Tin mới Xem thêm

  • Phạm Sỹ Sáu - một đời thơ lính

    Từng là bộ đội tham gia bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu - Phó Chủ tịch thứ nhất

  • La Mai Thi Gia được sinh ra từ thơ

    Mê Gia từ cái tên "La Mai Thi Gia”, cái tên mà mọi chữ đều là thanh ngang, dự cảm cho một cuộc đời rất suôn sẻ và cũng rất nên thơ

  • Xuân Diệu bỗng dưng bị... 'xét lại...

    Trường Đại học Văn hóa sẽ dựng vườn tượng để tôn vinh 5 văn nhân đã khuất: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Tô Hoài trong khuôn viên Khoa Viết văn - Báo chí (Trường Viết văn Nguyễn Du trước đây). Mặc dù chỉ là những bức tượng bán thân không phải tượng đài tốn kém nhưng câu chuyện này cũng bị đem ra “soi”. Người bị “soi” kỹ nhất chính là “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu.

  • Chùm thơ mùa hạ của Bùi Đức Ánh

    Không ai cất tiếng gọi/ Mùa hạ vẫn trở về/ Nắng bất thần bên vườn năm ngoái/ Để màu sen nhắc nhớ một đam mê

  • Lịch sử thăng trầm trên tấm biển tên đường

    Tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn, số lượng tuyến phố mới ngày càng nhiều, số tên người được chọn ngày càng hiếm nhưng ngược lại nhu cầu đưa ra những đề cử không giảm, tạo áp lực đến từ các dòng tộc, các đơn vị, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp... Đã thấy hiện tượng “chạy” đặt tên đường phố, rồi những khiếu nại, và không phải không có những tên phố mà chẳng mấy ai biết là ai

  • Trách nhiệm cá nhân

    Đôi lúc, tôi thậm chí tự hỏi, những câu như “Bên cạnh đó, còn tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý...” có đúng ngữ pháp tiếng Việt không

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Đỗ Thị Thanh Bình & Hình ảnh người xưa

19.3.2017-16:30

 Nhà văn Đỗ Thị Thanh Bình

 

Hình ảnh người xưa

 

TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ THỊ THANH BÌNH

 

NVTPHCM- Bé Ly đi vào giấc ngủ trong tiếng ru dịu dàng, ấm áp của bà Nhung. Đôi hàng mi dài cong cong khép lại, miệng bé hơi hé mở như còn muốn đùa vui với bà. Bà Nhung chăm chú nhìn cháu. Con bé xinh quá, giống bố nó như đúc Bà lẩm bẩm - Mà bố nó lại giống ông nội như tạc thôi! Bà cúi xuống hôn vào đôi má hồng hồng, mịn màng của bé, lòng tràn ngập một niềm vui khó tả. Hạnh phúc đến với bà trong cái tuổi già bóng xế thật bất ngờ! Bà không bao giờ có thể ngờ là một con người gần như suốt đời đơn côi như bà lại có được cái diễm phúc của ngày hôm nay: có con trai, con dâu và cháu nội.

 

***

 

Cái ngày ấy, cách đây trên ba mươi năm, từ quê hương Đồng Khởi, bà từ biệt mẹ, xung vào đội dân công tải thương. Hôm chia tay. mẹ bà ôm chặt đứa con gái út mới mười sáu tuổi vào lòng, dặn dò con nhiều điều nhưng không hề ngăn cản nguyện vọng của cô là được góp phần nhỏ nhỏ của mình cho sự nghiệp cách mạng, bởi bà cũng là một trong hàng trăm bà mẹ của đội quân tóc dài nhiều lần xuống đường đấu tranh với địch.

 

Qua nhiều lần phục vụ các chiến dịch ở miền Tây, cô được chọn đi học y tá và được điều động về một bệnh viện dã chiến tiền phương. Cuộc sống ở mặt trận gian khổ, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng với sức vóc của tuổi thanh niên, cô lớn phổng phao, xinh đẹp như một bông hoa rừng đằm thắm. Đã có biết bao anh  lính trẻ thầm yêu, trộm nhớ, và khá nhiều bức thư tỏ tình gửi đến tay cô nhưng trái tim cô chưa hề rung động trước bất cứ chàng trai nào. Không ít lần thay băng, chích thuốc, chăm sóc thương binh, cô thường bị các chàng trai tứ xứ trêu chọc:

 

- Nhung ơi ! Lại đây trò chuyện với các anh đi!

 

- Bác sĩ ơi ! Bác sĩ còn trẻ lắm, đừng làm nghiêm với các anh như vậy chứ!

 

- Này, em gái ơi ! Quê em ở đâu nhỉ? À phải rồi, anh nhớ ra rồi. Anh đã  gặp em ở Cổng Trời cái hôm trời mưa to như trút nước ấy mà. Hôm ấy  suýt nữa anh mà không đỡ thì em bị lăn xuống vực rồi đấy ! (Cô thầm nghĩ dóc ơi là dóc).

 

- Anh biết tên em rồi! Tên em là Nhung, Hồng Nhung có phải không nào? Hoa hồng nhung vừa thơm, vừa đẹp, cánh hoa rất mịn màng.

 

- Phải rồi, rất mịn màng, rất mịn màng.

 

Hàng loạt câu nói theo với tràng cười vỡ oà. Nhung nghiêm mặt cảnh giác. Cô đã quá quen với những chàng lính trẻ táo tợn, ăn nói bồ bã, đôi khi quá trớn, nhưng cô thông cảm, không hề giận họ. Ở đây, giữa cái mặt trận nóng bỏng này, giữa cái sống và cái chết, người ta dễ dàng tha thứ cho nhau. Cô biết những người lính chiến đấu, hơn ai hết, phải đối mặt với mưa bom, bão đạn hàng ngày, phải chống chọi với những cơn sốt rét ác tính và còn phải chịu đựng những vết thương đau đớn giày vò ngày đêm. Đối với họ, có một vài giây phút thư giãn cũng là một liều thuốc bổ. Chấp nhặt chi những câu đùa tếu táo ấy. Tuy vậy, cô vẫn phải giữ được sự nghiêm trang đúng mực của người con gái. Cô bước vội ra khỏi lán để những chàng trai chưng hửng nhìn theo.

 

Một đêm đã khuya, người ta khiêng đến bệnh viện một thương binh bị bom vùi bất tỉnh. Tên anh là Đặng Xuân Hà, trung úy một đơn vị đặc công. Trong một trận đánh, quân ta thắng lớn nhưng khi đơn vị rút ra thấy thiếu anh, họ quay lại, tìm mãi mới moi được anh lên từ trong lòng đất. Anh bị bom vùi và bị chấn thương cột sống. Sau một thời gian săn sóc, chăm lo cho anh, cô nhận thấy ở anh có những điểm khác biệt với số đông những người tính trẻ. Tuy cũng sàn sàn lứa tuổi hai mươi hai, hai mươi ba như nhau, nhưng tính anh điềm đạm. ít nói, hay cười và không hề tếu táo với phụ nữ, nhất là đối với cô, một người con gái xinh đẹp luôn luôn săn sóc, gần gũi bên mình. Cô biết anh là sinh viên trường Đại học Kiến trúc, đang học năm thứ ba thì xung phong nhập ngũ. Con người anh là sự kết hợp hài hòa giữa cái bình dị, chân chất của người nông dân với sự tinh anh, sắc sảo của người trí thức. Vóc dáng cao, to, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sáng luôn luôn nhìn thẳng vào người đối diện hình như đã khuất phục được tình cảm của cô. Nhiều lúc cô thấy bối rối không hiểu sao mình lại hay nghĩ về anh đến thế! Chính cô cũng không thể giải thích được cái tình cảm lạ lùng ấy.

 

Trong một lần đỡ cho anh tập đi quanh khu lán, cô rụt rè hỏi anh:

 

- Anh Hà này! Tại sao anh lại lấy tên là Hà?

 

Anh bỗng bật cười:

 

- Thật ra có ai chọn được tên cho mình đâu. Đều do bố, mẹ cả thôi. nhưng nghĩ ra các cụ cũng có lý vì mình sinh ra ở làng Ngọc Hà, ngoại ô Hà Nội.

 

- À, ra vậy, thế mà em nghĩ mãi không ra!.

 

- Cái tên của tôi có hay ho gì đâu mà cô nghĩ mãi không ra ?

 

Nhung đỏ mặt chống chế:

 

- Vì cái tên Hà có nhiều nghĩa lắm như Hà là sông này, là giải Ngân Hà này, lại là Hà Bá nữa.

 

Cả hai đều bật cười, thích thú. Bỗng Hà trầm giọng lại:

 

- Còn cái tên của cô lại khiến cho tôi nhớ quê hương quá!

 

- Thế anh có người nhà trùng tên với tôi sao? Vợ hay bồ?

 

- Làng tôi là làng trồng hoa nổi tiếng ở miền Bắc, vườn nhà tôi trồng toàn  hoa hồng, trong đó hồng nhung là chính. Còn vợ thì chưa có, chỉ mới có người yêu thôi. Cô ấy tên là Kim Chi.

 

Hồng Nhung bỗng chợt thấy như trời đất tối sầm. Cô nói gượng gạo:

 

- Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ? Cái tên hay thế cơ mà!

 

- Không đâu, cô ấy cũng bình thường thôi nhưng được cái hiền lành, rất hiền! Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu vì cùng học chung một trường, ở chung một xã. Cô ấy học dưới tôi ba lớp và kém tôi bốn tuổi.

 

Những lời thổ lộ chuyện riêng tư về gia đình của anh lại như những lát dao cứa vào nỗi đau của cô, nhưng cô phải thừa nhận sự chân thực của anh. Nếu là người thanh niên khác, có thể họ sẽ dấu, không bao giờ nói với cô về người yêu của họ. Cô hỏi anh:

 

- Thế bao giờ hai người định tổ chức đám cưới?

 

- Thực ra, trước lúc lên đường vào Nam, mẹ tôi rất muốn cho chúng tôi thành vợ thành chồng, nhưng tôi còn khất lại vài ba năm nữa, có thể chờ đến  khi hòa bình. Mình còn trẻ lo gì!.

 

- Nhưng nếu chiến tranh kéo dài?

 

- Thì cứ từ từ tính sau. Cuộc đời nào ai biết trước được cái gì sẽ tới đâu?

 

Sau đó, anh say sưa kể với cô về cái làng hoa của mình, về Hà Nội, về gia cảnh. Bố anh là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử khi anh mới lên ba. Mẹ anh tần tảo ở vậy nuôi con ăn học nhờ vào ba sào vườn trồng hoa mà thỉnh thoảng Kim Chi cùng đến nhổ cỏ, bón cây với mẹ con anh.

 

Suốt đêm ấy, Hồng Nhung không hề chợp mắt. Một nỗi buồn mênh mông  lan tỏa trong cô. Bao hy vọng đang được nhen nhóm trong cô vụt tắt. Cô đau đớn nhận ra rằng hình ảnh của anh đã in sâu đậm trong cô, khó lòng xóa mờ đi được! Từ nay, cô là người ngoài cuộc, không còn một tia hy vọng nào nữa cho cô. Từ nay cô sẽ là người bất hạnh với mối tình đơn phương này mãi mãi ! Cô nhớ lại lần đầu tiên khi cô dìu anh tập đi từng bước một, lúc đó mồ hôi anh vã ra vì đau đớn, anh cố lê đôi chân trước đây bất động nhích lên từng chút một. Nhưng do khổ công tập luyện nên chỉ hơn một tháng sau anh đã tập tễnh tự đi lại được mà đối với nhiều người khác, có được kết quả như vậy đòi hỏi thời gian tập luyện phải gấp đôi, gấp ba. Cô thầm cảm phục sự nỗ lực phi thường trong anh. Thật là một con người nhiều nghị lực - cô thầm nghĩ.

 

Cái buổi sáng trước hôm anh xuất viện. anh rủ cô ra khu rừng bên cạnh trò chuyện chia tay. Hai người cùng ngồi trên một tảng đá lớn, bên dưới là con suối nhỏ róc rách hòa âm với những tiếng líu lo của lũ chim rừng, tạo thành bản nhạc bất hủ của thiên nhiên. Từng chùm phong lan nhiều màu sắc đong đưa trên các cành cây cổ thụ cao tít, tỏa làn hương thơm mát nhẹ nhàng. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Theo yêu cầu của Hà, hai người lần lượt hát tặng nhau một bài hát mà mình yêu thích. Sau khi cám ơn cô đã hết lòng chăm sóc trong quá trình điều trị cho anh, Hà tặng cô cuốn sổ nhỏ xinh xinh và ghi địa chỉ của cô trong cuốn sổ tay của mình. Khi giở trang đầu cuốn sổ, Hồng Nhung đọc thấy bốn câu thơ mộc mạc, chân tình anh ghi tặng:

 

Những ngày đau, tôi đã gặp nàng tiên

Nàng chu đáo, dịu dáng và xinh đẹp

Tôi ao ước và nếu nàng cho phép

Làm người anh kết nghĩa lâu dài.

 

Trời đất, anh gọi cô là nàng tiên. Lại còn xin được cô chấp nhận làm người  anh kết nghĩa với cô nữa. Cô không còn mong ước gì hơn. Cô cảm động nhìn anh, mỉm cười, gật đầu.

 

***

 

Sau khi anh xuất viện khoảng ba tháng, cô nhận được thư anh gửi đến từ Tây Nguyên. Anh kể với cô về những trận đánh, về những con người và phong cảnh rất độc đáo ở vùng đất này. Cuối thư anh báo cho cô biết sắp tới anh có thể được ra tập huấn ở miền Bắc trong vài ba tháng. Một năm sau, lá thư của anh gởi từ miền Tây báo tin do những thành tích xuất sắc trong chiến đấu,  từ đại úy anh được đề bạt lên thiếu tá đặc công. Sau đó, chiến trường ngày càng ác liệt, đơn vị của cô cũng phải di chuyển liên tục, cô và anh mất liên lạc với nhau từ đó.

 

Sau ngày giải phóng miền Nam, cô về làm việc ở Sở Lao Động - Thương Binh - Xã Hội của tỉnh và tiếp tục học thêm tại chức. Trong quá trình công tác, cô quen Sơn, kỹ sư xây dựng. Sơn yêu cô say đắm và sau hai năm đắn đo, cân nhắc, cô đồng ý lập gia đình với anh. Tuy nhiên, hạnh phúc đến  với cô thật ngắn ngủi, chỉ sau hai năm, khi biết cô bị nhiễm chất độc hóa học, không thể có con, Sơn đã nhanh chóng viết đơn ly dị. Thông cảm với ước  muốn có một mụn con của Sơn nên cô đã ký vào lá đơn ly dị của Sơn không chút kêu ca, oán trách. Nhưng sau đó là những tháng năm đơn côi buồn tủi cho số phận hẩm hiu của mình. Trong cô chỉ còn một niềm vui duy nhất là thỉnh thoảng ôn lại trong ký ức những kỷ niệm về người anh kết nghĩa Đặng Xuân Hà. Cuốn sổ tay anh tặng cô nay đã úa vàng nhưng hình ảnh của anh, với giọng nói ấm áp chân tình, nụ cười cởi mở cứ luôn sống mãi trong cô.

 

Trong một lần hướng dẫn mấy gia đình đi tìm mộ thân nhân ở nghĩa trang của tỉnh, bất ngờ cô đọc được trên một tấm bia  hàng chữ: Đặng Xuân Hà -  Ngọc Hà - Hà Nội,  Thiếu tá đặc công, hy sinh tháng 4 năm 1975. Cô như không tin vào mắt mình nữa, cố đọc đi đọc lại hàng chữ và khi biết đúng là sự thật, đúng là anh đã nằm lại nơi này từ hàng chục năm qua, cô sụp xuống nức nở. Thế là anh đã hy sinh trước ngày giải phóng không lâu. Thế là mong ước bao lâu nay của cô được một lần gặp lại anh cũng là vô vọng ! Theo địa chỉ anh ghi lại cho cô bao năm trước, cô gửi thư báo tin cho gia đình anh biết anh đang nằm lại nơi đây. Nhưng thư gửi đi mà không có hồi âm.

 

***

 

Cũng như mọi năm, năm nay vào dịp tháng tư, bà Nhung lại mang hoa và nhang lên viếng mộ liệt sĩ Đặng Xuân Hà. Sau khi thắp nhang và khấn vái, bà nán lại vừa nhổ cỏ quanh khu mộ, vừa trò chuyện với người quá cố như cái buổi sáng ngày xưa, cái buổi chia tay đầy nhớ thương, lưu luyến ở chốn rừng sâu. Bỗng từ phía xa có hai người đang đi tới. Người đàn ông tay xách cái làn nhựa đựng trái cây, hoa và nhang. Người phụ nữ bế trên tay một bé gái. Người đàn ông xăm xăm đi tới phía bà. Bà Nhung bật dậy kêu lên:

 

- Trời ! Anh Đặng Xuân Hà ! Anh Hà. Chẳng lẽ anh sống lại?

 

Bà ngơ ngác, định thần nhìn lại:

 

- Thưa bà, cháu là Đặng Xuân Hải, bố cháu mới là Đặng Xuân Hà.

 

Người đàn ông trả lời và hỏi tiếp:

 

- Thế làm sao mà bà biết bố cháu?

 

Bà Nhung lẩm bẩm: Giống quá ! Giống bố quá ! Giống như tạc ấy thôi ! Trấn  tĩnh lại, bà trả lời Hải:

 

- Tôi là Nhung, Võ Hồng Nhung.

 

- Ôi ! Cô Nhung ! - Anh vội vàng nắm lấy tay bà - Chính cô là người đã viết thư báo tin cho gia đình cháu biết là bố cháu đang nằm ở đây, có phải không ạ? Bà Nhung gật đầu. Hải tiếp tục kể lại - Hồi nhận được thư của cô báo tin, cả nhà cháu mừng quá. Nhưng lúc đó mẹ cháu đang ốm nặng, bà bị ung thư dạ dày, hơn một năm sau thì mất. Sau đó vợ cháu lại sinh bé Ly. Cháu là kỹ sư cầu đường, cứ đi công tác suốt, lúc tỉnh này, lúc tỉnh khác nên chưa bố trí được thời gian để vào viếng mộ bố cháu và thăm cô được. Cách đây một năm, cháu được cấp trên điều động vào trong này công tác cháu mới có dịp đến tìm cô nhưng vì cô chuyển chỗ ở khác nên vợ chồng cháu chẳng thể nào tìm ra. May quá, hôm nay lại tình cờ gặp được cô ở đây thật là Trời, Phật dun dủi nên cô cháu mình mới có ngày hội ngộ thế này. Anh cho biết cái hồi bố anh ở Tây Nguyên được điều động về Hà Nội tập huấn, thì bà nội anh bắt bố anh phải tranh thủ làm đám cưới ngay vì bà lo chiến tranh còn kéo dài mà bà thì ngày đêm ao ước có cháu nội đích tôn để nối dõi tông đường. Và bố mẹ anh chỉ được hạnh phúc bên nhau trong khoảng thời gian không tới một tháng. Anh là kết quả của cuộc tình lứa đôi ngắn ngủi ấy. Trước khi mẹ anh mất, bà dặn dò anh phải thực hiện hai nguyện vọng của bà là vào thăm mộ bố, thắp cho bố nén nhang và tới thăm, cảm tạ cô Nhung đã hết lòng chăm lo cho bố anh những ngày chiến đấu bị thương ở chiến trường. Chắc là qua lời kể của bố anh, mẹ anh biết được điều này.

 

Sau lần gặp gỡ đó, vợ chồng Hải thường xuyên lại thăm bà, chăm lo cho bà không khác gì những người con ruột thịt. Và cuối cùng, trong một lần bà bị ốm nặng, Hải đã khẩn khoản mời bà về sống chung với vợ chồng anh. Hải nói với bà:

 

- Như vậy bé Ly sẽ có bà, gia đình con sẽ ấm cúng hơn mà bà cũng bớt phần đơn côi, hiu quạnh.

 

Do yêu cầu công tác, Hải thường xuyên xa nhà. Hiền - vợ anh - chăm lo và kính trọng bà như một nàng dâu thực thụ. Sau đó ít lâu, vợ chồng Hải xin được bà cho phép nhận là má, được làm con của bà. Còn bà và bé Ly suốt ngày  quấn quýt bên nhau. Mỗi lần bế cháu vào lòng, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, thơ ngây của nó, bà lại thấy phảng phất gương mặt người xưa; gương mặt của Đặng Xuân Hà.

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.