Tin mới Xem thêm

  • Quần soóc, áo vest và sự sáng tạo

    Những hình ảnh về hai buổi giảng dạy của GS Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM) đang là nguồn cơn của một cuộc tranh

  • Vũ Văn Song Toàn - Nước mắt của mụ Dạ Dần

    Tình choàng tỉnh. Tiếng người phụ xe thào thào bên tai: - Quý anh xuống xe, làm bát phở cho ấm bụng. Tình lấy tay dụi mắt.

  • Trúc Phương - Mẹ, đất nước và lưu dân- Kỳ 2

    Trái đất hình tròn/ (Chỉ một lần hình vuông/ Khi Galilê bị giết)/ Mặt trời, mặt trăng/ Đôi mắt bồ câu/ Cũng có hình tròn/ Những hình tròn hiền hòa/ Thiết tha/ Đáng yêu/ Và rất đẹp/ Những hình tròn được sinh ra/ Để còn lại/ Và mất đi/ Như trên mây, dưới nước/ Những vòng tròn trong mơ/ Những vòng tròn có thực

  • Lê Văn Thảo lão nông Nam bộ đích thực

    Mộc mạc, chân chất như một lão nông Nam bộ, phong cách nói chuyện cởi mở, hiền hòa, hay pha trò như bao người con

  • Thành Chung áp tai nghe tiếng biển rền

    Chộp lấy trăng sao/ Vớt lấy trong veo vũ trụ/ Đưa cả Thiên hà trôi vào tầm ngắm/ Sông Ngân rải sao cho Tiên tắm

  • Nguyễn Minh Ngọc & Đất lành

    “Đằng nào thì cũng chết. Biết thế này thà cứ nằm quách ở nhà, kê súng đòm… phát là xong đời!”. Ngồi vạ vật tựa lưng vô mạn tàu, Sáu Lùng mở to đôi mắt trắng dã thao láo cay đắng nhủ thầm. Nghĩ tới cảnh đến lượt mình bị ném xuống biển làm mồi cho cá, thốt nhiên hắn thấy ớn lạnh. Không!

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Đỗ Thị Thanh Bình & Thằng Tũn

17.10.2016-22:00

 Nhà văn Đỗ Thị Thanh Bình

 

Thằng Tũn

 

TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ THỊ THANH BÌNH

 

NVTPHCM- Chiều hôm đó, gia đình tôi đang quây quần bên mâm cơm thì bà Sáu Thảo, hàng xóm chạy sang báo tin:

 

- Con Vy chết rồi!

 

Cả nhà tôi nhốn nháo chạy về cuối hẻm phía nhà cô Vy. Tôi khỏe chân chạy  trước. Đến nơi, thấy đã có cả chục người trong hẻm đang bàn bạc, lo toan chuyện tang ma với chú Dần, chồng cô Vy. Nhà chú Dần chỉ có một gian rộng chừng ba mươi mét vuông, mái lợp tôn cũ, lỗ chỗ những chỗ dột. Chung quanh là vách ván, tôn cũ, ghép vào phên nứa để che mưa, che nắng thay cho tường. Trong nhà, ngoài hai cái giương đôi ọp ẹp, một Tivi cũ và một cái bàn gỗ cũ mà một chân đã bị gãy phải gá bằng một đoạn tre già, thì không còn thứ gì đáng giá nữa.

 

Nghe bố mẹ tôi kể lại thì trước đây cô Vy là một cô gái đẹp nết, đẹp người nhất nhì ở xã Bình Mỹ, Củ Chi. Cô Vy đã từng chờ đợi chú Dần gần mười năm trời,  đến khi chú Dần xuất ngũ về mới lấy nhau. Do chú Dần bị nhiễm chất độc hóa học trong thời gian chiến tranh nên cô Vy sinh nở ba lần thì cả ba đứa con đều bị tật nguyền, dị dạng. Thằng Tần mười lăm tuổi mà nhỏ con chỉ bằng đứa trẻ lên tám, chân tay co quắp, đầu to tướng như trái bí ngô, chiếc lưỡi luôn luôn lè ra ngoài mồm, rớt rãi suốt ngày. Nó không đi được mà chỉ dừng khuỷu tay đẩy người bò lết dưới đất. Suốt ngày nó ngơ ngác, không nói, không cười. Con Tảo mười một tuổi thì cả ngày chỉ nằm một chỗ vì nó không có tứ chi. Người nó là một khối hình vuông. Đầu nó cũng to tướng như đầu thằng anh. Mái tóc lơ thơ của nó trùm cả lên đôi mắt ti hí. Nó nằm đấy, thỉnh thoảng lại cười vu vơ, vô thức.

 

Riêng có thằng út, thằng Tũn, thì có khá hơn anh và chị nó. Nó có cái đầu bình thường, nhận biết đúng sự vật xung quanh và biết biểu lộ tình cảm vui buồn, nhưng người thì nhỏ thó, tay chân bé tí tẹo như tay chân búp bê. Tuy vậy, đối với vợ chồng chú Dần, nó là niềm an ủi, nguồn hạnh phúc lớn lao. Nhiều lần tôi trông thấy cô Vy bế nó vào lòng, hôn như mưa lên mặt mũi, thân mình nó. Những lúc đó nét mặt cô rạng rỡ, biểu lộ niềm sung sướng hân hoan. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy cô buồn rười rượi. Từ trong đôi mắt vốn rất đẹp của cô, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã!

 

Thường thì sau những buổi đi học về, tôi và hai đứa bạn cùng học lớp bảy là con Dung và thằng Tuấn đều tạt vào nhà thằng Tũn chơi với nó, giúp đỡ việc vặt cho cô Vy chú Dần. Thỉnh thoảng có đồ chơi gì hay hay như những con tôm, con cá. những con thú bằng nhựa hay những hòn bi ve, con sáo con chưa rụng mép, chúng tôi đều để dành cho nó. Con Dung thì thường đem cho chúng nó lúc thì mấy trái chuối, vài trái cam, cái bánh ít, lúc thì những củ khoai lang hoặc mấy cái bắp luộc. Thức ăn thì bao giờ nó cũng chia phần cho anh chị nó, và bất kể anh chị nó có muốn ăn hay không, nó cứ để ở bên cạnh. Còn đồ chơi thì nó luôn giữ khư khư bên mình. Mỗi thứ đồ chơi nó chơi cả tháng không chán. Riêng đối với tôi, có vài lần nó i ơ: "Anh ũng ơi ! Em ích ái ầy ắm !" (Anh Dũng ơi ! Em thích cái này lắm).

 

Cái Dung tuy đáo để và lắm mồm - mà ở lớp học chúng tôi đã đặt cho nó cái biệt danh là "Bà Chằn” - nhưng được cái lại chịu khó. Mỗi lần ghé qua nhà cô Vy nó lại nhanh nhảu lấy khăn lau chùi mặt mũi, rửa ráy tay chân cho cả ba anh em thằng Tũn. Không ít lần, nó bị thằng Tần xô ngã, còn con Tảo lại phun phì phì nước bọt vào mặt, khiến nó phải kêu toáng lên, nhưng rồi mỗi lần đến, nó lại lau rửa cho ba đứa y như chúng nó là em ruột của nó vậy. Thằng Tuấn, to con thì dành phần nấu cơm rửa chén và cho lũ gà trong chuồng ăn đỡ cho chú Dần. Riêng tôi thì lẻo khẻo nên nhận phần quét nhà và đút cơm cho thằng Tũn. Nó rất lười ăn, nhưng khéo dỗ dành thì cu cậu cũng xơi được một chén đầy. Thỉnh thoảng tôi lại cõng thằng Tũn về nhà chơi. Bữa cơm nào có thằng Tũn, mẹ tôi thường chưng thêm cho nó một quả trứng gà, hoặc bóc nõn con tôm kho mặn, xé tơi miếng thịt xào, bế nó vào lòng đút cho ăn. Đôi khi mẹ tôi chép miệng thở dài:

 

- Tội nghiệp ! Cô, chú ấy hiền lành, tử tế mà lại gặp phải cái eo!

 

Có lẽ, do quá lo buồn và mệt mỏi sau bao năm chăm sóc, nuôi nấng những đứa  con tật nguyền mà cô Vy bị chết vì suy kiệt!.

 

Tôi đi tìm thằng Tũn, nó đang thút thít ở góc nhà. Nó bị che khuất bởi các bà, các cô đang hối hả lo việc tang ma. Có người dúi vào tay tôi chiếc khăn tang để  buộc cho thằng Tũn. Tôi bế nó ra sân sau, rửa mặt mũi, tay chân cho nó xong mới chít chiếc khăn tang lên cái đầu bé nhỏ của nó và bế nó vào nhà.

 

Trên chiếc quan tài của mẹ nó nghi ngút bát nhang thơm, một chén cơm trắng, và một quả trứng luộc. Bỗng thằng Tũn quẫy mạnh trên tay tôi, nhoài xuống đất, chạy đến chỗ mẹ nó. Hai bàn tay bé tí tẹo của nó cố bám vào chiếc quan tài, gào lên những tiếng không chút ngọng nghịu:

 

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi! Mẹ ơi!

 

Và lạ lùng thay, trên những khóe mắt của thằng Tần, con Tảo, những giọt nước mắt đang ứa ra!

Một làn khói nhang bay lượn trên đầu chúng.

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.