Tin mới Xem thêm

  • Khánh thành cột cờ Lũng Pô

    Cột cờ Lũng Pô tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai đã được Tỉnh đoàn Lào Cai khánh thành ngày 16-12 với sự tham dự của hàng ngàn đoàn viên

  • Đôi dòng về Mặc nhiên của Dung Thị Vân

    Đọc bằng hết cả một tập thơ với cả năm bảy chục bài (kể cả thơ của mình) trong một lần là một điều “phi thường”. Tất nhiên, tôi cũng chẳng hề

  • Khởi nghĩa Yên Báy: Một trang sử không thể...

    Nguyễn Thái Học là linh hồn của cuộc khởi nghĩa Yên Báy/Bái. Ông hi sinh ở tuổi còn rất trẻ, chưa đầy 28 tuổi, song ông sẽ sống mãi và trẻ mãi trong lịch sử cận đại của chúng ta. Vì vậy bài này sẽ xin dành đại danh từ “anh” cho ông để tuổi trẻ hôm nay nhìn thấy ở ông một thanh niên trẻ trung, quả cảm, yêu nước nồng nàn và đáng ngưỡng phục

  • Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong...

    Chiều Bến Thủy tựa vào em câu con cá chốt/ nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông,/ đêm núi Nhạn trăng rằm treo đỉnh Tháp/ những nụ cười leo dốc hụt hơi nhau,/ tiếng thơ bay dìu dặt phố Tuy Hòa/ rồi chót vót tận cung hằng thăm thẳm./ Nay em có về, hãy ghé qua đập Đồng Cam, nghe dòng kênh xưa/ thủ thỉ với con đường, chuyện bao mùa vàng còn thơm rơm rạ Phú Yên

  • Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh

    Em vụt đến như mảnh tinh cầu vỡ/ Ơi con chim ức lửa môi đòng/ Thả đỏ đốt xứ đồng không anh nhớ/ Một thoáng đào nhen mấy độ hồng

  • Ðừng lạm dụng hình ảnh cá nhân

    Ngoài việc "lấn sân" sang lĩnh vực hoạt động mới thì việc kinh doanh tên tuổi, hình ảnh cá nhân cũng đem lại nguồn thu nhập lớn cho không ít nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc một bộ phận nghệ sĩ, người nổi tiếng lạm dụng hình ảnh bản thân khi tham gia quảng cáo cho nhiều sản phẩm, văn hóa phẩm kém chất lượng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nghiên Cứu - Phê Bình

Phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

27.7.2017-11:10

Tác giả Phạm Thị Như Thuý (Doãn Thuỵ Như)

 

Phong cách diễn đạt của

Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

PHẠM THỊ NHƯ THUÝ

 

NVTPHCM- Phong cách nói và viết của Hồ Chí Minh luôn để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc cho tất cả những ai từng được gặp cũng như đã đọc tác phẩm của Người. Giao tiếp với mỗi đối tượng khác nhau, Người đã có một phong cách ứng xử ở tầm nghệ thuật gần như hoàn thiện làm cho mọi người có thể cảm nhận đầy đủ cái đẹp của cuộc sống và sự cao thượng của nhân cách con người.

 

Phong cách Hồ Chí Minh có sự kết hợp hài hòa giữa dân gian và bác học, giữa cổ điển và hiện đại, giữa phong cách phương Đông và phong cách phương Tây, từ đó tạo thành sức cuốn hút mạnh mẽ đối với người nghe, người đọc, từ những điều gần gũi với mình, như tiếng nói truyền thống của dân tộc, những âm vực sôi động của hiện đại, những tín hiệu của tương lai. Đó là những bức thư, bài báo được viết bằng ngôn ngữ đanh thép, sắc sảo nhằm tố cáo chủ nghĩa thực dân, vạch trần tội ác của chúng trước nhân loại thời kỳ đầu thế kỷ XX. Đó là những bài thơ mộc mạc, dễ nhớ, dễ thuộc để nhân dân có thể truyền miệng, động viên nhau cùng tham gia kháng chiến chống Pháp - Nhật...

 

Hồ Chí Minh vị lãnh tụ chính trị có sức hấp dẫn và sức cảm hóa từ sự chân thành, bình dị, tự nhiên nhưng chứa đựng giá trị văn hóa, đạo đức cao cả. Theo nhà báo Pháp Jean Lacouture thì, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tài chinh phục người đối thoại với mình ngay từ câu thứ hai của Người. Điều gì đã làm nên sức cảm hóa kỳ lạ ấy? Tất nhiên, phải là sự tổng hòa của nhiều yếu tố nhưng bắt đầu khởi nguồn thứ nhất là cuộc đời chiến đấu oanh liệt, phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thứ hai là do đạo đức của Người thanh cao mà lại vô cùng khiêm tốn và giản dị. Ba là, do những phẩm chất làm nên nhân cách của người: hiền từ, khoan dung, độ lượng, mẫn cảm, lịch thiệp, trí tuệ sắc xảo, học vấn uyên bác, thấu hiểu sâu sắc mọi nỗi đời, có khát vọng dân chủ, thích đối thoại, không thích đối dầu, thuyết phục bằng lý trí và tình cảm chứ không bằng quyền uy. Cuối cùng, còn do phong cách nói (phong cách ứng xử) của Người: gần gũi, thân tình, cởi mở, tinh anh, thanh lịch, tao nhã..., đó là bí quyết khiến cho ai đã đến bên Người luôn cảm thấy được thuyết phục.

               

Phong cách viết của Người rất độc đáo, đa dạng về bút pháp, giàu hình ảnh, đa giọng điệu, ngôn từ ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lý lẽ đanh thép, luận điểm, luận cứ thuyết phục, giàu tính luận chiến dù đó là các bức thư, lời kêu gọi hay bài báo… Người luôn xác định, nói và viết không đơn thuần là một hành động thông tin mà còn là quá trình tác động lên người nghe, người đọc, nhằm thuyết phục, cảm hóa, nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi, hướng mọi người vào các hoạt động thực tiễn cách mạng, phù hợp xu hướng tiến bộ của xã hội, của thời đại.

               

Trong thơ ca cũng như trong truyện và ký, trong những bài chính luận, thường xuyên ta đón nhận ở Bác tiếng nói xúc cảm của một trí tuệ tuyệt vời, chính vì lẽ đó mà chất thơ và những biện pháp thường dùng trong thơ văn của Người (như trùng điệp, hài thanh...) không chỉ bắt gặp trong Nhật ký trong tù mà còn thấy trong những lời kêu gọi… Người cố tránh dùng những hình ảnh xa lạ với người Việt Nam, những hình ảnh vay mượn không cần thiết, trong lời kêu gọi đoàn kết chiến đấu Người giữ lại những hình ảnh quen thuộc gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân như gan vàng, dạ sắt, anh em ruột thịt, sum họp một nhà… Những hình ảnh này tuy đã cũ, nhưng trong lời văn của Hồ Chí Minh vẫn không bị sáo, mòn vì tiếng nói đầy cảm xúc, một biểu hiện của “muôn vàn tình thân yêu” đối với cuộc đời. Tiếng nói ấy lại càng được thấm dần – tự nhiên và sâu lắng, lặng lẽ và âm vang, do được biểu đạt trong một hình thức vô cùng khiêm tốn, bình dị, sâu sắc, tế nhị trong suy nghĩ, thiết thực trong công việc của mình, trong công tác cách mạng. Tất cả những nét tiêu biểu về nội dung tư tưởng và tình cảm đó đã chi phối đến những đặc trưng ngôn ngữ trong tác phẩm văn học của Người.

               

Còn khi nói với các tầng lớp nhân dân, hoặc viết những lá thư cho nhiều cá nhân thuộc đủ các thành phần, mọi lứa tuổi, Người lại dùng những lời bình dị, chứa đựng một tình yêu rộng lớn, một tấm lòng nhân hậu bao la, thông qua ngôn từ mang tính gợi cảm cao như đồng bào, con rồng cháu tiên, dòng dõi tổ tiên ta… để hướng quần chúng về cội nguồn nhằm tăng cường mối đoàn kết dân tộc... Đặc biệt, khi đang đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Người dừng lại và hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Cử chỉ và lời nói đó đã tạo nên sự đồng cảm cao giữa vị lãnh tụ cách mạng với đông đảo quần chúng tham dự buổi mít tinh.

 

Khi nói về phong cách của Hồ Chí Minh, có nhà văn viết: Hồ Chí Minh không chỉ là “nhà tư tưởng”, mà Người còn là một “nghệ sĩ của nhân dân”, luôn đứng về phía người lao động để cảm nhận, suy nghĩ và nói lên tiếng nói của họ. Người luôn tìm cách thức tỉnh, cổ vũ họ trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng cuộc sống mới.

 

Trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh, luôn có hai điểm đáng chú ý nhất là: ngắn gọn, súc tích, đủ thông tin cần thiết hấp dẫn người đọc. Viết ngắn gọn, súc tích nhưng lại không “cụt, cộc”, mà vẫn đủ lượng thông tin cần thiết. Điều đó thể hiện rõ ở Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Người soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 là rất ngắn. Trong đó, Chánh cương vắn tắt chỉ có 265 chữ; Sách lược vắn tắt chỉ 251 chữ; Chương trình tóm tắt chỉ 179 chữ; Điều lệ vắn tắt dài hơn, cũng chỉ 592 chữ, nhưng các văn kiện này lại đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí làm thành cương lĩnh của một đảng chính trị. Đó là: 1. Mục tiêu của Đảng; 2. Lý luận chính trị nền tảng của Đảng; 3. Con đường để đạt mục tiêu; 4. Lực lượng lãnh đạo của Đảng; 5. Lực lượng quần chúng thực hiện mục tiêu; 6. Phác thảo một xã hội tương lai khi đảng chính trị nắm được chính quyền; 7. Phương pháp cách mạng của Đảng; 8. Quan hệ quốc tế của Đảng. Hay Báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) do Người chủ trì soạn thảo, trình bày, chỉ có 25 trang, nhưng chứa đựng đầy đủ tư tưởng, quan điểm, đường lối, phương châm… lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

 

Sự thuyết phục từ những trang viết của Người thể hiện ở chiều sâu bình luận, phân tích, tập trung vào từng sự việc, hiện tượng với chứng cứ, luận cứ sắc sảo trên lập trường, quan điểm nhân đạo chủ nghĩa cao cả, đó là điều đã được nhiều người phân tích một cách sâu sắc. Theo Jean Roux, biên tập viên báo Franc Tireur (Pháp), Hồ Chí Minh đã kết hợp tới mức nhuần nhuyễn phi thường chủ nghĩa anh hùng với đầu óc sáng suốt, lòng yêu nước tuyệt vời và tinh thần cách mạng trong sáng, thái độ cứng rắn trước cuộc sống với lòng nhân đạo đối với con người.

               

Phong cách diễn đạt của Người luôn có mục tiêu và ý đồ sáng rõ, dựa trên chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo cao cả nên rất dân chủ và triệt để cách mạng. Những câu hỏi được đặt ra trong mọi hoạt động, văn chương của Người không ngoài các nguyên lý mà Người đặt ra và thể hiện nhất quán từ trước đến sau, đó là Viết cái gì? (đối tượng phản ánh); Viết cho ai? (đối tượng tiếp nhận); Viết để làm gì? (mục tiêu phản ánh); Viết như thế nào? (phương thức biểu đạt). Đây không chỉ là phương pháp mà còn là nguồn cội của sức cảm hóa, khả năng thu phục nhân tâm của Hồ Chí Minh. Sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô địch nhưng sức mạnh đó chỉ bộc lộ khi niềm tin được xác lập, được tôn trọng. Với Hồ Chí Minh đó là một cách để tập hợp lực lượng, để tạo sức mạnh tổng hợp. Tuy nhiên, cách làm này xuất phát từ quan điểm vì nhân dân chứ không phải là một phương thức thực hiện chính trị thuần túy.

 

Trong sự nghiệp đổi mới còn quan trọng ở chỗ chính là đổi mới cách sống, cách hành xử của Đảng cầm quyền, của đội ngũ cán bộ vốn là đày tớ trung thành, là công bộc của nhân dân. Đó là cách để chúng ta khắc phục tình trạng mất lòng tin trong một bộ phận quần chúng nhân dân, bảo đảm đưa đất nước đi lên theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Mỗi cán bộ đảng viên phải học tập phong cách diễn đạt của Bác bằng việc tu dưỡng, rèn luyện tác phong gần dân, hiểu dân và nhất là biết lắng nghe dân. Đối với mỗi công việc, nhiệm vụ đều phải tìm hiểu thật kỹ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân. Lắng nghe dân tức là tuyệt đối không sử dụng mệnh lệnh, áp đặt phi lý, phải ghi nhận, giải đáp đầy đủ, hợp lý các kiến nghị chính đáng của nhân dân, làm cho dân hiểu, dân tin. Đồng thời, lựa chọn cách thức diễn đạt, tuyên truyền cho phù hợp, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, sự đồng thuận và quyết tâm trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Để làm được những mục tiêu nêu trên, người cán bộ đảng viên cần phải, học tập phấn đấu không ngừng, phấn đấu suốt đời, tu dưỡng rèn luyện theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự tu dưỡng đòi hỏi ở mỗi con người tính tự giác cao độ, sự kiên trì, chủ động sáng tạo, xây dựng mục tiêu phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân hoàn thành tốt những yêu cầu của đảng của cách mạng.

 

Về năng lực hoạt động chính trị: tri thức, lý tưởng, niềm tin chính trị …., được biểu hiện bằng hành động đi vào trong cuộc sống, đề ra được những kế sách, bước đi, cách làm đúng quy luật, hợp lòng dân; khả năng tổ chức đội ngũ cán bộ và nhân dân thành một tập thể đoàn kết, nhất trí, biết giảng giải cho dân hiểu, truyền cảm hứng say mê cho họ để họ tự nguyện làm theo đường lối của đảng, cùng quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chương trình đã đề ra; biết từng bước điều chỉnh các chủ trương, kế hoạch cho sát với thực tế; biết ứng phó thành công với mọi rủi ro từ khách quan tác động tới…

 

Về xây dựng đạo đức chính trị: phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng về đạo đức, biết cảnh giác trước sức mê hoặc của quyền lực, tiền tài, hưởng thụ, biết đối thoại mền mỏng, nói đi đôi với làm, gương mẫu từ việc nhỏ đến việc lớn, trong đời công và đời tư. Rèn luyện tính cần mẫn, dũng cảm, kiên trì, vượt khó, khiêm tốn, trung thực, có tấm lòng nhân ái, vị tha.

 

Về xây dựng các kỹ năng cụ thể, phải rèn luyện thói quen tư duy trong mọi hoạt động, tránh sao chép một cách máy móc, lối mòn; luôn lấy ý nghĩa thực tiễn (cho Đảng, cho nhân dân) làm mục tiêu hành động của mình , tránh nói dông dài, vòng vo, viết “dây cà ra dây muống”, sáo rỗng …

 

Đó chính là thiết thực trong học tập cách diễn đạt của Bác Hồ!

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Những câu chuyện của một người yêu sách - Huỳnh Như Phương

>> Sự trở lại của đề tài chiến tranh trên văn đàn - Bùi Việt Thắng

>> Những người mở đường của Hồ Thủy Giang - Cao Hồng

>> Lê Huy Quang và những vần thơ Phải khác - Đỗ Ngọc Yên

>> Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương

>> Tổ quốc qua Bước gió truyền kỳ Phan Hoàng - Phan Thuỷ

>> Những cuốn sách của thời đại chúng ta - Nguỵ Hữu Tâm

>> Soi ánh sáng vào dĩ vãng - Lê Vũ Trường Giang

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...  

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.