Tin mới Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thuỷ hương của lặng im

    Bên trong và bên ngoài bức tường trong suốt/ Cuộc sống mấy cõi sinh thành/ Gió đi qua không nói gì/ Mưa rơi không nói gì/ Nắng chiều hôm không nói gì/ Cả cơn bão đi qua không nói gì/ Mặt trăng xuyên đêm không nói gì/ Mặt trời qua suốt ban ngày không nói gì.

  • Tượng sáp Trần Văn Khê rút khỏi bảo tàng

    Chị Nguyễn Thị Diện, giám đốc Công ty Cổ phần Tượng Sáp Việt cho biết tôn trọng ý kiến của 3 người con Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, vào ngày

  • Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

    Cối lặc lè gồng những bàn chân thô nhám/ hàng nghìn năm sự thật đã an bài/ hạt gạo vẫn một màu trắng/ phận người thì đen.

  • Khái lược văn học Nga “thế kỉ bạc”

    Trong tất cả các nền văn học nước ngoài có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới văn học Nga

  • Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

    Vẫn hồn cốt quê hương đất Quảng, vẫn tinh thần văn hoá xứ Quảng, nhưng thơ Đỗ Thượng Thế mang lại một giọng điệu mới, gần gũi mà khác lạ, đắm say mà tinh lọc trong một dòng chảy xúc cảm ngôn ngữ hiện đại giàu cá tính. Ngoài tài năng thi ca, Đỗ Thượng Thế còn cho thấy sự lao động

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên hỗ trợ đồng đội bằng...

    Nhân cuộc ra mắt tập thơ Cỏ ơi…!, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên đã tổ chức gây Quỹ Tương trợ đồng đội và Quỹ Học bổng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Hồ Anh Thái - Cho bạn vay tiền

06.6.2017-09:45

 Nhà văn Hồ Anh Thái

 

Cho bạn vay tiền

 

TRUYỆN NGẮN CỦA HỒ ANH THÁI

 

NVTPHCM- Tôi đến New Delhi nhập học chậm một tháng. Người ta đã nói nhiều về cái con voi Ấn Độ hơn một tỉ dân, khổng lồ cho nên bộ máy nặng nhọc của nó cũng mắc bệnh giấy tờ trầm trọng.

 

Tôi nhập học muộn, tất cả là vì cái bộ máy ấy gửi vé máy bay sang cho tôi rất muộn. Bước chân vào đến ký túc xá thì không còn được lựa chọn nữa, chỉ còn một chỗ cuối cùng là chung phòng với một gã người Mali. Hai mươi sinh viên nước ngoài ai cũng đã có chỗ của người ấy. Không được lựa chọn. Đành vậy.

 

Sinh viên nước ngoài nhưng ở đây thì phải tuân theo quy định của trường và theo tập quán Ấn Độ. Ký túc xá nam và ký túc xá nữ ở cách nhau mấy cây số. Sang thăm nhau thì chỉ được ngồi chuyện trò ở phòng khách hoặc đưa nhau đi đâu đấy, tuyệt đối không được vào phòng của nhau, ông quản lý hoặc bà quản lý vè vè đi qua đi lại không gì qua được mắt cú vọ.

 

Ấy thế, tôi vừa nhận phòng buổi chiều thì buổi tối anh bạn Hàn Quốc tự giới thiệu tên là Lim gọi tôi sang phòng anh ta. Lim ở chung với một cậu người Nhật tên là Soyama. Chúng tôi uống trà Hàn Quốc và ăn kẹo Nhật. Và câu đầu tiên là Lim cảnh báo tôi. Chúng tao thấy mày mới đến chưa biết gì nên tự thấy có trách nhiệm báo trước, hễ thằng Modi cùng phòng với mày hỏi vay tiền thì đừng có cho nó vay, nó ăn tiêu hoang phí, không chịu ăn trong ký túc xá mà đi đánh chén ở hiệu ăn bên ngoài, nó đã vay tiền của rất nhiều người rồi.

 

Chứng thực ngay. Sáng hôm sau, Modi bảo tôi học bổng của mày đâu, đưa tao vay ba trăm rupi. Đấy là số tiền bằng non nửa học bổng tháng đầu tiên của tôi. Đã được cảnh báo, tôi nói dối là chưa lĩnh học bổng. Nó có vẻ miễn cưỡng tin lời tôi. Nhưng tối hôm ấy nó bảo, hôm nay tao đã hỏi tài vụ nhà trường, họ bảo mày đã lĩnh học bổng rồi. Đến thế thì tôi mới nói thẳng, tao vừa mới nhập học, bao nhiêu tiền phải đóng bao nhiêu thứ phải mua, không có tiền cho mày vay được. Nó im lặng. Một lúc sau thì chuyển sang chuyện khác: Tao không thích mày chơi với bọn Lim và Soyama. Trước khi mày đến đây, một thằng Pháp và một thằng Tàu đã ở chung phòng này với tao, nhưng đều bị tao đuổi đi rồi, lần lượt từng thằng một.

 

Sau đó thì Lim và Soyama giải thích với tôi: Sự thực là mấy bạn Pháp và Tàu không chịu nổi Modi nên đã bỏ đi sau một vài tuần.

 

Không cần đến mấy tuần, ngay ngày đầu tiên tôi đã cảm thấy mình không thể ở phòng này lâu được. Modi là người Mali, người ta có tập quán bôi kem đen cho da bóng nhẫy lên, đen bóng là một tiêu chuẩn đẹp. Gối ga trải giường của nó đầy vết kem đen như dây mực. Trong bồn rửa mặt trên vòi nước cũng dính kem đen. Từng bãi nước bọt nó nhổ vào bồn rửa mặt cũng dính kem đen.

 

Nhưng thế đâu phải đã hết. Một buổi tối, Modi dắt vào phòng một cô da đen đồ sộ, hình như là đồng hương với nó. Bảo vệ và warden quản lý ký túc xá đâu mà để cho nó đưa gái vào phòng thế này. Tôi đứng dậy định tế nhị ra khỏi phòng, sang chơi với mấy đứa bên cạnh một vài tiếng cho nó tự do. Nhưng Modi bảo, mày không phải đi đâu cả, hôm nay nó ở lại đây ngủ với tao.

 

Sáng sớm hôm sau thì cả ký túc xá biết chuyện. Anh bạn người Mauritius là chủ tịch hội sinh viên nam lên gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì anh ngó đầu vào phòng, thấy Modi và cô kia đang ngủ ngon lành trên giường nó. Anh bảo tôi, mày viết một cái giấy báo cho quản lý và hội sinh viên. Tôi bảo có gì thì mày đã thấy rồi, tao không viết.

 

Modi xách túi xách đồ dắt cô kia đi xuống như không. Xuống đến nơi thì mới thấy là cô kia đi chân đất, nó lại tất tả chạy lên xách dép xuống cho cô ta. Cả đám sinh viên Âu Á Mỹ đều ồ lên, mỗi phòng dành cho hai người, phòng là phòng chung, người này phải biết tôn trọng người kia. Và phải chấp hành nội quy ký túc xá. Đề tài thời sự xôn xao suốt mấy ngày, lan đến cả trường và tranh luận lan sang cả ký túc xá nữ.

 

Sau chuyện này, tôi đã thành công trong việc bỏ Modi mà chuyển được sang phòng khác. Tôi đi vì cuộc sống cá nhân không được Modi tôn trọng. Tôi đi vì nhân có một anh bạn người Ý tên là Alessandro mới nhập ký túc xá, thiếu chỗ, quản lý đành phải cho anh ta vào ở trong căn phòng vốn dành cho khách của học viện. Tôi tranh thủ dịp ấy mà chạy sang ở cùng phòng với anh ta. Thoát được Modi.

 

Modi vay tiền khắp lượt mọi người trong trường, nhưng tiêu pha hết ga và nịnh đầm số một. Nghỉ giữa giờ, hầu hết cánh sinh viên chỉ ra uống nước ở vòi nước chung, thì Modi lúc nào cũng cà phê và trà sữa thơm lừng. Đang học nó cũng gọi trà sữa mang vào lớp. Gọi luôn trà sữa cho hai cô Nhật ngồi cạnh, hai cô kia uống ngay, mất gì của mình. Thế là từ đó hai cô kia đi đâu Modi bám theo hai cô đi đấy, nhằng nhẵng khắp trường.

 

Một hôm anh bạn Guyana là lớp trưởng lớp triết học lôi nó ra hành lang quát cho một trận. Người qua kẻ lại đầy ra, đang là nghỉ giữa giờ. Thì ra tiết học trước, Modi không ngồi lớp ngôn ngữ của nó mà chạy sang ngồi lớp triết. Chắc là sang liếc cô nào bên ấy chứ cả ngôn ngữ lẫn triết nó đều kém, học hành gì. Nó gọi trà sữa bưng bê vào lớp làm mất trật tự. Thầy đang giảng thì nó đứng dậy nhổ toèn toẹt xuống sàn nhà. Anh lớp trưởng mắng nó là đồ con vật, lần sau mày tự tiện vào lớp tao là tao đánh luôn. Anh này là người Nam Mỹ gốc Ấn, to cao như đô vật. Thằng Modi im thin thít.

 

Rồi có hôm Modi lôi về ký túc xá một anh chàng, nhưng bỏ mặc anh ta luẩn quẩn trong ký túc xá hai ngày, đến bữa thì vào nhà ăn tập thể tự ăn, còn bản thân nó biến đi chơi, không đưa anh chàng kia đi cùng. Cám cảnh cho anh ta, đám sinh viên mới hỏi thì hóa ra có một câu chuyện khá ly kỳ. Modi vừa đi du lịch sang Pakistan. Ở đấy nó làm quen với anh bạn sinh viên người Senegal này, vốn đang học ở Bombay và cũng đi du lịch. Vừa quen một cái, Modi vay tiền luôn, số tiền bằng hai tháng học bổng của anh chàng kia. Khi chúng rời Pakistan về đến ga New Delhi, anh bạn kia đòi tiền, Modi bảo: Mày về Bombay làm gì vội, về ký túc xá chơi với tao. Không đòi được tiền, anh Senegal đành phải theo nó về đây, nó khất lần hai ngày rồi vẫn chưa trả. Thêm nữa, về đến ký túc xá, nó bảo anh kia đưa tiền để nó đóng giúp vào nhà ăn tập thể ba ngày, nhưng nó lấy tiền mà không hề đóng cho quản lý.

 

Tôi hỏi, bây giờ mày định thế nào? Anh kia trả lời, đành phải chờ thêm vài ngày, lấy được tiền thì tao về Bombay ngay. Bombay cách Delhi một nghìn ba trăm cây số, đi tàu mất một ngày. Tôi hỏi, mày chờ được mãi à? Anh kia bảo, không còn cách nào khác, nó trả cho được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đủ tiền tao mua vé về Bombay thì chấp nhận vậy.

 

Anh bạn Senegal phải chờ đến năm ngày rồi lặng lẽ ra đi. Chẳng biết anh có đòi được tiền hay không.

 

Thời ấy chỉ có một mình tôi là người Việt, ở giữa một nhóm sinh viên toàn Âu Á Mỹ Phi và mấy bảo vệ quản lý người Ấn. Vài năm trời không có ai để mà nói tiếng Việt. Lâu lâu nghe có thêm một người Việt sang trường ấy trường nọ, thế là tìm đến trường ấy trường nọ để nói chuyện cho đỡ nhớ tiếng Việt. Rồi một ngày cầu được ước thấy, chỗ tôi có thêm một sinh viên Việt Nam nhập trường. Thắng. Một người chất phác thật thà. Thắng đến được hai ngày thì tôi sực nhớ ra một việc. Cái việc mà các sinh viên trong ký túc xá đều tự thấy có trách nhiệm trước những sinh viên mới. Tôi bảo Thắng nếu Modi hỏi vay tiền thì nhớ là không cho vay.

 

Thắng bảo, bỏ cha, hôm qua nó hỏi và tớ đã cho vay rồi.

 

Tôi cau có với Thắng, cứ như anh bạn mới quen này có nghĩa vụ phải hỏi tôi trước khi cho ai đó vay tiền. Tôi cau có cũng còn vì bực với mình đã chậm chân so với cái thằng Modi nhanh như chớp kia.

 

Vài tháng sau, Modi vẫn không trả tiền cho Thắng. Đến mức ấy thì tôi sôi sục lên. Đang lúc nghỉ mười phút giữa hai tiết học, thấy Modi xun xoe mua cà phê cho hai cô người Nhật uống, tôi bảo nó: Mày trả tiền cho Thắng ngay. Nó hỏi lại: Tiền nào? Tôi khẳng định: Tiền học bổng của Thắng, mày vay ngay hôm đầu tiên nó đến nhập học, quá lâu rồi. Nó bảo: Mày mà nói nữa là tao đánh đấy. Tôi gầm lên: Mày quên à, Việt Nam đánh Mỹ và đã đánh tất cả các loại linh tinh khác? Mày không trả là tao giết. Tôi nhấn vào chữ giết, kill, gằn giọng và nghiến âm vào chữ k.i.l.l. ấy. G.i.ế.t. Nó giật lùi lại ôi ôi ôi, phản ứng tự nhiên, cứ như tôi đang cầm dao trong tay, chẳng phải chơi.

 

Vài tuần sau, nó phải mang tiền trả cho Thắng. Có lẽ đấy là trường hợp duy nhất nó trả tiền vay của người ta. Nó đưa tiền và bảo Thắng, chuyện giữa tao với mày mà mày để nó nói tao như thế, lại trước mặt bọn con gái.

 

Nhưng có một biến chuyển. Sau khi tôi quát cho nó một trận trước lớp, có một tiết học, thầy giáo dẫn cả lớp sang vườn hoa ngồi học dưới nắng. Mùa đông năm ấy New Delhi khá lạnh, có ngày nhiệt độ xuống đến năm độ xê. Trong phòng học lạnh quá, cả lớp sang vườn hoa ngồi trên bãi cỏ phơi nắng. Mùa đông nắng chan hòa, nắng vàng mật ong rực rỡ, hoa vì thế cũng nở mùa đông. Ngồi trong nắng mà học thì rất ấm áp. Lối vào công viên phải đi qua một cái cần gạt xoay giống như cái cần gạt ở siêu thị hoặc ga tàu điện ngầm. Hai người bước vào cuối cùng là Modi và tôi. Chúng tôi hầu như cùng lúc bước đến trước cái cần gạt.

 

Modi dừng lại một bước tỏ ý kính trọng.

 

Rồi nó hơi cúi xuống, nghiêng mình, khoát tay mời tôi vào, như kiểu nhường lối cho một công tước. After you, nó nói. Xin mời vào trước.

 

Tôi cũng dừng lại. Tôi không bước vào. Tôi không nghiêng mình. Tôi không mời mọc nịnh nọt. Tôi nói khô khốc. After you.

 

Mình chẳng thích thú gì nó. Mình mà nhận lời mời của nó thì mình kém.

Tôi dứt khoát không bước vào trước. Một lúc. Cuối cùng nó đành bỏ vẻ nịnh nọt mà cun cút bước đi.

Nó đi được một lúc, bấy giờ tôi mới chịu vào.

 

***

 

Modi không phải bạn tôi. Tôi cũng chưa cho nó vay tiền. Nhưng chuyện cho bạn vay tiền thì có nhiều. Anh chàng Thắng kia chẳng hạn. Thời Thắng ở Nga, có lần gặp một cậu mới hết phổ thông, sang học về kinh tế. Mùa đông ấy ở Nga tuyết trắng xóa và trời u ám. Cái u ám theo vào lòng người. Cậu sinh viên mới rầu rĩ. Không chỉ rầu rĩ vì lạ nước lạ cái. Rầu rĩ còn vì vừa mới sang thì cậu ta tương tư ngay một cô cùng trường. Rầu rĩ vì tương tư, tương tư tức là ốm, ốm đến mức chán học và quẫn bách. Một thằng thanh niên đang tuổi bẻ gãy sừng trâu bỗng chốc trông chẳng ra hồn người. Vật vờ như một con ma. Một lần nó đến chơi, trước khi nó lê tấm thân tàn ma dại đi thì hỏi vay tiền. Tiền. Nhìn cái xác không hồn kiểu ấy thì ai cũng thấy mình có trách nhiệm phải cho vay. Đây đây đây. Xỉa ra mấy tờ giấy bạc bằng hai phần ba học bổng hằng tháng. Thằng bé cầm tiền đi tàu về một thành phố nào đấy, bám theo cô bé kia. Từ đấy nó biến luôn. Nghe nói nó thất tình bỏ học rồi đi làm ăn ở đâu đấy. Vèo một cái, gần hai chục năm sau Thắng mới gặp lại nó. Đẹp trai, cười tươi, đầy sức sống. Cái con bé khiến nó phải thất tình về sau cũng biến đâu mất ra khỏi cuộc đời nó chứ có lấy được nhau đâu. Thắng vẫn nhớ thằng này dạo trước vay tiền của mình rồi mất tăm, nhưng nó không nhắc lại nữa thì cũng thôi. Những tức tối bẽ bàng như bị lừa sau khi nó cầm tiền đi mất, giờ cũng đã thành chuyện ngày xưa.

 

Chị bạn tôi có đứa sinh viên con cưng, chị muốn bồi dưỡng cho nó theo đuổi sự nghiệp giảng dạy như chị. Anh chàng không phụ công. Tốt nghiệp, nó được giữ lại khoa, dạy dỗ được vài năm rồi được cấp học bổng sang Úc học tiếp. Trước khi đi nó bắt đầu vay tiền của khắp lượt mọi người. Với cô giáo, nó vay năm nghìn đô Mỹ, hứa sang đến nơi em gửi tiền về trả. Nó sang đến nơi rồi, ba tháng không trả, năm tháng không trả, chín tháng không, mười hai tháng không. Cuối cùng phải hơn hai năm nó mới chịu trả. Mà cũng chỉ vì cô cần tiền quá, cô nặng nhẹ mấy lời: Tôi phải nói với em rằng tôi rất thất vọng về em, người ta đã nói với tôi rằng cho bạn vay tiền là mất bạn, nhưng tôi không nghe, tôi đã phạm vào lời răn ấy. Phụ lục của câu chuyện này: anh chàng kia sang đến Úc thì chẳng học hành gì cả, mãi cũng không làm xong một cái thạc sĩ. Tại sao? Tại vì tập trung vào buôn bán gì đó. Buôn bán để làm gì? Vì nó sang đấy nó yêu một thằng người Úc, thằng kia tiêu hết tiền của nó. Phụ lục nữa: đến khi tiền hết tình tan, thì hóa ra nó nợ rất nhiều người ở bên tây lẫn bên ta. Khi buộc phải trả tiền cho cô giáo, nó phải đi vay của những người khác để có món mà trả. Cứ vay thành chuỗi thành dây chuyền như thế.

 

Lại có chuyện một cô gái, đang tuổi cập kê, bọn con trai cứ kiếm cớ đến nhà chơi, tường đông ong bướm đi về, mất công mất việc. Cô phàn nàn thì được một người bạn chỉ cho cách giải quyết: Thằng nào đến mày cũng cứ hỏi vay tiền xem sao. Quả nhiên hiệu nghiệm. Nghe cô gái hỏi vay tiền, anh nào cũng thành thợ lặn hết.

 

Chuyện tôi kể về Modi thì đã hai mươi tư năm rồi. Đám bạn bè chúng tôi ngày ấy ai từ đâu đi thì về đấy, tản mác khắp thế giới, không biết tin tức gì của nhau.

 

Tôi chủ ý không dùng Facebook. Sợ mất thời gian. Chẳng thích thú gì cái trò có gì cũng kể lể hết với người quen và không quen. Đồn nhau rằng có người “phây” đến mức bệnh hoạn. Có khi đang viết lại chuyện đi dự câu lạc bộ văn học ở hội đồng Anh thì bảo chờ một phút, just a minute, phải vào toilet cái đã, vào toilet rồi thì lấy iPad chụp ảnh cái toilet có chậu hoa cây cảnh và màn hình tivi để share chia sẻ cho mọi người trầm trồ.

 

Nhưng rồi có một người bạn kể nhờ Facebook mà tìm được những người bạn lạc nhau vài chục năm trời. Ừ nhỉ. Sao lại không nhỉ. Mình không kể lể giãi bày thanh minh phô diễn khoe khoang tiếp thị, nhưng mình có thể tìm đám bạn trong ký túc xá ở New Delhi ngày trước.

 

Thế mà tìm được. Từ những dòng tự sự của mấy đứa bạn cũ.

 

Vincent Despagne người Pháp viết bằng tiếng Anh trên Facebook của mình:

 

“Modi đi du lịch sang Paris có lạ không? Nó hẹn gặp mình bằng được để trả bốn mươi đô la. Chà chà, thời ấy bốn mươi đô la tương đương bảy trăm rupi là to lắm, tiền ăn tiêu một tháng của sinh viên đấy”.

 

Jaime người Colombia:

 

“Cái gã người Mali mặc áo choàng rộng lùng thùng đến tận gót chân thế mà cũng tìm được mình để trả bốn trăm rupi”.

 

Lim Jung Gang:

 

“Hôm vừa rồi Modi bảo có việc sang Hàn Quốc, nó tìm được ra mình để trả ba trăm năm mươi rupi nó vay hai mươi sáu năm trước”.

 

Mấy đoạn tự sự này đưa lên phây vào những thời điểm khác nhau, có khi là năm trước và năm sau, nhưng tôi xếp theo thứ tự thời gian như trên, như là xảy ra rất gần nhau vậy.

 

Tôi nhẩm tính: từ Despagne, sang Jaime, sang Lim… như vậy là Modi đã mang tiền đi trả theo thứ tự an pha bê của tên người: vần D, vần J, vần L. Theo thứ tự ấy thì người sắp tới mà nó trả tiền sẽ là Thắng, vần T.

 

Tôi gọi điện thoại cho Thắng: Chuẩn bị tinh thần mà nhận tiền trả nợ của Modi nhé.

 

Nói thế vì tôi biết ngày ấy Modi trả chưa hết số tiền nợ của Thắng. Hình như vẫn còn vài ba trăm rupi thì phải.

 

Thắng hỏi lại như nghe chuyện đùa: Thằng Modi sắp sang Việt Nam à?

 

Ừ, nó sắp sang. Nói thế nhưng tôi không biết mình mong thế nào, mong nó sang hay là mong là nó đừng sang.

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.