Tin mới Xem thêm

  • Phan Duy thích đề tài thế sự và quê hương

    Phan Duy là một trong 25 bạn viết trẻ của các tỉnh thành Nam Bộ được mời làm đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV

  • Cuộc điểm danh lực lượng lớn nhất nước - 2

    Với 80 đại biểu chính thức tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV và 25 nhà văn trẻ khu vực Nam bộ làm khách mời, có thể khẳng định với số lượng này không kém gì so với Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc. Và tất nhiên là đông hơn Hội nghị viết văn trẻ thủ đô. Để làm được việc này phải nói đến sự năng động, nhiệt huyết của Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ này…

  • Trần Xuân Tiến - Văn trẻ việt: thực trạng...

    Một cách công bằng, những người viết trẻ cũng cần ý thức hơn nữa về những sản phẩm của mình thông qua những phản hồi của cả độc giả lẫn

  • Nguyễn Bàng hồn gửi lại cụm mười giờ...

    Này những bãi bờ/ Anh sẽ nhìn em thêm chút nữa/ Mai về Sài Gòn chỉ nắng với bụi thôi/ Đời viễn xứ mỗi lần đi là sợ

  • Cuộc điểm danh lực lượng lớn nhất nước - 1

    Đúng ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam, Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV đã diễn ra lễ khai mạc. Đây được coi là cuộc điểm danh lực lượng các cây bút trẻ lớn nhất cả nước…

  • Văn học thiếu nhi - mảnh đất chưa được khai...

    Trên thị trường, sách thì nhiều nhưng để tìm được đầu sách hay cho trẻ đọc không phải dễ. Những quyển sách hay và đẹp thì hầu hết đều

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Việt Nga & Tình nhân đỏng đảnh

03.3.2017-10:10

 Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

 

Tình nhân đỏng đảnh

VIỆT NGA

 

NVTPHCM- Tôi gọi hoa đào trên cao nguyên đá Hà Giang là tình nhân đỏng đảnh. Bởi lẽ dù có say đắm lắm thì bạn cũng không thể dễ dàng hẹn được một mùa đào bung hoa viên mãn. Cao nguyên đá Hà Giang là vùng đất, không, vùng đá thì đúng hơn, là một vùng đá vô cùng đặc biệt.

 

Không chỉ đặc biệt vì đây là "công viên địa chất toàn cầu" mà còn vì muôn vàn điều độc đáo khác, mà hoa đào là một ví dụ điển hình. Cùng ở độ cao tương đương, không khí lạnh tương đương như cao nguyên đá, nhưng khi hoa đào ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), ở Bát Xát, Sa Pa (Lào Cai), ở Mộc Châu (Sơn La) rộn ràng xoè cánh đón xuân, thì hoa đào cao nguyên đá vẫn ngủ vùi trong sương núi. Để rồi khi những cánh đào cuối cùng ở các vùng khác đã rời cành, thì hoa đào cao nguyên đá mới bắt đầu thức giấc.

 

Nhưng thời điểm hoa đào nơi đây thức giấc cũng không có một lịch hẹn trước cụ thể nào. Có thể ngay sau Tết nguyên đán, có thể là rằm tháng giêng, cũng có thể là hết tháng giêng, sang tháng hai âm lịch. Đào nở lúc nào không chỉ phụ thuộc vào thời tiết năm đó lạnh ít hay lạnh nhiều, mà còn phụ thuộc vào những yếu tố bí ẩn nào đó mà chưa ai khám phá thành công. Chỉ biết rằng ngay cả dân bản địa trên cao nguyên đá cũng không thể dự đoán chính xác thời điểm hoa đào nở rộ. Có thể hôm nay thấy đào đang chúm chím, đoán là vài ba hôm nữa sẽ mãn khai, nhưng chờ đến cả tuần, cả chục ngày, đào vẫn cứ làm duyên e ấp thế. Cũng có thể nhìn những nụ tròn đang giấu mình thật kỹ, đoán rằng lâu lâu nữa mới có thể chiêm ngưỡng sắc hồng rạng rỡ của hoa, thì chỉ vài ngày sau đào đã rủ nhau đồng loạt xoè cánh, khoe đến tận cùng những thắm tươi, lộng lẫy xuân thì. Cho nên, nếu thực sự say mê hoa đào đá, thì chỉ còn một cách thuỷ chung và bền bỉ đợi chờ...

 

Và tôi, đợi chờ đủ năm lần lên với cao nguyên đá, đến lần thứ sáu mới gặp được hoa đào. Dường như để đền bù cho những lần lỡ hẹn, tình nhân đỏng đảnh hoa đào đá đã dồn hết mọi nồng nàn, dâng hết những đắm đuối để đá cũng ngẩn ngơ, sững sờ.

 

Thật bất lực khi dùng lời miêu tả vẻ đẹp đến siêu thực của hoa đào cao nguyên đá. Vẫn năm cánh đơn, nhuỵ vàng e ấp, vẫn màu hồng rạng rỡ, trinh nguyên, nhưng hoa đào đá cánh dày, to, khoẻ khoắn, màu thắm hơn tất cả các loại đào phai khác tôi từng đã gặp. Đã phải gồng mình chống chọi với đủ khắc nghiệt của thời tiết cao nguyên đá: thiếu nước triền miên, thiếu đất triền miên, phải nhọc nhằm bám đá để sinh tồn, phải đối mặt với nắng gắt như thiêu mùa hạ, với lạnh thấu xương triền miên mùa đông dài tê tái, cho nên những cánh đào phai cao nguyên đá không thể mong manh, không thể ẻo lả và yểu điệu. Những bông thắm bừng bừng trong sương núi giá buốt như những chấm lửa hồng ấm áp. Mỗi tán đào đá mãn khai là một quầng lửa lộng lẫy, xua đi bao giá buốt, bao gian nan vất vả, bao buồn khổ, thiệt thòi...

Có lên cao nguyên đá đúng thời điểm đào đá bung hoa, mới thấy đây chính là xứ sở của đào phai. Ngày thường có thể chẳng ai để ý đến những thân đào gầy gò, xám mốc, lặng lẽ lẫn vào với đá, nhưng đến khi hoa nở, tất cả mới ngẩn ngơ trước sắc thắm miên man. Dọc con đường Hạnh Phúc (quốc lộ 4C) từ thành phố Hà Giang qua bốn huyện cao nguyên đá: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, không chỗ nào dứt sắc hoa hồng roi rói. Đào nối nhau, tiếp lửa cho nhau, từ ven đường lên vách núi cheo leo, từ chân bờ rào đá, sát vách tường trình đất, rủ xoà trên mái ngói âm dương đến nơi suối vắng, rừng hoang, trong thung lũng xa, chênh vênh miệng vực, giữa bạt ngàn đá xám dựng nhọn nhoắt lô nhô. Đến tận chân cột cờ Lũng Cú, sắc thắm đào đá vẫn cháy rừng rực trong gió núi buốt lạnh. Ngắm đào đá, thấy trong lòng dâng lên cảm xúc thật khó tả, thật mãnh liệt. Không còn là sắc hoa cụ thể nữa, đào đá là linh hồn của cả cao nguyên đá. Là đời nối đời bao con người bám đá để sinh tồn, đối mặt và vượt lên tất cả mọi nghiệt ngã để đơm hoa. Là niềm tin bất diệt vào tình yêu và sự sống. Là những chiến thắng hân hoan trước tất cả mọi thách thức đau đớn nhất.

 

Ngắm đào đá trên cao nguyên đá, thấy trong ánh lửa hồng rạng rỡ ấy có  biết bao máu và nước mắt. Cung đường Hạnh Phúc nối thành phố Hà Giang với bốn huyện cao nguyên đá đang kiêu hãnh trườn trong mây trắng hùng vĩ kia đã được tạo nên bởi bao mồ hôi, bao xương máu của hàng vạn thanh niên xung phong trong suốt gần 8 năm gian khổ ngút ngàn (9/1959 - 3/1965). Nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại với mây, với đá của Hà Giang. Chỉ con đèo Mã Pì Lèng treo chênh vênh lưng chừng trời xanh ngắt, chỉ dòng Nho Quế dưới thung sâu thăm thẳm kia, chỉ mây trắng cuồn cuộn trên đầu và gió núi như ngựa hoang lồng suốt bốn mùa mới biết được tường tận những hiểm nguy, khổ cực, những hy sinh, chịu đựng đến kinh ngạc, phi thường của đội thanh niên cơ dũng treo mình trên vách đá mở đường ngày xưa... Máu xương ấy đã giúp bốn huyện cao nguyên đá thay da đổi thịt từng ngày.

 

Trên cao nguyên đá, dẫu chỉ một mầm xanh nhỏ xíu thôi, cũng là kết tinh của bao nhọc nhằn, cay đắng. Một vốc đất giữa cheo leo đá núi, mây trời. Một giọt nước hiếm hoi trong mênh mang đá khát. Một bắp ngô thơm thảo hay một cọng rau xanh mướt nương xa đều là xương máu đời nối đời mới chắt chiu mà có được. Để hôm nay, khách du lịch muôn phương được thong thả dạo chơi nơi phố cổ Đồng Văn hay tung tăng ngắm cải vàng, cải trắng trong thung lũng Sủng Là, hân hoan chạm tay vào chân cột cờ Lũng Cú, ngẩn ngơ trước sắc đào hồng trên đá xám miên man. Nhưng tôi vẫn băn khoăn thầm hỏi, có bao người nhìn thấy mồ hôi, nước mắt, máu xương trong sắc hoa lộng lẫy hôm nay?

 

Chỉ cần gặp hoa đào cao nguyên đá một lần thôi là đủ thấy những kiên tâm đợi chờ, chung thuỷ đã được đáp đền thật xứng đáng. Đủ thấy không có nhọc nhằn, cay đắng, hy sinh nào vô nghĩa ở trên đời. Chỉ là chúng ta có dám hy sinh không? Có dám vì mùa hoa rạng rỡ phía trước mà chấp nhận vượt lên mọi nghiệt ngã hay không?

28.2.2017

 

 

 


>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...
  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.