Tin mới Xem thêm

  • Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu/ Chưa đủ quên để thành người xa lạ/ Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã/ Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia / Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya/ Dịu dàng quá lời thì thầm của gió/ Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ/ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

  • Thảo Phương dường như ai đi ngang cửa...

    Khi nhà thơ Thảo Phương còn trên cõi nhân gian, hơn một lần tôi dự định viết về thơ chị, nhưng cứ lưỡng lự vì thấy trong thơ chị có

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam...

    Nụ hôn đưa ta về chốn thần tiên/ Ngôi nhà ấy ngày xưa anh đứng đợi/ Đóa hoa đẫm sương vườn khuya hái vội

  • Cầm tấm bằng cử nhân mà vẫn cứ... ngơ ngác!

    Theo các chuyên gia, chương trình đại học của VN đang đào tạo theo mô hình chuyên ngành hẹp (trong khi thị trường việc làm hiện rất khác so

  • Dạ Ngân - Nhìn từ phía khác

    Một buổi trưa, lúc đó thường nhà hàng chưa mở cửa, một cô gái cứng tuổi hơn tôi và nền nã như mọi cô gái miệt vườn đi xích lô đến Vĩnh Thịnh

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nghiên Cứu - Phê Bình

Nguyễn Vũ Quỳnh bất ngờ - không bất ngờ - lại bất ngờ

19.6.2017-19:45

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

 

Với tôi: Nguyễn Vũ Quỳnh

bất ngờ - không bất ngờ - lại bất ngờ

 

ĐOÀN VY

 

NVTPHCM- Tôi đã có ba tập thơ của nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh (Vũ Quỳnh) và khi tập thơ thứ tư Chép lên khoảng trời đến tay thì tôi vô cùng xúc động và có cảm giác sương sướng qua các trang viết của tập thơ này.

 

Tôi có quan hệ đặc biệt với Vũ Quỳnh từ những năm cuối thập niên 1960 (khi tôi còn giảng dạy tại trường phổ thông cấp ba Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa mà Vũ Quỳnh là học trò, hạt nhân của đội văn nghệ nhà trường do tôi phụ trách). Vũ Quỳnh là học sinh giỏi văn, có năng khiếu nghệ thuật, đó chính là nền tảng vững chắc cho công việc, học tập, hoạt động và sáng tạo sau này. Vũ Quỳnh đã tạo cho tôi những bất ngờ, không bất ngờ và bất ngờ thú vị.

 

Bất ngờ

 

Bẵng đi một thời gian khá dài, sau khi tôi trở về Hà Nội công tác (1969), thầy giáo một nơi, học trò một nẻo. Gần ba mươi năm sau,thầy trò mới gặp nhau, Vũ Quỳnh tìm đến khi tôi đang dạy ở Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, TP Hồ Chí Minh. Lúc ấy tôi chỉ biết Vũ Quỳnh là học trò cũ đến thăm rồi biết anh đang công tác ở báo Quân đội và trợ lý cho một vị cán bộ cấp cao ở Kiên Giang. Đó là bất ngờ thứ nhất. Bất ngờ lần sau là Vũ Quỳnh xuất hiện với tư cách là một - nhà thơ - đích thực, sau khi xuất bản tập thơ đầu tay Khúc hát xa quê ra đời ở tuổi đã quá ngũ tuần. (Có sự đồng điệu chăng? Tôi thầy giáo của em ra tập thơ đầu tay ở tuổi lục tuần). Bao cảm xúc dâng trào! “Cảo thơm lần giỡ trước đèn” tôi nhớ lại những kỷ niệm như lúc giữa đêm khuya năm 2000 khi đến Đà Nẵng trên đường xuyên Việt về thăm trường cũ, thầy trò cùng đàm đạo về thơ với nhau. Sau chuyến đi ấy, Vũ Quỳnh đã viết tặng tôi bài thơ :          

  

 Các em chiều nay về thăm trường cũ/ Đón thầy giáo già về lại bến xưa/   Lưng thầy còm sân trường thì rộng/ Mắt thầy nhòa theo nhịp tiếng vỗ tay. (Về lại bến xưa)

      

Và không bất ngờ

 

Cũng chính từ tập thơ đầu tay và tập thơ tiếp theo,tôi không còn bất ngờ nữa, vì thơ Vũ Quỳnh thực sự là thơ với chuẩn mực phải có của thơ, bởi ngay tập thơ đầu tay ấy, Vũ Quỳnh đã thực sự là một nhà thơ qua tập thơ này rồi. Hãy thử đọc những dòng trong tập thơ Khúc hát xa quê sau đây:

  

Chợ quê thúng mủng dần sàng/ Chật câu chào hỏi chật hàng lối đi/ Chợ quê chẳng thiếu thứ chi/ Mới tang tảng sáng mua gì đi em/ Trong chợ toàn những người quen/ Vừa mua vừa bán vừa chen lời chào/ Người quê không thách giá cao / Hôm nay giá gạo mua vào bao lăm/ Đi chợ cốt để hỏi thăm /Hỏi xem người chốn xa xăm có về/ Đã từng khoai sắn cơm khê/ Xa rồi vẫn nhớ chợ quê làng mình. (Chợ quê).Cái chợ quê chật câu chào hỏi ,chật hàng lối đi, mới tang tảng sáng mua gì đi em sao mà yêu đến thế. Và những câu thơ như thế này cứ lay đọng xốn xang:

  

Đêm dài trăng đã ngủ say/ Mà ta như vạt nắng ngày khổ chưa/ Ước gì làm một hạt mưa/ Lọt vào thăm thẳm gọi xưa trở về/ Trĩu lòng đôi ngã đường quê/ Nghe trong câu đợi ru về người ta. (Không ngủ)

 

Không có gì hay hơn, sung sướng hơn nữa khi những câu thơ đạt đến tuyệt đỉnh. Đó là:

  

Giữa rừng tay lại cầm tay/ Chưa yêu mà đã ngất say lạ thường/ Nụ hôn đến giữa chiến trường/ Sướng hơn ở cõi thiên đường mênh mông. (Chiến trường và nụ hôn)

      

Giữa cái gian khổ ác liệt, sống chết mong manh trong vùng cấm của thời chinh chiến. Tình yêu của người lính trong thơ Vũ Quỳnh đã trỗi dậy mạnh mẽ đến lạ thường và có điều gì tuyệt vời hơn thế nữa không, nhân văn hơn thế nữa không? Trong muôn ngàn người lính làm thơ chắc chắn chỉ có Vũ Quỳnh mới dám viết nên điều sung sướng ấy trong thơ ở hoàn cảnh ấy, phải chăng là dũng cảm. Và nối tiếp cái mạch ấy:

  

Ai ra Bắc nhắn mẹ tôi/ Con đang canh giữ cổng trời Trường Sơn/ Chiến tranh còn chỗ nào hơn/ Ta xin đổi lấy nụ hôn chiến trường/ Có ai so với thiên đường/ Còn đâu hay nữa tiền phương gió ngàn. (Nụ hôn)

      

Chỉ sáu câu thơ thôi mà sao nói được quá nhiều sự lạc quan yêu đời giữa nơi khốc liệt đặc biệt như vậy. Song lại có tính khái quát cao. Thật lãng mạn, thánh thiện nhưng chân thực rung cảm. Như vậy Khúc hát xa quê mà Vũ Quỳnh đã viết hơn ba mươi năm rồi, từ hồi còn rất trẻ. Đó là khúc hát ru ba mươi năm của người lính từ khi bước chân lên dải Trường Sơn. Đại ngàn đã thổi hồn vào thơ và gom góp lại để năm 2006 sinh ra Khúc hát xa quê.

   

Đến 2011 tập thơ thứ hai Ru lời yêu em ra đời. Tại sao lại không nói lời yêu em mà lại Ru lời yêu em? Em đi đâu, em ở đâu, tại sao lại tìm, phải ru? Cái tựa đề này có nhiều tình huống đặt ra, chỉ ông trời mới hiểu. Tinh tế và lãng mạn. Để rồi:

  

Với tay cắt nửa bầu trời/ Dấu vào nỗi nhớ để chồi mầm xanh/ Dòng đời bao nỗi mong manh/ Tìm em trong giấc mơ xanh mảng trời/ Sông thì có lúc đầy vơi/ Còn tôi trở lại ru lời yêu em.(Ru lời yêu em)

  

Bông cải vàng ngát bờ đê/ Gió mùa lạnh ngắt chiều xê xịch chiều/ Con sông cong một khúc yêu/ Xôn xao sóng gió dật dìu đầy vơi (Bên đoạn sông cong)

   

Rồi lại bất ngờ

 

Tiếp những tập thơ sau. Đối thoại với thời gian (NXBHNV năm 2013) và Chép lên khoảng trời (NXBHNV 2016) tôi lại bất ngờ. Bất ngờ vì sự bứt phá, sự chuyển động nội lực, sự hài hòa giữa thơ truyền thống và tính hiện đại ngày càng bay lên rõ nét mà theo các nhà lí luận phê bình văn học từng đưa ra tiêu chí : Tứ - Từ - Tâm - Tình thì mới gọi là thơ. Tất nhiên còn nhiều cấp độ khác nữa nhưng thơ Vũ Quỳnh đã vượt trên cái yêu cầu đó về ngôn ngữ, từ trong Đối thoại với thời gian:

   

Trả lại em cả tiếng cười/ Để em về với dòng đời riêng tư/ Cuối chiều mắc nợ lời ru/ Cúc vàng chưa nở mùa thu chưa về. (Trả mùa thu cho em)

 

Tháng Tư bây giờ khác xa ngày trước/ Thương trường không như chiến trường bom đạn xa xưa/ Những đêm về nhiều người mất ngủ/ Đất đai cơn sốt lạnh lùng/ Ngoài trời vẫn nóng.(Tản mạn tháng Tư)

      

Rồi lại:

 

Đất nước cần niềm tin/ Mong đợi của toàn dân/ Mong văn hóa làm người ấm lại/ Mang đến nụ cười/ Hai tiếng nhân dân/ Thời gian ơi câu hỏi lớn đang chờ! (Đối thoại với thời gian)

     

Làng tôi bây gờ không tròn/ Như thúng mủng dần sàng một thuở/ Mà dài ra như đòn gánh/ Cong theo chân đồi/ Mây lang thang lượn quanh sườn núi/ Cây tràm che bóng rừng xưa. (Mất dấu chân quê)

    

Chưa bao giờ xã hội chúng ta có nhiều loại hình văn hóa như bây giờ: Văn hóa bác học. Văn hóa dân gian. Văn hóa vật thể - phi vật thể. Văn hóa ẩm thực. Văn hóa xếp hàng vv. Song đạo đức làm người ngày nay trong Đối thoại với thời gian của Vũ Quỳnh sao mà yếm thế. Chắc loại văn hóa này không thể là nền tảng và bộ mặt của quốc gia hay sao, mà để mai một, thui chột? Và chỉ có Vũ Quỳnh nhìn ra điều đó và đặt tên mới thành Văn hóa làm người.

    

Phải nói lại cái tên của tập thơ Đối thoại với thời gian vì đã có người nhầm với tập thơ Thương lượng với thời gian của nhà thơ anh cả Hữu Thỉnh. Khác hẳn chứ, Vũ Quỳnh không thương lượng với thời gian mà trực tiếp đối thoại với thời gian. Thời gian có ai mua bán, trả giá được đâu. Chỉ có đối thoại mới tìm ra văn hóa làm người cho cuộc sống hôm nay ấm lại. Và tên các tập thơ của Vũ Quỳnh không lẫn vào đâu được. Đó là Khúc hát xa quê - Ru lời yêu em - Đối thoại với thời gian - Chép lên khoảng trời.

     

Tập thơ Chép lên khoảng trời, vẫn tiếp tục dòng chảy trong Đối thoại với thời gian nhưng không thiên về đối thoại mà trở thành người chép lại những kỷ niệm riêng tư, những chiêm nghiệm không chỉ quê mình, xứ mình mà phủ sóng rộng hơn, xa hơn những nơi nào mà mình đặt chân tới. Qua đó ta mới thấy“vết chân trần”của thơ Vũ Quỳnh bôn ba đây đó, thật sự sôi nổi, năng động lãng mạn, với triết lí sâu xa nhưng không khô cứng bởi được mền hóa về ngôn ngữ.Anh đem cái ngày xưa đối thoại với bây giờ. Hãy nghe Vũ Quỳnh tâm sự:

 

 Ta về nơi hóa đá những vần thơ/ Hoa chiêng chiếng vàng nguyên nỗi nhớ/ Với hôm nay ngày xưa và duyên nợ/ Sóng sánh giọt đời năm tháng phía đợi nhau.(Bến Đợi) Anh đã đến và viết về Hoàng Sa:

    

Ở Hoàng Sa gần mây hơn gần đất/ Sóng suốt đêm ngày mặt biển ngã nghiêng/ Đường biên giới không cắm bằng cột mốc/ Mà đo bằng nhịp đập của trái tim

….

    

Những người đang canh giữ biển Đông/ Là chiến binh sống giữa vùng mắt bão/ Họ đi qua trập trùng gươm giáo/ Tin mặt trời không lặn phía Hoàng Sa.(Hoàng Sa nơi phia mặt trời)

        

Và ở Trường Sa:

                     

Ở đảo Sinh Tồn khi bình minh lên/ Là nỗi nhớ hòa vào với biển/ Nghe Hương Thầm tiếng hát giữa trùngkhơi/ Mai mốt em về thăm đảo Trường Sa/ Nơi Tổ quốc các anh nhìn từ biển/ Canh giữ đất trời mãi mãi bình yên/ Anh với biển trời đẹp những mùa xuân. (Mai em về Trường Sa)

     

Người cầm bút đã từng là chiến em sĩ, đã từng đi và đến đó, anh viết với sự rung động thật, cảm xúc thật, mới chắt chiu được những lời thơ như vậy. Rồi trở lại làng quê, với bút pháp trữ tình đầy ăm ắp hình tượng ngôn ngữ trong thi ảnh anh viết cái ngày xưa mà không cũ một chút nào, hình như mới hôm qua:

    

- Làng tôi thuở ấy quê mùa/ Cánh cò hoang hoải cáy cua cũng gầy/ Hạn khô như vắt cổ chày/ Dòng sông méo mặt tháng ngày long đong/ Cái ngày cây lúa trổ bông/ Lời ru gặt giữa cánh đồng mẹ tôi. (Cánh đồng mẹ tôi)

     

- Ven đường ngày ấy cỏ may/ Còn rơi rớt gió những ngày lặng im/ Gần nơi ấy giữa đồi sim/ Là nơi đánh mất đi tìm ngày xưa. (Tìm xưa)

     

- Bếp chiều con tép bờ sông/ Chạy qua hành mỡ ngoài đồng cũng thơm/ Cái thời bếp núc rạ rơm/ Mặn trên lưng mẹ nồi cơm độn đầy. (Qua miền ký ức)

   

Thi ảnh trong thơ đã lượng hóa nên cảm xúc, tạo ra âm hưởng thi ca nhẹ nhàng lãng mạn, đẹp đẽ đến như vậy của ngày xưa và bây giờ lại tình tứ ngân nga lãng mạn:

   

Giữa đen trắng tiếng gió rơi rất nhẹ/ Ngoài kia tiếng lá thì thầm/ Mùa thu vàng đang rụng xuống thềm xưa/ Trong khuya khoắt/ Ta chạm vào riêng tư Hà Nội. (Khoảng lặng đêm Hà Nội)

 

Tháng chạp về với bạn lớp xưa/ Con đường cũ đột nhiên chiều trở lạnh/ Cây phượng chơi vơi lá bàng đỏ cánh/ Đồi thông già ru gió hát thâu đêm. (Thức một vùng quê)

       

Những kỷ niệm khó quên về chiến trường, chiến tranh về đồng đội, trước những đổi thay, những mảng đời sáng tối bây giờ. Thơ Vũ Quỳnh vẫn luôn sâu đậm, đan xen với những nỗi đau mất mát hy sinh của đồng đội một thời ra trận, bất cứ khi nào thơ anh cũng bật dậy cảm xúc sâu sắc:

  

- Đakrong lạnh lắm suốt mùa đông/ Em xuống tắm dòng sông nổi nóng/ Hoa ven bờ cũng thầm ghen bóng/ Nước sông hòa làn da của em. (Chuyện bây giờ mới kể)

     

- Đồng đội ơi sao chúng mày nghiêm thế/ Cứ mãi xếp hàng không chịu tản ra/ Khi còn sống đã xếp hàng đều đặn/ Hy sinh rồi hàng vẫn xếp thẳng ngay/ Hòa bình rồi sao vẫn cứ ngủ say/ Dưới mái nhà chung nghĩa trang liệt sĩ/ Vẫn bình thản như chưa cầm vũ khí/ Tiếng nhạc rừng vang trên đỉnh Trường sơn. (Đồng đội ơi)

   

- Dòng Thạch Hãn đắp thành lũy sóng/ Người ngã xuống hóa thân làm trụ nhịp/ Bắc ngang dòng máu chảy đón đợi nhau/ Nối dọc dài đất nước mãi ngàn sau. (Nơi dòng sông tỏa hương)

    

Bây giờ :

   

- Bạn bè xưa tóc đã trắng muối tiêu/ Lính bảy lăm nhiều đứa thành bộ trưởng/ Chỉ có các anh vẫn lính chiến trường/ Hàng ngũ chỉnh tề/ Tư thế hiên ngang xung quanh đài liệt sĩ/ Sao vẫn con nhiều hai chữ vô danh. (Lời ru tháng Tư)

   

Và cuối cùng là: Với sự xuất hiện bất ngờ, không bất ngờ, rồi lại bất ngờ trong một thời gian không dài (2006-2016) Vũ Quỳnh cho ta thấy một sự hứng khởi liên tục cùng sự đan mê không mệt mỏi. Ta không thấy sự khiên cưỡng đơn điệu trong những vần thơ, tứ thơ, mạch thơ cùa anh. Vũ Quỳnh làm thơ nhẹ nhàng như nói thơ vậy. Đặc biệt trong mảng thơ lục bát khá điêu luyện, ngọt ngào sâu lắng, nhiều ý tứ bất ngờ mới lạ, đi thẳng vào lòng người, thuyết phục bạn đọc, người nghe khó tính về thơ phải cảm mến. Đó là nền tảng cho sự vươn xa hơn của thi ca mà Vũ Quỳnh đã nắm giữ được điều ấy.

    

- Còn không quán rượu bờ sông/ Mà sao say giữa cánh đồng giêng hai (Còn không) Nghe người hát xẩm chợ quê/ Bỗng dưng nhớ lại tái tê một thời/ Bước chân lội khắp cuộc đời/ Chiều ba mươi tết ngẫm lời Nguyễn Du.  

 

Anh kết lại bài thơ mà không ai dám viết như vậy, dám trách móc về tác phẩm của đại thi hào thiên tài nhưng người đọc vẫn đồng cảm với kết cấu này:

      

- Mắt huyền ngấn nước hàng mi/ Tố Như ơi viết làm chi truyện Kiều. (Chiều ba mươi)

     

Trở lại bài thơ Chợ quê, tôi đã gửi tới bạn đọc ở phần đầu tiên bài viết này mà anh viết từ năm 1997 ở thời kì đầu đổi mới. Đây là một trong những bài thơ viết về chợ ở nông thôn hay nhất từ trước tới nay trong làng thơ nước ta. Đó là một minh chứng trong thơ Vũ Quỳnh. Nếu mai này nông thôn không còn chợ thì còn chợ trong thơ để nhớ, để thương.

       

Ở bất cứ tập thơ nào và cả trong những sáng tác mới đăng, mới in, xuất hiện trên báo chí, ta cũng bắt gặp cái chất quê tha thiết ấm áp nghĩa tình, lóng lánh gai điệu cùng với những thi ảnh đẹp đẽ của thơ Vũ Quỳnh, dù anh đã xa quê hơn 40 năm rồi. Vẫn: - Ôm bóng quê cuộn tròn vào giấc ngủ/ Dáng xưa về lục lọi cả tuổi thơ (Đi xa mất chỗ trở về). Cái chất thứ hai là triết lí sâu xa, cảm xúc viết về đồng đội một thời đi qua chiến tranh, vào sinh ra tử với nhau. Khi: Nụ hôn đến giữa chiến trường. : Hy sinh rồi hàng vẫn xếp thẳng ngay. Dù có ra đến tập thơ cuối cùng chăng nữa thì chất quê vẫn mãi mãi trong thơ Vũ Quỳnh. Nếu ai gọi nhà thơ Vũ Quỳnh là “nhà thơ đồng quê,đồng đội” thì cũng phải thôi vì anh xứng đáng như vậy.

 

           TP Hồ Chí Minh tháng 6.2017

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.