Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Cấn Vân Khánh & Hai người đàn bà

12.5.2018-20:00

Nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh

 

Hai người đàn bà

 

TRUYỆN NGẮN CỦA CẤN VÂN KHÁNH

 

NVTPHCM- Bảy giờ, tôi đã có mặt ở sân bay dù mười giờ chuyến bay đi Phú Quốc mới khởi hành, vì tôi chẳng biết làm gì cho hết thời giờ vào buổi sáng. Không lẽ lại tiếp tục ngồi uống cà phê một mình. Bạn bè ở Sài Gòn cũng nhiều nhưng tôi ngại ngùng không muốn gọi cho ai. Tôi đang trong giai đoạn buồn bã nhất của cuộc đời, có thể coi như vậy hay còn nỗi buồn nào lớn hơn nữa đang đón đợi tôi. Cuộc đời thật chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Thôi thì bớt âu lo mà tìm kiếm niềm vui cho một chuyến đi xa.

 

Kéo va li đi dạo một vòng rồi cũng đến giờ làm thủ tục. Phòng chờ rộng rãi với rất nhiều quầy bán đồ lưu niệm trang hoàng, tôi đi tới đi lui tính chọn cho mẹ một chiếc vòng đeo tay rồi thôi, sợ mẹ sẽ hỏi tôi đi đâu mà mua quà. Tôi không muốn mẹ phải lo âu thêm cho tôi nữa.

 

Ngồi đối diện với tôi là một người phụ nữ bé nhỏ mặc chiếc áo khoác màu xanh rêu đang ngồi đọc cuốn sách dày cộp. Tôi đoán là tiểu thuyết, lòng thầm tiếc vì vội vã tôi không kịp mang theo vài cuốn sách để đọc, chứ ra đảo đâu thể chỉ ngồi mà ngắm biển. Khi tôi chỉ có một mình.

 

Tôi đã hoàn toàn trở thành một người đàn bà độc thân. Trên mỗi chuyến đi xa, sẽ không còn ai song hành bên tôi nữa, sẽ không còn người đàn ông đi bên cạnh xách va li giúp tôi, mua cho tôi chai nước khi tôi khát hay đơn giản là ngồi kế bên nói những lời vu vơ. Thời khắc cầm bút ký vào đơn ly hôn tôi quyết liệt bao nhiêu thì giờ đây, tôi thấy mình yếu đuối bấy nhiêu, nhất là vào mỗi sáng thức dậy, nhìn sang bên trái thấy chỉ còn chăn gối lạnh lùng chứ không còn hơi ấm quen thuộc mà tôi vẫn vùi đầu vào tìm sự vỗ về an ủi nữa. Cảm giác rã rời, bất an bám riết từng ngày nhưng tôi không thể quay đầu trở lại.

 

Lòng kiêu hãnh đã chiến thắng tình yêu mà tôi coi là báu vật của cuộc đời tôi. Hay tôi thiếu bao dung và kiên nhẫn đến nỗi không giữ lại nổi một tình yêu đã đi theo tôi suốt thời con gái.

 

Mỗi người đều có những lý do khác nhau để ra đi, cho dù sau đó lại trở về chốn cũ. Với chuyến đi này, tôi như con chim trúng đạn tìm nơi ẩn náu để tự xoa dịu vết thương. Người phụ nữ đối diện tôi bắt đầu tỏ ra sốt ruột, chị cất cuốn sách vào ba lô và ngước lên nhìn tôi: “Em làm ơn xem giùm chị mấy giờ?”. Lúc này tôi mới nhận ra giọng nói miền Nam rất dịu dàng của chị. Tôi mỉm cười: “Sắp đến giờ bay rồi chị à!”.

 

Thật không ngờ, số ghế của tôi lại sát với số ghế của chị. Chị ngả đầu xuống ghế rất thư thái, trên gương mặt đã có một vài nếp nhăn đọng nơi khóe mắt nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy sự mỏi mệt lắng trong đó. Vậy mà ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chị, tôi đã dấy lên chút thương cảm, dù bản thân tôi cũng đâu hơn gì. Nhưng đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Tôi không tin rằng người đàn bà nào đó trên thế giới này đơn độc trong một chuyến đi chơi xa lại có được hạnh phúc viên mãn. Vì hơi ấm gia đình với những người thân yêu sẽ đủ sức níu đôi chân họ lại. Hoặc nếu có, thì hẳn người đàn bà ấy coi cô đơn và tự do là niềm hạnh phúc. Nhưng trên thế gian này có mấy người đàn bà như thế?

 

“Em đi du lịch hả?”. Người phụ nữ bắt đầu câu chuyện.

 

“Dạ không, em đi thăm bà con”. Tôi nói dối vì sợ phải thanh minh. Chị bảo: “Năm nào chị cũng phải bay ra đây ít nhất là một lần”. “Phú Quốc đẹp lắm hả chị? Đây là lần đầu tiên em đi…”. “Chị cười rất tươi, mắt mơ màng: “Rất đẹp trong con mắt của chị, chị có mua một mảnh đất ở đây, tính sau này con cái trưởng thành, về già chị về đây xây nhà sống!”. Câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn mà phần lớn là chị kể cho tôi nghe về những chuyến đi, những cuốn sách chị đọc, những con người chị gặp một cách rất vô tư, mộc mạc và hồn hậu. Tôi nhận ra mình đã hoàn toàn lầm tưởng về người phụ nữ này.

 

Máy bay hạ cánh, chị hỏi tôi: “Em về nhà bà con hả?”. “Dạ không!”. Tôi luống cuống trả lời: “Em đang tính thuê một căn phòng nào đó…”. Chị nắm tay tôi: “Nếu không ngại thì em đi theo chị nha, bảo đảm em sẽ thích mê đó”. Tôi gật đầu, tôi đã từng là người đầy nghi ngại, nhưng càng nghi ngại tôi lại càng bị dối lừa. Vậy thì mất công phải nghi ngại làm gì?

 

Chị gọi taxi đưa tôi đến một khu resort sang trọng nằm ẩn bên trong những vườn cây xanh mướt. Lối đi vào rải sỏi sạch sẽ, những rặng dừa nghiêng mình phủ bóng trên thảm cỏ mịn màng. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có hai giường rộng rãi vừa nằm ngủ vừa có thể nhìn ra biển xanh ngăn ngắt trước mặt. “Em có hài lòng không?”. Tôi reo lên: “Trên cả sự mong đợi của em chị ơi!”. Chị vào nhà tắm một lúc, trở ra với chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đầy quyến rũ. Mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Giờ tôi mới thấy làn da trắng ngần và khuôn ngực còn săn chắc và nở nang của chị. “Chị à, tuổi ngoài 40 không biết em có được như chị không nữa?”. “Đó là vì chị chăm tập yoga đó em! Ở tuổi này, phụ nữ  nên tự biết chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần của mình”. Tuyệt nhiên trong những câu chuyện của chúng tôi, tôi không thấy chị nhắc đến bóng dáng người đàn ông nào. Tôi cũng tế nhị không dám hỏi. Hai chị em ngủ một giấc say mèm cho đỡ mệt. Buổi tối, chị rủ tôi đi chơi chợ đêm, dạo tới dạo lui tôi mua vài đồ lưu niệm cho chị khiến chị rất vui. Đồ hải sản ở đây tươi ngon, người dân thân thiện và dễ mến khiến tôi tạm quên hết muộn phiền.

 

Theo kế hoạch ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi tắm biển nên hai chị em về ngủ sớm sau khi đã chén no bụng. Nhưng nào có ngủ được ngay, chị đọc nốt cuốn tiểu thuyết còn dang dở, còn tôi quay mặt ra cửa sổ. Phía xa đó là đại dương mênh mông sóng vỗ, còn tôi nằm đây, bé nhỏ và lạc lõng. Tuần trăng mật của chúng tôi cũng là ở biển, chắc suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ trở lại Nha Trang nữa. Thành phố tôi yêu đến điên dại vì chứa đựng biết bao kỷ niệm tuyệt vời của tôi, nhưng nó đã chết theo ký ức của cuộc đời tôi và vĩnh viễn không bao giờ sống lại. Vì người đàn ông ấy đã đánh mất tôi cùng quá khứ đẹp đẽ, hoặc tôi đã tự mình đánh mất.

 

“Em ngủ chưa vậy?”. Chị vừa lật sách sột soạt vừa quay qua tôi. “Chưa đâu chị, chắc lạ nhà đó chị!”. “Ngoài bắc giờ lạnh lắm hả em?”. “Vâng chị, giờ là mùa đông mà!”. “Em tính khi nào qua thăm bà con?”. “Chị ơi, em xin lỗi, em không có ai ở đây cả, em đi chơi một mình đó chị!”. “Ồ vậy hả?”. “Vợ chồng em mới ly dị, anh ấy đã có người đàn bà khác. Em rất tuyệt vọng, em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa”. Tôi nghẹn lại. Điều gì đó từ phía chị, một sự dịu dàng khó gọi tên khiến tôi đặt trọn niềm tin và kể hết cho chị nghe về những nỗi đau tôi đã trải qua. “Em có ân hận khi không tha thứ cho chồng em hay không?”. “Em không biết nữa, em căm thù sự phản bội. Nếu em tha thứ, có thể anh ấy sẽ quay về với em, nhưng cái gì đã vỡ là vỡ rồi, làm sao gắn lại được hả chị?”. “Được chứ em, với đàn ông, họ có giai đoạn mà. Rất nhiều người đàn ông đi mãi chồn chân rồi nhận ra không đâu bằng mái ấm gia đình. Chị có đọc ở đâu đó nói rằng, nếu người chồng là con tàu thì người vợ sẽ là bến đỗ cuối cùng, còn nhân tình chỉ là những sân ga”. “Vậy, gia đình của chị có hạnh phúc không?”. “Chị chưa may mắn gặp được người đàn ông biết lo lắng cho mình, dù họ rất say mê chị. Chị đủ sức để lo cho mình miếng ăn ngon, tấm áo đẹp, nhưng chị cần một lời an ủi khi chị vấp ngã, chị cần một thìa cháo khi ốm đau, nhưng cái chị nhận lại chỉ là sự vô tâm. Có lẽ vì chị hiền quá, chị luôn nhận thua thiệt về mình và chỉ biết đem điều tốt lành cho người khác. Vậy nên chị chưa bao giờ có diễm phúc được mặc áo cưới. Nhưng chị đã có hai đứa con với hai người đàn ông khác nhau. Em có tin không? Chị không hận thù ai cả, ít nhất họ cũng cho chị được làm mẹ của những đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn”.

 

Tôi sửng sốt khi nghe chị nói bằng một giọng đều đều, thản nhiên. Tuyệt nhiên tôi không cảm nhận một chút cay đắng ngậm ngùi nào trong sâu thẳm tâm hồn từ người phụ nữ này. “Em biết không? Hạnh phúc hay bất hạnh, phần lớn là do mình cảm nhận. Trên đời này chẳng có gì hoàn hảo, chị luôn bằng lòng với những gì mình có”. “Vậy chị vẫn kiếm tìm tình yêu chứ?”. “Dĩ nhiên rồi”. Chị cười giòn tan. “Đàn bà tụi mình thiếu đàn ông làm sao được, chị yêu sự mạnh mẽ của họ. Dù sự mạnh mẽ ấy đôi khi đã làm chị tổn thương biết bao nhiêu”.

 

Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon bên cạnh người bạn đồng hành mới quen, khi chưa kịp lau khô những giọt nước mắt yếu đuối trên má mình. Giá như tôi gặp chị sớm hơn, có lẽ, tôi đã bỏ qua những lầm lỗi của chồng mình, tôi sẽ bớt đi giày vò và  ám ảnh cái cảm giác bờ môi kia, vòng tay vững chãi kia từng đụng chạm ôm ấp da thịt người con gái khác. Tôi sẽ mở rộng vòng tay bao dung cho sự sa ngã của anh, nó không còn là trái pháo nổ tung khiến cõi lòng tôi vỡ vụn. Nhưng tất cả đã an bài, tôi đã đẩy anh vào chân tường cuối cùng và người đàn ông ấy đã tìm nơi trú ẩn khác.

 

Ba ngày ở Phú Quốc, tôi và chị cùng đi tắm biển, dạo phố và phóng xe máy xuyên đảo. Con đường xuyên đảo vắng người, rợn ngợp một cảm giác mênh mang khó tả, một thế giới khác biệt hoàn toàn với không khí xô bồ, chật chội và ồn ã ở đô thị. Phú Quốc vẫn còn hoang sơ nhưng khiến tôi mê đắm, cũng như chị làm cho tôi gắn bó biết bao nhiêu. Ngày cuối cùng ở lại Phú Quốc, tôi mời chị đi ăn tối ở nhà hàng Leo, hai chị em nhâm nhi rượu vang với món gà nướng kiểu Pháp thơm ngậy bơ và mật ong. Chị nói với tôi: “Em đừng dằn vặt mình nữa, em là một cô gái tốt bụng, chị tin rằng cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy mỉm cười với cuộc sống, rồi cuộc sống sẽ mỉm cười. Có thể, cả cuộc đời này chị và em vẫn kiếm tìm người đàn ông đích thực cho riêng mình. Nhưng nếu chưa tìm được, chúng ta vẫn phải sống vui và sống thật tốt em nhé!”. Tôi gật đầu chạm ly với chị, tôi không tin rằng, nỗi khổ đau trong lòng tôi lại được xoa dịu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế.

 

 Kết thúc kỳ nghỉ, chúng tôi tạm biệt nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất vì tôi đã đặt sẵn vé ra bắc vào buổi chiều. Chị nói với tôi, chị sẽ thu xếp ra bắc chơi cho biết mùi vị tết Hà Nội thế nào, chị muốn thưởng thức dưa hành, bánh chưng và được mặc áo ấm trong tiết trời giá rét. Chị bắt tôi hứa phải đưa chị đi chơi chợ hoa ngày tết và chào đón giờ phút giao thừa”. “Năm mới sắp đến rồi, chị em mình phải vui, nhất định phải vui, em nhé!”. Tôi ôm chặt lấy chị như ôm một người thân yêu từ rất lâu gặp lại, và cảm nhận đôi môi chị đang run lên cũng như vị mặn từ mồ hôi, hay từ những giọt nước mắt của chị đang thấm dần nơi cổ áo, từ người phụ nữ không yếu đuối tôi được gặp trong đời.

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Hương cuội - Nguyễn Tuân

>> Bay đi chim ơi! - Nguyễn Tam Mỹ

>> Bẫy của đám đông - Vũ Thị Huyền Trang

>> Ông lão Vườn Chim - Anh Đức

>> "Mix”- truyện ngắn Ý Nhi

>> Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường

>> Tiếng đàn môi sau bờ rào đá - Đỗ Bích Thuý

>> Một cơn điên - Hoàng My

>> Đoạn cuối chiến tranh - Trần Thế Tuyển

>> Ngun ngút Ngườm Ngao - Kiều Bích Hậu

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.