Tin mới Xem thêm

  • Thủ tướng Thái và gian hàng Việt

    Một số chuyên gia đã đưa giải pháp: Hãy thôi tư duy tập trung sản xuất mà tư duy theo chuỗi giá trị, học bạn bè các nước và áp dụng sáng tạo

  • Khi tâm hồn như hoa phượng cháy trong mưa

    Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thời đại chống Mỹ cứu nước, cũng là nhà thơ xuất sắc của khuynh hướng sử thi với

  • Dương Thành Phát - Vòng tròn

    Người ta hay có những cảm giác khác nhau về hình tròn. Thường nó êm dịu, gợi sự an toàn. Nhưng có khi cũng gây nhiều phiền toái.

  • Hội Nhà văn TPHCM mừng Ngày Phụ nữ VN

    Sáng ngày 20.10, tại Hội trường Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam do Ban Nhà văn nữ mà đứng đầu là nhà thơ Lê Thị Kim - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội, Trưởng ban chủ trì, với sự tham dự của nhiều nữ nhà văn

  • Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu/ Chưa đủ quên để thành người xa lạ/ Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã/ Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia / Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya/ Dịu dàng quá lời thì thầm của gió/ Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ/ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nghiên Cứu - Phê Bình

La Mai Thi Gia được sinh ra từ thơ

22.5.2017-19:10

 Tác giả Đinh Khánh Trinh

 

Có một người được sinh ra từ thơ

 

ĐINH KHÁNH TRINH

 

NVTPHCM- Mê Gia từ cái tên "La Mai Thi Gia”, cái tên mà mọi chữ đều là thanh ngang, dự cảm cho một cuộc đời rất suôn sẻ và cũng rất nên thơ. Tại cái tên mà đi “google” Gia, rồi bắt gặp những bài tản văn của Gia, lại thêm mê đắm và đau dứt.

 

Nếu như bạn gặp Gia ngoài đời, cái vẻ giản dị và dịu dàng không lẫn được của một cô giáo dạy văn, thêm cái phong cách hồn nhiên như trẻ con không biết bao giờ mới chịu buồn và đôi mắt lúc nào cũng như đang cười nói...  thì tôi xin cam đoan là bạn sẽ không thể tin được con người đó lại viết ra được những bài thơ tình ngọt mềm, kiểu như:

 

"Em muốn cùng anh thức dậy giữa đồng hoang
Giữa bạt ngàn kỳ hoa dị thảo
Hai đứa bên nhau mệt nhoài phờ phạc
Chong mắt suốt đêm xem giun dế làm tình"

 

                              (Em muốn)

 

Gia cà chớn, hết chuyện làm hay sao là đi ngắm giun dế? Giữa một mê cảnh như vầy sao không làm cái gì đó khác? Trần tục hơn chẳng hạn? Si mê hơn chẳng hạn? Đa đoan hơn chẳng hạn? Hư hỏng hơn chẳng hạn? ...

 

Nhưng không, Gia chỉ muốn nhiêu đó, cái sự muốn đỉnh cao của những đôi lứa yêu nhau và đủ hiểu nhau thấu tận mấy tầng gan ruột và thân thể. Đúng! Phải yêu đến dữ dội, đến cuồng si lắm, kiểu như đã quyện vào nhau thành một bản thể đủ thỏa mãn, họ mới đủ đắm đuối để chỉ cần nằm bên nhau chong mắt xem côn trùng làm tình cũng đã đủ phê rồi (à, tôi thèm cảm được khoái cảm này lắm...).

 

Mà như thế, ta nghĩ rằng thơ Gia yêu đã đủ? Ồ không! Nếu đủ thì có lẽ nỗi nhớ người tình trong nàng đã không thể khiến nàng đau hết cả tim và tôi cũng đau hết cả tim thế này:


"Em biết phải làm gì trong nỗi nhớ anh
Khi dẫu có nhau mà tình cho nhau không đủ
Khi ở phía ngoài nhau mà trong nhau vẫn còn da diết
Khi xoay trở hướng nào cũng thấy tim đau?"

(Em biết phải làm gì trong nỗi nhớ anh?)

 

Gia tham lam, chính xác là quá tham lam, trong nhau, ngoài nhau gì với nàng cũng da diết, thiếu thốn, nói chung là chưa bao giờ chịu đủ. Nàng rần rần như gái dậy thì mới tập tễnh học yêu, lại cũng như một người đàn bà trung niên biết mình không còn được mấy ngày xuân sắc nữa:

 

"Em tình si như thể
Trăng vừa rằm hôm qua 
Em muốn người như thể
Ngày mai em sẽ già"

 

       (Trách làm gì nỗi nhớ)

Tập Thơ trắng của La Mai Thi Gia,

NXB Hội Nhà văn 2017

Người ta thường nói, có những con người họ sinh ra là để yêu. Họ yêu cuồng si, yêu ngọt xớt, yêu và muốn yêu nhiều hơn nữa, ngay khi tưởng đã đủ đầy. Gia, có lẽ như vậy, Gia là tình nhân của thơ, tình nhân của những người đàn ông mà Gia yêu. Bởi trong từng trang thơ, Gia đều gửi vào thứ tình thiệt thà mà nồng cháy. À, mà nếu ai muốn tìm gì đó quằn quại kiểu thất tình thì đừng đọc Gia. Bởi cái thất tình trong Gia cũng ngọt ngào và thương lắm:

 

"Tình ơi có yêu em thật không?
Sao cứ ném em vào mênh mông mặc đời giông bão
Đời còn bao lâu
Tình còn bao lâu
Mà da diết
Sao em cứ yêu người mãi miết
Dẫu tột cùng là đau
Là đau?"

 

                      (Dẫu tột cùng là đau)

 

Rồi thì cái ước ao của người đàn bà trưởng thành có khác gì một cô gái trẻ còn non dại? Chỉ cần được tựa vào vai người đàn ông nàng yêu, nghe một lời vỗ về dịu dàng của người ấy, thế là… xong, cái gì cũng xong tất.

"Cũng từng ước có một bờ vai cho mình nương tựa
Thầm thỉ dịu dàng: ngoan nhé, anh đây!”

 

        (Mình thương nhớ mình ở phía đã từng xanh)

 

Và Gia cũng đủ tinh vi đến mức để cứ cong cớn đổ thừa hết cho thơ nàng, lời đổ thừa đáng yêu, dễ thương và… gợi tình không chịu nỗi:

"Lỗi tại thơ em cứ gợi tình nũng nịu
Nên góc chúng mình cứ mãi góc tình nhân"

 

                   (Góc của chúng mình)

 

Thôi xong! Hỡi những người đàn ông mến Gia, tôi van các anh đừng đọc thơ Gia, nếu không muốn ôm đam mê trong từng giấc ngủ. Hỡi những người đàn bà quý Gia, tôi xin các chị đừng đọc thơ Gia, nếu không các chị sẽ mang trái tim thiệt thà khi yêu, và các chị sẽ đủ bao dung để thứ tha cho bất kỳ sự sai nào của cánh đàn ông đã làm với các chị. Biết sao không? Bởi vì Gia viết thiệt thà quá, không giận, không trách, không hờn ghen. Gia cứ viết và cứ yêu thiệt thà như thể hôm nay là lần cuối cùng. Vậy thì há gì phải giận, phải ghen??? Coi cái cách nàng hờn trách con trăng, hờn trách chính mình hay thực ra là hờn trách người đàn ông nàng yêu, như vầy… như vầy… sao mà không yêu nàng cho được:

 

“Con trăng tương tư anh nên treo mình xanh óng

Con trăng không ngoan, con trăng vỡ mộng

Đáng đời mày trăng ơi”

 

                            (Đáng đời mày trăng ơi)

 

Ừ, thì nói chung là, cho đáng đời những ai như nàng, biết yêu thương say đắm và mãnh liệt, đáng như thế thì ai mà không muốn đáng phải không?

 

Nhưng bài thơ của Gia khiến tôi mê nhất lại không phải là những câu thơ đầy yêu, đầy nhau, đầy trai, đầy gái như thế mà là bài thơ về những người đàn bà lam lũ cơ hàn trong cái nghề nặng nhọc lẽ ra chỉ dành cho cánh đàn ông vai u thịt bắp:

 

"Bàn tay của người đàn bà vò thật nhẹ, thật êm
Những chiếc áo lót không rõ màu sắc
Rồi nghiến răng vì những chiếc găng tay đầy vữa vôi và những chiếc áo bảo hộ màu xanh
Hình như là xanh hy vọng
Màu xanh của biển và trời
Màu xanh của bạc phếch lâu rồi
...
Những người đàn bà không thơm mùi nước hoa
Những thân hình chưa từng phủ lụa là 
Chẳng dám khóc cho nỗi nhớ con thơ và nỗi nhớ nhà
Trong những chiều khói bếp thành thị cay xè...
Cay xè con mắt
Cứ ngóng phía quê mà ánh nhìn hiu hắt 
Những thợ xây đàn bà
Những người mẹ đi xa."

 

                 (Người đàn bà thơ xây)

 

Tôi thấy Má tôi trong bài thơ này. Tôi thấy những người phụ nữ ở quê tôi, những người phụ nữ ở cả những công trình trong thành phố này mà hằng ngày tôi vẫn đi ngang qua. Tôi thấy, trong đó có những cô gái trẻ như tôi, hoặc trẻ hơn tôi. Tôi đi ngang qua họ với bộ váy phẳng phiu, nước hoa thơm phức và đôi môi đỏ mọng nhờ ba lớp son khác nhau mà sáng nào tôi cũng dành cả tiếng để chăm chút. Còn họ, chỉ giản đơn hệt như những gì Gia viết. À không, tôi nghĩ là Gia đã cố gắng giảm nhẹ rồi. Và, thật sự tôi thấy họ đẹp hơn tôi. Họ đẹp và đáng thương. Tất nhiên, tôi không ngây thơ thắc mắc tại sao họ không chọn việc nhẹ nhàng, bởi vì tôi đã chứng kiến hơn mười năm má tôi bám trụ với nghề này, và đằng sau đó là chúng tôi cơm no áo ấm, là giảng đường đại học... Nhưng Gia, Gia nhung lụa thì làm sao cảm được những điều này??? Vậy mà Gia cảm còn rõ hơn tôi. Và Gia vẽ lên bằng những thực từ. Lần nào đọc lại, tôi cũng ôm ngực mình vì đau thắt...

 

Tất cả chỉ gói gọn trong 118 trang Thơ trắng mỏng mà hút hồn, hệt như con mắt còn lại của Gia...

 

Tôi không rõ Gia sinh ra những bài thơ này hay thơ đã sinh ra Gia...

 

                Sài Gòn 5.2017

TIN LIÊN QUAN:

 

>> Hoa cỏ cũng đòi xanh

>> Nghe nôn nao ướt từ sâu lắng

>> Các hình thức đối đáp trong ca dao tình yêu nam nữ

>> Vào tiên từ bởi cửa tình

>> Từ từ đủng đỉnh mà yêu

>> Lạy tình tình bớt đắm say

>> Nhan sắc tội tình

>> Một hành trình khác của thơ Nhật Chiêu

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.