Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Cơm đường cháo chợ vợ... người ta

18.6.2017-21:00

 Nhà văn Ngô Đình Hải

 

Cơm đường cháo chợ vợ... người ta

(Để nhớ NHK)

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ ĐÌNH HẢI

 

NVTPHCM- Đầu những năm 1990, lúc tôi còn vật lộn với chiếc Reo nhì máy 7, chở mật rỉ và thức ăn gia súc cho Viện Pasteur thì Khánh bạc đã lãnh được chiếc Hino 50 chỗ của Thành đoàn, chạy tuyến Sài Gòn - Tây Ninh. Đường ngắn, ngày 2 "rờ-tua". Khánh rủ tôi về chạy chung. Hai tài thay phiên, khỏi nuôi lơ, ráng chạy thì cũng có ăn. Tôi đồng ý cái rẹt. Chí ít thì nó cũng giúp tôi thoát khỏi cái sinh hoạt đều đặn và nhàm chán ở đây. Thoát cái cảnh phải ăn cắp từng lít dầu đem bán. Vã lại, kiếm được cái dấu xe khách E2 đâu phải dễ, để không uổng. Tôi chạy thì Khánh bắt khách và ngược lại. Tôi thấy vui vì công việc có vẽ nhàn hạ và dễ thở hơn. Đường dài có bạn, đở nghĩ quẩn và bớt cô đơn, như lúc chạy cu ky xe tải một mình. Chưa kể tới cái an ủi, khi nhìn những hành khách lên xuống mỗi ngày, vất vã ngược xuôi với miếng ăn, mà biết mình còn may mắn hơn nhiều. Chỉ có qua Trảng Bàng, trạm Suối Sâu xét ngặt quá. Xe nào cũng bị quần tơi tả. Quản lý thị trường tịch thu bất cứ thứ gì. Gạo, thịt, mắm, muối, nhiều ít đều bị gom sạch. Nhứt là xe dư khách, bữa nào lọt thì đỡ, mà dính là coi như đói!

 

Tánh Khánh bạc cũng ngang, ít chịu nhịn. Thường nó để cho tôi trình trạm. Khánh nói:

 

- Tao chịu hết nổi, bao nhiêu cũng không đủ, cỡ nào cũng không vừa. Đù má, ăn cái giống gì mà ăn bất nhơn thiệt chứ. Bữa nay mày coi tao chơi...

 

Chiều đó về, xe lốc khách, hàng cũng ít. Qua trạm, hành khách bị lôi xuống hết, đ đạc bị lục tứ tung. Thấy tôi cầm giấy, lẽo đẽo theo sau tay cảnh sát, mặt lạnh như tiền. Ngó bộ xin xỏ không xong. Khánh nổi điên, nó nổ máy, lủi đầu xe, cắm chình ình ngay lối ra vô cửa trạm, bước xuống nói trỏng:

 

- Tao cho nguyên chiếc luôn, muốn ăn dng gì đó thì ăn.

 

Nó kéo tôi qua quán nước bên đường ngồi. Xe của Thành đoàn, lấy sao được. Bất quá thất nghiệp, về kiếm xe khác chạy. Mấy tay trong Trạm chạy ra kêu dời, hăm nhốt lái xe. Khánh khoát tay: khỏi nhốt!

 

Rồi cầm ly trà đá, đi tuốt vô Trạm, ngồi đốt thuốc hút tỉnh bơ...

 

Xe đổ về Trạm mỗi lúc một đông. Hành khách cũng bắt đầu phàn nàn, la lối. Để xe tụi tôi lại thêm rối, không chừng còn mất ăn mấy xe khác. Rốt cuộc phải năn nỉ Khánh đi lẹ cho khuất mắt. Hàng hoá trả lại đủ, tiền bạc không lấy một xu. Đợi tôi mang xe ra khỏi Trạm, Khánh mới chịu nhảy lên cười ha hả...

 

Sau chuyến đó, sợ bị trả thù. Khánh chuyển qua chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Ngày đi, ngày về. Có Trạm nhưng dễ thở hơn. Sống cũng tạm ổn. Bữa đó, tôi chạy trước. Ra tới Phan Thiết, Khánh đòi đổi tài. Chiều tối vô gần tới Nha Trang, thì mưa tầm tả. Trời mờ mịt. Trên xe đông nghẹt khách. Tôi leo lên ngồi gần nó, ngó phụ. Đường vắng hoe, tự nhiên từ trong lề, một người phụ nữ mặc áo mưa kín mít, còn đội thêm cái nón lá, cố đạp cái xe đạp băng qua. Gió thổi mạnh, chiếc xe chao qua chao lại không nhích tới được. Tôi chỉ kịp la: coi chừng... Khánh bẻ lái, đạp thắng. Nguyên cái thùng xe lết ngang 180, chiếc Hino quay ngược về hướng Sài Gòn ngon ơ. Hành khách nhốn nháo. Tôi bung cửa, nhào xuống đường. Ngó xuống gầm xe, chiếc xe đạp nát nghíu. Người phụ nữ bị hất văng vô lề đường, vừa rên rỉ vừa lồm cồm ngồi dậy. Mừng hết lớn tôi bồng xốc chị lên xe. Tôi nói với Khánh, đang cố hoàn hồn sau tay lái:

 

- Ra ngó chừng bả đi...

 

Tôi quay đầu xe, đạp ga miết vô tới bệnh viện. Đưa chị vô trước, về bến sau. Mưa càng lúc càng lớn. Người ướt như chuột. Bỏ khách xong, tôi với Khánh quay lại thăm chị. May mà chị không sao, chỉ trầy trụa sơ sơ. Khánh gom tiền mấy chuyến trước, đưa hết cho chị, để đền chiếc xe đạp và lo thuốc men. Hôm sau ở lại làm việc với giao thông về tai nạn. Chiều, xếp tài xong, ra quán cháo lòng quen, bên hông bến xe. Kêu hai tô cháo, bà chủ quán quen tay, mang thêm xị rượu. Khánh lắc đầu, nó có uống rượu bao giờ đâu. Tôi cũng thôi. Hai thằng cắm đầu ăn. Hồi lâu, Khánh nói:

 

- Trời còn thương, nhưng chắc cái điềm mày à. Về chuyến này tao nghỉ chạy một thời gian.

 

Bà Chín đặt thêm dĩa lòng trước mặt, cười:

 

- Thoát nạn là mừng rồi, vô con Trinh xả xui đi.

 

Khánh nói:

 

- , cũng tính vậy, lấy thêm cho tui tô cháo...

 

Rồi quay qua tôi:

 

- Đi! Khỏi cãi, khỏi thắc mắc.  Cãi thầy coi chừng... núi đè mày!

 

Trinh mát tay lắm. Ở cái bến này, chúng rỉ tai nhau ngủ với Trinh, mọi thứ xui xẻo trên đường sẽ nhờ nàng mà lặn hết! Cũng không chừng có thiệt. Nói ra thì tầm bậy, chứ dân chạy xe miệt ngoài vô, chẳng phải tên nào cũng rên: "bất thú Quảng Ngãi thê" đó sao! Trinh thì khác, chỉ cần nhìn nàng trần truồng là thấy liền. Thứ gì ra thứ nấy. Đen trắng phân minh. Tên nào mà ngó lơ, thì về lo hốt thuốc uống, rồi bỏ luôn vô-lăng là vừa. Hai tay xe ôm biết ý rề tới. Tôi trở vô xe, lấy 2 gói bánh mua ở Sài Gòn. Khánh có tật ăn vặt, trên xe lúc nào cũng thủ sẵn mấy thứ này. Nó vừa chạy vừa nhai cho khỏi buồn ngủ.

 

Tôi trả tiền, cầm bịch cháo và bánh theo. Hai chiếc xe ôm chạy vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Tiếng là quán cà phê, có thấy ai uống cà phê đâu. Chỉ có cánh tụi tôi đi uống... cô chủ quán thì có!

 

Trinh người Long An, lên Sài Gòn sống. Trước theo xe, đi hàng khô từ Nha Trang về. Sau ăn ở với tay lái xe luôn. Chừng có bầu, tay này lặn mất tăm. Không biết hắn có chu cấp tiền bạc gì không. Trinh ở lại chờ sanh nở. Rồi mở cái quán nhỏ này, sống lây lất nuôi con. Không thấy nàng than vãn hay oán hận gì hắn, mà hình như ngược lại. Nàng dành cho dân xe cái cảm tình rất lạ. Làm gái cũng không hẵn, chê tiền lại càng sai. Trinh chỉ ngủ với cánh lái xe đường dài. Còn dân khác xin miễn. Đói thì chịu. Bao nhiêu cũng miễn!

 

Thằng nhỏ không cha, thành  có cha làm tài xế trên mọi nẽo đường.

 

Lúc tôi và Khánh bước vô. Quán vắng hoe. Dân chơi bời né qua mấy quán khác gần đó, thoải mái hơn.

 

Trinh đang nằm trên võng đong đưa ru con ngủ. Tôi định ra dấu cứ nằm yên đó, thì Trinh đã nhổm dậy. Đành rằng "ăn bánh trả tiền". Nhưng lần nào ghé đây, cũng có cảm giác như về nhà. Thằng bé mở bừng mắt, thấy tôi chạy ngay tới. Tôi ngồi xuống ôm nó vào lòng, đưa cho nó hai gói bánh. Khánh bạc đi thẳng vô buồng. Trinh đưa mắt ngó tôi, ngó thằng bé. Tôi gật. Trinh biến vào trong thật nhanh. Tôi lấy bánh cho nó ăn, được mấy miếng, như sực nhớ ra, nó nhìn quanh rồi bật khóc. Càng lúc càng lớn. Tôi rất dỡ cái khoản dỗ con nít, chỉ còn biết ôm chặt nó, rồi thầm thì những câu vô nghĩa. Thằng nhỏ 2 tuổi thì nghe được gì, vậy mà nó nín. Nó sụt sịt mấy tiếng rồi nằm ngủ ngon lành.

 

Khánh ra trước, nó leo lên võng nằm thượt, không nói tiếng nào. Trinh ra sau, cái áo còn chưa kịp cài hết nút,

 

ngực nàng nhô lên căng cứng. Mùi đàn bà sộc lên mũi, làm dậy cái thèm muốn không cưỡng được. Dân xe tải có cái tên gọi chung cho nó: mùi gái!  Có một mình trong khuya vắng, với đoạn đường dài lê thê trước mặt. Rồi ì ạch leo từng con đèo quanh co, chỉ nghe tiếng gió và tiếng turbo hú từng chập, mới thấy thèm một tiếng nói, một hơi ấm. Mùi gái ác lắm. Có tên còn tin rằng, xe mà thiếu mùi này là mất linh, là thiếu may mắn, là khó khăn chồng chất. Có mùi gái mới dễ dàng, suông sẽ...

 

Trinh sà lại ngồi gần, người nàng tựa vào tôi sát rít, như người trong cơn khát uống chưa đủ nước. Hơi thở nàng dồn dập. Thằng nhỏ vẫn ngủ say sưa. Tôi chỉ bịch cháo:

 

- Ăn đi đã, tụi này ăn rồi...

 

Trinh đồ cháo ra tô, khui chai bia Sài Gòn đưa cho tôi, vừa ăn vừa hỏi:

 

- Tài mấy?

 

- Tài đầu, bỏ chuyến lên bữa nay...

 

Trinh chỉ thằng nhỏ:

 

- Mắc chứng gì mấy đêm liền nó không chịu ngủ, khóc miết. Giờ chắc có hơi anh,  ngủ đã luôn. Tối nay ở lại nha, tự nhiên buồn quá...

 

Tôi không trả lời, ngửa cổ uống hết chai bia, bồng thằng nhỏ vô giường, rồi nằm xuống ôm nó. Lúc Trinh lục đục đóng cửa, cởi áo, leo được lên nằm kế bên, thì tôi đã ngủ mất đất!...

 

Về tới Sài Gòn, Khánh trả xe, nghỉ thiệt. Tôi cũng nằm nhà mấy ngày. Đói quá, chịu không nổi, mò vô Chợ lớn, kiếm được người mướn chạy xe lậu tuyến Sài Gòn-Kiên Giang (Rạch Giá). Lúc đó kêu bằng xe "sư đoàn dù". Tôi có rủ Khánh theo nhưng nó từ chối. Chạy một mình, cực trần thân. Mỗi ngày một "rờ tua" lên xuống 18-20 tiếng. Tôi thiếu ngủ liên tục, phải ngủ luôn những giấc ngắn, lúc lơ dời phà. Chừng qua phà rồi, nhà xe kêu dậy chạy một đỗi mới nhớ chạy tới đâu. Chuyến nào kẹt phà, thì ngủ được lâu hơn một chút. Tới chừng lên bờ, lại phải đạp ga bù cho kịp tài,  cũng vậy. Có khi còn căng thẳng và nguy hiểm hơn. Chuyện tình nghĩa, chuyện giúp nhau, nương nhau mà sống, thì nghề xe ăn đứt mấy nghề khác xa lắc! Nhưng chạy yếu, chạy mà nhát chân quá, huốt khách hoài, nhà xe lấy gì ăn, ai thèm mướn!

 

Chiều nào cũng vậy, xuống tới nơi. Kiếm chỗ đậu, xuống khách, xuống hàng ở ngoài bến. Xe dù cũng phải xếp tài dù. Dọn dẹp các cái đã có nhà xe lo. Tôi chui vô quán cơm chị Út Nhẫn, anh em ai nhậu mặc ai. Tôi lo quất cho no bụng rồi kiếm cái võng thăng một giấc. Chừng nào chạy có người kêu dậy, khỏi lo. Quán Út Nhẫn nổi tiếng không chỉ vì cơm ngon, rẽ, mà còn do cái tánh dữ, chằn ăn trăn quấn của chị. Cũng phải thôi, chồng chết sớm, không con không cái. Một mình chị bươn chải, trụ được ở cái đất này, gầy dựng nên cái quán đông khách như vầy, không dễ dàng chút nào. Mới ngoài 40, Út Nhẫn ngó còn mướt rượt. Cha nào tán tỉnh, chọc ghẹo, chị cười cho qua. Táy máy tay chân là coi chừng, bị đòn sảng ráng chịu. Vậy là thành chằn, thành tinh mấy hồi.

 

Được đâu 2 tháng. Chiều đó, xe hư két nuớc, ráng chạy về tới. Loay hoay phụ tháo cho rồi, thì đã tối mịt. Phải trưa mai mới sửa xong. Bỏ mất một chuyến. Bụng đói, tôi lo ăn, đâu có để ý. Hồi ngó qua, không thấy cái võng, hỏi:

 

- Cái võng đâu rồi chị Út?

 

Chị cười:

 

- Chú vô nhà trong ngủ đi cho nó thẳng giấc, xe hư, mai nghỉ mà...

 

Tôi theo chị ra ngoài sau quán, đi một đỗi vô tới nhà. Giường chiếu trải sẵn. Khỏi hỏi thêm, tôi nói cám ơn chị, rồi lăn ra ngủ liền. Nửa đêm, giật mình dậy, mùi đàn bà quanh quẩn. Day qua, thấy chị nằm kế bên. Gió lùa qua khe cửa nghe hơi lạnh. Chị nhích thêm một chút, người chị co lại, rúc vào tôi nóng hổi. Cái xông xáo, dữ dằn của người đàn bà ban ngày biến đâu mất. Tôi hỏi cắc cớ:

 

- Lâu mau rồi...

 

Hình như chị xấu hổ, thầm thì tiếng được tiếng mất:

 

- Lâu lắm rồi, không nhớ...

 

Tôi tỉnh ngủ luôn, tới gần sáng mới ngủ lại...

 

Những ngày sau đó, Út Nhẫn lo cho tôi chu đáo thiệt tình. Nhưng không bao giờ nói chuyện sắp tới. Tôi với chị không phải tránh, mà là không muốn nói. Có ích gì đâu. Đời vốn sẵn vậy rồi. Chút tình bèo nước mang lại cho nhau ấm lòng, được lúc nào hay lúc đó. Cả hai đều biết, rồi cũng sẽ có lúc, mạnh ai nấy đi tiếp phần đường của mình. Tính không ra, thì tính làm quái gì...

 

Cứ vậy, chừng hơn nửa năm. Chủ xe chuyển qua làm du lịch, mua một mớ xe mới, lập đội xe, cho tôi làm đội trưởng. Nhờ đó tôi mới lôi Khánh và một số bạn bè khác, về sống ổn định một thời gian.

 

Tôi lao đầu vào công việc mới. Những tuyến đường mới. Có lần cờ gặp tay lái xe quen ngày trước, lúc nghỉ chân trên đường. Mừng và vui, lật đật đủ chuyện, còn phải chạy tiếp. Hắn nói:

 

- Chị Út hỏi thăm mày hoài. Có lần gửi khô với mấy cái áo thun cho mày, nhưng tụi tao không dám nhận. Biết hồi nào gặp được mày. Đời tụi mình mà, có nhà cũng như không. Một tháng thì ở trên xe đủ ba chục ngày. Thôi ráng, hể rảnh thì về thăm chỉ với...

 

Tôi nắm chặt tay hắn, lòng bàn tay chai cứng như tay tôi:

 

- Cho tao gửi lời thăm Út Nhẫn với anh em dưới đó. Nói giùm Út Nhẫn tao cũng nhớ chỉ...

 

Hắn lên xe đi rồi, tôi lên xe của mình, mắt vẫn còn ngóng theo. Tôi ơn những người đàn bà trong cuộc đời mình. Tôi xin lỗi vì không làm gì được hơn cho họ. Miếng ân tình của họ cho còn mang trong lòng. Hột cơm của đời cho còn dính ở kẻ răng. Tôi quên sao đành. Quên sao đặng. Vĩnh viễn...

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.