Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Ngọc Tư - Theo bầy

    Hồi đầu chỉ là một khối xám lừ lừ trôi. Rõ nét dần một nghé ba trâu, cầm đầu là một người đàn ông có gương mặt lẩn lút trong bụi rậm tóc râu

  • Thêm 9.000 hay 90.000 tiến sĩ cũng vậy

    Với chất lượng chung tiến sĩ được đào tạo như hiện nay, bạn sẽ lắc đầu ngao ngán là dù có thêm 9.000, hay 90.000 người, thì cũng vậy thôi. Phải chăng nên dùng phần lớn tiền ấy không phải cho các tiến sĩ, mà đầu tư vào các giáo sư?

  • Nhật Chiêu một đời dạy học, đọc và viết

    Ở tuổi U70, nhà nghiên cứu văn hóa, văn học Nhật miệt mài sáng tác, bền bỉ truyền tình yêu văn chương cho nhiều thế hệ học trò

  • Chân, Thiện, Mỹ, Hòa

    Năm 2000, tôi tạm dừng sự nghiệp giảng dạy mới chớm nở để đi du học. Chuyến đi đó trước hết là để dành ra một khoảng lặng, bước ra

  • Trần Quốc Toàn - Từ sông Đà tới sông La Ngà

    Theo nghề dạy học từ 1970, nhà văn Trần Quốc Toàn có vốn sống để viết nhiều về giáo dục. Ngoài tập tản văn 99 cửa sổ lớp học (NXB Trẻ 1998) ông còn tập truyện ngắn Nét chữ nét thầy (NXB Trẻ 2006). Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi giới thiệu một truyện ngắn rút từ tập truyện này.

  • Thời giàu là nhà giáo và nghèo vẫn là nhà...

    Bây giờ mọi người đã dần dần quen với cách gọi là “Ngày nhà giáo Việt Nam” chứ thời những năm 1980 trở về trước, ngày 20.11 hàng năm là “Hiến chương các nhà giáo” và đã có một thời các thầy cô cười ra nước mắt: “Ngày hiến cam các nhà giáo…” Sự trùng hợp rất đặc biệt vì “mùa này cam rẻ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nghiên Cứu - Phê Bình

Trầm Hương - Tôi khởi nghiệp văn chương

23.6.2017-20:25

 Nhà văn Trầm Hương

 

Tôi khởi nghiệp văn chương

 

TRẦM HƯƠNG

 

NVTPHCM- Tôi lớn lên vào cái thời “đêm trước của cuộc đổi mới”. Nền kinh tế bao cấp còn phủ trùm, ngự trị trong mọi ngóc ngách đời sống. Thời của chúng tôi con gái cao một thước rưởi là chuyện bình thường. Nhưng điều thiệt thòi lớn nhất của chúng tôi là có quá ít cánh cửa để vào đời. Thời bao cấp, người ta bao cấp luôn cả những ước mơ của người trẻ. Tất cả đều được giải thích bằng hai chữ “chỉ tiêu”.

 

Chúng tôi không được tự do chọn nghề theo nguyện vọng, sở thích, hoàn cảnh kinh tế mà buộc phải học theo “chỉ tiêu” của tỉnh đưa ra. Vì  tỉnh tôi là một tỉnh nông nghiệp, chỉ tiêu đào tạo nông nghiệp nhiều hơn bất cứ ngành nghề nào. Tôi thi y khoa nhưng rồi phải học nông nghiệp. Thú thật, đó là một nghề tôi không hề yêu thích nhưng không có cơ hội, cũng chẳng đủ dũng khí  để làm lại từ đầu. Học một nghề mà mình  không thích cũng giống như buộc phải kết hôn với một người mình không yêu. Tôi vì “cái nghĩa” được bao cấp học phí nên cũng ráng cho qua bốn năm đại học, cũng tốt nghiệp đàng hoàng nhưng kỳ thật, thời gian tôi dành cho vi sinh, kỹ thuật cây trồng, hóa bảo vệ thực vật… ít hơn thời gian tôi dành cho văn học. Bốn năm đại học, thời gian trống tôi chui vào thư viện trường để đọc Đốt-tôi-ép-sky, Boris Parternak, Vich-to-hu-go, Ai-ma-tôp, Gô-gon, Tagor… Hết đọc các tác giả lừng danh nước ngoài, tôi đọc những tác phẩm Việt Nam từ Nguyễn Du, Nguyễn Trải đến Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Minh Châu, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng… Những quyển sách văn học có sức quyến rủ tôi ghê gớm. Tôi đọc sách để khỏa lấp cái nghèo, nung nấu ước mơ… được trở thành nhà văn.

 

Cái thời tuổi trẻ sao mà đáng yêu. Tâm hồn tôi nhạy cảm như sợi dây đàn sẵn sàng rung lên trước gió. Tôi làm thơ, viết văn. Tôi viết những gì gần gũi với chính tôi. Môi trường ký túc xá nữ với bao chuyện yêu đương nam nữ, bao bức phá và bị ràng buộc, thấp hèn và cao cả, ích kỷ và vị tha… quả là có quá nhiều chuyện đập vào suy nghĩ của tôi, khiến tôi bức xúc, trăn trở. Truyện ngắn đầu tiên “Dấu chân qua ngõ lầy” tôi gửi dự thi hú họa, bất ngờ gần một năm sau đó  tôi được trao giải thưởng “Văn học đồng bằng sông Cửu Long”. Có vài người gọi tôi là “nhà văn”. Tôi lớ ngớ, lạ lẫm vừa thấy tự hào, vui sướng. Nhưng cũng từ khi có máu “nhà văn” nhập vào người, tôi cũng trở nên cô đơn, lạc lõng giữa đám bạn. Điều tụi nó quan tâm tôi chẳng quan tâm. Điều ai cũng bận rộn tôi lại không bận rộn. Với kiểu tư duy ấy, tôi trở thành người không bình thường (còn tệ hơn cái “không bình thường” khi họ nói lén sau lưng tôi). Tôi cũng mất đi vài người bạn mà trước đó tôi rất thân. Hầu hết, người ta bỏ tôi mà đi. Tôi cũng chẳng trách tụi nó. Vào cái thời mà sự bộc lộ cá tính con người là một điều cấm kỵ, chơi với một người có quá nhiều cái lạ, cái riêng cũng đồng nghĩa với sự bất ổn, thế nào cũng bị vạ lây, rắc rối. Đó cũng là lý do vì sao tôi không có bạn thân trong lớp học…

 

Ra trường, tôi cũng được bao cấp luôn việc làm. Tôi không được quyền chọn lựa vì “sinh viên ở tỉnh thì phải về tỉnh phục vụ”. Tôi về tỉnh. Tổ chức lại bao cấp “sinh viên của huyện thì phải về huyện phục vụ”. Tôi được đưa về Trạm bảo vệ thực vật huyện. Đó là một ngôi nhà cheo leo giữa đồng. Đêm xuống, bóng tối phủ lên dày đặc. Gió gầm thét liên hồi. Đó là thời nghèo nhất của tôi. Lương kỹ sư ra trường thật bèo bọt so với vật giá. Nhưng kỳ lạ thay, đó cũng là thời tôi “giàu”nhất. Tôi được hít thở bầu không khí trong lành mỗi sáng thức dậy. Không có gì ăn sáng ngoài nước uống. Ngoài thời gian đi xuống cơ sở nắm tình hình sản xuất, tình trạng “hợp đồng bảo vệ thực vật”, gặp gỡ nông dân; tôi về trạm, đọc sách và viết. Cũng chính tắm trong thực tế trần trụi, lòng tôi trỗi dậy bao trăn trở, bức xúc.

 

Tôi bắt đầu cảm nhận những nghịch lý. Lãnh đạo nói cần chất xám nhưng chất xám bị rẻ rúng. Tuổi trẻ chúng tôi bị ràng buộc trước bao điều vô lý. Người nông dân bị đối xử bất công bởi sự ràng buộc của cơ chế. Hợp  đồng bảo vệ sâu bệnh bao giờ phần thiệt cũng nghiêng về phía nông dân. Tôi nhận ra sự phi lý của một kỹ sư trồng trọt không phải để phục vụ kỹ thuật cho bà con mà công việc chính phải làm là đi thu phí bảo vệ thực vật. Trong khi hoa màu bị sâu rầy, thuốc bảo vệ thực vật chỉ được bán nhỏ giọt. Nước mắt tôi bắt đầu hòa cùng giọt mồ hôi chát đắng của người nông dân, khi họ làm một con tính, tổng giá thành cho một vụ canh tác cao ngất trời. Đó là một chi phí tàn nhẫn, vô cùng bất hợp lý. Tôi thương người nông dân một nắng hai sương, chịu đựng bao gian khổ nhọc nhằn nhưng vào thời nào họ  cũng chịu đựng nhiều thiệt thòi nhất. Rồi những câu chuyện kể của nông dân về quá khứ đẫm máu của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cuốn hút tôi. Tim tôi run lên vì tiếng hót thảng thốt của con chim sáo bị lũ ác vặt trụi lông chờ chết.

 

Tôi cảm nhận sức nặng của quá khứ được chôn trong từng thớ đất, sự khát khao trỗi dậy của cánh đồng trong tương lai. Tôi nghĩ đến ngày mai cho cánh đồng, ngày mai cho mình. Tôi cô đơn cùng cực. Nhiều đêm tôi lang thang ngoài cánh đồng, suy ngẫm. Tôi ngồi bệch xuống mặt đất nứt nẻ, khô khốc và ôm mặt khóc. Chợt tôi nghe như có ai đó  đang rúc vào lòng, đang vỗ về, an ủi mình. Tôi nhận ra con chó ở trạm bảo vệ thực vật, người bạn thân nhất của tôi khi về đây. Tôi ôm con chó vào lòng, òa lên khóc nức nở, thương chú chó làm sao. Tôi được an ủi rất nhiều, bởi ít ra thì còn có chú chó nhỏ an ủi, chia sẻ cùng tôi những giây phút cô đơn, khốn cùng. Tất cả sự đa cảm ấy đã thôi thúc tôi cầm bút. Tôi viết ngày, viết đêm. Không có đèn điện, tôi thắp dầu ngồi viết. Thỉnh thoảng, vài truyện ngắn, vài bài thơ cũng được đăng. Tôi bị chế nhạo là nhà văn lẩn thẩn. Trong con mắt nhiều người, tôi cũng không khác mấy vật thể lạ đang hiện hữu trước mắt họ. Tôi cũng có vài người bạn đồng nghiệp nói chuyện được. Họ cũng đồng cảm với tôi nhiều điều nhưng sự bức bách của cuộc sống khiến họ không thể lãng đảng như tôi. Họ thực tế hơn tôi trong đời sống.

 

Tuổi trẻ nghèo vật chất nhưng giàu lòng dũng cảm. Tôi và một vài đồng nghiệp tin vào chân lý. Và chúng tôi cùng nhau đấu tranh chống tiêu cực bằng tất cả sự nhiệt tình, bằng cả bầu nhiệt quyết. Kết quả là những người tuổi trẻ đi đòi công bằng, công lý bị dập tả tơi. Chúng tôi tan tác, mỗi đứa tìm cho mình một con đường. Cuối cùng, tôi quyết ra đi. Tôi hiểu mình cần phải làm một cuộc bức phá. Tôi chuyển nghề. Tôi muốn sống theo giấc mộng văn chương mà mình đeo đuổi. Tôi rất hiểu là nhà văn thì ở đâu cũng viết được. Nhưng tôi không thể chịu nổi sự ràng buộc, sự đồng nhất mình với những người xung quanh. Tôi hòa đồng với với quần chúng nhưng tôi phải được là tôi. Tôi cần có môi trường sống cho mình dù hiểu rất rõ phía trước tôi cũng là con đường xa tít tắp, không hề bằng phẳng.

 

Ba năm về bám trụ cánh đồng, điều tôi sợ nhất là không chịu đựng được nỗi cô đơn, bị sợi dây ái tình trói lại ước mơ của mình. May mà người đàn ông tôi nghĩ  là yêu tôi hèn. Vậy là tôi đủ dũng khí ra đi. Biết được tôi dứt áo ra đi, nhiều người thân của tôi hoảng hốt. Không ai biết phía trước tôi là gì. Ở lại quê hương, tôi có ít nhất gia đình, nghề nghiệp, một cuộc sống bình lặng. Nhưng tôi kiên quyết ra đi. Mẹ tôi nói: “Lập thân tối hạ thị văn chương”. Mẹ lo lắng cho tương lai tôi, sợ hãi cho thân gái dặm trường, tương lai vô định. Mẹ nói trong các thứ tạo dựng sự nghiệp, văn chương là nghề bấp bênh, trôi nổi nhất. Chẳng mấy ai sống bằng văn chương một cách sung túc, đàng hoàng. Đàn bà lập thân bằng văn chương còn gặp phải bao thứ đoạn trường, trắc trở, nhiêu khê khác. Mẹ thấy tôi còn khờ dại, thấy tôi còn nông nổi. Nhiều người nói tôi không thực tế, đứng núi này trông núi nọ. Người tốt bụng  thì ái ngại cho tôi…

 

Thời ấy, việc chuyển công tác ra ngoài tỉnh thật không dễ dàng. Bà Chủ tịch huyện kiên quyết giữ người vì quê hương cần chất xám (cần nhưng bất biết chất xám được sử dụng ra sao, tạo điều kiện gì cho chất xám phát triển). Phải nhờ đến một cơ quan quyền lực khác, tôi mới được ký giấy cho đi. Sợ chậm trể sẽ làm ảnh hưởng chuyện “ra đi” của tôi, chị Nga- trưởng trạm Bảo vệ thực vật  đang về quê nghỉ phép vội vả đạp xe ngược gió hơn 30 cây số về trạm ký giấy cho tôi. Tôi mãi mãi biết ơn chị vì nghĩa cử này. Cho đến bây giờ  ngẫm lại, tôi tự hỏi nếu hôm ấy chị không đạp xe ngược gió hơn 30 cây số, làm thủ tục cho tôi chuyển công tác, thì không biết bây giờ cuộc đời tôi xoay chuyển theo hướng nào?! Biết ở lại tôi sẽ rất khổ mà chị cũng khổ vì luôn phải xử lý những chuyện rắc rối từ  cá tính quá mạnh mẽ của tôi mà chị hy sinh ngày nghỉ cuối tuần của mình. Lòng tốt bình thường ấy của chị đã góp phần làm thay đổi cuộc đời tôi!

 

Tôi đi tìm một cái giỏ đựng đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi lập nghiệp bằng văn chương. Hành lý của tôi chỉ vài bộ quần áo, một mớ bản thảo, chiếc máy đánh chữ và một mớ sách- những quyển sách mà tôi yêu quý. Cái giỏ thì nhỏ, tôi lại nhét chặt quá nhiều thứ. Dây kéo bung ra, vài đường may của nó cũng nứt ra. Cái giỏ rách trông thật thảm thương, phơi bày mớ hành lý nghèo nàn phía trong. Sợ người khác nhìn thấy, tôi ôm cái giỏ, quay chỗ rách vào trong. Tôi đón xe ra đi. May mà lúc đó, Hãng phim giải phóng  (Lúc đó còn  có tên Xưởng phim Tổng hợp) trả cho tôi nhuận bút kịch bản “Mạch nước ngầm” trên một trăm ngàn đồng (cũng được vài chỉ vàng lúc đó) mà tôi có lộ phí ra đi. Sau này, bộ phim đó có nhiều lý do không sản xuất được nhưng số tiền nhuận bút này quả đã cứu đói tôi những ngày khởi nghiệp. Tôi ra Vũng Tàu, làm phóng viên Đài phát thanh truyền hình. Giả từ đồng bằng đầy gió nắng, tôi đi về thành phố biển. Chiếc xe đò vun vút lao về phía trước, mặt trời đỏ rực phía sau như đuổi theo tôi. Tôi có cảm giác mình đang đuổi theo mặt trời, rất gần, ngỡ giơ tay là chạm vào được nhưng vĩnh viễn không bao giờ với tới…

 

Tôi ra đi mà lòng vẫn day dứt nhớ cánh đồng, nhớ dòng sông, nơi tôi đã lớn lên. Cánh đồng mẹ đã cưu mang, nuôi sống  tôi; nơi dòng sông mẹ đã cho tôi bầu nhiệt quyết, khát vọng, ước mơ… và kiên trì như ngọn sóng vỗ bờ ngày đêm không dứt. Tôi như con sóng nhỏ, đêm đêm kiên trì ngồi viết, dù giữa bóng tối dày đặc của đêm trước đổi mới hay những ngày sống giữa một thành phố biển phồn hoa. Năm ấy, tôi mới 25 tuổi, ra Vũng tàu làm phóng viên truyền hình, viết những dòng đầu tiên của tiểu thuyết “Thị trấn không đèn”. Lòng tôi đầy ắp xúc cảm, tràn đầy thực tế mà tôi đã trải nghiệm bằng mồ hôi, nước mắt. Tôi viết để tri ân cánh đồng mẹ, dòng sông mẹ với những người nông dân mang tâm hồn, cá tính mạnh mẽ  kiểu “Cô - dắt” sông Cửu Long hào phóng, mạnh mẽ và bi tráng. Khi viết những dòng tiểu thuyết đầu tiên, cũng có nghĩa là tôi bắt đầu khởi nghiệp… văn chương, nghiệp cầm bút.

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.