Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Cao Nguyệt Nguyên - Thung lũng sương

01.7.2018-15:00

Nhà văn Cao Nguyệt Nguyên

 

>> Người bên kia núi

>> Sao Si

>> Lạc khúc

 

Thung lũng sương

 

TRUYỆN NGẮN CỦA CAO NGUYỆT NGUYÊN

 

NVTPHCM- Đêm sánh, khương hoàng rơi lấm tấm trong chén. Rượu rưng rức. Đàn bà đứng xếp hàng đợi đến giờ đi múc nước giếng trong rửa mặt cho chồng để cả năm sau xán lạn. Duy chỉ có Vận đi một mình, uống hết chai rượu mà không say, rượu vào như nước lã. Chỉ thấy cái đầu tỉnh hơn, máu trong lồng ngực phừng phừng như lửa đốt. Đám đàn ông nháy mắt nhìn nhau, tiếng cạch chén vang lên. Vận à, sao con vợ mày không ra múc nước cho mà rửa mặt? Vận hất chén rượu vào cột đình đứng dậy. Chén rượu vỡ làm tan đêm xuân. Người ta dập dìu với nhau, Vận dập dìu với cái bóng.

 

Về nhà không có ánh đèn, chỉ có mùi hương mới thắp để báo xuân. Vận nhếch mép cười. Ngủ hết rồi, từ ngày Bìu đi, chẳng còn xuân nữa. Xuân không thể về với vợ xấu, xuân không có từ bàn tay con gà mái sề được. Gà mái sề chỉ biết đẻ, không biết cười. Ngước lên ngước xuống chỉ thấy nước mắt. Ngán lắm.

 

Nằm nghe tiếng sương rơi trên mái, rượu làm lồng ngực nóng, làm cái tay run run, làm giống đực trong người cựa quậy. Đưa tay quệt lên tường những vệt ướt át... thúc giục hơi thở của đàn ông. Vận nằm một mình xây lưng về phía chiếc giường phía trong. Tiếng thở dài hắt lại. Nằm sấp đi, sẽ thấy dịu bớt. Rượu chỉ làm rực lên, hay là rượu lay người ta ngồi dậy? “Giống đực như mày cũng hỏng Vận ạ.”

 

Tiếng cười của đám trai làng, tiếng ê a dè bỉu. Cứ thùi thụp dưới trăng, dưới đêm... Đàn bà nằm kia, Vận phải có quyền chứ. Mình mua nó rồi cơ mà. Vận cười trớ nước mắt. Tiếng ho nhè nhẹ. Dược biết ý, đứng dậy cởi quần áo, tóc buông xuống rối tung rối mù. Đến bên vách, lấy chiếc khăn đưa cho Vận, quỳ xuống. Những tiếng hát khe khẽ không rõ lời đang ư ử trong miệng Dược phát ra. Nằm xuống, không thấy ánh trăng nữa, không thấy mặt chồng, không có môi hôn, chỉ có bóng đêm.

*

*     *

 

Ngày Bìu bỏ làng đi, Vận uống rượu say, đứng chao chao giữa trời mà gào lên. Rượu làm lạc giọng, nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả máu, Vận bảo để chết đi. Sống làm gì nữa. Sống mà không giữ được người mình thương thì nhục lắm. Dược phục dưới đất ôm lấy chân chồng.

 

- Đừng chết. Còn tôi đây, tôi cũng thương mình không khác gì Bìu đâu.

 

Vận tru lên, trợn mắt nhe nanh. Hất vợ lăn ra đất.

 

- Đồ xám má, đồ gà mái sề. Đồ đẻ thuê. Mày không so được với Bìu đâu. Chỉ có Bìu mới là vợ tao thôi. Mày ngàn đời không được.

 

Chung một nhà mà có một bức vách ngăn đôi. Những đêm trăng chập chờn không ngủ được, Vận thấy người ở giường phía trong vùng dậy chạy ra sau hè giội nước. Nước lạnh ngắt thấm vào da thịt. Đưa tay vục nước, Dược nguyền rủa khuôn mặt mình. Sao bà Mụ lại nặn ra Dược thế? Mặt không phải cái cây mà đẽo lớp vỏ đi được, màu xám dưới má đùn lên sần sùi. Khuôn mặt xấu không dám ngẩng đầu đi đàng hoàng bên chồng được.

 

Mưng mức…

 

- Cùng là đàn bà với nhau. Dược cũng khổ. Sao Vận chỉ thương Bìu. Nếu không chấp nhận tôi thì giết tôi đi.

 

Vận thấy con dao ánh lên trong đêm, nhưng nhức màu trăng hắt vào khuôn mặt vợ. Vận bần thần nói vô thức.

 

- Bìu đẹp lắm.

 

Dược nấc lên:

 

- Tôi chẳng thiết sống nữa. Thử nhìn cái thân xác tôi xem có còn là con người không? Sắc đẹp và khe hẹp giữa chân đàn bà anh đều chọn cả mà.

 

Vận ném con dao xuống đất bỏ đi. Không tìm được Bìu về thì Vận có sống cũng không yên lòng, không là con người được. Buông thõng hai tay, sức lực trong người bủn nhủn. Nỗi ê chề dâng lên. Chao ôi, sao mà khốn khổ thế này. Người mình thương thì không ở bên cạnh, người mình ghét mình khinh sợ thì lại… Vận có là thằng đàn ông không? Sống mà cứ dè chừng ý mẹ. Từ bé Vận đã chẳng dám cãi lời.

 

Mẹ nằm trong góc buồng trên cái giường gần cửa sổ, trăng hắt sáng nửa gương mặt hốc hác chỉ còn da bọc xương.

 

- Tao cũng sắp chết rồi. Mày có thương tao thì mày phải thương vợ mày, thương nó thì nó mới đẻ được. Mày định để họ Trần nhà này tuyệt tự hay sao? Tao chết không nhắm mắt được.

 

Vận chắp tay lạy. Dược nép trong xó bếp khóc thầm, tay nháng bồ hóng quệt ngang quệt dọc lòe nhòe nước.

 

- Tôi chỉ thương Bìu. Mẹ cho tôi đón Bìu về.

 

- Làm sao mà về được nữa, họ nhà này đoạn tuyệt dâu con rồi. Mày không thấy trước cổng trồng hai cây đu đủ đực đấy sao. Nó bước vào cái nhà này sẽ nhìn thấy hai cây đu đủ đấy.

 

Đêm rời rạc, như tiếng khóc hờ cuối làng vọng lại. Dược ngồi trong xó nhà, chờ đợi... Tiếng ho bên kia vang lên. Bước chân loạt xoạt. Dược co rúm người. Lên giường. Tiếng the thé. Dược siết chặt chiếc khăn trong tay. Sao mà phải bịt khăn? Muốn nhìn thấy trăng, thấy vồng ngực chồng, thấy bàn tay, không được ư? Vận giật chiếc khăn trong tay vợ. Chỉ trong một thoáng Dược thấy mình bị xốc lên tay rồi ném xuống giường, và lại bóng đêm. Dược tru lên, nghiến răng cắn phập vào vai Vận. Vị mặn thấm vào môi.

 

- Không muốn nhìn mặt thì đừng vật tôi nằm ra nữa.

- Ngoài cái mặt ra thì mày vẫn là đàn bà.

 

Yêu thương gì xa xôi thế. Dược không còn thắc mắc nữa, đàn bà xấu thì đừng hỏi nhiều, hỏi sẽ làm tim thắt lại, ruột thắt lại, nước mắt trào ra thôi.

 

Ngày bưng cơm hai lần cho mẹ chồng. Yếu lắm, còn ăn được gì nữa đâu. Dược khóc. Con ở lại cái nhà này là vì mẹ. Mẹ đi rồi con cũng chẳng thiết nữa. Đừng vậy. Mắt mẹ chồng van nài. Dược quay đi.

 

- Thế cuối cùng thì có đẻ?

 

Trưởng lão lên tiếng, người trong họ kéo đến chật một gian nhà. Người đứng kẻ ngồi sát quanh giường mẹ.

 

- Không có người nối dõi thì phải đổi thôi. Cho thằng khác lên làm trưởng. Nhà này cũng giao lại, mày đi đâu ở thì đi Vận ạ.

 

Vận cúi mặt, hai môi mím chặt, hai nắm tay thu lại. Người đàn bà gần đất xa trời thỉnh thoảng lại thở dài khó nhọc. Sau đợt châm thuốc lần ba thì người trong họ ra về. Vận ngồi thần người trước cửa. Nắng nhợt nhạt. Hai cây đu đủ đực lều nghều khẽ đung đưa vòm lá.

 

- Nghiệp chướng.

 

Này thì cháy hết đi. Lửa cháy rừng rực trên tay Vận. Vậy thì đốt hết, trả lại cho nhà họ Trần tất cả. Dược lao vào, cố giằng lấy cây lửa trên tay chồng. Lửa xém tóc, lửa làm bỏng rát bắp tay trần, lửa làm cháy một nửa căn bếp. Vục mặt vào đống tro tàn, Dược thấy mình quấn quanh đầy tro bụi. Tro xám phủ đầy mặt, chỉ ngửi thấy mùi tro, màu sắc ấy che lấp cái trắng phốp pháp ngọc ngà của da thịt. Chỉ là những đường gấp khúc nhầy nhụa đớn đau.

 

- Giờ cô thỏa nguyện chưa?

 

Vận đứng dậy bỏ mặc Dược nằm hong trăng hớ hênh giữa trời.

 

Cái bụng của Dược giữ lại dinh cơ cho Vận. Ngày nào Vận cũng lên nương từ sáng sớm đến nửa đêm mới về. Dược làm việc nhà, chăm mẹ chồng và mân mê vòm bụng đang dần nhú lên. Người ta bảo sắp bão, phải chặt hai cây đu đủ đực đi không nó đổ vào nhà. Dược mang dao ra thì mẹ chồng gượng dậy lê ra cửa. Cái lắc đầu, Dược lại cắm cúi đi vào.

 

- Nó là bùa ngăn đứa đàn bà ấy trở lại, phải để thì mày mới giữ được chồng Dược ạ.

 

Sáng, tối ăn cơm cùng mâm mà không ai nhìn mặt ai. Bữa nào Vận cũng thấy Dược sắp mâm cơm hai phần, một bên cút rượu, món ngon, một bên muối vừng rau muống. Nhiều lúc áy náy quá, Vận tráo đĩa. Dược đổi lại bảo, tôi ăn vậy quen rồi. Vận thở dài, nuốt cơm không được.

 

Gà mái sề chờ Vận, còn Vận chờ người chân trời góc bể, một tháng ba lần bắt xe lên huyện hỏi thăm. Mịt mù tăm cá...

*

*    *

 

Chẳng biết phiêu bạt thế nào mà về khác quá. Bìu về khi mẹ chồng vừa chết được một tuần, khi chẳng ai còn trông mong gì nữa. Cơm gạo thành phố làm người ta đẹp thế ư? Tóc ép thẳng mượt, đen nhưng nhức buông xuống lưng, chiếc áo chẽn thắt đáy lưng ong làm cái nhìn của đám trai làng mới lớn mê dại. Bìu về buổi sáng thì buổi chiều có mấy gã đến lợp lại mái nhà. Tiếng Bìu cười ướt át.

 

Vận buông bát cơm, băng lên đồi, vừa chạy vừa gọi tên. Đá sắc với mũi gai có nhằm gì, Vận đạp băng hết. Máu trong ngực dồn lên khó thở. Lần này Vận sẽ không để Bìu đi nữa. Nghĩ thế, mà cái chân sững lại nơi đỉnh đồi. Qua những ngọn cây khương hoàng dáng người đàn bà lả lướt với đám trai. Vận chạy đến kéo tay Bìu.

 

- Đi. Về nhà với Vận.

Bìu cười khanh khách, giật tay ra.

- Tôi bây giờ không còn là người nhà họ Trần nữa.

 

Vận chưng hửng. Đám trai cười. Thôi hết rồi. Chẳng còn mong chờ nữa. Vận trắng tay, Vận mất đi đứa gái đẹp của lòng mình. Đứa đàn bà đã từng quen hơi, quen cái ôm, cái dụi đầu rân rân mồ hôi của Vận giờ thành xa lạ. Quay đầu, thấy Dược ôm bụng đứng chơ vơ nơi đầu dốc. Nỗi bực dọc... Vận đi trước, Dược lẽo đẽo theo sau.

 

- Cút đi. Đồ nghiệp chướng!

Vận xô Dược ngã. Lăn một vòng đè lên đám hoa.

- Tại mày hết, đồ mái sề.

 

Bìu nhìn xuống khẽ cười thầm, nụ cười có nước mắt. Hai người đàn bà ngước lên bắt gặp ánh mắt của nhau. Bìu quay đi vòng tay ôm một gã trai.

 

Một đồn mười, mười đồn trăm… đàn ông ở huyện tìm về. Xe ô tô đậu dưới chân đồi từ nửa đêm, bụng phệ hay gầy nhom cũng sẵn sàng băng đồi lên nhà Bìu. Thung lũng sương đêm nào cũng có tiếng cười vọng xuống. Khách đi rồi, Bìu đứng chênh chao trước gió, nhìn xuống dưới làng, sương giăng mờ mịt, đường bị bủa vây, đá và gai chắn lối. Bìu cười, man dại trong đêm. Dưới đồi khương hoàng kia, có một gã đàn ông đang ngồi uống rượu khan đến tứa máu trong lồng ngực. Phải dằn vặt, phải cho người ta biết thế nào là rũ bỏ.

 

Đàn bà trong làng lo lắm, từ ngày Bìu về sống trên đỉnh núi, chồng đêm nào cũng trốn đi. Giữ không được. Đàn bà hò nhau kéo đến nhà Dược. Cô vừa đặt con xuống nôi. Mắt thâm quầng vì thức đêm và khóc.

 

- Mày phải nghĩ cách gì đi chứ, để cho nó tác oai tác quái thế à.

 

Dược cúi mặt:

- Chịu thôi.

 

Những người đàn bà nhổ bọt xuống đất.

 

- Mày khổ cũng đáng lắm Dược ạ. Còn chúng tao thì không. Rồi mày sẽ chống mắt lên mà nhìn.

 

Người ta đi rồi, chỉ còn Dược quẩn quanh giữa những ánh chiều đã nhạt. Ngồi bên bậu cửa mân mê chiếc khăn vuông. Chỉ cần Vận về thôi, che mặt cũng được, giày xéo cũng được, miễn là đừng lên trên đồi ấy nữa. Dược sẽ nói vậy. Nói cho Vận hiểu rằng Dược sẽ chấp nhận hết, không kêu than không đòi hỏi, chỉ cần Vận ở lại.

 

Đám đàn bà đốt đuốc kéo nhau lên đồi. Người ta lôi Bìu ra khỏi nhà, dứt tóc, xé quần áo cột vào gốc cây. Mắt Bìu xám màu của khói và lửa. Ngôi nhà cháy rừng rực. Lửa lan sang cả đồi khương hoàng. Đừng đốt, đừng giết khương hoàng! Nước mắt rơi mà khóc không thành tiếng. Bàn tay chới với. Đàn bà hả hê nhìn nhau.

 

- Rồi xem mày lấy chỗ nào mà chui rúc, đồ đĩ.

 

Không biết thời gian trôi đi bao lâu, chỉ biết mặt trời đã khuất dãy núi phía tây và đêm xuống. Sương lạnh phủ lên những vết xước, rách của da thịt, máu ri rỉ tứa ra. Mái tóc mềm mượt của Bìu rối tung, nham nhở những vết cắt. Ngoẹo đầu sang một bên. Cô mơ màng thấy mình trôi đi trong vũng nước màu thạch lựu.

 

Trăng lên. Nhợt nhạt. Vận cứ đi chờn vờn giẫm lên cái bóng của mình dưới chân. Vừa đi vừa nốc rượu. Bây giờ với Vận rượu nhạt hơn cả nước lã. Lạ thật. Sao nhà lại biến mất. Có là mơ không? Vận dụi mắt mấy lần. Bìu đi đâu? Vận chạy băng rừng. Gọi Bìu mà chỉ có tiếng dưới vực sâu vọng lại dai dẳng da diết. Lại bỏ đi sao? Sao lại cứ phải ác với nhau thế.

 

- Bìu, có phải Bìu đấy không? Vận sai rồi. Đừng làm khổ nhau nữa. Vận không để Bìu đi nữa đâu.

 

Bìu không nói, mặc kệ cánh tay đang nâng cô lên ấp vào ngực. Ngực ấm nồng, mà lòng Bìu nguội lạnh. Hai bóng người cõng nhau chờn vờn trên đỉnh núi. Bàn chân Vận giẫm lên nền đất bỏng rát còn tàn lửa, những thân cây khương hoàng xám rụi nằm lay lắt xiêu vẹo.

 

Xa lắm...

Hai người cứ như lạc vào cánh rừng khương hoàng trải dài vô tận ngày xưa, màu trắng nhức mắt hòa lẫn vào làn da trắng sứ. Hoa lạnh hơi sương ướp vào da thịt. Vận thích mùi khương hoàng, nâng niu và da diết. Cái cảm giác nhắm mắt và rê mũi dọc cơ thể vợ vừa mơn trớn vừa ngấu nghiến, nhẵn nhụi và mịn màng.

 

Vận siết chặt vòng tay, khương hoàng nát ra thấm vào với tóc. Nhưng chẳng là mãi, chẳng cái gì là mãi cả. Bìu ấp bó hoa trong tay đứng nép vào sau cửa. Đâu phải là nước mắt, nước mắt không đủ để làm ướt hết hoa thế này. Bìu hát ê a.

 

Ối a...

Sao con đường đi kiếm nhân tình cứ rối như vò tơ,

Sao lúng túng hững hờ!

 

Bìu xoay mãi trong những vòng tròn hoan lạc. Giọng hát vút cao mãi rồi đột ngột trầm xuống chạm hơi nước lạnh. Cứ tê buốt, cứ lúng túng trong ngàn vạn hoa khương hoàng. Bìu không gỡ ra được. Luẩn quẩn mãi. Những khuôn mặt nhau nhúm, méo mó. Đồi khương hoàng chỉ có Vận với Bìu sao mà giờ đông thế. Người ta đến xem hát à, đến xem khương hoàng múa ư? Mẹ chồng, cô dì chú bác, sao đông thế? Bìu sợ lắm. Vận đưa Bìu đi được không? Chạy đi được không?

 

- Nuôi chó cái nó còn biết đẻ, nuôi loại người như nó tốn cơm gạo. Cái nhà này vô phúc mới có con dâu như thế.

 

Mẹ vung những bông hoa trắng lên trời, hoa rơi xuống đất, nhàu nát dưới gót chân mẹ. Mẹ khóc. Bìu cũng vậy.

 

Chờ Bìu được không? Bìu có muốn vậy đâu. Khương hoàng sắp đến mùa rồi, Bìu sẽ tắm, sẽ ngâm mình suốt đêm, rồi Bìu không nhẵn nhụi như trẻ nữa. Bìu sẽ có con. Vận. Nói đỡ cho Bìu đi chứ, sao cứ ngồi mãi thế. Sợ lắm. Vừa yêu thương cơ mà.

 

Vận ngậm tăm, mặt cúi gằm tay châm chén rượu. Có bao giờ Vận uống nhiều rượu thế này đâu. Rượu làm người chết đi một nửa, rượu làm lòng Vận đóng băng lại rồi? Bìu nằm nghiêng người xây lưng vào bóng tối. Không dám quệt nước mắt, không dám lau nước mũi, không thở được nữa rồi. Cứ để cho Bìu chết đi. Vận vòng tay ôm ngực vợ, lặng lẽ cởi từng nút áo, Bìu không nhìn thấy mặt chồng. Vận đờ đẫn phủ phục trên người vợ.

 

- Hay là mình giả vờ chia tay, để một thời gian mẹ xuôi xuôi rồi mình về ở lại.

- Anh định bỏ em ư?

 

Vận im lặng. Không gian như đồng lõa. Thôi thì cha mẹ ơi, giời đất ơi. Lòng Bìu đã chết từ đây rồi. Đêm ấy Bìu không còn dậy nghiền khương hoàng để tắm.

 

- Mình vẫn mãi cứ như là đứa trẻ ấy nhỉ? Nhẵn nhụi êm dịu lạ.

 

Bìu vùng dậy chạy đi, bàn chân trần cứa vào đá, đá thấm máu. Tóc xổ tung trong gió. Không biết lòng còn chờ được thêm ngày nào nữa, một mùa trăng, Vận đi rừng một mình, hai mùa trăng, Vận lên rừng với đứa con gái lẽo đẽo theo sau lưng. Đứa đàn bà xám má với làn da sạm nắng và khuôn ngực sồ sề. Cặp mông ấy, bắp chân ấy không sinh ra để leo núi, chỉ sinh ra để đẻ thôi.

 

Đi qua đồi khương hoàng Vận không còn nhìn Bìu nữa, Vận bối rối cắm đầu đi, cái chân muốn vượt qua đoạn dốc thật nhanh. Vận đi xoay lưng về phía Bìu, thà cứ đi mãi đi. Đừng nghĩ mình có lỗi, cũng đừng gặp nữa thì bây giờ đã khác.

 

- Anh xin Bìu, hiểu cho anh. Còn thương Bìu nhiều lắm nhưng mẹ không cho đón Bìu về nữa.

 

Bìu dựa lưng vào vách nhà bất động, nước mắt không còn thì lòng cũng nguội.

- Một lần thôi. Vận xin.

 

Bìu bước đi mê man như bùa chú, tay Vận nóng, hơi thở nóng mà lòng Bìu thì nguội ngắt. Những bông khương hoàng làm đệm, da thịt Bìu lòa lòa dưới trăng, không che đậy. Trăng làm chứng, khương hoàng làm chứng, Vận… Nâng lên hạ xuống, nhìn lên thấy những rượt trăng mềm ra như tấm màn giăng mùng bốn phía. Vận úp tay lên phần nhẵn nhụi êm dịu của vợ. Rồi vục đầu vào ngực Bìu mà khóc. Bìu nói gì đi, mắng Vận đi, giết Vận đi. Bìu trân trân nhìn lên trời. Một tiếng tru dài thê thảm, Bìu lao đi trong đêm, giữa rừng hoa trắng muốt.

 

Đêm ấy, cả khoảng đồi khương hoàng bị phạt đứt, những bông hoa bị giẫm nát. Khương hoàng chết rồi, trăng cũng chết và cả Bìu nữa. Thả Bìu xuống, bàn tay này không còn dành cho Bìu, vòng tay và cả lồng ngực. Trong mùi mồ hôi khê dại kia đã len lỏi mùi nhơ nhớp của thân xác đàn bà khác. Người đàn bà xám má. Bìu kinh tởm lắm.

 

Đừng. Vận có muốn thế đâu. Bìu không là giống đực Bìu chẳng hiểu được. Cứ hờ hững lạnh nhạt với Vận, giờ còn đay nghiến mãi để làm gì? Vậy thì về đi. Đừng bao giờ lên đây nữa. Giống đực. Bìu cười rú lên vùng khỏi bàn tay Vận. Chạy. Tóc lẫn vào sương.

 

Đứng chơ vơ giữa đêm, mắt nhòa. Về. Ngồi dựa lưng vào cột nhà hai đêm hai ngày. Đến bữa không ăn, râu mọc dài, tóc mọc dài, người như hóa đá. Dược thỉnh thoảng ôm con nhìn qua khe cửa không dám gọi chồng, chỉ khẽ đặt bát cháo bên cạnh rồi đi ra. Người trong họ hỏi, Vận bị làm sao? Dược lắc đầu, bấm chặt môi. Làm vợ thế thì hỏng. Chồng làm sao cũng không biết. Dược quay đi. Vì Bìu…

 

Thế này thì chết mất thôi, sống làm sao được. Dù có phải quỳ dưới chân Bìu mà van để Vận được sống Dược cũng cam lòng. Chạy đi, bước thấp bước cao, chân vấp vào đá tứa máu. Đi đâu mà như ma đuổi thế? Trưởng họ gọi với theo. Dược chỉ tay lên núi. Phải cứu chồng thôi, phải gặp Bìu. Trưởng họ giậm chân xuống đất, kéo tay Dược lại. Đàn bà ngu thì khổ. Về đi. Trưởng họ chậm rãi leo lên con dốc, mắt nhìn xoáy sâu vào vừng xanh nơi đồi khương hoàng mới nhú mầm.

 

Đu đủ đực. Tiếng trưởng họ lạnh lùng đay từng chữ. Bìu giật mình quay lại.

- Cút đi, đồ đĩ. Mày còn định làm khổ cháu tao đến bao giờ?

 

Thoáng chút bối rối nhưng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

- Nếu cần tiền tao sẽ cho mày tiền. Bán xới đi nơi khác mà làm ăn.

 

Bìu cười gằn từng tiếng.

- Rồi ông chống mắt lên mà xem.

 

Hôm sau, Bìu xuống núi. Ngõ nhỏ và bước chân quen thuộc ngày nào giờ xa lạ. Bìu bước đi trong một tâm thế mới, miệng nở nụ cười ngạo nghễ. Vận vụt chạy ra cầm lấy bàn tay Bìu xiết chặt. Vậy là Bìu còn thương Vận? Bìu không trả lời mà quay sang nhìn đám người họ Trần, mỉm cười thách thức.

 

- Mày đừng hòng bước chân được vào nhà họ Trần.

 

Vận so người trước cái nhìn uy lực.

- Chị Dược, chị nói gì đi chứ. Chị có đồng ý cho nó bước vào nhà này không?

 

 Dược không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp, mắt cụp xuống, giọng run run.

- Chồng nói được là được.

 

Bìu bước vào ngôi nhà xưa, cảnh vật không đổi khác, chỉ có hai cây đu đủ trước nhà đã cao ngất ngư đung đưa trong gió như hờn giận.

 

- Anh chọn tôi hoặc họ Trần?

 

Bìu nhìn sâu vào mắt Vận. Bối rối, Vận siết chặt bàn tay. Bìu cười khinh bỉ, quay lưng định bỏ đi. Vận giữ lại. Khẽ gật đầu. Đời Vận còn gì nữa đâu ngoài Bìu. Vận sẽ bỏ, chỉ cần Bìu đừng đi nữa.

 

Dược héo đi như bông khương hoàng mùa hạn.

 

Mỗi lần nhìn thấy người đàn bà trên nhà là Dược lại khóc. Giá mà Dược không đồng ý, Dược lồng lộn như con hổ cái bảo vệ cái hang của mình thì đã khác. Dược mềm lòng, và Dược sợ. Nhỡ Vận giận thì sao. Cứ nghĩ những đâu đâu. Đứa bé nghiến đầu vú mẹ bật máu mà Dược không biết. Len lén nhìn người đàn bà có bàn tay trắng như búp măng ngồi trước hiên. Dược thấy da thịt khô khan lâu ngày không ngâm mình trong nước. Dược khẽ bảo chồng:

 

- Phải có khương hoàng, đang mùa nắng.

 

Chồng bảo đi mà thái. Dược gật đầu, địu con sau lưng, dao sắc bập vào tay, máu thấm vào khương hoàng, máu khô thành vệt quyện vàng sánh. Dược xách nước giếng trong vào bể, bước chân chan chát xuống sân. Bìu nhìn ra, thấy khuôn mặt đàn bà khuất sau đứa trẻ. Tiếng khóc ê a. Bìu quay gót bước vào.

 

Vận kê thêm cái giường mới, dựng bức vách. Bìu cười. Tôi quen ngủ giường cưới ngày xưa, lạ giường không ngủ được.

 

Chiếc gối thêu ngày đi lấy chồng mà Dược nâng niu từng mũi chỉ theo Dược xuống nhà ngang. Đêm, nằm ôm gối nghe tiếng thở gấp quyện vào nhau trên nhà. Sáng hai người đàn bà thức dậy đi qua đi lại nơi mảnh sân mà không nhìn mặt, ăn cơm không cùng bữa. Đêm đến Vận lên nhà, tiếng đóng cửa thì dưới nhà tiếng đứa trẻ bật lên khóc. Mỗi lần nhớ con, Vận bảo đứa cháu họ xuống bếp bế con lên cho ẵm một lúc rồi lại trả lại.

 

Đêm, Bìu trở dậy vì nghe tiếng trẻ con khóc, sao mà ai oán thế. Bìu vô tình đặt tay lên bụng, đã bao lần mình khao khát chờ mong, một ngày được ôm ấp con trong tay, được hôn lên vầng trán, đôi môi, dáng hình được kết bằng tình yêu ấy. Tiếng khóc trong đêm như xé lòng, bóng đèn dưới nhà chao chao hắt sáng ra ngoài ngõ. Dáng Dược ngồi co ro tựa lưng vào cây đu đủ đực, mặt ngửa lên nhìn trời. Lòng thắt lại. Để rồi sáng hôm sau, mắt hai người đàn bà đỏ au, sưng húp.

 

Dược đi gánh nước trồng rau, loanh quanh mãi không nỡ địu con đi dãi nắng. Đưa con cho chồng mà lén nhìn người đàn bà đẹp đang ngồi chải tóc. Vận bảo với Bìu. Con Vận cũng là con Bìu, Dược chỉ là người đẻ thuê thôi, phải thương lấy con. Bìu ngượng ngùng ôm đứa trẻ. Bìu thấy nó nháy mắt cười với Bìu, dụi đầu vào ngực lần tìm bầu vú. Lần đầu tiên Bìu thấy ruột thắt lại một nỗi đau êm dịu chưa từng có. Chỉ có trẻ con là không biết hận thù. Bìu len lén hôn lên má đứa bé và áp vào ngực mình.

 

- Sống thế này không được đâu Vận ạ.

 

Hai người ngồi bên nhau nhìn xuống thung lũng khương hoàng. Vận khẽ siết chặt tay Bìu.

- Tôi có ác quá không?

 

Vận lặng lẽ châm điếu thuốc, khói mỏng mảnh bay lên tan biến nhẹ bẫng chứ không như khối đá đè trong lòng. Nợ cả hai người đàn bà, nợ mà không biết trả thế nào cho phải. Cái thân xác này, cái suy nghĩ này đều dùng dằng đau đớn. Nhìn thấy Bìu đêm đêm mất ngủ, thấy Dược ôm con khóc lén sau nhà, ruột gan như xát muối. Có phải Vận đã sai?

 

Đêm ấy, Bìu nhẹ nhàng dậy sắp quần áo. Bước ra sân, Dược đã đứng chặn trước cổng. Dược lắc đầu. Con dao sắc bập từng nhát vào gốc cây đu đủ. Nước mắt Dược bật ra. Ngước lên. Hai cây đu đủ gãy gập. Trong nhà, Vận vùng dậy chạy ra, đứng bất động. Dược nhìn Vận rồi ôm con chạy đi.

 

Đường hun hút. Cái chân không mỏi. Lòng bị cứa tan nát làm trăm mảnh rồi, Dược còn thiết gì nữa. Vận ơi, giời đất ơi… Tiếng gọi phía sau lưng. Dược nghe thấy giọng khàn đặc của Vận bị gió táp tạt về phía sau ong ong nơi cuối dốc.

*

*    *

 

Dược muốn thoát ra khỏi cơn mộng mị, bước chân này là thật, nước mắt này là thật, sao cứ kéo Dược quay trở về ngày xưa. Giải thoát cho Dược có được không? Cứ dằn vặt thế. Dược xấu nhưng vẫn có quyền được yêu chứ. Đừng nói nữa u uất lắm. Cứ coi như Dược chết rồi. Dược không hận đâu, chỉ thấy thương mình và cũng… thương người đàn bà ấy. Đầu Dược ong ong nhớ đến những ngày xưa cũ, ngày được người ta cưới về. Cái ngày chẳng có quyền chọn lựa.

 

- Dược à, may mà lấy được chồng rồi. Phải sống mà chịu ơn người ta nhá.

 

Trong căn buồng tối. Không nhìn thấy mặt người, không thấy sắc váy cô dâu. Chỉ thấy tiếng nói không ngừng nghỉ. Bố, chị gái, em trai, em dâu. Ai cũng muốn tốt cho Dược? Chị gái nắm tay Dược.

 

- Vậy là không phải lên thung lũng sương nữa. Có người cưới mày về làm vợ mà không mất con trâu con bò nào.

 

Đi đi lại lại trước gương, nhìn mãi mà vẫn thấy khuôn mặt mình có cái gì đó không phải dành cho một cô dâu, phấn không che được vết chàm mà càng làm nó thâm sì. Cái làng này, chẳng ai đón dâu đêm. Chỉ có mình Dược. Đêm che được vết chàm trên má, che được khuôn mặt xấu. Cái tay nắm cái tay là được thôi. Đưa dâu như chớp mắt.

 

- Đừng làm gì phật ý để người ta đuổi về.

Dược cười gượng.

 

- Đuổi tôi thì tôi lên thung lũng sương tôi ở.

Bố đấm tay vào ngực mà kêu lên.

 

- Không được đâu, mày mà về cái nhà này thì tao chết cũng không dám nhìn mặt bà con làng xóm đâu Dược ạ.

 

Bố vừa dứt lời thì người nhà trai đến. Dược không thấy có chú rể, chỉ thấy mẹ chồng và mấy người trong họ. Dược cắp nón đi theo, bước thấp bước cao trên mỏm dốc khấp khuỷu. Không ai nói với ai câu nào, đoàn người cắm cúi đi. Dược quay đầu nhìn lại phía thung lũng sương.

*

*    *

 

Phải biết nghĩ cho con chứ, thằng Từ đáng lẽ nó cũng đến tuổi vào lớp 5 rồi đấy. Dược ậm ừ, quay ra cửa nhìn đứa con đang ngồi đẽo cán cuốc. Hội phụ nữ vận động hai mẹ con Dược xuống làng, và sẽ giúp xây dựng nhà cửa để có nơi ăn ở đàng hoàng. Thằng Từ vùng vằng, ở đâu chẳng được, thung lũng sương làm nương dứa quả xoay tròn thơm nức, người dưới làng vẫn phải lên mua. Ở thung lũng sương làm mẹ nó không phải cúi đầu khi đi ra ngoài, ở đây vui thế cơ mà, nó không đi đâu. Thuyết phục mãi, người ta chậc lưỡi, thôi thì chịu. Cứ để hai mẹ con sống như người rừng đi. Thằng Từ cứ vô tư chỉ mỗi mẹ nó là đêm nào cũng nén tiếng thở dài.

 

Mấy hôm sau, một phụ nữ có khuôn mặt đẹp, xách theo làn mây leo lên con dốc cao vút về phía thung lũng sương. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì thằng bé đã chạy vun vút lẫn vào đám cây sau nhà về phía nương dứa. Một thoáng, cũng từ phía sau đám cây ấy hai mẹ con chủ nhà đi ra.

 

- Chào chị!

 

Không có tiếng trả lời đáp lại, chỉ thấy đôi bàn tay Dược run run mân mê gấu áo. Chủ nhà rót nước mời, không biết làm thế nào để mở đầu câu chuyện. Trăm ngàn câu hỏi thì Dược lại buột miệng.

 

- Bố thằng Từ có khỏe không?

 

Sau bức vách thằng bé dỏng tai nghe, dựa lưng vào tường hết nhìn mẹ lại nhìn sang phía bên người đàn bà xa lạ kia. Nó thấy hai người cầm tay nhau, mẹ nó cười mà nước mắt rơi. Mẹ nó nhận tất cả những thứ quà trong chiếc làn mây của người phụ nữ.

 

Sáng hôm sau Dược dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc, mặc cho con bộ quần áo mới nhất. Hai mẹ con đi về phía ánh sáng lấp ló ở đỉnh núi phía đông, nơi ấy mặt trời sắp mọc, nơi ấy có con đường dẫn xuống làng. Dược hỏi con có thích đi học không. Đứa bé gật đầu. Dược hỏi có muốn đi gặp bố không. Đứa bé dừng lại ngước mặt nhìn mẹ. Và cả cô hôm nọ đến nhà mình? Dược mỉm cười gật đầu. Dược thấy con đường dưới chân mình mở rộng, thoáng đãng, cây cỏ cũng như tươi vui dưới nhịp chân chim sáo của con.

 

Đà Nẵng, 30/3/2016

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Thăm thẳm trưa - Ngô Phan Lưu

>> Những cơn bão - Nguyễn Thị Mai Phương 

>> Hương rừng - Sơn Nam

>> Cuộc hội ngộ câm - Trương Văn Dân

>> Hoàng hoa tửu - Trần Quỳnh Nga

>> Thiên sứ về trời - Nguyễn Thị Việt Nga

>> Ngải đắng ở trên núi - Đỗ Bích Thuý

>> Tình cha - Châu Hoài Thanh

>> Anh em song sinh - Võ Chí Nhất

>> Gửi ông Đại tá chờ thư - Nguyễn Văn Thọ

>> Người tình - Cấn Vân Khánh 

>> Mùa thanh long - Nguyễn Trường

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.