Tin mới Xem thêm

  • Tinh thần sử thi của văn học Việt Nam

    Gần đây, lại xuất hiện một số ít ý kiến lạc lõng muốn phủ nhận giá trị, ý nghĩa, thành tựu của văn học giai đoạn 1945-1975, họ cho rằng phải phục vụ chính trị nên nhiệm vụ của văn học thời đó đơn thuần chỉ là miêu tả đời sống chiến đấu, đánh giặc.

  • Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu

    Thu còn sót trong vấn vương hoa sữa. Đường Minh Khai nền nã nắng chớm đông. Gió rủ rê gì mà giày khua rối phố. Góc cũ khói sương quện hương cà phê thơm môi.

  • Khuynh hướng khoa trương

    Học thuyết kinh tế của John M. Keynes diễn tả trong tác phẩm nổi tiếng của ông (Lý thuyết tổng quát về nhân dụng, lợi tức và tiền tệ) đã nhấn

  • Nhân vật nữ trong Những cuộc hẹn bên lề

    Từ xưa đến nay, trong văn học, hình ảnh nhân vật nữ luôn mãi là nguồn sáng tạo của biết bao tác giả. Có thể, đó là những

  • Lê Xuân Đố hoang tưởng đất trời sót lại câu...

    Nhà thơ Lê Xuân Đố bây giờ đã 74 tuổi, vẫn khóc đấy rồi cười đấy. Ông cười bất chợt vì sợ cạn nước mắt hay ông khóc bất ngờ

  • Việt Nam thời bao cấp: Bộ phim tài liệu giàu...

    Tại Liên hoan Phim Việt Nam diễn ra ở TP Đà Nẵng trung tuần tháng 11 năm 2017 vừa rồi, với mảng phim Phóng sự-Tài liệu, bộ phim

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nghiên Cứu - Phê Bình

Ý thức về sứ mệnh nhà văn trong Bút máu

15.5.2017-23:00

 Nhà văn Vũ Hạnh

 

Ý thức về sứ mệnh nghệ thuật và thiên chức

nhà văn trong Bút máu của Vũ Hạnh

           

PHẠM THỊ NHƯ THUÝ 

 

NVTPHCM- Trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt của văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên mặt trận văn hóa sau Hiệp định Genève 1954, nhìn lại dòng văn học miền Nam, xét về khía cạnh văn chương, bên cạnh những cây bút công khai đại diện cho nền văn học khi đó, có một nhà văn Vũ Hạnh, trong vai trò “một người quốc gia có đôi chút tiến bộ” đã hoạt động đơn tuyến giữa nội thành, chỉ với ngòi bút mà đã hiên ngang chống đối quyết liệt trên lĩnh vực báo chí, xuất bản văn chương chính thống thời ấy. Dẫu đến năm lần nếm mùi ngục tù của chính quyền Sài Gòn cũ, nhưng ông vẫn viết, kiên định lập trường, xuất hiện đàng hoàng và lừng danh trong giai đoạn đó. Hầu hết tác phẩm của nhà văn Vũ Hạnh ẩn giấu giữa hai dòng chữ là nhiệt tình của một người yêu nước, đấu tranh chống bạo lực và hướng về các giá trị nhân văn.

 

Không có gì giúp ta chạm đến một tâm hồn tuyệt diệu hơn là đắm mình trong văn chương của tâm hồn đó. Văn chương là tấm gương phản chiếu những tình cảm, ước mong tự đáy lòng một cách tinh tế nhất. Mỗi tác phẩm của nhà văn Vũ Hạnh đều mang hình bóng con người của tác giả, là cuộc đời, là niềm tâm sự, là những dự báo, thể hiện rõ thiên chức của người cầm bút trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và gìn giữ những giá trị văn hóa của của dân tộc, do đó, tác giả luôn chú ý tới khả năng tác động trở lại vô cùng mạnh mẽ của văn học đối với cuộc sống. Ông cho rằng văn học “là một lĩnh vực cao quý mà sự tác động của nó có thể cứu rỗi con người khỏi nỗi cô đơn ám ảnh, khỏi sự sa đọa về nhân cách”[1] biết tìm về với lịch sử để giữ mình trong hiện tại và hành động cho tương lai, ấy là nhờ những tấm gương phản chiếu từ nhân vật trong tác phẩm văn học với cuộc sống thực tại. Nhà lý luận phê bình Huỳnh Như Phương cũng cho rằng: “Văn chương cũng có cách đền đáp của nó: mình bạc bẽo, thô lậu với nó thì nó sẽ bạc bẽo, thô lậu; mình tinh tế, chân thành với nó thì nó sẽ trả ơn bằng sự tinh tế, chân thành. Tôi tin rằng văn chương là một cách nối dài sự hiện hữu của con người như một cá tính tự do[2].

 

Truyện ngắn “Bút máu” của Vũ Hạnh viết năm 1958 được xem là tuyên ngôn nghệ thuật của ông trong nghiệp cầm bút. Theo ông, người cầm bút viết văn, viết báo cần phải viết đúng hiện thực với cái tâm trong sáng của người tri thức. Nhân vật người cậu của Lương Sinh trong truyện của ông đã nói: “Ta từng bảo cháu ngòi bút không phải không có oan khiên. Lưỡi gươm tuy ác mà trách nhiệm rõ ràng, lỗi lầm tác hại cũng có giới hạn. Mượn sự huyễn hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người, tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể biết là bao, nhưng chẳng qua vì mờ mịt hư ảo nên không thấy rõ hay không muốn rõ mà thôi... Tội ác văn chương xưa nay, nếu đem phân tích, biết đâu chẳng dồn thành ngàn dãy Thiên Sơn”!

 

Bút máu ra đời khi tình hình miền Nam ngày càng chìm đắm trong bầu không khí ngột ngạt. Chính quyền Ngô Đình Diệm trong cơn say máu đã tàn sát không ghê tay những người cộng sản và người dân yêu nước. Trong bối cảnh đó, Bút máu mượn chuyện xưa để chửi đám bồi bút Sài Gòn, qua đó cũng khéo léo lên án sự giả dối, tàn bạo của chế độ Ngô Đình Diệm[2]. Truyện ngắn “Bút máu” nhà văn Vũ Hạnh trong “Bút máu” đã sử dụng bút pháp như Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ vào (cuối thế kỷ XV -  đầu thế kỷ XVI), hay Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh (1640 - 1715), các yếu tố kỳ ảo được đan xen lẫn nhau tạo ra một giá trị nhân quả, nhưng ẩn đằng sau những con chữ, người đọc vẫn nhận ra hiện thực của cuộc sống, xã hội đương thời mà nhà văn muốn phản ánh.

 

Trong Bút máu, tác giả đã đưa nhận vật của mình đến với không gian và thời gian cổ kính, huyền ảo để tạo bối cảnh cho nhân vật hoạt động mang tính đa âm, đa diện của câu chuyện, ngôn ngữ được thể hiện như một thao tác bản năng, một sự sáng tạo vô hạn của bút lực. Ta thấy ở ông có sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn chất văn học cổ trung đại và hiện đại, có sự nhuần nhị của văn phong nho nhã, điêu luyện của một triết gia, nhờ đó tác phẩm chuyển tải được ý đồ của người viết và loại bỏ được lý do mà kẻ thù muốn gán ghép.

 

Nhà văn đã bao quát nghệ thuật bằng một tư tưởng kiên định, thể hiện trách nhiệm lớn đối với lao động nghệ thuật. Các nhân vật của tác giả được soi chiếu ở một nhận thức mang tính truyền thống: nhận thức văn hóa - lịch sử. Chính điều này đem đến sự ổn định trong kết cấu, trong việc định vị về ý thức tư duy nghệ thuật và việc tiếp cận thế giới tâm hồn của nhân vật trong các tác phẩm của ông.

 

Trong những năm kháng chiến, các tác phẩm của nhà văn Vũ Hạnh đóng vai trò kim chỉ nam giúp văn nghệ sĩ và công chúng yêu văn chương nhìn rõ bộ mặt của chính quyền Mĩ - Ngụy, để tích cực tham gia vào cuộc cách mạng của toàn dân tộc. Nhà văn đã giúp bạn đọc dễ tiếp nhận tác phẩm khi tái hiện hình ảnh con người trong sự hòa quyện chất sử thi với nét bình dị đời thường, khiến những trang văn của ông thanh thoát, sinh động. Đó là điểm tựa để nhà văn trình bày nhận thức của mình về thế giới nhân sinh quan. Sự sáng tạo và độc đáo của nhà văn Vũ Hạnh còn ở cách tạo dựng hình tượng nghệ thuật mang tính dân tộc, tính văn hóa cao. Điều này khiến cho nhân vật của ông vừa có sự thống nhất, đa dạng luôn mang theo vẻ đẹp của văn hóa ngàn đời, đó là con người Việt Nam trong sự tổng hòa tất cả các ưu điểm và khuyết điểm. Đọc tác phẩm của ông, chúng ta nhận thấy rõ ý thức nghiêm túc của nhà văn về sứ mệnh của nghệ thuật và thiên chức người cầm bút.

Nhà nghiên cứu Phạm Thị Như Thuý (Doãn Thuỳ Như)

 

Trong sáng tác văn học, nhà văn Vũ Hạnh đã hướng đến một thế giới nghệ thuật mang tính dân tộc và thời đại. Sáng tác của ông đi tiên phong về quan niệm thẩm mĩ, vẻ đẹp văn hóa trong cách tiếp cận cuộc sống, trong việc khẳng định các giá trị nhân sinh tiến bộ. Nhà văn đã đem một sức sống văn hóa vô hạn vào trong tác phẩm của mình, làm cho từng câu, từng chữ trở nên lung linh, kết hợp vẻ đẹp hình tượng con người lịch sử, huyền thoại với con người thế sự đầy trăn trở, nhà văn đã thực sự làm rung động người đọc bằng những hình tượng có khả năng diễn hóa, không cầu kì câu chữ mà bằng chính cảm xúc chân thực nhất. Trong Bút máu, văn của ông đạt đến độ nhuần nhị, tạo nên vẻ đẹp văn hóa và nâng tầm sự sáng tạo của nhà văn.

 

Với Bút máu, người ta nhận định đó là “tuyên ngôn nghệ thuật của nhà văn Vũ Hạnh”, bởi ông đã xây dựng một quan điểm về sáng tác văn học phải cần vốn sống, nhưng vốn sống thôi chưa đủ, cần phải sống thật với cuộc đời, phải trải lòng ra với cuộc đời, và chuyển hóa những điều ấy thành tâm cảm, thành sự ám ảnh của vô thức và tâm linh, điều mà nhà văn Vũ Hạnh luôn ý thức cho nó tồn tại trong các tác phẩm của mình để răn mình, răn người cầm bút: “… Mượn sự huyễn hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người, tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể biết là bao, nhưng chẳng qua vì mờ mịt hư ảo nên không thấy rõ hay không muốn rõ mà thôi.

 

 Làm cho thiếu nữ băn khoăn sầu muộn; làm cho thanh niên đang hăng khinh bạc, hoài nghi; gợi cho người ta nghĩ đến vật dục mà quên nhân ái; khêu cho thiên hạ tiếc điều tài lợi mà xa đạo nghĩa; hoặc cười trên đau khổ của tha nhân; hát trên bi cảnh của đồng loại; đem sự phù phiếm thay cho thực dụng; lấy việc thiển cận quên điều sâu xa; xuyên tạc chân lý; che lấp bần hàn; ca ngợi quyền lực; bỏ quên con người; văn chương há chẳng đã làm những điều vô đạo?” (trích Bút máu)

 

Sáng tạo văn chương là một sự thôi thúc từ bên trong... chính tình cảm, niềm thiết tha đó là động cơ thúc đẩy nhà văn viết, trong lúc họ nghiền ngẫm kiếm tìm ý nghĩa mới. Bởi “Vấn đề sáng tạo không phải là phản ảnh những ý nghĩa đã có mà là tìm kiếm những ý nghĩa mới” (Nguyễn Văn Trung)[3]. Đây mới chính là giá trị trong hành trình sáng tạo của Nhà văn Vũ Hạnh, cũng là một yếu tố thể hiện cá tính sáng tạo và phong cách, tinh thần dân tộc của nhà văn.

 

Ý thức về nghệ thuật, tính sáng tạo văn học của nhà văn Vũ Hạnh ở đô thị miền Nam đã xây dựng điểm nhìn mới có tính khách quan của thời đại, không chỉ nhìn từ tâm lý sáng tạo của người viết mà còn nhìn từ sự tác động của đời sống xã hội, để gắn kết với một thời đại, một hoàn cảnh sống nhất định, không bao giờ vượt thoát khỏi hoàn cảnh xã hội. Vì thế, sáng tác của ông bao giờ cũng đặt trong một chế độ xã hội nhất định với những yếu tố chi phối quá trình sáng tạo, như luật pháp, đạo đức luân lý, phong tục tập quán, văn hóa và dân tộc… phần nào thể hiện bản lĩnh, lập trường, nhân cách của nhà văn Vũ Hạnh trong mối tương quan với tác phẩm và người đọc.

 

Bên cạnh đó, việc bày tỏ thái độ của nhà văn thông qua tác phẩm cũng là một sự dấn thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhà văn. Nếu trước những đau khổ của đồng bào, khi phải sống trong cảnh nước mất nhà tan, nhà văn chỉ bày tỏ thái độ qua tác phẩm, không biến ngòi bút của mình thành vũ khí chống cường quyền bạo lực góp phần đấu tranh cho xã hội có công bằng, nhân dân ấm no, đất nước được tự do độc lập. Đơn giản, đó chính là TRÁCH NHIỆM, trong quan niệm của nhà văn Vũ Hạnh:“trách nhiệm cụ thể đối với xã hội mà mình đang sống, cái trách nhiệm cải tạo sự sống bằng những phương tiện riêng biệt của mình, với tính cách riêng biệt của bộ môn mình, theo các quan điểm mà mình chấp nhận là đúng” [4].

 

Trong các vấn đề mà nhà văn đưa ra, nhiều điểm ông đã có những sáng tạo đáng lưu ý và những phân tích lý giải khá sâu sắc về mối liên hệ với rung cảm nghệ thuật hay nhà văn với năng lực sáng tạo. Ông luôn hướng các vấn đề văn học tới một nhận thức về một nền văn nghệ nhân dân, hướng về “tình tự dân tộc”, đồng thời tha thiết kêu gọi một thái độ nghệ thuật lành mạnh và nhân bản.

 

Với ngòi bút sắc sảo, khuynh hướng hiện thực đề cao giá trị con người và tính hình tượng, điển hình trong nghệ thuật, đưa nhận thức văn học lên một tầm cao mới, vượt lên những toan tính cá nhân, những chán chường, u tối, nghèo nàn của không ít nghệ sĩ đương thời; với tầm nhìn thời đại, tư tưởng tiến bộ, nhà văn Vũ Hạnh đã thể hiện một phong cách viết đa dạng, giàu tính chiến đấu và lòng nhiệt tình cách mạng, ông ý thức rất rõ việc cần phải phá vỡ những cái “hầm trú ẩn” của con người văn nghệ xây nên để tự nhốt mình, tự biến thành kẻ ngoài cuộc, xa rời cuộc sống, bằng những bài viết công kích trực diện hoặc mỉa mai sâu sắc.

 

Nhà văn Vũ Hạnh là người hiểu biết sâu, rộng cả về sáng tác và lý luận, nắm vững đặc trưng thể loại, nên ông thuần thục, điêu luyện trong kỹ năng biểu đạt. Truyện ngắn của ông tinh tế trong miêu tả quá trình chuyển biến tâm lý để chi phối hành động của nhân vật. Không chỉ trong sáng tác mà cả trong nghiên cứu lý luận, nhà văn Vũ Hạnh luôn ý thức gắn bó văn học với chính trị, dùng ngòi bút như một thứ vũ khí sắc bén, qua đó thể hiện chính kiến, vừa tìm những giải đáp cho công chúng, vừa đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của một nhà văn - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa đầy cam go trước những đòi hỏi, yêu cầu của các vấn đề xã hội bấy giờ.

 

Trong nghiên cứu phê bình, ông có khả năng cảm thụ tinh tế, nhạy bén và độc đáo với những điểm riêng biệt khiến người đọc cần lắng lại để chiêm nghiệm, suy ngẫm vận sao cho đúng. Hơn như thế, trong cuộc chiến không khoan nhượng trên mặt trận văn hóa, chính nhà văn Vũ Hạnh đã có những lập luận sắc bén, phản biện thuyết phục, đập tan quan điểm chỉ huy văn hóa, làm phá sản ý đồ thành lập Viện Văn hóa Việt Nam của bọn tay sai đế quốc Mỹ khi bọn chúng tổ chức Đại hội văn hóa.

 

Có thể nói, sự nghiệp nghiên cứu và sáng tác văn học của nhà văn Vũ Hạnh là một di sản của văn nghệ dân tộc, các vấn đề văn học của ông được tiếp cận và kế thừa một cách sáng tạo hệ tư tưởng Mác xít, với một quan điểm chính trị, tư tưởng nghệ thuật kiên định giàu có về mặt biểu hiện. Trong đó, nhà văn nhận thức rõ ràng, sáng tỏ những vấn đề cơ bản của văn học hiện đại, vai trò của người cầm bút trong thời đại mới, ông luôn có ý thức trách nhiệm “cải tạo hiện thực và cải tạo lòng người” bằng lòng nhiệt tình. Chính vì thế, xin trân trọng gọi ông là một “thủ lĩnh văn nghệ” của giai đoạn lịch sử này với những giá trị về văn học góp phần định hướng cho nền văn nghệ miền Nam hướng về cuộc đấu tranh chung của nhân dân ở các đô thị miền Nam.

 

Tài liệu tham khảo:

 

[1] Nhà văn Vũ Hạnh, lý luận, phê bình, nghiên cứu, sáng tác, 2013

 [2] Ngôi nhà và con người, NXB Văn Nghệ, 2006, tr.110.

 [3] Nguyễn Văn Trung, Nhà văn, người là ai? Với ai?, Nxb Nam Sơn, SG, 1965, tr.19, 21, 39, 33.

 [4] Vũ Hạnh, Tìm hiểu văn nghệ, Nxb Trí Đăng, SG, 1970, tr.42 - 43.

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.