Tin mới Xem thêm

  • Phạm Xuân Hiếu - Tiếng kèn Saxophon

    Lâm nhắn tôi đến nhà chơi, tưởng như mọi khi được ngồi nhâm nhi chén rượu rồi bình tranh, tượng hay xem bản thảo vừa sáng tác. Lần này, vừa bước vào nhà Lâm đã kéo tôi sang

  • Nhức nhối tiền đút lót

    Nếu không có khoản đút lót này thì lợi nhuận trước thuế của DN gần như tăng gấp đôi! Nhà nước mất đi khoản thuế đáng kể mà lẽ ra DN có thể đóng thêm (do lợi nhuận cao hơn). Các

  • Hãy cho học sinh hưởng mùa hè và ngày khai...

    Chưa biết sẽ được làm vương làm tướng, hay trở thành ông này bà nọ, trẻ em mà, chúng không nghĩ gì xa, nếu có thì cũng rất hiếm…

  • Tôi chưa vào Đảng

    Tôi mong hãy có thêm lần đột phá tư tưởng thứ ba: bất kể là ai, nếu có đức, có tài thì người đó phải được trọng dụng, được tạo cơ hội để đóng góp một cách tốt nhất cho đất nước…

  • Trang Thế Hy giữa đắng và ngọt

    Người viết đã từng được gặp nhà văn Trang Thế Hy vài lần ở đám giỗ nhà văn Sơn Nam (Tiền Giang) hoặc ở tư gia của ông (Bến Tre), có cảm giác nhà văn rất kiệm lời.

  • Canh bạc bản quyền của người làm sách

    Bỏ ra hàng chục nghìn USD để mua bản quyền nhưng có trường hợp chưa kịp in, các nhà xuất bản đã cầm chắc lỗ vốn khi thấy sách lậu xuất hiện trên thị trường. Nói về những rủi ro tài chính của các nhà xuất bản khi đối mặt với sách lậu, người trong nghề vẫn còn lan truyền câu chuyện “thách chiến”

Chân dung Xem thêm

  • Trang Thế Hy giữa đắng và ngọt

    Người viết đã từng được gặp nhà văn Trang Thế Hy vài lần ở đám giỗ nhà văn Sơn Nam (Tiền Giang) hoặc ở tư gia của ông (Bến Tre), có cảm giác nhà văn rất kiệm lời.

  • Anh Đức - một nhà văn nhân hậu

    Anh sống tử tế với đồng nghiệp và với cả những nhân vật trong truyện của mình như gia đình chị Tư Hậu, chị Sứ…

  • Thiên Hà & người tình có tên di chúc

    Nhà thơ Thiên Hà tên thật là Dương Cao Thâm, ông sinh năm 1940 trong một gia đình trí thức tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

  • Nguyễn Hiệp cây nến nhỏ cháy hết mình

    Tôi bất ngờ gặp nhà văn Nguyễn Hiệp, khi cùng đi dự trại viết văn ở Vũng Tàu, vào giữa năm 2014. Nom anh xù xì hơn tôi tưởng. Nồng nhiệt khi giao

Thế giới sách Xem thêm

Nghiên Cứu - Phê Bình

Lê Xuân bàn về tình yêu tuổi học trò

13.02.2012-00:45

 

Nhân Ngày Valentine 14.2,

bàn thêm về tình yêu tuổi học trò!

 

LÊ XUÂN
 
NVTPHCM- Tình yêu nam nữ là một loại tình cảm đặc biệt cao đẹp và thiêng liêng. Nó bất chấp tuổi tác, thời gian, dân tộc, biên giới. Trong thời mở cửa, hội nhập thì tình yêu càng lắm sắc màu lung linh, kỳ diệu.
 
Cố nhà thơ Xuân Diệu, trước đây đã từng tuyên bố:
Làm sao sống được mà không yêu,
 Không nhớ không thương một kẻ nào.
 Đối với lứa tuổi học trò ở bậc Phổ thông, một số em con tim đã rung động quá sớm trước bạn khác giới. Ta thường bảo đó là tình yêu thời áo trắng. Không ít các bậc cha mẹ, thầy cô đã phải đau đầu vì những mối tình ấy.
Trước Cách mạng tháng Tám 1945, dân số nước ta còn ít, tuổi thọ trung bình thấp, nên các cụ cho phép nữ thập tam, nam thập lục (gái 13, nam 16 tuổi) là có thể kết hôn. Ca dao xưa có câu:
Lấy chàng từ thuở mười ba
Đến khi mười tám thiếp đà năm con.
Ngày nay theo luật Hôn nhân và gia đình thì lứa tuổi 13, 16 là tuổi vị thành niên, mà tuổi để kết hôn đối với  nữ là 20, nam 22. Ở độ tuổi này trở lên người ta mới đủ sức khỏe và tư cách để chuẩn bị làm cha, làm mẹ. Tuy nhiên cũng rất ít nam nữ hôm nay kết hôn ở độ tuổi này, mà phần lớn là nữ từ 25, nam từ 30 trở lên. Nghĩa là ở độ tuổi ấy họ mới học xong Đại học và có công ăn việc làm ổn định, có tích lũy được một phần kinh tế để có thể sống tự lập, không phải ăn bám vào cha mẹ.
Thực tế cho thấy rằng những cặp vợ chồng ở tuổi vị thành niên, chẳng may ăn cơm trước kẻng, có con ngoài giá thú đã đã để lại hậu quả khôn lường cho gia đình và xã hội. Nếu các em học Trung học Cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9) thì ở tuổi từ 12 đến 15, nhiều em còn quàng khăn đỏ, và Trung học Phổ thông (lớp 10 đến lớp 12) thì ở độ tuổi  từ 16 đến 18. Ở lứa tuổi này nhiều em còn ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu. Có em yêu đơn phương âm thầm chịu đau khổ vì choáng ngợp trước một thần tượng nào đó mà mình tôn thờ. Đó là thứ tình yêu sét đánh. Nó mau đến và cũng mau tan như một tia chớp lóe lên trong tâm hồn. Có em ôm mộng yêu một sao ca hát, hoặc cầu thủ nổi tiếng nào đó. Lại có em chạy theo các chàng công tử con nhà giàu để thỏa mãn thú ăn chơi. Thậm chí có nữ học sinh đã chủ động tấn công cả thầy giáo trẻ.v.v. Những kiểu ái tình ma đưa lối quỷ dẫn đường (Nguyễn Du) ấy mấy khi có kết cục tốt đẹp. Nhiều em ăn phải trái đắng, hoặc ngậm bồ hòn mà cứ phải nhắm mắt khen ngọt. Bởi nói ra sợ chúng bạn cười, cha mẹ ruồng bỏ.
Các em như những con bồ câu trắng, như con cừu non hay như con nai vàng ngơ ngác trước cuộc đời có biết bao cạm bẫy cám dỗ giăng ra mà đâu có hay? Ở đời nào mà chẳng có những Sở Khanh, Mã Gíam Sinh, Tú Bà, công tử Bạc Liêu...Có em đã sập bẫy ái tình, đánh mất một thời thiếu nữ để rồi mang hận suốt đời, chỉ còn biết than thân trách phận:
Bướm vàng đậu trái mù u
Lấy chồng càng sớm lời ru càng  buồn   
                               (Ca dao)
Lại có những cuộc tình tay ba, tay tư ở tuổi học trò dẫn đến ghen tuông, trả thù một cách hèn hạ, mù quáng. Rồi có em bỏ nhà đi bụi, sống kiểu một túp lều tranh, hai quả tim vàng ở một phương trời nào đó. Thật tội nghiệp! Xót xa hơn là có em lao vào tình yêu như con thiêu thân, sớm ăn chơi sa đọa, để rồi làm bạn với xì ke, ma túy, mãi dâm, HIV/AIDS và bao căn bệnh khác, và khi tỉnh ra thì đã quá muộn. Đau đớn thay!
Tuổi học trò là tuổi hoa, tuổi bướm, tuổi của hồn nhiên, tinh nghịch, mộng mơ. Nó căng đầy sự sống xanh tươi mơn mởn đáng yêu biết bao! Nếu ta biết quý trọng, nâng niu nó thì "Cây đời mãi mãi xanh tươi" (Gớt- nhà thơ Đức). Nếu ta phũ phàng nó để sống gấp, sống hôm nay mà chẳng biết ngày mai thì ắt sẽ gieo nhân nào gặp quả ấy. Nhà văn Ngụy Nguy (Trung Quốc) nói: Tuổi thanh xuân thật là tươi đẹp, nhưng tuổi thanh xuân của một người cũng có thể rực lửa anh hùng, cũng có thể bình thản trôi đi một cách vô vị để rồi hối tiếc, và cũng có thể bước kế bước tới tuổi thanh xuân huy hoàng, tráng lệ. Điều quan trọng là ta phải biết hiến dâng tuổi thanh xuân ấy cho những mục đích cao đẹp của cuộc đời.  Cố nhà thơ Tố Hữu cũng đã viết: Sống là cho và chết cũng là cho. Nếu các em không biết quý tuổi xuân, phí phạm nó, đốt cháy nó thì chính các em đang đi ngược lại những thang giá trị đạo đức tốt đẹp của ông cha, đang tự thiêu mình mà chẳng hay. Các em chớ có Khôn ba năm dại một giờ hoặc Hái củi ba năm thiêu một giờ (Ca dao) để rồi ân hận suốt đời khi lao vào tình yêu mù quáng. Tuổi học trò thời áo trắng sân trường đẹp lắm:
Aó trắng là áo trắng à
Một hôm ta thấy bạn ta ngượng ngùng,
Vờ che ngực áo hơi phồng
Tay run rẩy ngó má hồng hây hây.    
                     (Nguyễn Duy)
Tình yêu đối với mỗi con người luôn là một điều mới mẻ, đầy ham mê quyến rũ. Nó luôn là một bất phương trình với biết bao nghiệm số bí ẩn. Nhân loại cố giải mã và đi tìm cho nó một định nghĩa nhưng tất cả đều bất lực. Vì đó là tiếng nói của con tim, của tâm hồn, của sự linh nghiệm. Ở lứa tuổi học trò các em hãy giữ với nhau một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ, đừng bao giờ vượt tới ngưỡng tình yêu. Hãy nuôi dưỡng một tình bạn cao thượng và sâu sắc. Cùng với thời gian các em sẽ trưởng thành, sẽ cống hiến nhiều cho gia đình và xã hội. Bấy giờ vườn tình sẽ ngát hương xuân, cây tình sẽ đâm hoa kết trái, rồi chẳng hẹn mà gặp, chẳng chờ mà đến, các em sẽ có một tình yêu rất đẹp, rất đáng tự hào. Đừng vội như ai kia: Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi (Hàn Mặc Tử) một cách quá sớm để rồi ân hận và hối tiếc.
 

>> Xem tiếp nghiên cứu - phê bình của tác giả khác

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.