Tin mới Xem thêm

  • Trần Xuân An tết đan giềng mối mãi Tiên Rồng

    đón tháng giêng giữa mùa khô/ nắng mật ong trên những bờ đường hoa/ tháng giêng vào mọi căn nhà/ hương

  • Tuổi nước độc của Dương Nghiễm Mậu

    'Thập niên sinh tử lưỡng mang mang', câu thơ của Tô Đông Pha như ứng nghiệm vào cuộc đời lận đận của Dương Nghiễm Mậu

  • Phạm Quang Tiễn - Rừng đước Mũi Cà Mau

    Thuở Lạc Long Quân dẫn năm mươi người con xuống bể/ Sông Mê Kông chảy vào Việt Nam hóa chín con rồng/ Nào ai ngỡ đồng bằng châu thổ

  • Tiền lẻ nhét tay Phật: Tính xấu mới của...

    Chuyện người dân đi lễ chùa dúi tiền lẻ vào tay Phật không hề mới, nhiều lời cảnh báo được đưa ra nhưng nó đã trở thành chuyện bình thường

  • Chỉ mong buổi trưa có nắng

    Lao Chải, nơi có những ngọn núi cao chất ngất của tỉnh Hà Giang, cách huyện Vị Xuyên khoảng 60 cây số, cách thành phố Hà Giang hơn 20 cây số. Đường dốc núi và xe máy thường phải cài số 1, số 2 mới đi được đường đèo. Con đường này từng chứng kiến bao nhiêu cuộc đời vất vả gian nan, những hy sinh thầm lặng không thể tính hết của các thầy giáo

  • Lê Văn Nghĩa anh Hai làng trào phúng

    Nhắc đến Lê Văn Nghĩa nhiều người nhớ đến tác giả có hàng chục năm cầm chịch tờ báo Tuổi Trẻ Cười. Để làm công việc

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Nguyễn Quỳnh Trang & Rối người

30.01.2018-22:30

Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang

 

Rối người

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN QUỲNH TRANG

 

NVTPHCM- Cho Mặt trời tháng Năm.

Gạch nối của Bướm non tìm đêm.

 

Người đàn ông lạ!

Giữa một đám đông.

     

Những bàn tay chìa ra cho nhau nắm hững hờ. Những khuôn mặt giống nhau nhiều nụ cười hao hao. Những câu chuyện kể giữa chừng của điều lịch sự. Sự điều khiển của quá khứ tạo ra cái mà loài người gọi là nguyên tắc, chuẩn mực.

     

Giữa một đám đông thành ra ai cũng giống ai.

     

Cuộc hội thảo nối tiếp hội thảo biết trước thế nào cũng gặp người quen. Đến vẫn đến vì đó là tình thân là trách nhiệm dựa trên nền của cư xử chuẩn mực. Của nguyên tắc nhàm chán vẫn cần lặp lại trên cái nền dập của thời gian không suy chuyển. Anh rất muốn bỏ đi mà thấy mình cần lưu lại. Anh rất muốn nhanh chóng kết thúc bài phát biểu khi biết những tràng vỗ tay rời rã kia đang lạo xạo một kiểu cố gắng. Anh rất muốn tránh những câu chào hỏi những lời ca ngợi những ý kiến này kia mà người đối thoại chẳng hiểu thực sự là gì. Anh muốn che mặt tránh đi những ánh đèn flash và ống máy quay liên tục chĩa tới...

     

Nhìn quanh, thấy lại góc tối quen thuộc váng vất mùi ẩm mốc không người. Anh sải chân nhanh đến đó, hi vọng có thể ẩn mình.

     

Nếu là côn trùng của màn tối sẽ chui vào đầu từng ai đó quen để bóc tách những suy tư. Anh nghĩ vậy rồi tìm thuốc châm một điếu. Góc anh đứng là khoảng trống giữa hai cái cột đổ xi măng trụ thép bọc đá granit. Tận cùng của khán phòng không đèn chiếu hắt tới. Đằng sau tấm rèm nhung đen có vẻ gì bí mật phía sau lao xao những người là người cùng bước chân nện bình bịch trên sàn lát gỗ. Có thể một cái tiệc vui sau hội thảo đang bắt đầu. Người ta khui bia và cao giọng vài lời chúc tụng. Tiếng nhai trong miệng của gần một trăm người dần dần đạt kích cỡ âm thanh phá vỡ điệu nhạc Jazz phát ra từ hai chiếc loa đặt hai đầu phòng đang trong hồi cao trào. Lạo rạo thức ăn nghiền nát trộn hơi bia tanh tao thành thanh âm lan tràn khắp phòng. Anh nghĩ, đến ngày nào đó loài người sẽ tuyệt chủng vì bội thực.

     

Anh đứng im sau tấm rèm, trong khoảng không hai cột bọc đá. Đốm đỏ đầu thuốc lập lờ và khói xám mông lung có thể cảm thấy được. Trò tự giấu mình sau những hội thảo, đợi bữa tiệc nhộn nhạo kết thúc sẽ bước ra chào hỏi tạm biệt người này người khác cứ cho có mặt từ đầu đến cuối làm anh thấy có gì đỡ nhàm chán. Cũng đôi khi là trò giải trí nho nhỏ của một quãng lặng cần ngơi nghỉ giữa dòng nhạc nhiều khi là mệt mỏi nhưng bất tận suốt kiếp sống người.

     

Có thể đang diễn ra sự chuyển hóa nào đó. Hình như sau đêm ngủ với một cô gái lạ trong căn phòng giữa thành phố đầy bụi thiếu hương hoa. Nếu là bản nhạc phiêu linh của K. G. hôm ấy là bất tận, anh vẫn muốn chuyển động sóng cao trào không chỉ mười lăm phút. Anh có thể kéo dài hơn nhưng cô gái đó dường như đang trong cơn mệt mỏi. Dư động uể oải ơ hờ từ những điệu nhún trong ngoài của thân thể cô phía trên làm chính ham muốn tưởng có thể thiêu cháy mọi cảm giác khác ngoài tình ái bỗng tan lạnh trong anh. Giữa đêm, tỉnh dậy sau giấc ngủ thoi thóp nhiều cơn giật mình, anh thấy mình nằm đơn lạnh trên nệm nát gối nhàu. Khi người con gái quay lại trong hình hài của con bướm non tươm cánh, anh không hề cảm thấy hoảng sợ. Nằm im trong lo lắng, anh e ngại những cử động của mình sẽ làm cô gái đó không còn có thể trở lại hình người.

     

Lẽ ra cứ trong thân hình bươm bướm, cô còn đẹp hơn cả khi cặp chân trần quấn lấy cổ anh, bàn tay trần ghì dưới hông anh, cơ thể trần miết trên người anh.

     

Sự im ắng trên nét mặt không miệng kia còn tỏa ra những dễ chịu hơn nhiều tiếng rên khai nguyên giả dối động chạm thân thể nam nữ phần âm và phần dương phát ra từ cổ họng cô của ba giờ trước.

     

Cứ là bươm bướm đi nếu còn có thể. (Nhưng cô đã nhanh chóng về lại lốt người).

     

Cô không bao giờ biết được anh đã tỉnh dậy giữa đêm chờ cô trở về. Nếu chỉ cần chút quan tâm vào cái gạt tàn đầy ứ đầu mẩu thuốc lá kia thì cô không đến tận cùng cực điểm hoang vắng để thả thân thể không áo quần vào không trung từ cửa sổ tầng tám như thế. Bàn tay của anh giữ chặt chân cô và giữ luôn cả mạng sống còn thoi thóp. Dù mong manh nhưng sau một đêm và ban mai đáng nhớ đó, người con gái lạ không tên sẽ tiếp tục sống. Cũng như anh vẫn sống đến bây giờ.

     

Có điều, buổi tối đầu tiên kế tiếp bình minh (anh đã làm một điều tốt lành ít ỏi), sau mười lăm phút (tại sao vẫn là con số mười lăm ấy?) anh bước vào sau tấm rèm cuối khán phòng để cảm thấy rõ cơ thể mình có sự chuyển hóa.

     

Bắt đầu là ngón chân ngón tay trở nên xơ cứng.

Dòng máu chấm dứt vòng tuần hoàn để trở nên đông quánh lại.

Da chuyển sang màu nâu đen bóng như nhuộm sơn.

     

Giữa những khớp ngón tay ngón chân khớp cẳng tay cẳng chân đã bị tách ra là sợi dây mảnh ráp nối những đầu của sợi thép khác.

     

Từ chân tay lan sang nội tạng trong đó có quả tim ngưng đặc lại giữa hai nhịp đập... đến cổ, ngực, bụng, giới vật, cặp mông, đùi...

     

Không nghi ngờ gì, cơ thể anh đã biến thành gỗ trong hình một con rối.

     

Nhiều khi anh thấy, đáng tiếc thay (hay đáng thương thay cho chính anh) rằng sự chuyển hoá không trọn vẹn. Cái đầu và tư duy trong não bộ nguyên vẹn là của anh trước kia. Vẫn khuôn mặt người với mớ tóc đen lòa xòa, đôi mắt u uẩn màu chiều tàn giấu sau cặp kính trắng, làn môi mỏng thường mím chặt nhằm xóa đi kiểu cười nhếch nhạo khinh khi. Sao nó không biến thành gỗ nốt đi? Mẹ kiếp! Anh vẫn thường chửi thầm thế ngay khi sự chuyển hóa kết thúc.

     

Anh biết mình cần khép mắt lại. Tránh không nhìn xuống cơ thể tạc từ gỗ của mình. Đó là khối hình chết không thể động cựa. Đứng cứng đơ trong trống trải im lìm. Nếu có tay người điều khiển thì tức khắc anh sẽ được bổ sung vào mớ sưu tập của hàng trăm hàng vạn con rối khác. Chỉ có điều anh là một con rối lãng quên của số phận đằng sau tấm rèm, giữa hai cột đá, nên không ai có thể chạm tới. Một con rối không được ra ngoài đời để người khác điều khiển mua vui suy cho cùng cũng là một con rối vứt đi.

     

Anh nghĩ về sự trống vắng của những đêm xa xứ lạc mình giữa một miền đất khác lạ. Rất nhiều đêm nối tiếp nhau. Tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Chăm chắm nhìn khoảng đen của một cái trần nhà không rõ giới hạn về độ cao. Mồ hôi toát ra đầm đìa từ hai bên thái dương. Không còn rõ đang nằm ở đâu. Linh hồn váng vất ở chỗ nào. Còn mối quan hệ với bất cứ- một- con- người- nào không. Tựa hồ mất đứt liên lạc với thế giới đang hiện hữu. Lúc ấy, anh thường quờ quạng tìm chai vodka để sẵn trên đầu giường. Dốc ngược chai lên, vừa thở dốc, vừa uống từng ngụm lớn. Chất men xộc thẳng vào cổ họng, bầu mắt căng cứng trong đêm tê dại. Uống nhanh đến chưa kịp tư duy. Cảm thấy đầu óc bồng bềnh bay lên, mọi giác quan nhũn mềm. Vạn vật bỗng nhiên. Ngừng lại.

     

Anh thấy mình đang trong rất nhiều ngôi nhà lạ. Bên trên hoặc bên dưới không biết bao khuôn mặt nữ nhòe nhoẹt nước mắt và tiếng cười phấn khích mê muội. Sau mỗi đêm sẽ rời khỏi nhanh chóng cùng vết tấy linh hồn và khoảng ruỗng nát nơi não lan rộng trong anh. Chắc chắn anh sẽ không để lại một dòng chữ, mẩu tin, địa chỉ với bất cứ người con gái nào.

     

Một đêm.

Một đêm thôi.

     

Cũng chỉ là trò say vui vui của nhiều tối rỗng không biết làm gì hơn.

      

Anh dường như đã trở về nơi anh đang trú ngụ. Đó là một ngôi nhà ba tầng nằm trong ngõ sâu. Tường sơn trắng với những căn phòng rộng. Và hầu như không hề có đồ đạc gì. Phía dưới ô cửa sổ có vẻ thường xuyên đóng chặt của một phòng trên tầng hai, có thể tạm gọi đó là phòng ngủ, anh đặt một tấm đệm xộc xệch ga trải, cùng hai chiếc gối, hai chiếc chăn, một chăn bông, một chăn mỏng. Không có bất cứ cái tủ nào. Quần áo đang dùng dở chất đống trên một cái mắc sơn đen. Quần áo sạch thì nhồi nhét trong vài chiếc túi bóng to vứt ngay phía cửa ra vào. Giá trị nhất trong ngôi nhà của anh có lẽ là sách. Rất nhiều sách. Để bừa bãi lộn xộn trên sàn nhà. Phòng nào cũng thấy sách. Nơi anh ở giống một cái kho sách khổng lồ vừa bị những thủ thư ở đó lật tung lên mà không có ý định sắp xếp cho ngăn nắp lại. Trong một góc của phòng trên tầng ba, nơi chứa nhiều sách nhất, có một chiếc ghế dựa màu xanh nước biển. Anh dùng nó để thả trôi những mệt mỏi đắng ngắt não phiền. Có thể ngồi trên ghế để nhìn những xanh xao trôi trôi phía ngoài cửa sổ. Mái ngói của một ngôi nhà cổ nặng rêu xanh và mấy chùm cây dại. Giữa chiều chạng vạng hoang vắng có thể nghe tiếng cánh muỗi vi vo khắp các góc tối. Chuột chạy lờn vờn dưới chân tường. Và mèo động đực ngao ngoắc trên mái nhà.

     

Cố ngồi im trên ghế và chống lại cảm giác tột cùng để không bùng nổ một cơn điên!

     

Một lần. Cũng là duy nhất. Không còn nơi nào để đến. Anh đành đưa một cô gái mới quen về. Đi từ tầng một đến tầng ba, ngó quanh các phòng. Cô bảo anh:

     

- Hóa ra cuộc sống của anh là thế. Mà anh cũng chỉ cần có bằng ấy thứ. Cái laptop này, một cái cặp chứa sách lẫn quần áo này, cái xe máy này, ít tiền trong ví này. Rồi di chuyển hết quán kia sang quán nọ để uống cà phê, để ăn bữa sáng, tìm bữa trưa và kiếm bữa tối. Chẳng ai có thể tìm được anh nếu anh không muốn cho họ biết là anh ở đâu. Đường kết nối duy nhất của anh với thế giới loài người là cái di động hơi tý thì hết pin và thường xuyên quên nạp tiền. Cuộc sống của anh là thế. Trên xe và di chuyển. Đây không phải là nhà! Mà là nơi anh chạy trốn điều gì đó. Một góc ẩn náu của anh thôi.

     

Giật mình nhìn lại cô gái, sao quá giống người- con- gái- bươm- bướm của một đêm nào đó cần phai trong ký ức. Đúng là cô ấy. Cuộc hội ngộ bất ngờ kỳ lạ. Anh nắm chặt lấy tay cô, mắt ứa nước. Rất muốn hỏi. Rất muốn kể. Rất muốn biết. Sau đêm đó cô thì sao. Còn anh đã trở thành gỗ rối sau mỗi cuộc hội thảo nơi khán phòng quen...

     

Cô gái nhìn anh. Tay cô lạnh ngắt. Anh biết mình chẳng thể cất lời nói nổi câu gì. Cô gái đi khi anh và cô chưa hoàn tất những thói quen nhàm chán của kết giao nam nữ. Cả hai đều rõ luật chơi.

     

Một đêm.

Chỉ một đêm thôi.

     

Dòng nghĩ đưa anh trở lại khán phòng. Những thực tại anh đang lơ lửng sống giữa đám đông kia.

     

Tiếng bước chân.

Tiếng nhai nuốt trong miệng, thực quản.

Bọt bia trào như thác nhỏ.     

 

***

 

Giữa một đám đông.

     

Những bàn tay chìa ra cho nhau nắm hững hờ. Những khuôn mặt giống nhau nhiều nụ cười hao hao. Những câu chuyện kể giữa chừng của điều lịch sự. Sự điều khiển của quá khứ tạo ra cái mà loài người gọi là nguyên tắc, chuẩn mực.

     

Anh đang là một rối gỗ cần vứt đi. Và đám đông kia có gì hơn anh không?

 

***

 

Thành thật và sám hối

     

Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm. Một số tôi đã trả xong giá. Một số khác thì chưa. Chắc chắn sẽ có lúc. Tôi đang có một số cuộc hẹn với số phận. Khi ra khỏi đó, không biết giữa nó và tôi ai sẽ là người cười?

     

Có những lúc tuyệt vọng

Tôi vịn vài thứ mà đứng dậy

Hoặc là nằm thẳng cẳng luôn.

     

Hồi bé, đôi khi tôi có khả năng đứng dậy mà không cần vịn vào bất cứ cái gì.

Cảm ơn vài người đã chơi cùng tôi chơi vài trò chơi.

Không cảm ơn không có nghĩa là không biết ơn.

 

***

 

Trong khoảng không của hai cột đá, vài con nhện chân dài đang treo mình lơ lửng dưng đâu đu bám vào thành tường tản ra táo tác chạy. Khối u ám của sợ hãi và lo lắng mơ hồ của một sinh vật người đang bay bốc lên phía trên đầu anh. Khối hình đó quyện lại thành một bóng đen u uẩn hằn chứa những đe dọa. Bọn nhện vẫn chạy khua khoắng những cặp chân dài hoảng loạn. Khối đen kia có thể thiêu đốt chúng bất cứ lúc nào ngay sau khi tro hóa cái thân người gỗ phía dưới kia.

     

Đêm. Tối. Ruỗng nát. Bọn nhện. Đám đông. Một người.

Phía bên kia tấm rèm tất cả đều không thể biết.

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Gã hành khách cuối cùng - Nguyễn Tham Thiện Kế

>> Mực ơi, về đi! - Trương Duy Vũ!

>> Chọn chồng - Kiều Bích Hậu

>> Thiên chức đàn bà - Đặng Thị Thanh Hương

>> Gặp lại Khăm-phon - Bùi Tự Lực

>> Váy ướt quấn vào bắp chân - Đỗ Bích Thuý

>> Hội xuân con Mén đi đâu? - Mai Hương

>> Đường mưa - Tống Ngọc Hân

>> Người quê - Y Mùi

>> Hạt phấn cuối cùng - Lê Quang Trạng

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.