưa ta về chốn thần tiên/ Ngôi nhà ấy ngày xưa anh đứng đợi/ Đóa hoa đẫm sương vườn khuya hái vội

  • Cầm tấm bằng cử nhân mà vẫn cứ... ngơ ngác!

    Theo các chuyên gia, chương trình đại học của VN đang đào tạo theo mô hình chuyên ngành hẹp (trong khi thị trường việc làm hiện rất khác so

  • Dạ Ngân - Nhìn từ phía khác

    Một buổi trưa, lúc đó thường nhà hàng chưa mở cửa, một cô gái cứng tuổi hơn tôi và nền nã như mọi cô gái miệt vườn đi xích lô đến Vĩnh Thịnh

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Việt Nga - Hoa phượng trắng

25.7.2017-09:45

 Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

 

Hoa phượng trắng

 

  VIỆT NGA

 

NVTPHCM- Một trưa mùa hạ, tôi nhận được tin nhắn của em: Cô ơi! Em muốn chết! Tôi vội vã lấy xe, phóng đến chỗ em. Tôi biết tính cô học trò cũ của mình. Một khi đã nhắn tin cho cô giáo như vậy, là em đang tuyệt vọng vô cùng.

               

“Có chuyện gì đang diễn ra?”, tôi nghiêm giọng hỏi, y như ngày xưa ngồi trên ghế giáo viên, hỏi các “tội đồ” bên dưới mỗi khi các em mắc lỗi. Em úp mặt vào hai bàn tay khóc ròng, hai bờ vai gầy mảnh run bần bật. Bỗng dưng tôi thấy lo sợ và hoang mang. Một cô gái 24 tuổi tròn, mảnh khảnh, vừa tốt nghiệp đại học, đi làm chưa trọn một năm. Có chuyện gì xảy ra với em đây? Cơ quan có gì rắc rối? Tình yêu có gì ngang trái? Hay là… hay là…

               

“Em chỉ muốn chết thôi!”, em nức nở nhắc lại câu nói ấy. Tôi nghiêm giọng hơn, dù trong lòng nỗi hoang mang đã lên cực điểm: “Thì chết! Nhưng gọi cô đến đây thì phải cho cô biết, tại sao mà muốn chết?” Tôi kiên nhẫn ngồi nghe em khóc thêm chừng gần một tiếng đồng hồ nữa. Rồi giọng nhòe nhoẹt nước, em run run kể…

               

Chuyện chỉ đơn giản thế này thôi: cô bé học trò trước mắt tôi đây, tóc dài và mắt trong veo đây, không hoàn toàn là một người con gái. Em thú nhận em là les, nghĩa là đồng tính nữ. Ngay từ nhỏ em đã mơ hồ nhận thấy điều này. Càng  lớn, cảm nhận ấy càng rõ rệt hơn. Ở cái tuổi cập kê, em hoàn toàn không có rung động với bất cứ bạn trai nào mà lại thầm thương trộm nhớ bạn gái thân nhất của mình. Dĩ nhiên cô bạn kia không biết đến thứ tình cảm ngang trái ấy, vẫn vô tư thân thiết rủ nhau đi học, vẫn ngồi sau xe đạp ôm eo nhau và chia cho nhau từ quả ổi xanh đến chiếc kẹo ngọt ngào.

               

Cho đến bây giờ, người bạn gái thân thiết nhất đã có người yêu và chuẩn bị lấy chồng. Em hoảng loạn và đau khổ. Bao năm qua, em chưa một lần hé răng với bạn về thứ tình cảm ngang trái đó. Em biết, chỉ cần mình mở lời thôi, là giữa hai người sẽ có một hố sâu ngăn cách. Cô bạn kia sẽ không thể nào chấp nhận thứ tình cảm ấy. Bởi vì cô ấy là một người con gái đúng nghĩa. Một người con gái sẽ thuộc về một người con trai nào đó trong cuộc đời này… Em cũng chưa một lần hé răng với bất cứ ai về giới tính thật của mình. Em sợ miệng đời cay nghiệt, rồi mình không còn đất sống.

               

Em nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng đến cùng đường. “Biết chuyện rồi, cô có khinh em không? Cô có ghét em không? Em không có chỗ dựa lúc này thì em chết mất…”. Tôi, dẫu có chút bàng hoàng thì cũng ngay lập tức thản nhiên: “Mọi chuyện chỉ thế thôi hả?” Em hơi khựng lại. Có lẽ em nghĩ, đối với tôi, chuyện này phải như sét đánh ngang tai, phải là chuyện rùng rợn từ trước tới nay tôi đã từng nghe, chứ không phải là  một chuyện “như bình thường” thế này. Cái gật đầu nhè nhẹ của em cho biết, em đã hơi trấn tĩnh lại rồi. Nước mắt tạm ngừng rơi. Không phải tôi ngạc nhiên nữa, mà là em ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sao cô giáo lại đón nhận chuyện này bằng thái độ quá đỗi bình thản thế!

               

“Em nghe cô nói này. Cô chỉ ghét em, khinh em khi em thành một con người độc ác, tham lam và dối trá, nghĩa là khi em không là một con người tử tế. Bao nhiêu năm dạy các em, cô luôn nói với các em rằng dẫu trong cuộc sống này, các em có là ai đi chăng nữa, thì lúc nào cũng phải nhớ nỗ lực để làm người tử tế. Còn khi các em là  cô gái, là chàng trai, là les hay là gay, là ô môi đi chăng nữa, thì chẳng có gì quan trọng cả. Giới tính không phải là thứ tạo nên phẩm hạnh con người. Các em cũng không có quyền chọn lựa giới tính cho mình. Vậy thì có gì mà phải băn khoăn cơ chứ. Cô hoàn toàn không để ý đến điều đó. Cái cô quan tâm là các em trưởng thành, ra khỏi vòng tay cô và vòng tay bố mẹ, các em có thành những con người tử tế và có ích hay không…

               

Em lấy tay lau nước mắt. Đôi môi nhợt nhạt đã thoáng hồng trở lại và không còn đòi chết nữa. Em bảo nhiều lúc chính em cũng thấy ghê sợ con người thật của mình. Nhiều lúc do bố mẹ quá giục giã con gái chuyện có người yêu và chuyện lấy chồng, em đã định nhắm mắt đưa chân, gật đầu ưng thuận cưới một chàng trai vẫn theo đuổi mình. Nhưng rồi chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, em đã thấy hoảng sợ vô cùng. Em không thể trao thân cho bất cứ một người đàn ông nào cả. Vì em biết, mình chỉ yêu phụ nữ mà thôi! Nhưng sự kỳ thị của người đời khiến em tuyệt vọng. Bây  giờ, nếu mọi người xung quanh biết em là les, chắc họ nhìn em như quái vật. Rất nhiều chuyện tương tự thế đã xảy ra, khiến em hoảng sợ vô cùng và luôn tìm cách che giấu thân phận của mình…

               

Tôi bảo: chuyện đó coi như xong. Chết vì điều đó thì quả là ngu ngốc. Em cứ sống, làm việc và phấn đấu. Bây giờ mọi người chưa hiểu, mình tạm thời giấu chuyện. Rồi sẽ đến lúc xã hội có cái nhìn cởi mở hơn. Em đừng mặc cảm về chuyện đó. Không có gì đáng xấu hổ cả. Em vẫn bình thường như hàng triệu triệu người khác ở quanh em. Còn cô bạn thân đi lấy chồng, cũng đừng đau buồn quá, coi như một mối tình câm đơn phương không thành. Cô ấy không giống em, cô ấy đi lấy chồng là chuyện cũng bình thường. Rồi em sẽ yêu thương một người khác, và người đó cũng yêu em. Cô tin là em sẽ hạnh phúc. Vì em xứng đáng có hạnh phúc. Em gật đầu rồi mở ngăn kéo tủ. Có một chai thuốc diệt cỏ cực độc mà em giấu ở đó từ lâu…

               

Và cuối cùng, tôi rủ em đi chơi. Ở công viên có một cây phượng rất lạ. Hoa của nó không đỏ mà trắng. Nghe đâu giống phượng này được người ta mang từ Đà Lạt về trồng. GIữa hạ, khi các cây phượng khác trổ hoa đỏ lộng lẫy như  những quầng lửa thì cây phượng này lại đơm hoa trắng dịu dàng. Nhặt mấy cánh phượng trắng rụng ở gốc cây, tôi đưa cho em, bảo: em thấy không, giữa bạt ngàn phượng đỏ có một cây phượng trắng. Hầu hết mọi người đều mặc định đã hoa phượng là phải đỏ. Nhưng thực tế còn có cả phượng trắng và phượng tím, tuy rằng rất hiếm hoi. Những bông phượng trắng này không phải chỉ vì không giống số đông hoa phượng đỏ mà không dám nở. Nó vẫn tự tin nở, nở rất đẹp và nở hết mình. Nó vẫn đẹp, tuy không phải vẻ đẹp thông thường của hoa phượng mà người ta thường thấy. Cũng chính vì đặc biệt, nên nó có giá trị riêng. Em đã hiểu cô  nói gì chưa, đừng nghĩ mình không giống với số đông mà mặc cảm. Nếu là hoa, hãy gắng hết mình khoe sắc, đừng nghĩ về màu đỏ số đông hay màu trắng ít ỏi của mình. Phượng đỏ hay phượng trắng, hễ đẹp là đáng được chiêm ngưỡng như nhau..

               

Năm nay, đang lúc bận bịu vì công việc, tôi nhận được tin nhắn của em: hoa phượng trắng của cô trò mình lại nở rồi cô ạ! Chiều nay đi ăn kem với chúng em cô nhé! Em kể, em đã dẫn một cô bạn les của mình đến gốc phượng trắng, nói với bạn những lời tôi đã nói, khi cô bạn ấy cũng đang một hai đòi tự tử, vì gia đình biết chuyện và sỉ nhục cạn lời. Cô bạn ấy cũng đã cười trở lại, ném vào thùng rác cả vốc thuốc ngủ mà mình tích trữ lâu nay…

               

Còn bạn, nếu tình cờ gặp một cây phượng trắng, bạn hãy mỉm cười ngắm nó, đừng cho là nó bị lỗi màu hoa!

 

22.5.2017

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.