Tin mới Xem thêm

  • Lật mặt tin giả

    Có hàng loạt tin giả lan tràn khắp nơi có chủ đích rõ ràng nhằm kích động bạo lực, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng nặng nề tới an ninh nội bộ quốc gia và khiến tình hình lao động, sản xuất kinh doanh bị thiệt hại nghiêm trọng...

  • Đào An Duyên & Tiếng mưa...

    Đêm. Chợt tỉnh giấc giữa khuya khi cơn mưa ào ạt trút xuống. Những âm thanh quen thuộc dội lên mái nhà, lúc nhặt, lúc

  • Thơ hai câu của Mai Văn Phấn - 2

    Đưa bàn ủi/ Là phẳng ký ức./ Tiếng cưa gỗ/ Dọc hay ngang?/ Gặp mưa/ Bóng đèn phát nổ.

  • Hoàng Việt Hằng hẹn gì với những đam mê?

    Nhà thơ Hoàng Việt Hằng đã thử sức qua nhiều thể loại. Chị viết cả truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Thế nhưng, trong những trang bản thảo

  • Bảo đảm quyền bày tỏ quan điểm cá nhân trên...

    Trong thời đại Internet, các thiết bị thông tin liên lạc di động, các mạng xã hội bùng nổ, việc thể hiện quan điểm cá nhân được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết

  • Phong Điệp - Không thể cất lời

    Mẹ trở về từ bệnh viện, khuôn mặt trùm kín trong chiếc khăn len màu vỏ đỗ. Tôi bồn chồn trong góc phòng loang lổ những vết nước mưa ố vàng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Cao Nguyệt Nguyên - Người bên kia núi

31.5.2018-23:10

 Nhà văn trẻ Cao Nguyệt Nguyên

 

>> Sao Si

>> Lạc khúc

 

Người bên kia núi

 

TRUYỆN NGẮN CỦA CAO NGUYỆT NGUYÊN

 

NVTPHCM- Lần thứ hai lão Sủng thức dậy thì trời đã khuya lắm. Ánh lửa dưới bếp hắt xiên qua vách nứa. Buông thõng hai chân xuống đất, mồ hôi rịn ra ướt đầm sống lưng. Hình như lão vừa mơ thì phải, nhưng chẳng nhớ đã mơ những gì. Cảm giác uể oải như người ta đang leo lên lưng chừng một con dốc cao vút.

 

Bước xiêu xiêu ra cửa, vén lớp mành nhìn sang buồng bên. Mí không còn nằm đấy. Đêm lạnh ngăn ngắt thế này lại trở dậy đi đâu. Tự dưng thấy bồn chồn bất an đến lạ. Lão xuống nhà bếp, đứng khựng lại nơi cánh cửa tối om.

 

Than hồng đã gần lụi chỉ đủ sức hắt lên những vầng sáng nhợt nhạt. Soi rõ dáng người đàn bà bất động.

 

- Mí... phải không?

 

Cái bóng không ngẩng đầu nhìn lão. Không là Mí thì ai. Nhà có hai người, mâm cơm chỉ có hai bát, hai cái gùi treo trên vách. Chẳng lẽ người lạ nào đêm hôm đến bếp nhà người ta sưởi lửa. Nghĩ thế nhưng lão vẫn không tin.

 

- Đêm lạnh lắm.

 

Bước thêm một bước nữa. Chạm vào đôi bàn tay lạnh ngắt, lão nhảy dựng lên. Cái lạnh ấy lạ lắm, như nước suối mùa đông, phải hơn thế thì lão mới co rúm lại. Như đôi bàn tay của người đàn bà chới với trong ánh chiều nhạt trước khi thả người xuống vực sâu đã bám chặt vào cẳng chân lão. Đúng là chân lão đang lạnh, gọn một chỗ, sắc như dao cứa.

 

- Đừng đến gần.

 

Trong đêm tối, đôi mắt người đàn bà long lên giận dữ, ánh nhìn như xé nát màn đêm, cả cái thân hình còm cõi đang đứng trước mặt. Mí đã nắm chặt lưỡi hái ghì sát cổ. Một giọt máu tứa ra trên làn da trắng ngần.

 

- Đừng mà...

 

Lão Sủng thét lên đau đớn. Bước chân nặng nhọc đi về phía suối Mùng. Sương phủ trắng xoá, ướt nhẹt lá cây…

 

Mái đầu lốm đốm bạc.

 

Tiếng bước chân đã đi xa lắm, chỉ còn Mí trong bếp. Cô buông hái, ôm mặt khóc. Mặc kệ máu còn chảy ướt đầm vai áo. Nếu mà máu chảy hết Mí sẽ chết, thế thì tốt quá.

 

Trăng cũng chếch nghiêng mái rồi. Đêm sắp hết. Sáng mai Mí được gả chồng, nhưng sẽ không có ngựa đến rước, cũng không bị ai bịt mắt bắt đi lúc nửa đêm. Mí lấy cha mình. Làm sao mà lấy cha được, cha là cha mình cơ mà. Thế mà Mí lấy được vì lão Sủng đâu có đẻ ra cô. Từ khi sinh ra cô đã bị bỏ liều bên bờ suối, khóc đến hết nước mắt, tái nhợt đi thì được lão nâng lên mang về. Cái cột nhà bằng gỗ kia vạch mười tám vạch bằng than củi bằng chằn chặn. Đã mười tám năm. Lão Sủng là cha Mí vì trong lòng cô đã luôn nghĩ thế rồi. Cái ơn đấy suốt đời suốt kiếp dù làm thân trâu ngựa cũng không báo đáp hết. Nhưng lần nào cô cất tiếng gọi cha, lão đều quắc mắt:

 

- Tao không phải cha mày.

 

Nhiều đêm nằm, nước mắt ướt đầm vai áo. Vì mình chẳng xứng được nhận làm con.

 

Mí nhìn qua ô cửa nhỏ. Tiết tháng hai rồi mà đâu đó tiếng sáo tiếc xuân còn réo rắt gọi bạn tình xuống chợ. Nghe như lời oán trách, cả tiếng cánh hoa Mận rơi phủ trắng vạt đồi, trắng cả mái tóc người thương. Anh không có nén bạc. Anh cũng chẳng có trâu. Anh chỉ có tiếng sáo để nói thay lòng mình. Em có thương thì về. Ta làm vợ làm chồng...

 

- Sáng mai…

 

Giọng Mí kéo dài như một tiếng rên. Ngày mai cô không còn là bông Mận trắng giữa rừng nữa, cánh héo rồi kết nụ, quả xanh rồi đến lúc chín đỏ. Mí cứ như quả xanh bị chín ép trên cành thế này.

 

Tiếng sáo ngập ngừng, rớt xuống vực sâu rồi vọng lên đập vào vách núi…

 

Mùa đông suối cạn, trơ ra những hòn đá phủ rêu trơn nhẫy nhượi. Bước hẫng, lão Sủng ngã dúi đầu xuống đất. Thấy ướt nhẹt bên thái dương, đưa tay lên quệt, một màu thẫm giữa lòng bàn tay. Máu sộc lên thốc thẳng vào ruột gan lão, thổ ra tất cả mật xanh mật vàng. Mặt trắng bệch. Lão đứng dậy bước đi, lội giữa lòng con suối cạn rốc. Lão đi đâu? Chẳng biết, khi đôi chân dừng lại lão đã đứng chơ vơ trước cửa hang. Đưa tay dụi mắt. Cửa hang đỏ. Những phiến đá rực lên như bị nung. Bước vào, ngồi gọn trong ấy, tay bó gối, đầu áp lên.

 

Đã lâu lắm lão không đến nơi này. Mùa đông nào lão cũng ra suối. Mí không biết, người bản không biết. Chỉ cái hốc đá trơ trụi này hiểu cái điều thầm kín ấy trong lòng lão.

 

Một lúc sau, lão thấy lưng mình nóng rẫy, cánh tay, vầng trán rồi lan ra thân người. Khát. Rờ tay lên vách thấy hai ụ đá nhô ra ri rỉ nước, nhỏ từng giọt. Nhìn miết vào cái khe hõm. Lạ thật, nó cứ như hai cái vú đàn bà. Mát lạnh. Lão ngửa mặt, bu miệng hút lấy từng giọt. Thưa… đều. Trào ra như dòng sữa. Lão trợn mắt, dứt miệng khỏi ụ đá. Máu. Những giọt chảy xuống đầu. Gào lên một tiếng, lão lao ra khỏi hang, không đủ sức, phủ phục giữa dòng suối. Mắt thất thần nhìn lên bầu trời đêm. Những ký ức trở về như tơ kén lâu ngày đến lúc bung ra.

 

- Đằng ấy đã ngủ chưa?

 

Bước chân người đàn bà ngập ngừng nơi mé cửa. Đầu cúi thấp, tay vặn vào nhau tấy đỏ. Không có tiếng trả lời, người đàn bà ấy quay đi. Giọt nước mắt rơi bên cửa. Lão Sủng nằm xây lưng về phía bóng tối. Lão biết hết, vẫn chưa ngủ. Cái mụ vừa cất tiếng ấy là người đàn bà đã cứu sống lão. Mấy ngày hôm trước thân người dập nát của lão trôi dạt về suối Mùng. Chỉ cần nhìn đôi bàn tay chai sần biến dạng, sụn lên những u cục là người ta ít nhiều biết được những ngày tháng đã qua của một gã đàn ông. Lão không chết vì roi vọt trong tay bọn đào vàng thì lão đã là người của mụ đàn bà ấy.

 

Khi vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt mụ, lão đã dồn sức hét lên đạp cái vật gớm ghiếc ấy cùng với bát cháo trên tay… lịm đi. Lúc định thần lại lão không khỏi ngỡ ngàng trước dung nhan người đàn bà. Khuôn mặt và đôi tay ấy nổi đầy mụn, tróc lở. Duy chỉ có đôi mắt màu nâu thẫm mở trừng nhìn vô hồn như muốn hỏi trời đất tại sao lại thế. Lão ăn rồi khoẻ.

 

- Nếu không chê thì ở đây với tôi.

 

Thế là lão ở thật. Mang tiếng ở một nhà mà chẳng mấy khi hai người chạm mặt. Lúc lão ngoài sân thì mụ trong nhà, lão lên nương thì mụ gùi nước. Cái khoảng cách ấy rộng gần bằng vựng Roong.

 

Đêm…

 

Gã đàn ông không thể chợp mắt nổi vì cái tiếng thở dài phía sau vách rọi vào lòng. Ruột thắt lại. Đứng dậy bước ra sân, người đàn bà dựa lưng vào gốc mận, mắt thẫn thờ nhìn vầng trăng khuyết.

 

Cánh mận rơi… Trắng xóa.

 

Một nỗi xúc cảm trào lên trong lòng, cho đến bây giờ lão vẫn không thể giải thích được cái cảm giác ấy. Nó là thương hại hay phút xao lòng của gã đàn ông nửa đời phiêu bạt. Lão nhào đến riết mụ trong vòng tay, mắt không nhắm nhưng chỉ thấy cánh mận rơi phủ kín khuôn mặt và thân hình người đàn bà. Tinh khiết… Tiếng kêu khó tả ấy của mụ cất lên trong đêm tối, đanh lại như bẻ gẫy vầng trăng mỏng manh. Mụ dồn tất cả cho vòng tay quấn riết.

 

Sau cái khựng người hoan lạc, gã đàn ông nằm vật ra. Nghiêng người chạm vào đôi bàn tay sần mụn nhọn. Một nỗi kinh tởm trào lên khiến lão choáng váng. Không còn mùi thanh khiết của mận đầu mùa, chỉ thấy sộc lên trong cánh mũi tanh tưởi máu mủ. Gã bật khóc, vơ lấy đống quần áo chạy vào nhà. Bỏ mặc người đàn bà bất hạnh loã lồ dưới trăng, nhìn cánh hoa rơi mãi…

 

Vừng bảo mình lớn rồi, phải có quyền quyết định cuộc đời của mình chứ. Làm sao mà Mí tự quyết định được. Mình chỉ là đứa con hoang bị cha mẹ bỏ rơi, phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Đời này làm thân trâu ngựa cũng không trả hết. Nếu người ta bắt mình làm vợ thì cũng phải chịu thôi.

 

Nhìn chiếc váy thêu bảy mầu như sắc cầu vồng treo trên vách. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đưa tay luồn vào ngực thổn thức. Rồi đây bầu ngực này không phải là của Vừng nữa, cũng không phải là của Mí, của người đàn ông kia.

 

Chăn và áo đã dệt xong rồi, đẹp lắm còn vương mùi cỏ thảo.

 

Mí bắt đầu dệt từ khi thành thiếu nữ. Lão Sủng bảo con gái phải biết đan dệt trước khi về nhà chồng. Thế là chiều nào khi mặt trời sắp xuống núi Mí cũng ngồi dệt, còn lão nhìn miết vào đôi tay trắng ngà của cô mắt ánh lên một điều rất lạ. Chiếc khăn choàng đầu cũng xong, Mí có thể đi lấy chồng nếu đã có người thương. Đêm ấy cô trao vòng nhỏ cho Vừng, anh hẹn khi mận nở trắng rừng anh sẽ cưới cô về làm vợ.

 

- Mai đừng có đi sang rừng nữa. Gái đã có chồng phải ở nhà.

 

Đôi bắp chân trần của Mí làm cháy ruột gan lão. Nghe tiếng sáo bên kia rừng tự nhiên lão thấy ghen với tất cả lũ con trai trong bản. Ghen cả với cái nhìn bâng quơ ra phía dốc Mèng Đeng. Rồi đến lúc không giữ được đôi chân kia ở lại.

 

Mí chết lặng. Một lúc sau cô mới lờ mờ hiểu ra cái ý cay độc trong lời nói của gã đàn ông. Cô loạng choạng bước vào buồng. Nằm vật lên giường, bờ môi cắn chặt để không bật lên tiếng nấc.

 

- Không dám sang bên này gặp người thương à Mí?

 

Cô nghe văng vẳng đâu đó tiếng cười khúc khích của đám bạn gái. Đã hẹn rồi sao không đến? Dại thế, đợi không thấy người thương thì phải về chứ, đứng dưới sương thế này thì ốm chết mất. Phải ra bảo người ta về, một lần cũng được. Mí đứng dậy nhưng không thể lê nổi bước chân, dường như cái sợi dây vô hình từ dưới âm ti địa phủ đã cột chân cô lại với cái nhà này, với người đàn ông ấy. Sống làm người nhà lão rồi thì chết đi cũng sẽ thành cô hồn rời rạc theo người ta thôi. Mí đứng chơ vơ như thế trong bóng tối. Cái vực sâu hun hút bên hông nhà cứ hiện lên trong đầu cô. Gió hay tiếng gọi rền rĩ của ai như kéo tuột cô đi.

 

- Mí ơi…

 

Cái giọng êm và quen quá. Giống như của Vừng. Sao mà vượt qua được cái hàng rào nhiều chông và bẫy của lão? Một tiếng nữa vang lên khiến cô giật mình.

 

- Là Vừng đây mà.

 

Tay đã nắm gọn lấy bàn tay lạnh của cô. Mí gần như quỵ xuống đất nếu như Vừng không kịp đỡ ngang người.

 

- Sao mà đến được…

 

Mí nghẹn ngào.

 

- Sẽ đến mà, mận nở trắng rừng… tôi sẽ đón Mí đi.

 

- Giờ tôi không đi được đâu, mai sẽ là vợ người ta rồi.

 

Mí dứt ra khỏi đôi bàn tay Vừng.

 

- Cái bụng Mí thương tôi mà, đúng không?

 

- Nhưng ông ấy cứu sống Mí. Làm sao mà bỏ đi được.

 

Vừng nín lặng, nhìn sâu vào mắt cô. Cái nhìn đau đớn.

 

- Vừng về đi, quên Mí. Gái bản còn đẹp hơn Mí nhiều…

 

Vừng đưa tay che lên miệng Mí. Hơi thở dồn dập. Anh vục đầu vào ngực cô thổn thức. Nếu mà được quyền chọn lựa, Mí nguyện sẽ trao hết cho Vừng, người mình thương mà. Nhưng…

 

- Nếu Vừng không về, mình chết đấy. Mình không sống được đâu, lòng đau như chết một nửa người thế này.

 

Mí đẩy Vừng ra phía cánh cửa, cây sáo trên tay Vừng gẫy đôi. Mí cầm một nửa. Vừng đi vào đêm tối, cái đầu chúi thấp.

 

Nếu mà cứ bắt Mí như đàn ông trong bản đi bắt vợ, lão già sẽ chẳng thể vượt qua bảy ngọn đồi mà đòi Mí được. Nhưng... mình không muốn nhìn Mí buồn rũ như hoa mận sắp tàn. Lòng không yên được. Thôi thì người thương ơi... Vừng ơi. Làm sao được đây?

 

Mưa lây rây từng hạt nhỏ, mỏng như tơ giăng giữa trời.

 

Nhà không thắp đèn chỉ có tiếng thở dài day dứt. Phải đi thôi, không sống được thế này, khổ mình rồi khổ cả người ta nữa. Chẳng chuẩn bị gì lão chỉ có cây sáo trong tay. Bước nhẹ. Ra đến mép cửa thì tiếng khóc ấy hực lên, một bàn tay ôm lấy chân lão. Rồi chẳng hiểu sao cơn mê mị khiến gã thiếp đi trên cặp đùi trắng bóc của người đàn bà. Sáng ra, cửa khép hờ gió giật từng hồi. Gọi mãi không thấy người đàn bà đâu, đứng trên đỉnh núi Mèng Đeng cũng không thấy trả lời. Khi trở về cái vực sâu trên hông nhà, lão đau đớn nhận ra chiếc khăn choàng đầu của mụ. Dưới thung lũng âm âm tiếng hú.

 

Cái chết của người đàn bà như một nỗi ám ảnh trong đầu lão. Nhiều lúc nhìn thấy Mí dệt vải bên nhà mà ngỡ ai. Da thịt Mí trắng ngần là thế mà mũi lão cứ vương vương mùi mủ tanh lè. Vẻ đẹp thiếu nữ mới lớn như nước suối mùa thu tưới mát quãng đời chai sạn. Cái ước muốn một lần được làm một người đàn ông thực thụ sao khó quá. Đêm hôm trước khi đã leo được lên bụng Mí mà thân người lão cứ bủn rủn. Nước mắt lão rơi ướt đẫm khuôn mặt nhẫn nhục cay đắng của cô gái. Không vượt qua được cái bờ vực ký ức quá dài, cũng không thể không lấy Mí.

 

Giá như lão đừng có nhặt Mí về. Rồi Mí đừng có đẹp như bông mận trong rừng thì có lẽ đã khác. Nhưng lão biết sợi dây rừng kia trói được chân Mí chứ không trói được cái lòng của cô gái. Ánh mắt mà Mí nhìn lão giống như một con chó nghe lời chủ vậy. Lão biết hết, nhưng mặc kệ. Lão sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương, chiều chuộng Mí. Chỉ cần cô mãi ở bên, mang lại cái cảm giác mà lần đầu tiên lão biết.

 

Trời chưa tảng sáng, sương còn đọng trên mặt đất sao đã có người đi rừng sớm thế… cái dáng chao chao trước mặt, chiếc khăn phủ lòa xòa. Đường lên núi vắt ngang qua bãi cỏ gianh trước mặt thế mà bước chân trần hình như đang đi về phía lão. Là cái mùi quen thuộc ấy, phủ chụp hòa lẫn sương sớm thành mùi ngai ngái. Đến lạ... Ai đó? Lão Sủng muốn nằm xoay người lại nhưng không được. Mắt nhìn nghiêng nghiêng.

 

- Ông Sủng. Là tôi đây.

 

Lớp vải gai thô ráp vén mớ tóc phủ lòa xòa xuống mặt lão. Không nhìn thấy mặt, chỉ có đôi mắt nâu buồn thăm thẳm chiếu rọi vào tâm can. Tim lão ngưng đập. Nỗi sợ hãi khiến lão run lên cầm cập. Bà ta trở về để đòi nợ. Thì đây, thân xác lão phơi bày trần trụi. Ông không được lấy con Mí. Vì nó là con ông. Là con đẻ của ông thật đấy.

 

Mờ sáng hôm ấy, sương cũng chưa kịp tan như đêm nay. Bên bờ vực… tôi không chết, ông có biết vì sao không? Đáng lẽ con Mí không bao giờ xuất hiện trước mặt ông, cả tôi hôm nay nữa. Mặc dù đã đi biệt xứ và đến một bản khác cách đây vài dãy núi nhưng tôi không trốn được ánh nhìn miệt thị của họ. Hai tiếng con hủi… ông có biết nó đau đớn đến thế nào không? Nó giống như kim đâm từng nhát vào tim, râm rỉ, buốt nhói.

 

Con bé xinh quá, làn da nó không giống mẹ. Nó xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt. Rồi đây khắp bản sẽ rào gai quanh vườn nhà, trai cũng không thổi khèn trước ngõ nhà con hủi được. Nó sẽ chết già. Chao ôi… sao tôi lại sinh nó ra trên đời này. Cái phút đầu tiên được trở thành người đàn bà ấy cay đắng quá. Tôi không biết phải cảm ơn ông hay oán trách. Người đàn bà đứng dưới gốc mận năm này qua năm khác là tôi cũng sẽ già đi, biến mất khỏi cuộc đời này. Nói làm gì nữa… Đã đến lúc tôi phải đi đến một nơi xa lắm. Người ta đang réo gọi tôi bên kia núi. Con Mí không phải là con của một con hủi…

 

Là mơ hay thực? Trên tay lão còn chiếc khăn choàng đầu của người đàn bà. Vùng dậy lão chạy miết về núi Mèng Đeng. Nước mắt nước mũi giàn giụa, âm thanh vang lên rồi đập xuống. Chỉ có tiếng mình. Người đàn bà ấy đã đi. Lão lầm lũi quay trở về căn nhà chênh vênh bên mép núi. Nơi ấy có đứa con gái bất hạnh của lão. Cái đêm mà lão trần trụi bò trên bụng Mí hiện lên mỗi lúc một rõ, như vết dao rạch vào não thế này. Làm sao mà gọi một tiếng con ơi… làm sao để trở về làm cha được nữa. Nuốt trọn giọt nước mắt, cay sè. Về đến cổng, nơi hai cánh cửa gỗ xiêu vẹo ấy bóng đứa con gái ngồi dựa lưng vào gốc mận. Lão Sủng rẽ sang phía vực sâu bên hông nhà.

 

Trời sáng, Mí thẫn thờ nhìn vệt nắng đầu tiên loang trên ngọn cây chà. Chờ đợi. Sao cả đêm người đàn ông ấy không về? Tiếng sáo bên kia rừng đã tắt lịm, chỉ còn những bông mận tàn, cánh phủ trắng xóa...

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Gai sen - Nguyễn Hiệp

>> Một nửa thiên đường - Nguyễn Hữu Tài

>> Một cuộc rượu - Nguyễn Hồng

>> Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc

>> Hàng xóm - Hoàng Ngọc Điệp

>> Nhất dương chỉ - Trần Thanh Cảnh

>> Chuyện đàn bà - Phan Thị Thanh Nhàn

>> Những con sóng - Nguyễn Minh Ngọc

>> Tết tình nhân - Như Bình

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.