Tin mới Xem thêm

  • Chân, Thiện, Mỹ, Hòa

    Năm 2000, tôi tạm dừng sự nghiệp giảng dạy mới chớm nở để đi du học. Chuyến đi đó trước hết là để dành ra một khoảng lặng, bước ra

  • Trần Quốc Toàn - Từ sông Đà tới sông La Ngà

    Theo nghề dạy học từ 1970, nhà văn Trần Quốc Toàn có vốn sống để viết nhiều về giáo dục. Ngoài tập tản văn 99 cửa sổ lớp học (NXB Trẻ 1998) ông còn tập truyện ngắn Nét chữ nét thầy (NXB Trẻ 2006). Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi giới thiệu một truyện ngắn rút từ tập truyện này.

  • Thời giàu là nhà giáo và nghèo vẫn là nhà...

    Bây giờ mọi người đã dần dần quen với cách gọi là “Ngày nhà giáo Việt Nam” chứ thời những năm 1980 trở về trước, ngày 20.11 hàng năm là “Hiến chương các nhà giáo” và đã có một thời các thầy cô cười ra nước mắt: “Ngày hiến cam các nhà giáo…” Sự trùng hợp rất đặc biệt vì “mùa này cam rẻ

  • Tạ Ngọc Điệp - Mưa đầu mùa

    Trời hạn đã lâu lắm, già làng nói chắc phải đi từ vùng này sang bên chỗ vua Lửa mời người về cầu mưa để cho dân làng bớt khổ.

  • Chép lên khoảng trời: Thao thức một miền quê

    Bốn mươi hai bài thơ trong tập thì có tới hơn ba mươi bài thơ Nguyễn Vũ Quỳnh viết về quê hương miền xa thẳm. Nếu kể cả

  • Đấu giá ấn bản đầu tiên Gulliver phiêu lưu ký

    Ấn bản đầu tiên cuốn Gulliver’s Travels (Gulliver phiêu lưu ký) sẽ được bán ra vào tuần tới. Cuốn sách này được lưu giữ cách đây hơn 100 năm tại Ireland, với mức bán ra có thể vượt quá 1,8 triệu bảng, mức giá mà Công ty Sotheby đấu giá vào ngày 7-6-2017.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nghiên Cứu - Phê Bình

Hoàng Hường & Chất vấn thói quen

11.3.2017-09:45

 Nhà phê bình Hoàng Hường (ngoài cùng bên phải) với sinh viên ĐH Duy Tân

 

>> Hoa Níp đã đến được cánh đồng

>> Nguyễn Minh Châu - người mở đường

>> Miền hoang - nỗi ám ảnh chiến tranh

>> Cách dẫn dắt vấn đề... kiểu Phan Khôi

 

Chất vấn thói quen của Phan Hoàng

- nhìn từ cảm quan hậu hiện đại

 

HOÀNG HƯỜNG

 

NVTPHCM- Với quyết tâm “bỏ đi bỏ đi bỏ đi…” những trì trệ ứ đọng, Phan Hoàng đã hình như ý thức rõ hơn mình cần phải làm gì để “đổi dòng băng băng về phía trước”. Và cũng vì thế thơ anh, Chất vấn thói quen đã đến được với cuộc đời nghiệt ngã này bằng tình yêu, niềm hy vọng, giúp làm “thay đổi cảm hứng bầu trời” trong mỗi chúng ta…

 

Tôi vốn tự nhận thấy rằng mình không có khả năng thẩm định thơ ca và càng không có khả năng giao cảm với thơ ca đương đại. Những diễn ngôn cầu kỳ quá chú trọng vào ý tưởng mới lạ, câu từ xủng xoảng cố tình làm cho khó hiểu với khao khát khẳng định cá tính của mình bằng đủ mọi cách (dù đôi khi có dị mọ đi chăng nữa) ở một số nhà thơ đương đại làm cho sự mềm mại, hồn nhiên của thơ không còn nữa và càng làm cho tôi càng mất hứng thú với thơ.

 

Chính vì vậy, trong lần gặp gỡ tại buổi giao lưu giữa Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và sinh viên trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng tôi không mặn mà lắm khi người ta nhắc đến Phan Hoàng và những sáng tác của anh, kể cả khi diễn đàn sôi nổi thảo luận về sự thành công của tập thơ Chất vấn thói quen (tác phẩm đạt giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam) và trường ca Bước gió truyền kỳ.

 

Thật ra trước đó tôi đã nghe nhắc nhiều đến Phan Hoàng với những bài phỏng vấn nhân vật khá thành công nhưng lại chưa được đọc, về thơ anh tôi lại có ý nghĩ rằng cũng chỉ là motip muốn làm đa dạng hơn cho phong cách của mình thôi vì bài thơ đầu tiên (không biết in ở đâu đó mà tôi từng đọc của anh) là Một ngày và trăm năm với tôi khá nhạt nhẽo… Nhưng tình cờ vì một đồng nghiệp ở khoa nhờ tôi làm quen Phan Hoàng xin giúp bạn ấy tập Chất vấn thói quen và... để rồi khi cầm tập thơ được tặng tò mò đọc lướt xem nó thành công đến mức nào mà diễn đàn sôi nổi thảo luận đến vậy tôi đã như bị thôi miên. Vẫn nhớ bài thơ đầu tiên giở ra tôi bắt gặp là Văn bản dở dang. Mạch thơ tuôn trào cảm xúc và những hình ảnh sống động nhưng trầm lắng, day dứt trong thơ làm tôi có cảm giác bắt gặp cái thổn thức, trăn trở mình từng có:

 

Vượt lên đau đớn và thăng hoa

tôi tự tại giấc mơ tôi

mưa ban mai lặng lẽ gióng chuông gọi hồn trần thế

những con chữ như chiến binh chuyển dịch văn bản thơ mãi mãi dở dang

văn bản vô ngôn

văn bản tinh huyết

văn bản ma lực

tâm chấn tín hiệu khoái cảm

 

Phải vật vã với hiện thực cuộc sống, phải vật vã với chữ nghĩa và chắc chắn phải có thái độ sáng tạo nghiêm túc kết hợp với một tư duy sắc sảo Phan Hoàng mới viết được những dòng thơ ma lực đến vậy. Cảm giác anh muốn thay đổi, cảm giác anh muốn được cống hiến và cảm giác anh dằn vặt đến thế nào khi chưa thể tìm ra cái mới lạ đã thể hiện dồn nén ở những câu thơ đầy day dứt, thổn thức này. Cách xếp nhịp thơ dồn dập tựa tâm trạng gấp gáp, khắc khoải như kiểu cố “chạy” hết tốc lực để đuổi theo cảm xúc, để chớp lấy cái ý tưởng vụt qua nếu không nó sẽ tan biến mất. Bài thơ này truyền cho tôi xúc cảm mãnh liệt… như “mưa ban mai… gọi hồn trần thế”. Và…. đêm đó tôi đã nằm đọc ngấu nghiến hết cả tập Chất vấn thói quen.

 

Quả thật cuộc sống xung quanh chúng ta, đặc biệt là cuộc sống hiện đại này mọi thứ đang dần bị lập trình hóa. Học hành, công việc, quan hệ giao tiếp, lối sống, nếp nghĩ, thậm chí cả yêu đương… cũng bị lập trình. Sống trong sự trì đọng ấy tâm hồn con người sẽ bị đóng băng, khô cứng, già cỗi và vô cảm. Công việc sáng tạo nghệ thuật cũng vậy. Nếu không “khơi những nguồn chưa ai khơi” người nghệ sĩ sẽ bị bức tử. Phan Hoàng đã chuyển tải giúp rất nhiều người trong chúng ta cái cảm giác mệt mỏi, ức chế, trì đọng trọng tâm thức mỗi người vì mãi quẩn quanh không thể thoát ra bởi những lối mòn quen thuộc ấy. Thay đổi ở Phan Hoàng đồng nghĩa với làm mới mình, sáng tạo xóa bỏ lối mòn để hướng đến một cái đích đầy chiều sâu nhân bản. Nhưng trong thơ, anh không nhất định phải làm mới mình bằng tài xiếc chữ vô hồn, nhốn nháo bề ngoài hình thức mà khắc khoải mong muốn thay đổi để đi sâu hơn vào những chiều kích khác nhau của đời sống, vào tận cùng những chia sẻ từng số phận vạn vật, vì vậy diễn ngôn thơ đầy chất tượng hình: cơn hồng thủy, tín hiệu đỉnh khoái, văn bản mộng mị ngủ muộn, văn bản ấu trĩ già cỗi, văn bản hư danh, khủng bố dòng chảy ngôn từ, ám sát khát khao chồi xanh, đe dọa rừng nguyên sinh, văn bản nhựa sống…

 

Làm sao bùng lên nhiều cơn hồng thuỷ

dâng sóng tín hiệu đỉnh khoái

cuốn phăng những kho văn bản mộng mị ngủ muộn

những kho văn bản ấu trĩ già cỗi

những kho văn bản hư danh giả dối

khủng bố dòng chảy tự do ngôn từ

ám sát khát khao chồi xanh ý tưởng

đe doạ cánh rừng nguyên sinh rực hương thiếu nữ căng tràn văn bản nhựa sống tương lai

 

                                                                (Văn bản dở dang)

 

Và ngay cả khi mang những ngôn ngữ giàu chất tượng hình này vào thơ chúng vẫn cho ta nhận biết đó là những thi liệu chân chất, cổ điển, không cầu kỳ, màu mè mà rất đỗi thân quen gần gũi. Phải chăng, cái đặc biệt ở Phan Hoàng là khả năng tái hiện cái cũ thành cái mới, cái quen thành cái lạ từ cách sắp đặt câu chữ của mình. Diễn đạt những cái khá trừu tượng bằng những cái rất cụ thể... Do đó nó giúp cho ngôn ngữ thơ mới, hấp dẫn nhưng không xa lạ với người tiếp nhận.

 

Tập thơ Chất vấn thói quen in lần thứ 1 năm 2012

 

Trong thơ Phan Hoàng còn có cả nỗi khắc khoải, trăn trở của một người con thôn quê giữa thị thành, giữa ồn ào xô bồ cuộc sống thay đổi chóng mặt hàng ngày, giữa truyền thống và hiện đại… (Tôi đang ở đâu?). Phải làm gì để không đánh mất mình, để níu giữ những giá trị tốt đẹp, nhưng cũng sẽ phải làm gì để không lặp lại chính mình, để làm mới mình!? Hình như Phan Hoàng liên tục day dứt về điều này! Phải tìm cái mới vì đó là bản chất của sự sáng tạo! Phan Hoàng đã dốc hết tâm lực, khao khát thực hiện nó, khước từ cái cũ, “chất vất thói quen” và đôi khi cũng đã rất đơn độc trên hành trình nhọc nhằn này, “ngồi uống bóng” mình (Uống bóng) và “nghe lòng trống rỗng hoang mang” (Chữ nghĩa thị trường)… Những lúc như thế có lẽ anh đang tự vấn, đang đối thoại với lòng mình, đang thổn thức với nỗi đau nhân sinh, đang lắng nghe “tiếng thì thầm” của vạn vật để hóa thân mình vào những “câu thơ neo bờ nước mắt” (Tiếng thì thầm). Dự cảm của người nghệ sĩ trước những bất trắc cuộc đời mà nhân sinh đang phải đối mặt làm cho thơ Phan Hoàng đôi khi có những thảng thốt với xúc cảm mãnh liệt cần phải thoát ra khỏi bóng đêm đang bủa vây thân phận, hướng đến một bầu trời bình yên đầy ánh sáng. Phải chăng đó cũng là dự cảm và khao khát muốn từ bỏ kiểu tư duy cũ kỹ như cái bóng đêm nghiệt ngã kia để tìm đến miền sáng tạo với bao điều mới lạ.

 

                Tôi như nhà vô địch điền kinh

                …. Chạy giữa gầm gừ dã thú đói khát hỏa hoạn

                Chạy giữa ầm ào sóng thần vây bủa vũ khí hạt nhân

                Chạy giữa là đà văn bản mới viết đã cũ

                Chạy giữa nhập nhoạng mặt người mới mở mắt đã gian manh

                Chạy tôi chạy

                Càng chạy càng không chạy

                Càng chạy càng thất thần tiếng muôn triệu sinh linh thảng thốt:

                - Nhanh lên đi!

                Bóng tối đang nuốt chúng ta

 

                                                (Bóng tối đang nuốt chúng ta)

 

Đồng cảm với những nỗi đau có thật trong cuộc sống, uất ức với thói quen làm xói mòn dần giá trị tốt đẹp của cuộc sống, chán ngán với sự thờ ơ, giả dối của con người trong cuộc sống hiện đại, Phan Hoàng đã có lúc cảm thấy cổ họng “bỗng dưng có bàn tay vô hình siết chặt” vì những gì đang diễn ra như “một đoạn phim buồn:

 

Đoạn phim buồn hơn cơn địa chấn

xô nghiêng những bảng vàng

                                thành tích giáo dục hư danh

đóng băng những cái lưỡi robot giáo điều đạo đức giả

còn bao nhiêu gương mặt lẩn khuất tối tăm khuyết tật tâm hồn?

 

                                                                (Về một đoạn phim buồn)

 

Như chạm được vào tận cùng những đau khổ nhất mà con người đang phải đối mặt, thơ Phan Hoàng đã khẳng định sự mẫn cảm, lòng yêu thương trắc ẩn cùng trách nhiệm, day dứt thổn thức không yên của một tâm hồn nghệ sĩ chân chính. Day dứt ấy khiến anh không khi nào bình yên, luôn hoài nghi, hoài nghi về cả tư cách nghệ sĩ của chính mình.

 

Tôi đang ở đâu cây bút mang đầy danh hiệu sứ mệnh?

Tôi đang ở đâu?

Ở đâu?

 

                (Tôi đang ở đâu)

 

Và Phan Hoàng đã chọn cách mang tín hiệu tin yêu đến với cuộc sống này. Thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, thổi bùng lên những thổn thức mới mẻ, thổi bùng lên ánh sáng ước mơ, và thổi bùng lên khát khao sáng tạo.

 

Khơi ngọn lửa niềm tin

xua mùa đông giá rét

bừng  ngôi sao ước mơ

tỏa hy vọng những chân trời

 

                (Nụ tầm xuân 231)

 

Cũng trong trong tận cùng khát khao sáng tạo ấy Phan Hoàng cũng đã tìm về với bản ngã của chính mình, tìm về với thiên nhiên, tìm về với tuổi thơ, tìm về với bình yên bóng Mẹ. Có lẽ tôi cũng đã từng có những năm tháng gắn bó với đồng quê, với những buổi ngồi thả hồn trên đồng chiều “ngập tràn tiếng gió”, với tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm, thấm hiểu phần nào với những cay đắng nhọc nhằn mà các thế hệ ông bà đã trải qua… nên tôi cảm giác chạm như được vào kí ức của mình qua những câu thơ Phan Hoàng viết (trong Ly hương gió).

 

Chiều ăn phố sực mùi khoai lang nướng

Gió hú nhớ đồng thơm dậy giấc cố hương

 

Tìm về lại với tự nhiên trong hành trình sáng tạo là qui luật tất yếu mà Phan Hoàng đã chọn và anh hoàn toàn có lí - để thoát khỏi những “thói quen” cũ kỹ, mệt mỏi, cùng là cách neo giữ chính mình. Tự nhiên luôn là cái vốn có của cuộc sống. Con người hiện đại đã rất tự tin vì làm chủ được cuộc sống này với những phát kiến khoa học mang tầm vóc lớn lao, song họ không nhận ra rằng họ cũng là nạn nhân của những phát kiến của mình. Và rồi khi hàng ngày phải đối mặt với công việc, với công nghệ, với đủ thứ mệt mỏi phải giải quyết con người thèm khát được trở lại với chính mình, với bản thể. Những thèm khát này ở Phan Hoàng thật khắc khoải và quan trọng là diễn tả được tâm trạng mà hình như con người hiện đại đang phải đối mặt:

 

Gục đầu lên máy vi tính

tôi thèm đứt ruột

được làm ngọn gió không đồng phục

không điện thoại

không internet

bay về mái tranh vách đất

bay về phía vô danh

bay về phía vô thanh

bay về phía vô tắc

hóa con sáo sậu bước thấp bước cao

bập bẹ nói cười… cậc cậc cậc

hóa con mèo mun tủng tẳng tùng tăng

tung tẩy khắp vườn

hóa con cóc hiền triết bó gối ỉm ìm im

lắng nghe

trên những gò hoang hoàng hôn

hoa dại khẽ hương

 

    (Thèm ngọn gió tự do)

 

Nhiều điệp từ xuất hiện ở đây như góp phần diễn tả cái khát khao mãnh liệt của con người được trở về tự nhiên, rũ bỏ hết, thoát khỏi hết những trói buộc mệt mỏi để đi tìm “ngọn gió tự do”, để rồi ngọn gió ấy giúp “bay về nguyên thủy ước mơ không mầm mống hận thù tận thế”.

 

Bản thể là cái quyết định, chi phối con người! Khi đối diện với bản thể và vượt qua được bản thể sẽ là lúc nghệ thuật thăng hoa, sẽ giúp người nghệ sĩ “cởi bỏ mọi trang phục pha lê nứt vỡ/ cởi bỏ mọi tư duy hình thức đa khô đình nát bến cạn/ hòa nhập vào cơ thể đang tốc hành về phía ánh sáng” (Em nóng dần lên)… Với quyết tâm “bỏ đi bỏ đi bỏ đi…” những trì trệ ứ đọng, Phan Hoàng đã hình như ý thức rõ hơn mình cần phải làm gì để “đổi dòng băng băng về phía trước”. Và cũng vì thế thơ anh, Chất vấn thói quen đã đến được với cuộc đời nghiệt ngã này bằng tình yêu, niềm hy vọng, giúp làm “thay đổi cảm hứng bầu trời” trong mỗi chúng ta.

 

… Sau này, khi tiếp xúc với anh, tôi nhận ra trong đời thường anh dễ tính, hiền lành, nho nhã, tốt bụng và đôi khi có chút bông lơn, song trong lao động nghệ thuật anh lại khá nghiêm túc, kỹ lưỡng và tâm huyết. Với tinh thần và thái độ làm việc như vậy, thời gian tới chắc chắn Phan Hoàng sẽ còn có thêm nhiều sáng tạo mới, thành công hơn để làm “thay đổi tư duy từng ngọn núi con sông”.

 

Đà Nẵng, ngày 10.10.2016

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.