Tin mới Xem thêm

  • Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm

    Ngày đã cũ/ Lòng người đã cũ/ Dọn nỗi nhớ/ Cất/ Tháng chín chênh vênh/ Nỗi buồn về trú ngụ/ Em khóa lòng vào đêm/ Mưa bẻ khóa/ Tràn ngập bóng anh/ Ngôn từ bất lực/ Vạn vạn tầng số cảm xúc bị dồn nén/ Một lần/ Hai lần/ Khoảng cách đuổi nụ cười / Cơn sóng tình cao hơn lần sám hối

  • Trả tác quyền nhạc trên tivi là đương nhiên

    Trong tác phẩm Sự sống sau cái chết, tác giả Deepack Chopra đã nêu một thử nghiệm kỳ lạ để chứng minh tình trạng con mèo vừa chết vừa sống

  • Tìm một ai đó giống anh - Bùi Đức Ánh

    Thành công tập truyện ngắn Tìm một ai đó giống anh không chỉ dừng ở đam mê mà còn là sự trải nghiệm của tác giả

  • Thanh Tùng & bất diệt Thời hoa đỏ

    Thanh Tùng qua đời ở tuổi 83 là dịp những câu thơ hay nhất của ông tung ra công chúng đi kèm những giai thoại, cho thấy một sức vóc Thanh Tùng lớn

  • Trần Xuân An suối sông theo những lối vòng

    thương đoá vàng mướp đắng/ đặt lên mũi xinh xinh/ hoa xin em hơi thở/ để hồi sinh cõi tình/ dây mướp đắng hoa vàng/ tìm em trong nhà vắng/ em về nghiêng vai trắng/ hoa thành tay ai quàng/ nắng chiếu đoá hôn vàng/ dây mướp ôm lọ gốm

  • Erich Honecker & bức tường Berlin sụp đổ...

    105 năm trước, vào ngày 25 tháng Tám năm 1912, Erich Honecker, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng CHDC Đức

Chân dung Xem thêm

  • Thanh Tùng & bất diệt Thời hoa đỏ

    Thanh Tùng qua đời ở tuổi 83 là dịp những câu thơ hay nhất của ông tung ra công chúng đi kèm những giai thoại, cho thấy một sức vóc Thanh Tùng lớn

  • Vũ Quần Phương nghĩ mới và viết mới

    Câu chuyện muôn đời và cũng là nỗi trăn trở muôn đời của văn học nghệ thuật là “sáng tạo”. Sáng tạo khác với mọi người đã đành

  • Võ Văn Trực chuyện đời bao nỗi đục trong

    Tuổi già, sau lần tai biến cứ dần nuốt chửng trí nhớ và sức lực của ông. Ông không nhớ gì nhiều, khoảng ký ức đậm nét nhất là hình bóng quê nhà

  • Chữ bầu lên Lê Đạt

    Một trong những điều tôi và nhiều anh em làng văn nhớ nhất ở Lê Đạt là tiếng cười. Tiếng cười Lê Đạt mới nghe thấy sảng khoái

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Nguyễn Thị Việt Nga - Tiếng gió thở dài

06.7.2017-16:45

 Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

 

Tiếng gió thở dài

 

TRUYỆN NGẮN CỦA  NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

 

NVTPHCM- Cái tin con Bống nhà Thuận cá sắp sửa đi nước ngoài theo mẹ nó lan khắp làng trên xóm dưới chỉ trong thoáng chốc, tạo thành một “cơn sốt” thật sự ở cái làng quê hẻo lánh này. Đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán râm ran về chuyện đó, như thể con Bống là một nhân vật vĩ đại nào đó chứ không phải chỉ là một con bé vừa mới học hết cấp ba, ngày ngày lẽo đẽo ra bến sông cắp cái thúng cá bố nó vừa đánh lưới được để mang ra chợ làng; như thể cái chuyện đi nước ngoài của nó là chuyện quốc kế dân sinh lớn lao nào đó, ảnh hưởng đến bát cơm manh áo của tất cả mọi sinh vật sống trên thế gian này.

               

Sự thực chuyện con Bống “đi Tây” chỉ giản dị thế này thôi. Mẹ nó, tức chị Bông hiện đang bên Hàn Quốc tìm đường tìm nẻo cho nó sang cùng. Mười hai năm trước, khi con Bống mới chỉ là con bé con năm tuổi, thò lò mũi xanh, còi cóc cáy, khóc nhành nhạch suốt ngày thì mẹ nó đã quyết định thoát khỏi cái nghèo, cái đói ở làng quê bằng cách đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Hai anh em con Bống, đứa năm tuổi, đứa bảy tuổi ở nhà cùng bố. Bố nó chỉ có một nghề duy nhất là đánh cá trên sông. Con sông Cái lừ đừ chảy bên làng là nơi bố nó mưu sinh hàng ngày. Đánh cá thì hôm được cá, hôm không. Mẹ nó chỉ biết cắm mặt với mấy mảnh ruộng như tất cả mọi đàn bà trong làng. Họ nội nghèo, họ ngoại cũng nghèo rớt mồng tơi nên cuộc sống của gia đình cái Bống đúng cảnh được bữa hôm lo bữa mai. Thế rồi một người bà con xa bên đằng ngoại nhà nó công tác tận trên tỉnh, nhân một lần thanh minh về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên ở nghĩa địa làng, tạt vào nhà nó chơi, thấy cám cảnh cho bố mẹ nó bèn hỏi: có muốn đi xuất khẩu lao động kiếm tiền không? Không hiểu xuất khẩu lao động là cái gì, nhưng nghe đến kiếm tiền thì cả mắt bố lẫn mắt mẹ nó đều sáng lên, xoắn lấy người bà con đó hỏi han không dứt. Chỉ hai tháng sau mẹ con Bống bắt đầu gói ghém đồ đạc lên Hà Nội học tiếng Hàn. Ba tháng sau thì lên đường. Lần đầu tiên bố con nó được nhìn thấy cái máy bay là hôm tiễn mẹ nó sang Hàn Quốc. Mẹ đi rồi, mấy bố con lủi thủi quay về. Hai đứa trẻ vắng mẹ thẩn thơ mất mấy ngày, còn bố nó thở ngắn than dài, không phải vì nhớ vợ mà vì lo lắng cho khoản tiền mấy chục triệu vay nóng cho vợ trang trải mọi thứ liên quan đến chuyến đi. Số tiền mà đến nằm mơ bố nó cũng không nghĩ tới. Thế mà giờ nó lù lù trên vai, là một gánh nợ khổng lồ.

               

Mẹ nó đi mấy tháng đã thấy có tiền gửi về. Bố nó phải lên tận thị trấn để nhận tiền, về có vẻ hả hê lắm. Bố nó mua thịt, mua giò cho mấy bố con ăn thoải mái mấy ngày, rồi bảo: nhà mình sắp giàu rồi đấy. Sau ba lần mẹ nó gửi tiền như thế, bố nó quẳng lưới ra góc vườn. Cái thuyền đánh cá neo mãi bên bến sông, đứt dây, bị sóng đánh đi đằng nảo đằng nào từ bao giở bao giờ bố nó cũng chẳng thèm biết. Giờ có tiền rồi, ai lại đi đánh cá. Đã có vợ đều đặn gửi về.Bố nó mua quần áo đẹp cho mấy bố con, mua đồ ăn ngon, mua cả xe máy, cả ti vi. Cả làng lác mắt, nói nhà nó đúng đổi đời nhờ mẹ.

               

Nhưng cảnh sung sướng êm ấm của mấy bố con chỉ kéo dài được khoảng gần một năm. Ông bà ngoại nó đùng đùng sang, mắng bố nó không ra gì. Con Bống khi đó mới học lớp một, nép cánh cửa nghe trộm cuộc đôi co bừng bừng của người lớn. Ông bà ngoại mắng bố nó ăn hoang phá hoại. Có tiền vợ gửi về không chịu mang trả nợ, dù món nợ ấy chỉ vài chục triệu. Bố nó chỉ trả lãi hàng tháng, số còn lại mang ăn tiêu thoải mái. Bố nó cãi, nói vợ chồng con nợ thì vợ chồng con trả. Trả lúc nào là chuyện của con,liên quan gì đến ông bà. Bà ngoại nó lăn ra nền nhà, giãy đành đạch như con cá mắc cạn, gào toáng lên rằng con tao thân gái dặm trường, bỏ quê bỏ quán, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ con bỏ cái để đi xứ người kiếm tiền. Tiền mồ hôi nước mắt của con tao, mày tiêu như phá mả thế, lại bảo không liên quan gì. Ai đẻ con Bông ra, ai nuôi nó lớn, ai gả bán nó cho mày để bây giờ mày có tiền ăn tiêu ngập mặt. Mày nói năng trắng trợn thế mà nghe được à? Cuộc tranh hơi, chửi rủa còn rất dài nhưng con Bống không đủ can đảm nghe hết. Nó chạy mất tăm khỏi nhà trước khi hai bên lao vào cấu xé nhau thật sự. Nó còn bé và xa mẹ sớm nên rất sợ các cuộc ẩu đả.

               

Sau vụ ấy, bố nó cấm hai anh em không được sang nhà ông bà ngoại nữa. Hai anh em hỏi vì sao, bố nó quát: “Vì cái mả tổ chúng mày ấy”, thế là hai đứa im re, không dám hỏi han gì nữa. Có những lần đi học về sớm, hai anh em lén rủ nhau chạy qua nhà bà ngoại, không hiểu sao bố nó lại biết, về lấy roi vụt hai đứa quắn mông. Thế là hai đứa sợ, có qua cổng nhà bà ngoại cũng chỉ len lén nhìn rồi ù té chạy như có ma. Gặp hai cháu ở đường làng, bà nó khóc như nhà có người chết, vừa khóc vừa hờ tên mẹ nó thảm thiết khiến con Bống cũng sợ phát khiếp. Thành thử mỗi lần nhìn thấy bà ngoại từ xa là nó lủi mất tăm sang đường khác. Bà ngoại đi khắp làng chửi bố nó: “Cha tiên nhân cái thằng trắng mắt, nó xui dại cháu bà…”

               

Không biết mẹ nó bên Hàn Quốc nghĩ sao khi cả hai phía bố nó và ông bà ngoại đều gọi điện sang, phía nọ chửi rủa phía kia hết lời. Cũng không hiểu bà ngoại nó nỉ non thế nào mà mẹ nó thường chia đôi số tiền kiếm được, gửi cho bố nó một phần để lo cho cuộc sống của mấy bố con, lo cho anh em con Bống học hành, còn phần kia gửi về ông bà ngoại, nhờ ông bà ngoại trả nợ, nếu còn thì giữ  giúp, coi như tiền tích lũy, để khi mẹ nó về nước còn có chút vốn liếng. Khi biết được điều này, bố nó lồng lên như hổ đói thấy mồi mà không vồ được. Hai anh em con Bống là chỗ cho bố nó trút giận. Không mấy ngày chúng nó không bị bố nó lôi ra đánh vì những lỗi rất vớ vẩn mà không đứa trẻ con nào không mắc: để gà bới bếp, quần áo bẩn thỉu, nấu cơm bị khê hay luộc rau bị nát.

               

Cơn ác mộng có “mẹ đi Tây” của anh em con Bống kéo dài ba năm. Ba năm sau đó mẹ nó về vì đã hết hợp đồng lao động. Ngày đi đón mẹ, lần đầu tiên gặp mẹ sau mấy năm mẹ con xa cách, con Bống cứ nép mãi vào bố, nhìn mẹ rụt rè. Hình như bố nó cũng thấy ngại ngần. Mẹ nó mặc váy, có phấn son trên gương mặt, lại còn có cả mùi nước hoa thơm phức, trông trẻ trung, xinh đẹp và lạ lẫm, cứ như không phải mẹ Bông của nó. Mẹ Bông của nó ngày xưa không như thế. Bố nó, dù đã chọn bộ quần áo tươm tất nhất thì nhìn vẫn đen đủi và cũ kỹ.  Niềm vui hàn huyên chưa dứt. Nỗi hân hoan vì mẹ mang về cho rất nhiều quà bánh và áo quần đẹp chưa dứt thì anh em con Bống lại đối mặt ngay với những điều khủng khiếp. Bố mẹ nó đánh nhau chí chết ngay trong đêm. Theo lời bố nó thì mẹ nó là “con đĩ”, đang ngủ với chồng lại nghe điện thoại của giai, nói toàn bằng tiếng Hàn bố nó chẳng hiểu gì. Nhưng rõ ràng là tiếng đứa gọi đến là tiếng một thằng đàn ông. Cơn cớ gì mà đang đêm gọi điện. Mẹ nó gào lên to hơn, bảo ông chủ bên đó gọi, hỏi có muốn làm tiếp thì sang. Mẹ nó chịu thương chịu khó nên người ta quý. Người ta làm gì biết tiếng Việt nên chả nói tiếng Hàn thì nói tiếng chó hay sao. Bên đó người ta đi làm cả ngày, đêm về mới rảnh, mới gọi điện, đâu có như cái giống vô công rỗi nghề, chỉ có đi ngồi lê hết làng trên xóm dưới, gà chưa lên chuồng đã rúc lên giường… Lời qua tiếng lại ngày càng quyết liệt và kết thúc bằng trận cấu xé nhau. Rồi mẹ nó một tay dắt con Bông, một tay ôm quần áo sang bên ông bà ngoại ngay lúc gà gáy sáng.

               

Lần thứ hai mẹ nó quyết dứt áo “đi Tây” sau khi bố mẹ nó đưa đơn ra tòa đến mấy lần. Bố nó bảo: ông cứ không đồng ý bỏ, cho chết cha mày đi. Tòa gọi lần nào là bố nó vắng lần ấy. Nguyên nhân để mẹ nó quyết tâm ly hôn, theo lời ông bà ngoại đi rao khắp làng là tại bố nó ăn hoang phá hoại. Tiền vợ đi làm gửi về, bố nó tiêu hết veo. Nợ không trả, không lo thu vén mà dựng lại cái nhà cái bếp, suốt ngày chỉ thấy phóng xe máy tít mù lên phố huyện. Rồi cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, quán xá nào cũng rành, con cái thì bỏ mặc, chửi bố mẹ vợ nhem nhẻm. Ăn tiêu như thế tiền tấn từ trên giời rơi xuống cũng hết, nói gì tiền mồ hôi nước mắt vợ lăn lộn xứ người. Bà ngoại nó gọi bố nó là “cái quân trắng mắt”. Cũng may ông bà nội con Bống mất từ lâu, chứ nếu còn, chắc hai bên ông bà nội ngoại cùng lăn xả vào cuộc chiến này mất. Bố nó cũng không vừa, lại đi rêu rao mẹ nó “lao động xuất khẩu cái con chó; đi đánh đĩ thì có. Làm gì có cái loại đi lao động xuất khẩu về mà chồng cứ động vào người là lại đẩy ra”. Làng xóm được dịp tha hồ bàn tán, bình luận, thêu dệt chuyện nhà nó, đến là rôm rả và thỏa mãn. Chỉ khổ hai đứa trẻ con là anh em con Bống, hễ ra khỏi nhà là có người rối rít gọi lại, dò hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Có lần con Bống về nhà khóc nấc, mang hết quần áo đẹp mẹ mua ra bờ ao vứt. Nó chỉ ước nhà nó lại nghèo như xưa. Bố nó lại đi đánh cá dưới sông và mẹ nó lại đi cấy, đi gặt, đi trồng ngô, trồng khoai suốt ngày. Ăn cơm toàn rau với tép kho cũng được. Mặc quần áo cũ thôi cũng được. Miễn là những người lớn đừng đánh cãi chửi nhau, và anh em nó đi ra ngoài đường không bị chỉ trỏ, cười cợt hay bàn tán.

               

Trước khi sang Hàn Quốc lần thứ hai, mẹ nó gọi cả hai anh em nó và bố nó vào nhà, nói chuyện rất bình tĩnh, trong lúc bố nó lèm bèm chửi vung lên. Mẹ nó bảo: anh không ký đơn ly hôn thì tôi vẫn cứ đi. Tôi đi lao động kiếm tiền thật sự chứ không đi “làm đĩ” như anh nói, nên tôi không có gì phải sợ. Anh tưởng làm đĩ ở xứ người mà dễ thế cơ à. Anh nói đi, nếu anh nuôi con thì tháng tháng tôi gửi tiền cho anh lo đủ cho hai đứa ăn học. Nếu anh không nuôi thì tôi gửi con cho ông bà ngoại, và tôi cũng sẽ gửi tiền về cho ông bà ngoại để lo cho chúng nó. Còn anh thì tự đi mà lo lấy thân. Tôi nuôi cả hai đứa con cho anh. Bố nó chửi: tiên nhân con đĩ, ông không khiến mày nuôi con ông! Mày cút cha mày đi cho rảnh mắt ông. Mẹ nó ráo hoảnh: thế thì bố con anh nuôi nhau, tôi không phải gửi tiền về nhá. Đấy là ý anh nhá. Không lại bảo tôi không nghĩ đến con. Bố nó quát: ông không cần cái thứ tiền làm đĩ của mày! Thế nhưng chỉ lát sau, bố nó lại hậm hực bảo: mày mà không gửi tiền về, ông cho mỗi đứa một nhát dao rồi ông nhảy xuống sông ông chết, ông đốt cả nhà nữa. Ngay lập tức mẹ nó đưa ra một bảng kê chi tiết, tiền nuôi hai đứa một tháng hết bao nhiêu, từ tiền may quần áo đến tiền ăn, tiền học, rồi kết luận: mỗi tháng tôi sẽ gửi cho anh đúng ngần này tiền, cho đến khi hai đứa đủ mười tám tuổi. Nếu giá cả thay đổi thì tôi sẽ cộng thêm. Anh em con Bống rùng mình, hoang mang hết nhìn bố lại nhìn sang mẹ. Cho đến khi hai đứa đủ mười tám tuổi ư? Thế nghĩa là mẹ nó đi mãi mãi không về nữa phải không?

               

Thấm thoắt con Bống đã mười bảy tuổi, đã học hết cấp ba. Anh trai nó đã rời làng đi đâu lâu lắm. Anh nó đang học dở lớp mười thì bỏ, đi lêu lổng. Bố nó không nói cho mẹ nó biết chuyện này, nhưng bà ngoại nó lại nói. Mẹ nó gọi điện về thì anh ngọt nhạt nói con thích đi làm. Hỏi làm gì thì đáp con muốn kinh doanh đồ điện tử, mở cửa hàng trên phố huyện. Cũng phải nói thêm là từ khi mẹ nó đi Hàn Quốc lần hai, anh trai con Bống trở nên hư hỗn không thể tả. Bố nói một câu thì cãi mười câu. Đánh đòn cũng không sợ vì đã dạn đòn. Anh còn bắt bố nó chia đôi tiền mẹ nó gửi cho hai anh em, trả anh nó một nửa để “tôi muốn làm gì thì tôi làm, đây là tiền mẹ tôi cho tôi. Mẹ tôi đã nói rõ ràng như thế. Tôi không cần ông nuôi nữa”. Dĩ nhiên bố nó không chịu. Nhưng lớn lớn thêm chút, anh trai nó biết ra phố huyện mở thẻ ngân hàng, gọi điện ỏn thót bảo mẹ nó gửi luôn tiền cho anh vào tài khoản ấy. Anh cười khoái chí bảo nó: tao nói với mẹ là bố toàn mang tiền mẹ gửi cho con để đi cho gái thôi. Mẹ gửi vào thẻ của con là mất lấy. Dĩ nhiên mẹ nó nghe theo. Anh nó trở nên bất trị, đi đâu, làm gì không ai biết. Cái vụ đòi mở cửa hàng kinh doanh điện tử trên phố huyện, mẹ nó bị anh nó lừa, gửi về mấy trăm triệu. Anh nó ôm tiền đi mất tăm đến nửa năm mới thấy về, dĩ nhiên chẳng còn xu nào nữa, bộ dạng như thằng bụi đời đói ăn lâu ngày. Ở nhà vài hôm lại đi mất hút. Mẹ nó không gửi tiền nữa vì đã biết rõ mọi chuyện. Bố con Bống lại sắm cái thuyền khác, tay lưới khác. Ngày ngày, ông lại cặm cụi với công việc cũ là đánh cá trên sông. Ông cũng chán không chửi mắng lèm bèm nữa, chỉ vùi vào rượu mỗi khi neo thuyền.

               

Hôm con Bống báo với mẹ là sắp thi tốt nghiệp cấp ba, mẹ nó hỏi có thi trường nào tiếp không. Con Bống cười buồn bảo không. Con học dốt, đại học với cao đẳng làm sao được. Với lại khối đứa học giỏi, đỗ trường này trường kia, đi học tốn bao tiền của bố mẹ, ra trường lại giấu bằng đại học để đi làm công nhân. Làng mình đầy đứa thế rồi mẹ ạ. Không học còn đỡ, học xong bố mẹ mang công mắc nợ, còn con vẫn chỉ làm thuê, vẫn chỉ lông bông. Mẹ nó nói hay sang bên này, mọi chuyện mẹ lo. Nó hỏi: lại làm giúp việc nhà hở? Mẹ nó nó bảo không, lấy chồng Hàn Quốc cho nó nhàn thân. Nhưng lại cấm nó đừng hé chuyện này cho ai biết, cứ bảo đi sang với mẹ làm giúp việc nhà chứ đừng nói đi  sang để lấy chồng Hàn Quốc. Con Bống rất muốn hỏi: thế mẹ lấy được chồng rồi à, nhưng lại không dám. Nó hoang mang suy nghĩ suốt mấy ngày mà không dám hỏi ý kiến ai. Sau cùng, nó quyết định sẽ đi. Ở nhà cũng chỉ để lấy chồng. Mà lấy chồng, lại lấy một ông như bố nó hay anh trai nó thì hãi lắm. Hoặc say sưa, lông bông tối ngày. Hoặc phúc đức hơn, là vợ chồng yêu thương nhau, chí thú làm ăn, thì cũng cắm mặt xuống đất cả đời, chẳng được ngẩng lên. Khi nào hết nghèo đây? Con Bống bắt đầu mơ đến một cuộc sống hào nhoáng khác. Một cuộc sống nhàn hạ đầy  những lụa là thơm tho mà những người phụ nữ như nó chỉ việc chăm lo cho gia đình, chồng con, hưởng những yêu thương êm ái…

               

Có một người đau buồn như đứt từng khúc ruột khi biết tin con Bống sẽ “sang Tây” với mẹ. Đó là thằng Khoai, bạn cùng lớp với con Bống suốt từ tiểu học đến giờ. Hai đứa thân nhau, hễ đi học là phải gọi nhau. Bao nhiêu năm cấp ba trường huyện, chúng nó cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp kẽo kẹt, ngày mưa cũng như ngày nắng, mặc kệ bạn bè ghán ghép, chế nhạo. Thậm chí nhiều người tưởng chúng nó yêu nhau. Thằng Khoai nhà nghèo, mẹ mất sớm, bố lấy vợ kế nên nó biết thân biết phận sớm chăm chỉ, sớm biết toan lo. Thằng Khoai tìm gặp con Bống hỏi mỗi câu cụt lủn: đi thật hở? Con Bống cúi đầu, vân vê vạt áo, nín lặng. Cái cử chỉ đó đã đủ là một câu trả lời dứt khoát. Thằng Khoai bặm môi, tan nát lòng. Nó nghĩ đến những câu người làng hay cười chê, miệt thị mẹ con Bống là “bỏ chồng bỏ con sang xứ người làm đĩ”. Nó nhớ đến bao nhiêu kỷ niệm cùng con Bống trong suốt những tháng năm chung trường, chung lớp. Nó nhớ đến những lần cố gắng lấy can đảm để ngỏ lời với con Bống mà không thốt được thành câu. Nó nhớ đến những giấc mơ, nó cùng bố và dì nó mang cau trầu sang hỏi con Bống về làm vợ. Hai đứa sẽ chung một mái nhà. Sẽ cùng nhau cấy gặt, cùng nhau đón những đứa con ra đời… Nhưng bây giờ, con Bống cúi đầu im lặng thế kia, sẽ chẳng có bất cứ điều gì trong giấc mơ trở thành hiện thực…

               

“Ở lại… ở lại… đi! Có… có… được không?”,  thằng Khoai nói như hụt hơi. Con Bống bặm môi, trào nước mắt. Không phải nó không khi nào rung động trước thằng Khoai. Không phải nó không có những giấc mơ giống thằng Khoai. Nhưng ánh hào quang từ phía xa xôi lắm cứ lấp lóe trước mắt nó. Mười bảy tuổi nó đã phải cân nhắc và so sánh giữa thằng Khoai với cuộc sống ở làng quê hẻo lánh này với một phương trời khác, phương trời đầy những hào nhoáng có sức cám dỗ chết người. Mẹ nó đã dứt áo ra, đi, chắc hẳn nơi đó hơn hẳn nơi này. Những cảnh ngọt ngào trong phim ảnh Hàn Quốc được xem trên ti vi đã gieo vào đầu óc non nớt mười bảy tuổi của nó những giấc mơ thần tiên. Nếu ở lại, nó sẽ có thằng Khoai. Nhưng ngoài thằng Khoai ra, nó chẳng có thêm gì hết. Nó sẽ lấy thằng Khoai, sẽ làm mẹ của mấy đứa con, sẽ ngày ngày mệt nhoài mưu sinh để nuôi cả gia đình. Ngay cả thằng Khoai bây giờ cũng mới chỉ là một thằng bé mười bảy tuổi tay trắng, ước mơ lớn nhất là xin vào làm công nhân cho một công ty, lương mấy triệu đồng một tháng, đủ để nuôi thân. Thế thì bao giờ xây được nhà, bao giờ mua được xe máy, bao giờ sắm sửa nổi cho vợ bộ quần áo đẹp? Những câu hỏi quay cuồng khiến con Bống lặng câm trước đề nghị tha thiết của thằng Khoai!

               

Thằng Khoai thất thểu ra bến sông ngồi một mình như hóa đá. Nó thấy mình đang trong trạng thái không trọng lượng. Nó thấy mình đang tê liệt mọi giác quan. Chỉ tuần sau thôi là con Bống lên đường, đi xa, xa mãi, rồi mất hút. Có cảm giác nó vừa bị kẻ khác đoạt mất toàn bộ gia tài quý giá trên tay. Có lẽ ngày mẹ mất, nó cũng không đau đớn thế. Hay ngày đó nó còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau hiện hữu trong mình. Một mình nó với bến sông mênh mang. Chỉ có tiếng gió thở dài hun hút.. Chỉ có tiếng gió thở dài thê lương. Chỉ có tiếng gió khóc trong những vạt ngô, vạt đỗ. Chỉ có gió buông tay trầm mình trên  mặt sông lênh loang làm cuộn lên những con sóng vật vã vô hồi…

 

25.5.2017

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.