Tin mới Xem thêm

  • Không thể tư nhân hóa đất rừng

    Mấy năm gần đây, người ta đang tìm mọi cách để tấn công vào các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có rừng già

  • Xuân Thiều người lặng lẽ đổi mới

    Nhà văn Xuân Thiều là một trong những cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Sáng tác của Xuân Thiều trải rộng trên hai đề tài chính

  • Về bài hát Tò te ma le đánh đu

    Đây là một bài hát phổ biến trong dân gian một thời với nhiều lời “chế”, ít ai biết rõ tên bài hát nên chỉ dựa vào câu đầu tiên mà gọi tên. Nếu bài hát trên có tên là “Tò te ma le đánh đu”, thì bài dị bản này có tên là “Ò e”, trong đó nêu một số nhân vật nổi tiếng trong phim ảnh phương Tây: “Ò e Rô-be đánh đu, Tặc-dăng nhảy dù, Zô-rô bắn súng. Chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi”.

  • Hoàng Hiền - Gánh hoa qua sông

    Ai xuôi đò qua sông Quế Lĩnh, chắc sẽ ngỡ ngàng trước bạt ngàn sắc hoa bung cánh ven sông. Bao nhiêu năm, dân làng vẫn cần mẫn thêu hoa lên đất

  • Lời xin lỗi của Cục trưởng và chuyện bi hài...

    Có lẽ chưa bao giờ những vấn đề cấp phép trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn lại nổi sóng gió như giai đoạn vừa qua. Dư luận bất bình trong sự hài hước

  • Đọc Thơ trắng của La Mai Thi Gia

    Người đàn bà thơ La Mai Thi Gia, là thơ từ khi mới được sinh ra, lần đầu tiên riêng tư góp mặt với thế giới thơ ca bằng Thơ trắng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Nguyễn Thị Bích Nhàn - Bảy ngày của một bà giá

10.5.2017-07:30

 >> Thư viện Nguyễn Thị Bích Nhàn

 

Bảy ngày của một bà giá

                 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

 

NVTPHCM- Tôi không thể hình dung ra bộ dạng của mình nếu một ngày nào đó phải sống xa anh. Tôi yêu đắng đót và bị nỗi lo sợ này ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Những đêm thức giấc giữa khuya, tôi nhúc người vào nách, lắng nghe nhịp đập tim anh…

 

Sợi dây hôn nhân lỏng lẻo thật. Gắng giữ gìn, cố cầm cự nhưng anh buông tay, tôi té nhào vì một mình khư khư giữ đầu sợi dây. Tôi sống rũ rượi với mặc cảm con đàn bà bị chồng bỏ (người ta gọi tôi là “bà giá”, chẳng biết vì sao nữa). Thu mình trong cô đơn, tôi chán ngán tất cả… dửng dưng, bàng quan…Mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này là cậu con trai 7 tuổi.

 

Được một thời gian như vậy, tôi thấy rõ ràng không ổn. Nếu cứ phải thế này chắc tôi sẽ chết vì trầm cảm mất. Là người đàn bà từng mang tiếng “ dại trai”, từng yêu mê mệt đến mức mù quáng thì dễ gì hóa đá được. Cố ép mình phải sống bằng dòng máu lạnh, tôi thấy tưng tức đến ngợp thở. Muốn quên một người tình thì cách nhanh nhất có lẽ là nên có một người tình mới. Ok, tôi sẽ tập yêu một lần nữa…

               

Chao ôi, tình yêu với một bà giá là thứ xa xỉ…

 

Thứ hai.

 

 Sáng đầu tuần, tôi hớn hở đến cơ quan xin phép vắng một buổi để cùng tham gia họp lớp với bạn học thời cấp 3. Mười năm rồi đấy, năm nào cũng nhận được giấy mời nhưng từ khi theo chàng về dinh, chưa năm nào tôi có thể rảnh rang đi họp lớp. Vừa đặt chân đến cơ quan, nhìn những lọn tóc xoăn tròn cùng bộ đầm công sở mới tinh, chị Hạnh bĩu môi thọc một câu:

 

- Như con tắc kè hoa. Bà giá mướt mát như em chắc “đắt” lắm!

 

Tôi cười méo mó. Có người xỉa vào:

 

Đêm hôm có anh nào tới gõ cửa không?

 

Thấy có xe trong sân nhà nàng!

 

Tôi nghe rồi cười chứ không nói một tiếng nào. Người ta luôn nghĩ bà giá thì có thể lên giường với bất kì một gã đàn ông nào nếu hắn có ý nuốn chung đụng. “ Chị ganh tị với em đấy, từ ngày làm bà giá, thấy bóng mượt hà!”

 

Chị Hạnh nói xong, tôi cười lạnh ngắt, cố mím chặt môi để không khóc…

 

Thứ ba

 

Uể oải ngã xuống bàn vì toàn thân đau nhức, vừa nằm vừa mắng mỏ cái lưng quá ác. Chị Hạnh luôn thích bắt đầu những câu chuyện:

 

- Thiếu cồ nên đêm hôm không ngủ được hay sao mệt mỏi vậy?

 

Tôi im lặng như không hề nghe, vừa lúc đó anh Học bước vào, tay cầm một chiếc hộp, hỏi:

 

- Chiếc hộp thế này em thích không Hải? Nhà anh có nhiều hộp nhưng sợ em không ưng!

 

- Dạ, em xin về đựng mấy món đồ lặt vặt cho gọn gàng, em dễ chịu lắm, anh cho gì thì em lấy đó!

 

- Thế ảnh cho tinh trùng em có lấy không?

 

Câu đùa không ăn nhập của chị Hạnh làm tất cả mọi người ngồi trong văn phòng xây xẩm. Cô Lan thấy chị Hạnh đùa như vậy thì gắt:

 

- Hơi bị quá trớn rồi đó nghen!

 

“ Đồng bệnh tương lân”, cô Lan ly hôn trước tôi gần mười năm và giờ vẫn phòng không, có lẽ nỗi buồn thì dễ thông cảm với nỗi buồn. Chị Hạnh vẫn không vừa:

 

- Làm bộ làm tịch chi? Xin lỗi vì nói thẳng. Là đàn bà, khi đã biết “ mùi đời” rồi mà lâu không có thì thèm lắm, đừng giả bộ nữa.

 

Cô Lan nhăn riết:

 

- Nè, nếu có đúng như vậy thì cũng không đến lượt em phải đem ra nói ở đây. Vợ chồng em vững bền hả? Đừng nói trước một điều gì nhé !…

 

Ngày thứ ba trôi qua không mấy êm ả…

 

Thứ tư

 

Mới bước vào văn phòng đã nghe:

               

- Chồng cũ cô Lan hay thiệt, đầu hai thứ tóc vẫn lấy được gái tơ!

 

Ôi trời, lại đề tài cũ mèm. Từ ngày cô Lan rồi đến lượt tôi ly hôn, hình như cơ quan này hết đề tài để buôn rồi hay sao. Bé Linh lanh chanh với mớ công văn mới về nhưng vẫn bồi vào:

 

- Cô cũng tranh thủ kiếm một thằng trai tân cho anh ta biết mặt.

 

Tôi nói trớt lớt:

 

-  Ba mươi tám tuổi mà “gái tơ” á?

               

Chị Hạnh nhìn qua tôi, giọng quyết liệt:

               

- Dù người ta có qua tay trăm thằng đàn ông trăm con đàn bà  nhưng chưa có chồng, lấy vợ thì vẫn được gọi là tơ. Còn như mày, dù mới có một thằng đàn ông nhưng đã ly dị thì là bà giá.

               

Tôi nín thin thít. Không. Nghẹn ứ mới đúng…

               

Lúc xưa, vì sợ từ “bà giá” mà tôi đã ngụp lặn trong nước mắt, dìm mình trong tận cùng đớn đau. Khi anh hung hãn chụp đầu tôi lôi xềnh xệch ra giữa sân đánh như người ta đánh một con chó ăn vụng, khi anh ngông nghênh bảo dù không ly hôn vẫn không thể chia tay với người tình thì tôi quỳ sụp dưới chân anh khóc lóc. Nghĩ tới những ê chề của một người đàn bà khi bị giáng cho cái mác “bà giá”, tôi tối mặt mày và chỉ mong đau khổ thế nào cũng được, miễn có chồng.

Và bây giờ, tôi là một “bà giá” chính hiệu.

               

Thứ năm

               

Nhà không có đàn ông, những rắc rối về điện, nước hay những công việc cần sức, tôi thường nhờ anh rể sang giúp. Chị gái và tôi lấy chồng cùng ngõ. Ban ngày bận việc nên anh hay sang nhà tôi vào buổi tối.

 

Hôm nay tôi đi làm hơi muộn, vừa đến cơ quan thì nghe chị Hạnh vang vang:

               

- Có người nói với anh Hùng rằng, “nhường con giá đó cho tui một đêm đi, ông làm gì mà đêm nào cũng ấp như gà ấp trứng”!

               

Bé Linh nửa bào chữa, nửa thăm dò nên hỏi vặn:

               

- Anh Hùng đứng đắn như vậy cũng đi bà giá à?

               

- Dù có đứng đắn thì cũng là đàn ông. Ông nào chẳng thích đi bà giá…

               

Hùng, tên gọi của anh rể tôi. Còn người nói câu đó là ông chủ máy xay xát, láng giềng của tôi. Tôi không thanh minh thanh nga gì hết. Sao người ta lại có ý nghĩ điên khùng thế nhỉ, anh rể tôi đường đường chính chính như thế kia mà.

               

Thứ sáu

               

Anh Hiển hẹn tôi cà phê. Anh là chồng đứa bạn thân thiết, vừa là đồng nghiệp, vừa là chỗ thân tình nên tôi tin cậy vô cùng. Thấy nét mặt nghiêm nghị, tôi im thin thít chứ không biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Anh lên tiếng trước:

               

- Đêm hôm anh đã sai, anh xin lỗi!

               

- Lỗi gì cơ, đêm hôm em không hề gặp anh mà.

               

- Nhưng anh gặp em, dạo này trong giấc mơ của anh luôn có em. Anh có tội với em, cả với bà xã anh nữa.

               

Tôi im lặng, định nói một câu bâng quơ để chuyển đề tài nhưng anh tiếp:

               

- Hôm nào mình “ liều” một chuyến đi em. Anh muốn thử cảm giác ngoài vợ.

               

Những ý nghĩ tốt đẹp về anh trong tôi sụp đổ hết, đứng dậy ra về không một lời…

                 

Tối hôm đó điện thoại đổ chuông, thấy số máy anh, tôi vẫn miễn cưỡng nghe:

               

- Anh nhớ em, đi nhà nghỉ với anh nghen.

               

Tôi tắt máy. Ngay lập tức có chuông báo tin nhắn. Tôi mở ra, là tin của anh:

               

- Hãy buông mình để tận hưởng cuộc sống đi em. Đừng chịu đựng như thế nữa! Sao em phải ép xác…

               

“ Ôi trời, thì ra anh cũng như bao người”, tôi lầm bầm như vậy sau khi bực dọc tắt máy .

 

Thứ bảy

               

Điện thoại đổ chuông. Anh lại gọi điện. Anh là Quân, người đàn ông cùng quê. Tôi và anh gặp  nhau trong một đám cưới của người bạn và thường xuyên liên lạc. Anh bảo ngày nào không điện cho tôi thì nhớ đến không chịu nổi.

               

- Có gì không anh?

               

- Anh thấy nhớ em.

               

Tôi đánh trống lảng:

               

- Cuối tuần anh không đi chơi với người yêu à?

               

- Anh và cô ấy ít gặp lắm. Đi bên cô ấy anh không muốn cầm tay thì vui vẻ gì mà đi chơi hả em!?

               

- Yêu đương gì lạ vậy anh?

               

- Vì em đã lấy hết tình yêu của anh rồi.

               

Anh bảo tôi hiểu anh gấp mười lần cô người yêu của anh. Và anh nói mà không sợ tôi buồn:

               

- Anh sẽ cưới vợ vì mẹ cứ giục giã chứ thực tình anh vẫn muốn tự do để trở thành tình nhân của em hơn. Anh không thể yêu được ai khác nhưng với em thì... Anh xin lỗi…

               

- Ừ, vì anh là trai tân, ai lại đi lấy con giá một con!

               

Tôi khóc rưng rức, tủi thân...

               

Chủ nhật

               

Tôi đưa con trai đi chơi ở khu vui chơi dưới thành phố. Hai mẹ con ném bóng đùa giỡn trong nhà banh, hồi hộp hét to với tàu siêu tốc và vui vẻ đạp thiên nga dưới hồ…

 

Con trai như thiên thần nhỏ. Con là lẽ sống của mẹ. Tôi ôm con vào lòng, thấy hạnh phúc và bình an. Thế này là đủ rồi. Tôi bằng lòng với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, “em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười”, tôi thích câu thơ đó.

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…      

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.