Tin mới Xem thêm

  • Trần Thanh Cảnh - Canh bún cá đồng

    Hồi bé tôi chỉ mong chóng đến tết. Tết không phải đi học, được ăn ngon và nhất là được đi chơi chợ. Được mẹ cho đi chợ Hồ, phiên cuối cùng

  • Từ bỏ những thói tật lỗi thời

    Chỉ có sự nghiêm minh trong pháp luật, sự giác ngộ, tự trọng trong chấp hành các quy ước văn hóa, chỉ có kiên trì giáo dục, thuyết phục và đấu tranh đến nơi đến chốn, chỉ có yêu thương, khuyên bảo giúp đỡ tận tình như mưa dầm thấm lâu những thói tật lỗi thời, xấu xa mới dần được hạn chế

  • Về đi em, Sài Gòn lúc nào cũng vui!

    Lúc đó vào giữa trưa, cô đang ngồi trong một quán bên sông với cái đầu hoàn toàn rỗng. Tin nhắn lại đổ nhạc. Hối thúc, nôn nóng. Cô liếc

  • Rất ít giáo sư đang nghiên cứu, vì sao?

    Trong hơn 40 năm qua, Việt Nam có 1.600 giáo sư, 10.000 phó giáo sư được phong tặng và công nhận. Trong số này, đáng chú ý chỉ có khoảng 200-300 giáo sư và khoảng 1/4 phó giáo sư đang hoạt động nghiên cứu.

  • Hoài Hương & Cây hoa sữa giữa Sài Gòn

    Góc Pasteur - Điện Biên Phủ, Sài Gòn, có một cây hoa hoàn toàn khác biệt với các loại cây ở đây. Mỗi khi vào tháng mười, hoa thơm nồng cả con

  • Ù tai, khó thở khi đi qua hầm sông Sài Gòn

    Nhiều người đi xe máy than phiền rằng cảm giác này tăng lên khi càng đi vào giữa đường hầm, một số người hoa mắt, thậm chí lạc tay lái

Chân dung Xem thêm

  • Lâm Thị Mỹ Dạ trái tim sinh nở

    Rồi có lần ngồi tán gẫu chuyện phiếm văn thơ, tôi “dọa”, phụ nữ mần thơ như Dạ là hay bị “lộ” thiên địa lắm. Dạ bảo, lộ chi mô, thiệt răng mình mần rứa

  • Rất Trần Vàng Sao...

    Nhà thơ Trần Vàng Sao vừa ra đi tại quê nhà Vỹ Dạ (Huế) ở tuổi 78, sau một cuộc đời kỳ lạ để lại nhiều nỗi xa xót, tiếc thương. Trần Vàng Sao

  • Võ Văn Trực ngọn Trường Xuân trên bãi mặn

    Ai cũng nói nhà thơ Võ Văn Trực hiền hậu, chân chất, tốt bụng. Chắc chắn là vậy! Nhưng lại có người nói đó là một con người trầm lặng

  • Bùi Anh Tấn 20 năm và 20 tiểu thuyết

    20 năm viết, với chừng 20 cuốn tiểu thuyết về các đề tài chiến tranh, tôn giáo, lịch sử, sáng tác 100 tập phim truyền hình đã phát sóng

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Ngô Đình Hải - Kim Long quá bối

21.02.2017-09:00

 Nhà văn Ngô Đình Hải

 

Kim Long quá bối

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ ĐÌNH HẢI

 

NVTPHCM- Thạch người ở quê, lên thành thị làm quan, gặp thời cũng khá. Tính thích phô trương và tin thuật phong thủy. Nhà có nuôi một con cá Rồng màu vàng, dài gần nửa thước, toàn thân như 1 thỏi vàng 24K thả nổi trong cái hồ lớn bằng kính, đặt chắn ngang phòng khách, đèn đuốc sáng trưng. Cá Rồng được cho là vua các loài cá cảnh, bởi vẻ đẹp hình thể và phong thái tự tin của nó khi bơi. Nuôi cá Rồng, ngoài chuyện chứng tỏ “đẵng cấp” với thiên hạ, nó còn mang lại may mắn và tài lộc cho người nuôi. Với Thạch còn có… thú vui khác là ngắm nó lúc ăn.

 

Xưa nay “cá lớn nuốt cá bé” là chuyện thường tình, nhưng nuốt như con Kim Long thì hiếm. Nó nhanh nhẹn, chính xác, mạnh mẽ mà uyển chuyển. Từ cái quẩy đuôi, cái uốn mình… Trong bóng nước, hình ảnh giao động của con cá lúc đớp mồi nhịp nhàng như một vũ khúc. Một điệu múa tuyệt vời pha trộn giữa sáng và tối, rực rở và u ám, nhẹ nhàng và cuồng bạo, thanh tao và tục tỉu. Có lúc như một nàng vũ nữ, đang phô diễn nét đẹp tuyệt trần của thân thể, uốn éo điêu luyện. Có lúc dũng mãnh như một vị võ tướng đang múa những đường đao tuyệt luân trước đối thủ.Từng ấy thứ đã làm Thạch mê mẩn…

 

Dạo sau này, tự nhiên con Kim Long bỗng trở nên trầm lặng, di chuyển chậm chạp hơn lúc trước. Công việc của Thạch cũng tệ hẵn đi. Thạch đổi thức ăn liên tục, vẫn không khá hơn… Không còn điệu múa nào. Một mình con Kim Long lặng lẽ qua lại trong cái giang sơn đẹp lộng lẫy, thừa mứa thức ăn nhưng cô độc của mình. Một rừng không thể có hai cọp. Cá Rồng cũng không thể nuôi hai con chung một hồ. Càng ở cao càng gần với cô đơn. Mấy con tép bạc, cá chép nhỏ, luôn co rúm người lại, khi được thả vào hồ, đã làm con Kim Long nhàm chán. Nó ăn uể oải, không một chút hứng thú.

 

Thạch cũng vậy, càng lên quan lớn, bạn bè thân thiết càng thưa dần. Gia nhân trong nhà Thạch, chỉ toàn con cháu ở quê. Thuê ai thì cũng phải trả tiền, Thạch vừa được tiếng cưu mang, vừa đỡ lo phản. Một người làm quan cả họ được nhờ. Trong mắt họ hàng thân thuộc, Thạch là tấm gương, lá cái phao để bám víu mọi chuyện.

 

Bữa nọ, nhà có tiệc, khách khứa đông. Toàn là quan lớn, quan nhỏ. Rượu ngà ngà say,Thạch khoe con cá. Tán dương cái sang, cái đẹp, cái khác biệt nổi trội của nó với đồng loại không tiếc lời. Rằng cá Rồng sinh ra là để làm vua. Để thống trị các loài cá cảnh khác. Rằng Thạch đã phải mua thái tử Kim Long từ một trại cá cảnh nổi tiếng ở Malaysia. Thứ cá duy nhất chỉ có ở hồ Bukit Merah, bang Perak, từ lúc chỉ lớn hơn gang tay. Bao nhiêu công sức nuôi nấng, cho đến lúc khoác lên người tấm long bào với với vảy vàng phủ lưng thành Kim Long quá bối như ngày nay. Khách nghe qua loa, có phần không tin. Thạch giận lắm, lại không biết lấy gì khuấy động con Kim Long để chứng minh…

 

Thời may, thằng cháu coi cây cảnh trong nhà cho Thạch, ở dưới quê lên tới. Nó khệ nệ xách một giỏ đầy ắp cá rô bí. Thứ cá rô mới lớn bằng đầu ngón tay, mùa này rẻ rề, mấy chục ngàn một rổ. Chắc nó mang lên rộng lại trong khạp, để dành ăn từ từ. Đi ngang bàn, không hiểu sao nghe tiếng cá nhảy loi choi trong giỏ, Thạch cao hứng kêu thằng nhỏ đứng lại. Sẳn vợt, Thạch vớt vài con thả vào hồ. Gặp nước, mấy con cá rô lủi thiệt nhanh, vạch thành mấy đường dài, ngang qua chỗ con cá Rồng đang lơ lững, thờ ơ với mọi thứ.

 

Cái im ắng chợt tan biến. Con Kim Long tỉnh giấc, nó vẩy đuôi, uốn mình thị uy, bắt đầu một màn rượt đuổi ngoạn mục. Màu vàng chao đảo, lấp loáng như một dãi lụa thướt tha làm nguyên cái hồ nước lóng lánh vàng theo.

 

Thạch mừng muốn nín thở. Đám thưc khách rời bàn nhậu. đổ xô lại vây quanh hồ cá. Chỉ vài lần trồi lên hụp xuống, mấy con cá rô biến mất. Màu vàng loang ra rồi tắt ngấm thật nhanh. Có tiếng chắc lưỡi, tiếng thở dài tiếc rẻ. Màn biểu diễn quá ngắn không đủ làm hài lòng cái tham lam của đám người tham dự.

 

Hơi men trong người Thạch bốc lên, một vợt, hai vợt, ba vợt đầy ắp cá rô được Thạch vớt đồ vào hồ không suy nghĩ. Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó. Con Kim Long chưa hết ngạc nhiên, bầy cá rô đã tụ lại, làm thành một đốm đen lớn ở góc hồ. Lần đầu tiên gặp cảnh này, nó thận trọng đứng yên dò xét. Nó không cảm thấy sự kiêng nể nào tỏa ra từ thứ mới vào.

 

Người bên ngoài chờ, bầy cá rô lao xao chờ, con Kim Long đành ra tay trước, nó lao thẳng tới, đốm đen dạt qua hai bên khối vàng óng, rồi nhập lại thành một đốm đen khác. Cuộc sống bầy đàn của đám cá rô lên tiếng, chúng cứ chờ. Con Kim Long quay người, tiếp tục một cuộc tấn công khác. Bầy cá rô lại chờ nó tới gần mới tản ra, nối đuôi nhau chạy về phía ngược lại, sợ hãi nhưng không hoảng loạn. Nước trong hồ dao động, màu vàng lấp loáng dưới ánh đèn.

 

Đám thực khách reo hò, bao nhiêu vẻ đẹp man dại và hấp dẫn của con Kim Long có dịp phơi bày. Bầy cá rô tiếp tục lẩn tránh theo cách của chúng. Thêm nhiều lần tấn công, con Kim Long thấm mệt. Nó ngừng lại nghỉ, lơ là…

 

Và trước khi con Kim Long, cùng với đám thực khách bên ngoài kịp nhận ra chuyện gì, thì bầy cá rô đói đã thay sự lẫn trốn bằng một thứ thiết thực hơn. Chúng phản công. Như một đám mây đen giăng ngang rồi chụp phủ xuống cái màu vàng óng ả. Không ai nghĩ tới chuyện này. Con Kim Long cũng bất ngờ, nó không tin thứ bỏ đi này, lại dám làm chuyện đó. Dù gì, nó cũng là dân xứ lạ, sông nước này tưởng rành, mà thực chẳng biết được bao nhiêu. Lâu rồi, nó sống một mình. Với đầy đủ những ưu đãi, những thứ vào giang sơn nó đều khuất phục, nó tưởng chỉ cần cái uy lực bên ngoài là đủ, chuyện tự vệ hay chống trả nó hoàn toàn quên mất…

 

Một cách vất vả, nó quay ngang quay dọc trong tấm lưới đen kịt càng lúc càng siết chặt. Một bên mắt nó tối sầm, sự sợ hãi của bầy cá rô biến mất thay vào đó là bản năng sinh tồn trổi dậy, chúng len lỏi trong từng nhịp sóng, thay phiên nhau lao vào người con Kim Long. Đám thực khách ú ớ, cũng có kẻ cố dấu sự thích thú. Tất cả như ngầm bảo nhau im lặng mà mục kích.

 

Thạch hốt hoảng, loay hoay tìm cái vợt để vớt con Kim Long. Nhưng đã muộn, bầy cá rô như dính chặt trên người nó, những cái vảy vàng nổi lều bều trên mặt nước, không còn vàng nữa mà mang màu xám xịt. Con Kim Long đã ngã sang hẳn một bên rồi từ từ nổi lên theo. Bầy cá rô cứ tiếp tục phần việc của mình, tận hưởng cái thức ăn đang có, không cần biết tới cái số phận bọt bèo đã định sẵn cho chúng ở phía trước…

 

Vở tuồng kết thúc, đám thực khách lặng lẽ trở về bàn. Thạch thẩn thờ nhìn theo từng con người đó, như nhìn bầy cá rô đen thui, xấu xí và cái vòng vây của nó…

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.