Tin mới Xem thêm

  • Vũ Thanh Hoa mở tung giấc mơ bí mật

    cửa sổ sớm mai lá ngăn ngắt cười/ mơ màng cánh chim ẩn chìm phố nắng/ em mở tung giấc mơ bí mật/ dịu dàng nụ cười anh

  • Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca

    Trong chuyến công tác tại Điện Biên, tối 17.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp cùng tỉnh Điện Biên tổ chức đêm văn nghệ “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca” tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi Độc Lập, thành phố Điện Biên Phủ.

  • Bộ Văn hoá chợt "ngọng" tiếng Anh

    Sai lỗi chính tả trên phông lễ ký kết với đối tác Hàn Quốc, quảng bá nhầm hình ảnh du lịch Trung Quốc, Hoa hậu sai tên nước...

  • Vũ Văn Song Toàn & Hoa câm

    Mọi người vẫn gọi nó là Câm. Bởi Câm chẳng bao giờ nói. Không biết cô có biết nói hay cô giả vờ câm để gợi lên cho người ta

  • Có một Hà Nội khác trong tôi

    Hà Nội hiện lên trong tôi, qua những lời mẹ kể. Ngày tôi chưa tròn tuổi, ốm quặt ốm quẹo như cái dải khoai, bố đi công trình tận Lào Cai, cơ quan có lệnh

  • Có một đường thơ Hoàng Vũ Thuật

    Rõ ràng đường thơ của Hoàng là một nghiệp thơ chỉ trông cậy vào mình, và nó đi thẳng vào thế kỉ 21, một khi con người vừa tin ở sức

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nghiên Cứu - Phê Bình

Hoàng Đăng Khoa phản hồi Ngô Hương Giang

30.10.2011-18:30

Miên Di và Hoàng Đăng Khoa tại Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần 8

>> Phê bình cánh hẩu, vọng ngoại

 

Ai sai căn bản về logic nhận thức?

Ai nhận thức luận văn học có vấn đề?

Ai thiếu nền tảng lý luận cơ bản?

(Phản hồi bài viết Ranh giới nào cho lý luận và phê bình văn học

của tác giả Ngô Hương Giang)

   HOÀNG ĐĂNG KHOA

 

NVTPHCM- "Sẽ chẳng có gì đáng bàn, và tôi đã chẳng mất thời gian nếu Ngô Hương Giang đã không hồ đồ quy chụp tôi "sai căn bản về logic nhận thức", tôi "nhận thức luận văn học có vấn đề", quy chụp Miên Di "logic nhận thức không những mâu thuẫn mà còn thiếu nền tảng lý luận cơ bản", trong khi, bài viết của Ngô Hương Giang cho thấy người xứng đáng nhận những quy chụp này lại chính là Ngô Hương Giang."
 
Sáng thứ 7 (29.10.2011), đang cà phê cùng bạn hữu, thì máy điện thoại có tin nhắn: "Ngô Hương Giang đánh Hoàng Đăng Khoa và Miên Di trên trang điện tử Hội Nhà văn Việt Nam". Tôi nghĩ bụng: bạn quan trọng hóa, trầm trọng hóa vấn đề khi dùng chữ "đánh". Mình làm sao mà bị "đánh"? "Đánh" mình để được cái gì? Người ta túm kẻ có tóc, ai túm thằng trọc đầu bao giờ? Chắc Ngô Hương Giang trao đổi, phản biện với mình và Miên Di về vấn đề gì đó thôi. Cứ bình tĩnh, tàn cuộc cà phê, về nhà mở máy đọc, nếu thấy Ngô Hương Giang phản biện có lý thì ok, nếu thấy vô lý quá thì mình phản biện lại, có sao đâu…
Và tôi về nhà thong thả vào mạng. Đọc bài viết Ranh giới nào cho lý luận và phê bình văn học của Ngô Hương Giang. Thì ra bài viết này đăng trên trang điện tử của Hội Nhà văn Việt Nam cách đây đã chục ngày. Đọc xong, tôi ngán ngẩm cho cái gọi là "logic nhận thức", "nhận thức luận văn học", "nền tảng lý luận cơ bản" của "nhà lý luận" Ngô Hương Giang. Nghĩ bụng, sự lên tiếng của mình sẽ trở nên thừa thãi khi tự thân toàn bộ bài viết của Ngô Hương Giang đã thay mình nói lên tất cả, nhưng tính tôi vốn để bụng ấm ức…
Nôm na bài viết của Ngô Hương Giang xoay quanh hai luận điểm, vừa công khai vừa không/bán công khai:
- Ở Việt Nam, có sự "nhập nhằng", nhầm lẫn, đánh đồng giữa hai khái niệm: lý luận văn học và phê bình văn học.
- Ở Việt Nam, thừa nhà phê bình văn học mà thiếu nhà lý luận văn học; làm nhà phê bình thì dễ, làm nhà lý luận mới khó. Ngô Hương Giang tôi đây thuộc vào hàng "của hiếm" nhà lý luận.
Và Ngô Hương Giang đã lấy hai đoạn trong hai bài viết, một của tôi, một của Miên Di để làm luận chứng cho những lập luận của mình. Sẽ chẳng có gì đáng bàn, và tôi đã chẳng mất thời gian nếu Ngô Hương Giang đã không hồ đồ quy chụp tôi "sai căn bản về logic nhận thức", tôi "nhận thức luận văn học có vấn đề", quy chụp Miên Di "logic nhận thức không những mâu thuẫn mà còn thiếu nền tảng lý luận cơ bản", trong khi, bài viết của Ngô Hương Giang cho thấy người xứng đáng nhận những quy chụp này lại chính là Ngô Hương Giang.
Nhà phê bình trẻ Hoàng Đăng Khoa
 
Thứ nhất, vấn đề mà Ngô Hương Giang đặt ra: "ranh giới nào cho lý luận và phê bình văn học" là một vấn đề ngớ ngẩn, bởi bất kỳ một sinh viên đại học năm thứ nhất nào được học nhập môn lý luận văn học đại cương cũng đều dễ dàng có được câu trả lời cho câu hỏi sơ đẳng này. Tiếp theo, ngay những dòng mở đầu bài viết, Ngô Hương Giang lại hồ đồ khẳng định rằng, "trong hầu hết các sách lý luận văn học" ở Việt Nam đều thể hiện sự "nhập nhằng" giữa hai khái niệm "lý luận văn học" và "phê bình văn học". Tôi dám cả quyết rằng Ngô Hương Giang sẽ không đưa ra được một bằng chứng cụ thể, xác thực (tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, trang) để bảo vệ cho điều mình viết ra. 
Thứ hai, Ngô Hương Giang khẳng quyết: "Lý luận văn học (literary theory) có nhiệm vụ đi tìm câu trả lời cho nghi vấn: Văn học là gì? Phê bình văn học (literary criticism) đi tìm câu trả lời cho nghi vấn: Tác phẩm văn học được biểu hiện như thế nào? Lý luận văn học quan tâm đến cấp độ tư duy phạm trù, đặt nền tảng nhận thức luận vào đặc trưng lí tính trừu tượng, khám phá và giải quyết các quy luật văn học". Lối minh định khái niệm của Ngô Hương Giang lại cho thấy không ai khác mà chính Ngô Hương Giang là người có sự "nhập nhằng" trong tư duy, nhận thức về hai khái niệm này. Bởi "đi tìm câu trả lời cho nghi vấn: Tác phẩm văn học được biểu hiện như thế nào?" hoàn toàn không phải là nhiệm vụ của phê bình mà vẫn thuộc nhiệm vụ của lý luận văn học. Bởi cái gọi là "tác phẩm văn học" được Ngô Hương Giang sử dụng trong ngữ cảnh này là thuộc "cấp độ tư duy phạm trù";mà sự "biểu hiện" của "tác phẩm văn học" theo nghĩa "trừu tượng" này là thuộc "quy luật văn học" - đối tượng mà lý luận văn học quan tâm; trong khi đối tượng của phê bình văn học lại là một hiện tượng văn học (trong đó có tác phẩm văn học) cụ thể.
Thứ ba, đoạn văn tiếp theo của Ngô Hương Giang: "Do đó, lý luận văn học cần được nhận thức như là quá trình tìm kiếm trong thế giới tinh thần những điểm nối kết và kế thừa, mà di sản nhận thức hiện tại của văn học là kết quả thông điệp của hệ thống tri thức quá khứ. Nó cần được diễn giả khai mở và sáng tạo. Quá trình ấy là quá trình không ngừng vận động của nhận thức xuyên hiện thực, mà mỗi quy luật sáng tạo và thẩm định văn học là một mắt xích quan yếu trong tiến trình nhận thức chung của văn học thế giới" cho thấy tư duy rối rắm, lối diễn đạt tù mù, sai logic ngữ nghĩa của Ngô Hương Giang. "Thế giới tinh thần" với những quy luật tồn tại của nó là môi trường "tìm kiếm" không ngưng nghỉ của tâm lý học, còn những quy luật của quá trình mà "thế giới tinh thần" kia được vật-chất-hóa bằng các tác phẩm văn học thì mới là thứ mà lý luận văn học "tìm kiếm", cuộc tìm kiếm này sẽ không có điểm dừng. Rồi "di sản nhận thức hiện tại của văn học" là thế nào?...
Thứ tư, Ngô Hương Giang viết: "Nhà phê bình văn học có thể không được đào tạo bài bản qua trường lớp (hoặc tự nghiên cứu) nhưng họ vẫn có thể giải mã được các lớp nghĩa của văn bản văn học. Song, một người làm lý luận văn học phải là người có bề dày tri thức nhất định và được đào tạo bài bản. Tất nhiên vẫn không loại trừ trường hợp một số người làm lý luận văn học, vì một lí do nào đó, ít có cơ hội được kinh qua môi trường đào luyện sư phạm mà chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu". Bốn chữ "hoặc tự nghiên cứu" mà Ngô Hương Giang đặt trong dấu ngoặc đơn ở câu thứ nhất trở nên tối nghĩa đến vô nghĩa khi đứng trong chỉnh thể câu văn. Ngô Hương Giang đã tự mâu thuẫn, "nhập nhằng" trong đánh giá về hiệu quả của việc học trường lớp "bài bản'' và việc "tự học, tự nghiên cứu"; đã không minh bạch được đâu là nhà phê bình văn học đúng nghĩa (chính danh), đâu là người viết phê bình làng nhàng, cảm luận suy diễn tản mạn chủ quan không lý thuyết; đã có thái độ phân biệt đối xử giữa nhà phê bình văn học và nhà lý luận văn học.
Thứ năm, Ngô Hương Giang viết: "Việc tìm kiếm nhà lập thuyết ở Việt Nam là hy hữu. Tuy nhiên, tính kép trong nghiên cứu lý thuyết văn học, và ứng dụng lý thuyết trong phê bình văn học cũng chỉ dừng lại ở con số hiếm hoi, có thể đơn cử một số trường hợp như Đỗ Lai Thúy, Trần Đình Sử, Nguyễn Văn Dân, Trần Huyền Sâm…, trong khi đó, thì tính phân lập rõ rệt giữa người làm lý thuyết và người làm phê bình văn học lại tương đối rõ ràng". Ở câu thứ nhất, cái gì là "hy hữu"? "Việc tìm kiếm" hay là "nhà lập thuyết"? Tại sao mở đầu câu thứ hai ở đây lại bằng "Tuy nhiên"? Tại sao mở đầu vế thứ hai trong câu thứ hai ở đây lại là "trong khi đó"? Tại sao đã "phân lập rõ rệt" lại còn "tương đối rõ ràng"? Tại sao lại có sự "cào bằng dễ dãi" khi đặt bốn "nhà" trên bên cạnh nhau? Và tại sao đã gọi là "đơn cử" mà lại liệt ra "đa" trường hợp làm vậy?
Thứ sáu, Ngô Hương Giang đã "đơn cử" trường hợp tôi để minh họa "rõ nét" cho việc "người làm phê bình văn học không phân biệt rạch ròi, dứt khoát ranh giới giữa lý luận và phê bình, dẫn tới quy chụp nhà lý luận vào làm một với nhà phê bình văn học" bằng trích dẫn đoạn văn sau trong bài tham luận của tôi trình bày tại Hội nghị Viết văn trẻ vừa qua tại Tuyên Quang: "Người phê bình trẻ nhiều lúc quá ôm đồm, đọc nhiều, biết rộng nhưng chưa mấy người lựa chọn cho mình một lĩnh vực để chuyên sâu, tạo dựng được thương hiệu theo kiểu các nhà phê bình thế hệ trước, ví dụ Trần Đăng Khoa với phê bình chân dung, Đỗ Lai Thúy với phê bình phân tâm học". Ngô Hương Giang "quy chụp"tôi nào là "sai căn bản về logic nhận thức", nào là "nhận thức luận văn học có vấn đề" khi tôi gọi Trần Đăng Khoa và Đỗ Lai Thúy là "thế hệ trước" mà không gọi là "thế hệ đi trước" (?!), khi tôi gọi Đỗ Lai Thúy là nhà phê bình phân tâm học. "Đỗ Lai Thúy được biết đến như một nhà phê bình văn học từ sự tham chiếu của lý thuyết phân tâm học (hoặc phê bình văn học theo phương pháp phân tâm học)" (đúng như Ngô Hương Giang nói) qua những tác phẩm phê bình nổi tiếng: Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực, Bút pháp của ham muốn. Tôi gọi Đỗ Lai Thúy là nhà phê bình phân tâm học là với ý nghĩa như thế, cũng như nhiều người gọi Trần Đình Sử là nhà phê bình thi pháp học với ý nghĩa ông nổi tiếng với tác phẩm phê bình Thi pháp thơ Tố Hữu, gọi Phan Ngọc là nhà phê bình phong cách học với ý nghĩa ông nổi tiếng với tác phẩm phê bình Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du qua Truyện Kiều… Đoạn văn trên của tôi "tròn vành rõ chữ" như thế, "gọi đúng tên sự thể" như thế, chỉ có Ngô Hương Giang với "logic nhận thức", "nhận thức luận văn học" rất "có vấn đề" thì mới có thể lu loa lên rằng tôi viết như thế là "quy chụp vai trò, nhiệm vụ của người làm phê bình văn học vào vị trí của một người làm phê bình lý thuyết", là "đánh giá không đúng bản chất hoạt động phê bình của tác giả, từ đó hiểu sai giá trị học thuật của họ", là "phủ nhận giá trị phê bình văn học của Đỗ Lai Thúy từ sự tham chiếu của lý thuyết phân tâm học, đánh tráo các giá trị mà người phê bình văn học đáng lẽ xứng đáng được ghi nhận" (!?)…  
Thứ bảy, Ngô Hương Giang lại "đơn cử" trường hợp thứ hai để chứng minh cho cái "nhận thức sai lầm" phổ biến của đồng nghiệp (đã là "đơn cử" sao lại có trường hợp thứ hai nhỉ?) về hai khái niệm nói trên, đó là một đoạn trong bài trả lời phỏng vấn của tác giả Miên Di: "Môi trường lý luận đang tràn lan lý thuyết nhưng thiếu tính ứng dụng: sau những quy nạp, chưa sáng tạo được một biến thể nào vừa vặn với không gian văn học Việt đương đại, để thay thế cho những công cụ lý thuyết đã thuộc về hôm qua. Còn phê bình vốn có tính chất vừa là kẻ đến sau, vừa là người dẫn trước, trong thực trạng hiện nay, khi phê bình là kẻ đến sau thì… không có việc làm, do văn học đương đại chưa kịp có nhiều sáng tạo độc đáo để “rủ” người viết phê bình hứng thú nhập cuộc, mổ xẻ. Còn khi phê bình là người dẫn trước thì nó cũng chưa làm được đầy đủ trách nhiệm khai mở, soi sáng, đưa lối cho người sáng tác. Ngoài ra, giọng văn của một số người trẻ viết phê bình đang thừa tính hàn lâm nhưng lại thiếu cảm xúc, “lên gân” quá, khiến cho người đọc đôi khi bị… hoảng. Có thể nói, những nhà phê bình trẻ chỉ mới cặm cụi trên nương rẫy khoa học phê bình chứ chưa chịu bay nhảy qua mảnh vườn hoa trái của nghệ thuật phê bình, chưa đẩy phê bình tới tầm mức văn chương". Đọc đoạn văn trên, người đọc với "tầm đón nhận" bình thường nhất cũng có thể hiểu được, ở câu thứ nhất, ý Miên Di muốn nói rằng, ta "nhập khẩu" tràn lan lý thuyết nước ngoài mà chưa biết tiếp biến chúng sao cho vừa khuôn với thổ nhưỡng thực tiễn đời sống văn học Việt Nam; có gì đâu mà Ngô Hương Giang phải bắt bẻ cách Miên Di sử dụng từ "biến thể'', ngớ ngẩn tách từ này ra khỏi ngữ cảnh mà Miên Di sử dụng rồi cất công đi truy tầm nghĩa từ điển của nó, rồi phô trương kiến thức của mình bằng cách đeo theo sau nó một mớ bòng bong rối rắm? Và ở câu cuối cùng, Miên Di đã tìm cách diễn đạt mới cho một nhận định không mới rằng: phê bình văn học vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật; nhà phê bình vừa là nhà khoa học, vừa là nghệ sỹ; các bài viết của các nhà phê bình trẻ gần đây thừa chất khoa học mà thiếu chất nghệ thuật. Đơn giản, rõ ràng như thế, có gì đâu mà Ngô Hương Giang kêu là Miên Di viết khó hiểu, rồi hồ đồ miệt thị Miên Di nào là "lập luận mâu thuẫn và thiếu logic", nào là "logic nhận thức không những mâu thuẫn mà còn thiếu nền tảng lý luận cơ bản"
Đến đây, chắc lẽ Ngô Hương Giang và bạn đọc đã có được câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đặt ra nơi tiêu đề bài viết. Rất mong bạn đọc cảm thông, lượng thứ cho sự "ngoa ngoắt" nếu có của tôi nơi bài viết này.

Quảng Bình, 29.10.2011

Các địa chỉ liên kết:

1. Bài viết của Ngô Hương Giang: http://vanvn.net/news/11/1091-ranh-gioi-nao-cho-ly-luan-va-phe-binh-van-hoc.html

2. Bài tham luận của Hoàng Đăng Khoa: http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/nghien-cuu-phe-binh/phe-binh-tre-ton-tai-hay-khong-ton-tai.html

3. Bài trả lời phỏng vấn của Miên Di: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Van-hoa/524014/van-tre-on-ao-o-noi-can-im-ang.htm

 

NGHIÊN CỨU- PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.

  • Mon, 10/31/2011 - 09:25 — Que Lua

    Nền phê bình văn học trẻ hình như có vấn đề? Mới viết vài bài đầu tiên mà đã cao giọng, đã phang nhau trí mạng rồi. Mong các anh bình tĩnh.

  • Mon, 10/31/2011 - 09:42 — Trọng Nguyễn

    Xin các nhà phê bình trẻ tập trung vào văn bản học chứ đừng đánh nhau kiểu này buồn quá.