Tin mới Xem thêm

  • Sự suy thoái và biến dạng các giá trị nhân...

    Sự suy thoái các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên phát triển công nghệ và kinh tế đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, có những xu hướng chung của toàn thế giới. Nhưng trong xã hội cụ thể như Việt Nam các xu hướng lớn này được thể hiện ra trong những dạng thức riêng

  • Cô đơn, khát vọng và khoảnh khắc trong thơ...

    Thi sĩ hiện đại nắm bắt khoảnh khắc như nắm bắt mùi hương thoảng qua. Trong các nền văn học xa xưa, ý nghĩa của cái khoảnh

  • Nguyễn Đức Mậu & quả chuông nằm yên lặng...

    Giống quả chuông nằm yên lặng trên đồi/ có tiếng gì rung vang trong tôi/ tiếng biển thét gào và âm u tiếng gió

  • Mai Hương & Cơn giông chiều

    Khung cửa sổ luôn cháng nắng, cái nắng ngầy ngật của mùa hè đầy mồ hôi và bụi bặm. Tiếng ve rè như có hàng trăm chiếc ghi ta xăng, ghi ta bát đánh loạn xạ. Thụy An ngồi viết trong tiết trời đó, không một chút gió. Phóng sự vừa xong. Vẫn còn soát lại cho thẳng thớm lối hàng, thì chuông

  • Hoàng Việt Hằng & Người vợ lính nhà hàng...

    Hoa phượng vĩ vẫn như bó đuốc thắp rực lên trên các hè phố Hà Nội. Màu gợi về nỗi biết ơn người lính đâu chỉ trong một ngày tháng bảy

  • My Tiên buổi sáng và giấc mơ

    Sáng mở mắt/ Hình như chiếc giường đã cạn/ Đặt chân xuống là chạm đất/ Giấc mơ còn rơi rớt đâu đây/ Đêm qua tôi mơ thấy tôi/ Làm miếng mồi móc trên chiếc lưỡi của gã đi buôn/ Hắn nói gì đó vài câu với đồng nghiệp/ Bên dưới là thành phố/ Rất sâu/ Không có bầu trời/ Đêm qua tôi mơ thấy

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Việt Nga - Sống chậm ở Xiêm Riệp

22.4.2017-15:35

 

 Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

 

Sống chậm ở Xiêm Riệp

 

VIỆT NGA

 

NVTPHCM- Bắt đầu từ chỗ mua vé để vào thăm khu di tích Ăng Co, cô bé bán vé chỉ cho tôi xem bảng giá. Một ngày tham quan có giá 37USD, ba ngày là 62 USD còn 7 ngày là 72 USD. Sau mấy giây hội ý, nhóm chúng tôi nhất trí mua ba ngày. Không phải vì nó rẻ, mà vì mấy khi đến được tận Ăng co, cứ thong thả đi chơi cho hết, không việc gì phải vội. Đi làm vội đã đành, đi chơi cũng vội là làm sao? Trong lúc nhìn mọi người xung quanh đa số xếp hàng bên cửa bán vé một ngày, chúng tôi đã tự an ủi mình như vậy.

 

Anh chàng lái xe tuk tuk đen nhẻm có cái tên Campuchia phát âm đi phát âm lại chúng tôi mới tạm phiên dịch được là Sôla (sau gọi thành Sô cô la cho dễ) đưa cả nhóm đến cổng Ăng co vat, dặn với một câu rằng cứ vào xem đi, 11 giờ thì ra nhé. Dặn xong, anh lấy trong xe ra một cái võng, mắc lên hai cái cây cạnh đó và rất khoan khoái nằm chờ. Tôi hơi ngạc nhiên. Mới có hơn 7 giờ sáng. Còn gần 4 tiếng đồng hồ nữa. Đây về thành phố rất gần. Nếu là cánh xe ôm Việt Nam, thể nào cũng tranh thủ mời chào khách, làm thêm vài "cuốc" nữa, trước khi đón khách về. Còn ở đây, tất cả cánh lái xe tuk tuk đều nằm nghỉ, chờ cả bốn năm tiếng để đưa khách đi tiếp chứ không tranh thủ một chút nào.

 

Đến tối, khi trở về thành phố, tôi hỏi Sô cô la rằng thu nhập trong ngày hôm nay của anh chỉ gói gọn trong 20 USD đưa chúng tôi đi thôi à (chưa trừ tiền xăng xe - xăng ở đây đắt hơn ở Việt Nam nhiều, và tiền hao mòn xe cộ). Anh cười bảo ngày nào chẳng thế, vì anh chuyên đưa khách du lịch đi thăm Ăng co. Lại hỏi tại sao anh không tranh thủ đón thêm nhiều lượt khách trong lúc chờ đợi nhóm khách đầu tiên đi thăm đền suốt mấy tiếng đồng hồ. Sô cô la hỏi lại: vì sao phải thế. Hai mươi đô la cho một ngày là đủ sống rồi. Đủ để nuôi một vợ và ba đứa con. Vợ anh chỉ ở nhà làm nội trợ. Có hai mươi đô la của chồng mỗi ngày, người phụ nữ ấy không cần phải nghĩ đến việc đi làm.

 

Từ hai mươi đô la của Sô cô la, chúng tôi nhận ra nhịp sống ở Xiêm Riệp này thật chậm. Hễ vào nhà hàng ăn, nhất định phải chuẩn bị ít nhất hai tiếng đồng hồ. Ngay giữa lòng thành phố, ở một nhà hàng rất lớn hay về tận làng quê cách xa ba, bốn chục cây số, gọi món ăn xong, nhất thiết phải chờ cả tiếng đồng hồ. Nếu gọi bia, nhất định được hỏi lại: mấy chai? Nói ba chai thì phục vụ chỉ mang ra ba chai thôi. Ba chai bia đứng trên bàn mãi. Gọi phục vụ tiếp, bảo mang cốc. Lại được hỏi: mấy cái cốc? Cốc có rồi, lại phải gọi tiếp mới có đũa, có bát.... Riêng đồ ăn thì thôi rồi, gọi rau thì nhà hàng mới nhặt rau. Gọi thịt gà mới đi tìm gà. Cho nên, đừng hy vọng ăn nhanh để còn tiết kiệm thời gian. Bữa đến thăm đền Preah Khan, chúng tôi ăn trưa tại một quán nhỏ ngay bìa rừng phía cổng đền. Gọi cơm rồi chủ quán mới đi vo gạo (quán đông khách du lịch ra vào chứ ko phải vắng vẻ heo hút gì), mà cũng chỉ nấu một nồi cơm nhỏ đủ cho nhóm tôi ăn. Nhóm khác gọi cơm thì lại vo gạo nấu nồi cơm khác. Rồi chủ quán mới mang thịt ra băm, mang rau ra nhặt. Một tiếng đồng hồ trôi qua, khi chúng tôi đã đói mờ mắt, vẫn chưa thấy đồ ăn đâu. Sô cô la đành xông vào bếp, làm đầu bếp bất đắc dĩ để nấu cho chúng tôi ăn. Không cần biết chúng tôi gọi món gì, anh quơ tất cả các loại thực phẩm, rau củ có sẵn xung quanh để nấu, thành thử khi đồ ăn được mang ra, cả nhóm cười rũ dù đói hoa cả mắt. Không thể nhận diện được món nào vào với món nào nữa. Chủ quán và nhân viên phục vụ vẫn hết sức thong thả, đúng theo tinh thần "không có gì phải vội", đi ra đi vào cực kỳ khoan thai và bình tĩnh. Chúng tôi đã có bữa trưa lâu kỷ lục: hơn ba tiếng đồng hồ, trong khi thời gian ăn là 15 phút. Cho nên, những ngày có mặt trên đất Xiêm Riệp là những ngày chúng tôi thực sự thong thả. Thong thả vì không có cách gì mà vội được.

 

Trong số các đền tháp ở khu vực Ăng co, chúng tôi ấn tượng nhất với hai ngôi đền: đền Preah Khan và đền Ta Prohm. Cả hai ngôi đền đều được xây dựng vào thế kỷ 12, bởi nhà vua Khơ me Jayavarman VII. Hai ngôi đền không còn nguyên vẹn, đã bị quên lãng trong nhiều thế kỷ giữa rừng già mênh mông. Cây cối mọc trùm lên tất cả. Kinh ngạc nhất là những cây tung khổng lồ (loài cây cùng họ với bằng lăng, có bộ rễ rất khoẻ) như thể từ trên trời buông rễ xuống chứ không phải từ đất mọc lên, ngồi chồm chỗm trên mái đền, trên những bức tường đá tưởng như kiên cố đến vĩnh cửu. Bộ rễ khổng lồ của nó bò từ trên mái đền, trên đỉnh tường xuống đất, cắm vào lòng đất. Những bộ rễ như những vòi bạch tuộc vĩ đại ấy đã khiến nhiều bức tường đá dày bị xô đổ, nghiêng lệch, nhưng cũng đã giữ chắc nhiều bức tường khác trước sự tấn công nghiệt ngã của thời gian. Các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ và tạm đưa ra giả thuyết: có thể chim chóc đã nhả hạt tung trên mái đền, trên những bức tường thành. Các cây tung con mọc lên, rễ bò dần theo tường, cắm xuống đất. Trải gần ngàn năm, những cây tung trở nên lực lưỡng đến cổ quái và trở thành một phần không thể tách rời của khu đền, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cũng vì thế, đây là hai ngôi đền được khách du lịch viếng thăm nhiều nhất trong quần thể Ăng co vat.

 

Trước hai ngôi đền này, tự dưng ý niệm về "sống chậm" lại trỗi dậy. Biết bao thời gian đã kiên nhẫn trôi trên những đổ nát kia. Biết bao năm tháng đã đi qua, tạo nên hình thù kỳ quái đến rợn người của những bộ rễ tung khổng lồ kia. Chúng ta cứ quay cuồng trong những toan lo thường nhật, chẳng mấy khi sống chậm lại để nhìn rộng xung quanh. Đời người, vĩ đại lắm thì cũng được lẻ trăm năm, rồi lại quay về cát bụi. Trong khoảng ngắn ngủi ấy, chúng ta sống cho mình được bao nhiêu? Chợt thấy chẳng có gì là vĩnh viễn dài lâu cả. Ngôi đền đá huy hoàng và kiên cố kia, biểu tượng cho sức mạnh vô biên của đế quốc Khơ me cũng đến ngày sụp xuống tan hoang. Những cây tung khổng lồ kia, dẫu sống đến cả ngàn năm, thì cũng sẽ đến ngày lụi tàn. Tình yêu, tưởng là thứ dài lâu và vĩnh cửu, cũng không thể nào vĩnh cửu. Khoảnh khắc này còn nhau, còn yêu, tốt nhất hãy sống chậm lại để yêu nhau nhiều hơn nữa. Yêu nhau nhiều hơn để có nhau nhiều hơn. Tất cả rồi sẽ không còn, kể cả chính bản thân chúng ta. Bởi vậy, bớt vội vã đi để sống cho nhau nhiều hơn nữa.

 

Chợt thấy những ngày sống chậm ở Xiêm Riệp thật là ý nghĩa.

18.4.2017

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.