Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Dù đã thông báo ngừng cập nhật thông tin để sửa chữa và nâng cấp kể từ ngày 1.7.2018, nhưng theo yêu cầu của Ban

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Cấn Vân Khánh & Người tình

24.6.2018-22:10

 Nhà văn Cấn Vân Khánh

 

>> Ngày anh im lặng

>> Hai người đàn bà

 

Người tình

 

TRUYỆN NGẮN CỦA CẤN VÂN KHÁNH

 

NVTPHCM- Người tình của tôi là nỗi buồn lớn nhất cuộc đời tôi...

 

Tôi nghĩ thế, và cứ triền miên trong cảm giác u ám ấy mãi thế, ngay cả khi anh sát tôi thế này. Trong năm giây đầu tiên tôi mở to mắt ngửi ngửi mùi vị nồng nàn ẩm ướt trên cánh môi anh, và năm giây sau ngay lập tức mắt tôi cụp xuống khi anh và tôi quyết định trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp như anh nói: Đó là sự yêu của lưỡi. Tôi vốn là một kẻ biếng lười, ngoài việc phải ngồi vào bàn viết hàng đêm, vật vã cùng câu chữ, tôi không làm nổi môt việc gì tử tế cho ra hồn. Nữa là đáp lại một hôn quá dài quá sâu thế này.

 

Hết sức tham lam là việc đó chưa bao giờ ngưng. Nữa! Nữa! Tôi từ một kẻ mỏi mệt dần dần chuyển sang trạng thái háo hức chưa từng có.

 

Giữa một căn phòng lãng mạn không chê vào đâu được cùng với vòng tay siết chặt của người đàn ông tôi yêu.

 

Và anh, không ngớt gọi tôi là “người tình bé bỏng”, khi anh biết thừa tôi rắp tâm muốn làm vợ anh.

 

Tại sao, giữa hai người độc thân yêu nhau, vẫn có thể coi nhau là người tình.

 

Đôi khi tôi nằm úp mặt xuống gối, miên man trong dòng suy nghĩ vô định, run lên vì hồi hộp đợi chờ những ngón tay anh vuốt nhẹ sống lưng tôi, anh làm thật khẽ và nói tôi hãy tận hưởng cảm giác này đi đừng lo âu gì cả, rằng anh chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi.

 

Thi thoảng anh nhắc đến danh từ vợ mà tôi luôn cố tình viết hoa trong tâm trí . Người đàn bà sẽ sống chung với anh sau này, một người sẽ phải, nhất thiết phải mập mạp hông to ngực nở tóc dài nấu ăn ngon biết lắng nghe, chịu đựng, sinh cho anh thật nhiều con. Người mà tôi không thấy hình ảnh mình trong đó. Dĩ nhiên không phải trong lúc âu yếm thế này vì tôi sẽ một là nổi điên hai là cụt hứng, mặt xị xuống, mặc lại tất cả những thứ đồ anh đã cởi bỏ lên người rồi đi khỏi anh, biến mất, ngay lập tức.

 

Nhưng tôi đã chưa bao giờ tắt điện thoại được quá một ngày. Và cũng không thể từ chối anh quá một đêm, trừ phi anh ở một nơi rất xa. Vì công việc anh thường xuyên phải xa tôi. Khi anh ở xa tôi thường ẩn mình trong bóng đêm u ám, uống thật nhiều cà phê đen, nghĩ đến và dằn vặt sự mê muội của mình, yếu đuối là khởi thủy của sự mê muội. Hay tâm hồn tôi bị anh chiếm lĩnh. Dù anh không phải mối tình đầu tiên, mối tình thứ hai và kế tiếp của tôi. Nhưng tôi tin anh là cuối cùng. Vì sau anh chẳng thấy ai còn là hấp dẫn, ngay cả khi vì quá nhớ anh, tôi đi bar chơi rất khuya và suýt nữa thì chịu cho một chàng trai hai mươi tuổi ghé sát tai khen tôi quyến rũ và âu yếm hôn tôi.

 

Chung thủy.

 

Tự giác và rành mạch.

 

Anh cũng khẳng định điều đó với tôi, anh chứng minh bằng việc mua hoa tặng tôi bất kỳ lúc nào, viết mail hàng ngày cho tôi, đưa tôi cùng anh đến trường quay để mà nhìn anh chỉ đạo hò hét, có khi lại quắp tôi lên máy bay vào Sài Gòn tống tôi vào khách sạn và dành cho tôi tất cả thời gian có thể, nghĩa là bên nhau từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Tôi không thích xem phim Việt Nam đồng nghĩa với việc phim anh làm tôi không bao giờ xem. Nhưng ngược lại, anh luôn chăm chú đọc truyện tôi viết hàng ngày và thậm chí còn khen tôi giỏi quá.

 

Anh đã níu giữ tôi bằng những khoảnh khắc như thế, và tôi bắt đầu nhận ra tôi yêu anh vì những khoảnh khắc anh dành cho tôi, chứ không vì gì cả. Không phải vì anh cao to hiền hậu, không phải vì anh hay xuất hiện trên ti vi và cũng không phải một tháng anh xuất hiện trên báo ba lần với những câu trả lời phỏng vấn nhạt thếch.

 

Tôi thuộc về anh nhất khi anh chẳng còn gì để giấu tôi hơn, khi anh gối đùi tôi như đứa trẻ hay làm nũng, khi tôi mân mê tai anh, thi thoảng lại thổi khẽ và cả hai cùng bật cười sung sướng, khi anh bảo tôi đừng bao giờ xa lánh anh.

 

Khi anh chưa bao giờ nặng lời với tôi.

 

Nhưng anh luôn gọi tôi là người tình.

 

Vuốt ve hết sống lưng bằng sự cần mẫn hiếm có, anh chuyển tư thế nằm úp vào tôi, vòng tay rắn chắc bất ngờ riết mạnh lấy, khiến tôi lọt thỏm. Đôi khi tôi buồn ngủ một cách ghê gớm bởi sự dịu dàng ấy. Và khi tỉnh giấc trong vòng tay anh, tôi tự hỏi: Giây phút này liệu có là mãi mãi?

 

Tôi yêu sự vĩnh cửu, nhất là trong những sớm ban mai.

 

Có hay không?

 

Không. Tôi biết là không. Từ phía anh. Nên tôi có thể vô cùng bực bội nhoài người khỏi vòng tay anh, vào nhà tắm soi mình trong gương, trát lên người thật nhiều sữa cho sực nức lên, rồi kỳ cọ cho làn da ửng đỏ, rồi đi ra, nhìn anh nước mắt đầm đìa.

 

Vì tôi không thể hỏi: “Sao không coi em là người yêu, là vợ của anh? Vì sao anh không muốn thế?”

 

Mặc kệ anh cuống quít dỗ dành. Mặc kệ anh không thể nào hiểu nổi cô gái cực kỳ đồng bóng trước mặt.

 

“Mai vào Sài Gòn với anh nhé”. “ Không!” Tôi bắt đầu tập nói không với anh. Nhưng suýt nữa, chỉ một giây thôi thế nào tôi cũng nói “Có”. “Đúng, anh quên là em đang bận viết tiểu thuyết ”. “ Tiểu thuyết , lúc nào cũng tiểu thuyết, em chán, em mệt lắm rồi, em chỉ thích anh thôi!” Suýt nữa, suýt nữa thì tôi...

 

Nhưng tôi im lặng, chẳng thể nào mường tượng nổi cảm giác phải thiếu vắng anh trong những ngày sắp tới thế nào. Sẽ có một tháng nữa một tháng nữa một tháng nữa anh rời khỏi tôi và sống trong thế giới của anh. Không có tôi ở bên, anh sẽ ra sao với nỗi u uất vì cô đơn, anh như một đứa bé mồ côi trong trẻo yếu ớt và tội nghiệp khi ở gần bên tôi. Và anh cần tôi, tôi biết anh cần tôi khi sợi chỉ tâm hồn tôi và sợi chỉ tâm hồn anh gắn kết lại ở một điểm nút nào đó không tài nào gỡ nổi và cũng không muốn gỡ. Nhưng rời khỏi điểm nút ấy, anh sẽ trở lại bình thường, sống một cuộc sống bình thường như anh muốn, làm việc và thực hiện hàng loạt những dự tính mà anh chắc chắn phải thành công, những dự tính xa lạ với tôi những lại gần với anh, một giải thưởng điện ảnh nào đó cho bộ sưu tập huy chương của anh thêm long trọng.

 

Một khi anh vẫn xa được tôi. Thì đêm này là đêm thẳm sâu mê muội nhất, tôi và anh tận cùng thuộc về nhau.

 

Rồi tạm biệt.

 

Tôi không quên kiễng chân vít cổ anh xuống mà hôn, đôi khi lạ lùng thấy anh đỏ mặt, bối rối gỡ tôi ra nhưng khi tôi quay đi anh lại cuống quít áp mặt vào gáy tôi. Đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra lý do tôi không thể rung động trước một ai khác ngoài anh.

 

Tôi bật khóc, khi anh ghì lấy tôi mà nói: “Vợ anh sẽ là người chịu đựng giỏi hơn em”.

 

Em không muốn mình chỉ là người tình.

 

Ước gì tôi nói ra được điều đó.

 

Nhưng tôi chỉ biết đưa tay chùi nước mắt, lấy túi xách khoác lên vai và bước qua cửa phòng anh.

 

Đó là một ngày tháng chín. Thường thì anh sẽ gọi với theo, nếu không kịp anh sẽ gọi điện nhắn tin, sẽ viết mail và gửi điện hoa, sẽ nhờ ai đó mang về Hà Nội cho tôi những đồ vật nhỏ xinh anh mua ở bất kỳ nơi nào anh ghé chân đến. Và thường thì tôi luôn chấp nhận anh và tỏ ra hân hoan cực độ.

 

Hoặc anh không cần tôi đến mức...

 

Hoặc anh cũng nghĩ rằng, tôi sẽ lấy một người đàn ông khác anh. Một viên chức mẫn cán hàng ngày complet đóng bộ sạch sẽ chỉnh chu đi làm và về nhà đúng giờ đúng giấc, hay một tay buôn bán xảo trá nhưng thật cưng chiều và sẵn sàng làm theo ý thích của tôi?

 

Nên tôi lại bắt đầu uống rất nhiều cà phê, mặc kệ da mặt nổi đầy mụn, mắt thâm quầng, người gầy rộc. Tập trung suy nghĩ vào anh bằng trạng thái tỉnh táo nhất.

 

Tôi nhận ra tôi đang yêu anh bằng một tình yêu quá lớn lao. Tôi sắp thành nhánh dây leo đến nơi rồi. Và anh, cây đại thụ lớn lao một ngày kia có tự bóc đi vỏ ngoài già nua sần sùi cũ kỹ? Nhánh dây leo ấy sẽ ra sao?

 

Tôi sẽ ra sao.

 

Khi tôi chỉ mơ đến sự vĩnh cửu. Mà anh thì không. Anh sống hết mình cho từng phút giây không tốn thời gian tâm trí đến mai này. Hoặc nếu có, thì đó là chuyện của tương lai anh sẽ làm theo lập trình của anh một cách đơn giản và nhẹ nhõm.

 

Hàng ngày tôi dậy sớm, bắt xe buýt đến trường rồi về nhà nấu cơm, tắm, đọc sách, mặc những chiếc váy hoa sặc sỡ, gặp một số người quen ở quán cà phê đùa giỡn, chuyện trò tán gẫu, viết những truyện ngắn dở dang và bắt đầu muốn rời xa anh.

 

Rời xa không phải vì thất vọng hoài nghi hay cạn khô xúc cảm. Anh đã luôn trung thực với tôi. Tôi chỉ cảm thấy mình nên đón đầu đi là vừa, cái cảm giác thiếu vắng anh trong đời.

 

Thay sim điện thoại. Không check mail. Không nhận quà. Đó là những gì tôi cố gắng và nỗ lực.

 

Tôi cũng không (hoặc không dám) tưởng tượng cảnh anh hốt hoảng và phát điên vì tôi xa lánh anh. Liệu anh có thể xuyên thấu tâm trạng của tôi hay không? Những ngày đầu tiên, tôi trầm cảm nặng nề không thể tả. Nhớ nhung quá khứ tột cùng. Tôi đau đớn vì anh, cũng như anh đau đớn vì tôi, chắc rằng như thế.

 

Vĩnh viễn hay là không tồn tại. Tôi chỉ biết rạch ròi. Vì tôi muốn anh là của tôi mãi mãi. Nên tôi rời xa anh.

 

Một tháng qua đi, may mắn thay tôi đã sống sót nổi sau cơn cuồng dại vì quên lãng. Vô tình đọc báo biết tin anh sẽ có mặt trong lễ ra mắt bộ phim mới nhất. Tôi chưa bao giờ xem phim của anh, nhưng tôi đã đến rạp. Ngồi co ro dưới hàng ghế khán giả, tôi nhìn anh đứng giữa bao người, giữa những ống kính máy quay giữa bao gương mặt, tôi thấy anh, người đàn ông đã từng là của tôi mỉm cười, gật đầu, chào, nói và cảm ơn, như một cái máy. Anh đã gầy hơn, sa sút đi, thực sự là như thế.

 

Tôi gần anh, gần đến mức chỉ cần bước vài bước thôi, tôi sẽ chạm được anh. Suýt nữa...

 

Người tình của tôi ơi, cuối cùng anh đã trở về. Nhưng có thật là, chúng ta đã thực sự mất nhau không?

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Hoa nở muộn - Hoàng Thanh Hương

>> Mùa thanh long - Nguyễn Trường

>> Gió thu - Nguyễn Trương Quý

>> Nhật ký IVF - Chu Thị Minh Huệ

>> Không thể cất lời - Phong Điệp

>> Cơn gió nóng đầu mùa - Hoàng Đình Quang

>> Hoa khaley chỉ nở một lần - Trúc Phương

>> Mùa gió ngược - Lê Hà Ngân

>> Chòm nhà giữa ruộng - Phan Trung Nghĩa

>> Bầu trời lặng lẽ - Nguyễn Xuân Hưng

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.