Tin mới Xem thêm

  • Phạm Sỹ Sáu & cảm thức nhân sinh

    Giữa đám đông những người viết văn làm thơ, không khó để nhận ra một người đàn ông tóc hớt cao, bụng hơi phè ra dáng quan

  • Người Việt, tên Tây

    Hồi mới ra trường, tôi đi làm cho một công ty nước ngoài. Không ít lần tôi thấy sếp - một chị người Mỹ lai - dường như cáu kỉnh với mình. Nguyên nhân thường là chị gọi nhưng tôi không trả lời.

  • Vũ Thị Huyền Trang & Giải cứu

    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa gửi công văn hỏa tốc kêu gọi cả nước giải cứu thịt lợn. Sau khi giá thịt lợn hơi đã giảm xuống

  • Làm thế nào để không dừng ở… giấc mơ

    Có thể nói, giấc mơ đưa sách Việt ra thế giới để giới thiệu nền văn học Việt Nam, giới thiệu những nét hay, đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam chưa bao giờ tắt. Không dưới chục hội thảo, tọa đàm, hội nghị để tìm hướng đi cho sách Việt được đưa ra nhưng cho đến nay điều ấy vẫn chỉ là… giấc mơ

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan cô đơn và lạnh lùng của...

    Sao anh không nói sớm/ Mùa thu đã cạn rồi/ Tóc đen rồi chớm bạc/ Môi hồng cũng phai phôi/ Mưa mùa đông chưa thấm/ Đã khuyết nửa vòng ôm/ Chưa kịp quàng khăn ấm/ Lạnh đã ngấm vào tim/ Nụ cười chưa kịp tắt/ Nước mắt đã hoen sầu/ Nỗi buồn còn váng vất/ Niềm vui đã qua mau

  • Quảng bá văn học cần chiến lược quốc gia

    Chưa bao giờ sách văn học nước ngoài lại xuất hiện trên các kệ sách nhiều như bây giờ. Hầu hết các tác phẩm văn học đình đám

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

NGUYỄN THU TRÂN - Ngày hết khùng & Lên cơn

 

Nhà văn Nguyễn Thu Trân

 

 

Nguyễn Thu Trân - cây bút văn xuôi thiếu nhi khá thành công trong vài năm qua - đã mở rộng biên độ sáng tác và tạo dấu ấn qua các tập sách như Bốn người nhẹ như chiếc lá, Áo đen viền trắng, Hồ thiêng... Với truyện ngắn, Thu Trân vẫn cho thấy một phong cách văn chương giàu chất tự sự, chèn thêm chút suy ngẫm từ hình ảnh cuộc sống đang diễn ra hằng ngày.

(TRẦN NHÃ THUỴ)

  

 

 

Ngày hết khùng

 

 

Truyện ngắn của Nguyễn Thu Trân

 

 

Thành phố bé như lòng bàn tay mà người xe đông như kiến cỏ nên suốt ngày ngột ngạt. Nhiều lúc stress đến mức chịu hết nổi, Hạnh muốn hét toáng lên, tui muốn khùng, khùng đại khùng để mọi hỉ nộ ái ố là phôi pha.

Người hay muốn hét như Hạnh thì dễ gì bỏ qua những lá phổi lốm đốm xanh của thành phố. Vài lá phổi bé xíu được gọi là công viên với những lùm cây xanh ngốt ngát. Trầm mình một cách hợp pháp trong màu xanh ngốt ngát ấy người ta thường đi bộ. Một vòng, hai vòng, ba vòng... là chỉ số mà đôi khi những người thấy tưởng là quen mà không phải quen thường hỏi thăm nhau. Hỏi thăm đi được mấy vòng rồi cắm cúi đi tiếp, đôi khi hỏi nhau đó mà ra bãi xe, đụng nhau cái cộp mặt lạnh băng liền, giống như hề Charlot vậy.

Hội chứng hề Charlot biến mất khi công viên xuất hiện một anh chàng nhạc trưởng. Anh chàng đẹp trai tuổi hai mươi, ria mép lún phún, cười nói bất thường. Tướng đi sàng quá sàng với cái kiểu đánh đùng xa lia lịa cũng cho biết là anh ta đang ngoài vòng phủ sóng. Được cái, mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn, quần áo phẳng phiu, trắng tinh, chắc con nhà giàu, mọi người - trong đó có Hạnh - nghĩ như thế. Anh ta gây ấn tượng với mọi người bằng những điều lạ mà không lạ nên Hạnh gọi là thằng cu Lạ.

Lão U.60 xức dầu thơm thơm nức mũi với đồng phục thể thao hàng hiệu có lần bị cu Lạ đánh vào mông: “Ái chà, đi nhanh nhanh lên chớ, ỷ nhà giàu muốn đi sao thì đi hả?”. Lão giật mình, khó chịu lầm bầm rồi nét mặt cũng giãn ra khi chị sồn sồn xinh xắn đi bên cạnh chặc lưỡi: “Đồ thằng khùng, làm như ai cũng quen hết á!”.

Loanh quanh được một vòng, Lạ lại sấn đến sau lưng Hạnh: “Đi điệu vừa thôi, con gái mà bày đặt sơn móng chưn”. Cũng chị sồn sồn: “Thằng ngu như quỷ, con gái không sơn móng chưn thì sơn cái gì”. Lạ cười phá lên: “Bà này hay ta, dám đi đua với tui hôn?”. Chị sồn sồn cười khăng khắc, làm gì hổng dám mậy, nhà mầy gần đây hôn nhỏ...

Một ông sồn sồn khác: “Ừ, đi đua với thằng khùng đi, ai thua bao uống sữa đậu nành”. Ai nói với ông là tui khùng, cu Lạ giãy nảy, hồi đó tui làm văn phòng đàng hoàng, máy vi tính đàng hoàng, chỉ tại cái cánh cửa tủ nó ngã cái đùng trên đầu tui, có thẹo nè, thấy hôn, mở mắt lớn ra coi... Mấy bà múa kiếm ngồi nghỉ mệt trên ghế đá cười, thằng này nó khùng mà khôn thấy mẹ. Một bà khác thêm, khùng mới khôn, chỉ có điên là không biết gì. Không nói tiếng nào nhưng Hạnh chép miệng nghĩ, cu Lạ đâu có khùng, hắn chỉ “chạm mạch” thôi, chập chờn một thời gian rồi sáng lại thôi mà.

Ngày qua ngày, Lạ quẩn quanh mấy vòng công viên, cười nói luyên thuyên cho Hạnh biết thêm nhiều điều. Bà áo xanh hay ngồi đan áo cạnh hồ bơi bị con đi Mỹ bỏ rơi. Ông già ốm nhom ốm nhách ngồi nhểu nước miếng lòng thòng ở góc bãi xe mới được bà nhà giàu mập ú ù kia cho năm chục ngàn đồng. Cô gái bụi đời nhuộm tóc đỏ xanh thường ngồi hút thuốc trước toilet công viên mới bị công an bắt vì tội “chôm” xe đạp.

Lớt phớt, lớt phớt vậy thôi, không biết tên người nào nhưng với ai, cu Lạ cũng làm như quen từ kiếp trước. Từ ngày có Lạ, mọi người gần nhau hơn. Hạnh thấy dường như ai cũng có ít nhất một lần cười với Hạnh qua mớ tin tả pí lù của chàng trai ngoài vùng phủ sóng.

Một buổi chiều nắng chiếu rực rỡ và trong vắt qua từng kẽ lá, Lạ phát hiện ra mục tiêu mới. Bà già đẩy em bé đi dạo công viên. Bà tóc bạc trắng, mặc complet xám sạch sẽ, dáng đi từ tốn, cười nói dịu dàng phúc hậu, chắc là bà nội hay bà ngoại gì đó của bé gái chừng sắp đầy tuổi xinh xắn ngồi trong chiếc xe đẩy màu hồng nhạt. Lạ xoắn xuýt theo xe, luôn tay xoay xoay mớ thú kêu leng keng trước thành xe và làm hết trò này đến trò khác cho bé gái cười. Bé gái cười rinh rích, tiếng trong như pha lê vỡ. Đi lướt qua, Hạnh cũng khẽ nhếch môi cười, thích cảnh tượng dễ thương của ba bà cháu... Lạ làm trò cao trào đến mức bé gái hứng chí đứng lên, dáng bé chập chững, xe đẩy mảnh khảnh chông chênh lật nhào...

Người bà chỉ kịp hét lên. Nhanh như cắt, Lạ xoay người cúi rạp, dang hai tay hứng đứa bé. Bé nằm gọn trên ngực Lạ như nằm trên một chiếc nệm êm, tay chân huơ huơ, miệng vẫn cười khanh khách. Tay anh hùng hảo hớn nằm im thin thít, người ta tưởng hắn đùa, lay hắn dậy mấy lần. Cuối cùng, ông U.60 xức dầu thơm hay bị hắn vỗ mông thúc đi nhanh mới tá hỏa: “Trời, thằng nhỏ bị đập đầu đau quá xỉu rồi, đưa nó đi nhà thương mau lên!”.

***

 

Nằm nhà thương ra, Nguyên như được tái sinh. Mất hơn nửa tháng, hắn mới nhận được mặt cha mẹ, anh em, bạn bè. Ký ức dần hồi phục, Nguyên được trở lại giảng đường để tiếp tục năm hai đại học dang dở. Cánh cửa tủ bị long đinh trong phòng ngày trước đã được thay mới, chuyện ra công viên mỗi chiều trước kia của hắn bị giấu biệt... Mọi người cố xóa sạch tất cả những gì đã gây cho hắn và dính líu với hắn trong cơn sang chấn tâm thần mãnh liệt. Cha mẹ Nguyên có đôi lần trở lại công viên tìm bà già đẩy đứa cháu để nói lời cảm ơn, nhưng ai cũng lắc đầu bảo lạ lắm, hai bà cháu xuất hiện có một lần rồi biến mất.

Cảm ơn cái gì, mấy ông tập dưỡng sinh không mấy quan tâm đến thằng khùng ngày trước cũng ngồi “tám” dưới gốc lim xẹt già bốn mùa mưa nắng. Uạ, cảm ơn chớ, nhờ có đứa nhỏ ngã chỏng gọng, thằng khùng mới bị té đập đầu, mấy dây thần kinh bị chạm trở lại chỗ cũ nên hết khùng!

Từ ngày hết khùng, sau buổi ở trường về, chiều nào Nguyên cũng tha tha thẩn thẩn nhớ nhớ quên quên một điều gì như đã đánh mất từ lâu lắm. Hắn không biết cụ thể là điều gì nhưng nhớ mang máng là điều đó làm hắn cảm thấy dễ chịu. Luẩn quẩn với mớ ký ức không chịu hiện hình, hắn đi từ nhà ra cổng, từ cổng vô nhà đến hàng trăm lượt như gà mắc tóc, tới khi nào đường phố lên đèn mới thôi.

Nhà kể thêm triệu chứng lừng khừng có cữ đó khi đưa hắn đi tái khám, bác sĩ gặng hỏi kỹ càng, ráp nối chuyện trước kia và bây giờ rồi kết luận, phải cho hắn quay lại công viên, nếu không thì hắn sẽ bị trầm cảm, có nguy cơ khùng trở lại.

Nguyên phơi phới như hổ được thả về rừng chỉ trong vài phút đầu đặt chân vào công viên. Cũng đi vòng vòng như mọi người, đôi lần hắn cong môi muốn cười với những khuôn mặt thấy rất quen mà không nhớ là ai. Nhưng ánh mắt nào cũng ngờ ngợ rồi quay đi, không quen biết gì mà tự nhiên cười, người ta nói mình khùng sao! Không khùng mà cười với nhau cũng nguy hiểm; chuyện giả vờ làm quen để trấn lột, để trục lợi... ở thành phố này xảy ra như cơm bữa, báo công an đăng hoài, ngu gì không cảnh giác.

Dần dà rồi Nguyên cũng chẳng muốn suýt cười với ai đó, ngại ánh mắt mọi người nhìn mình ngờ ngợ, có vẻ như nhìn một thằng khùng. Hắn bước từng bước rời rạc, chậm dần, tìm ghế đá ngồi nghỉ mệt, mặt phờ phạc, cảm thấy nhức đầu, ngột ngạt vì chợt nhớ ngày mai có một môn thi hết học phần.

...Hạnh đi qua chỗ cái tên giống giống cu Lạ đang ngồi tần ngần. Rõ ràng vầng trán cao cao thông minh đó, cái mũi hếch hếch dễ thương đó mà mắt hắn không còn dài dại, miệng hắn không còn cười cười và bô lô ba la bất kể lạ quen nữa. Cu Lạ để tóc đinh gọn gàng, sáng sủa. Còn tên đang ngồi trên ghế đá có mớ tóc dài đen nhánh, bềnh bồng nghệ sĩ. Từ ngày cu Lạ bị nạn, Hạnh không nắm được một thông tin nào về hắn, không biết hắn có còn khùng hay không nữa, nhỡ mà muốn biết thì cũng không biết hỏi ai.

Hạnh thấy mới đó mà đã như xa lắm rồi, không còn thằng khùng để mọi người bô lô ba la cho giảm stress mà không sợ bị chê là hệch hạc hay... tầm thường (!). Lần đầu tiên, Hạnh thấy nhớ một người dưng quay quắt, nhớ thằng cu Lạ. Mọi người lại lạnh băng với nhau, hội chứng Charlot tái diễn, Hạnh nghe buồn như chấu cắn, thấy lạc lõng xa vời giữa dòng người hăng hái trôi... 

 

 

 

Lên cơn

 

 

Thằng bé mười tuổi mê game hơn mê học khiến Hạ bực dọc hất vỡ tan cái màn hình tinh thể lỏng trị giá gần hai trăm đôla Mỹ. Bà ngoại dỗ thằng bé, đừng khủng hoảng, tại mẹ con lên cơn.

Anh bạn đồng nghiệp thích làm từ thiện của Hạ hứng khởi alô: “Có cái laptop muốn tặng ông kịch tác gia nghèo, báo vừa mới đăng ổng bị kẻ trộm cuỗm mất laptop, làm sao?”. Ý muốn Hạ bắc cho cái cầu.

Ông kịch tác gia già mừng muốn khóc, ôm cái laptop được tặng nghẹn ngào cảm ơn, còn nói nếu không có sự giúp đỡ của quý cô quý cậu không biết chừng nào tui mới có lại laptop để làm việc.

Chỉ hai ngày sau, Hạ được mục kích cảnh con bồ đáng tuổi cháu ngoại chở ông kịch tác gia ôm eo nó cứng ngắc trên con Lead đen một trăm hai mươi lăm phân khối mới cáu. Con bồ bán bao cao su Núi lửa lẻ ven đường, phì phèo thuốc lá suốt ngày trên đôi môi thâm sì, tay chân đầy ghẻ ngứa, không hộ khẩu, mới cặp bồ ông già sáu tháng đã được ông mua xe tặng.

Tin đồn này được bảo chứng bởi con bạn nhà báo của Hạ được kịch tác gia nhờ tư vấn mua xe. Hạ và anh bạn nhìn nhau cười trừ. Con bạn nhà báo bảo hai người rảnh quá nên lên cơn. Còn Hạ nghĩ ông kịch tác gia già lên cơn.

Cuộc sống không có nhịp nghỉ ngày càng hanh hao, úa tàn nhưng được che đậy bởi cái mác năng động, hiện đại. Xoay như chong chóng từ sáng sớm đến chiều tối nào con cái, cơm nước, cơ quan, học hành... đến hụt hơi; mười giờ đêm về nhìn qua gương thấy mặt xơ xác như ma trơi hiện hình.

Phiên nghỉ giữa giờ trong cơ quan, Hạ ngồi chia từng centimet cho hai mươi bốn giờ, thấy không có những khoảng cách nào thở được cho riêng mình. Thử thả lỏng một ngày quên hết con cái, công việc, rủ một đứa bạn thân làm những gì mình thích. Trước tiên là ngủ nướng đến chín giờ, sau đó gọi bạn cà phê tán gẫu đến mười hai giờ, rồi ăn trưa, cinema, lang thang nhà sách...

Hạ kết thúc ngày lý tưởng bằng chén bò viên mua một tặng một của một hiệu phở American gốc Việt để rồi... tối ngủ thấy toàn ác mộng. Nào thằng con đi học bị cướp xe đạp, nào bị sếp mắng té tát là trốn việc đi chơi, nào phải thi lại hai môn ở lớp hàm thụ ban đêm...

Sáng thức sớm, Hạ ba chân bốn cẳng vào việc như đã lập trình mười lăm năm qua. Vận vào những cơn ác mộng, thực tế có điều giống điều không, sếp không mắng là trốn việc đi chơi, chỉ nhìn nhìn rồi hỏi lên cơn hả, bảo hành nghề làm sếp từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ mới thấy lý do xin nghỉ của nhân viên là “cần quân bình tinh anh và thể chất”.

Tranh thủ lúc không có sếp, chỗ chị em thân tình bà chủ tịch công đoàn bảo đàn bà có con cái có trăm ngàn lý do để nói dối, tội gì nói thật cho nó chửi lên cơn.

Chiều thứ bảy đẹp trời, sếp làm tiệc mừng cái mác tiến sĩ hoành tráng. Nhà hàng tên Tây, món ăn Tây, nghi thức Tây. Hạ điện nhờ ông xe ôm quen đón thằng con tan học, rồi trốn vô toilet cơ quan trang điểm khá kỹ để đến nhà hàng phụ sếp. Cô mặc chiếc đầm trắng đơn giản nhưng đẹp và sang trọng, sếp liếc qua như tiện thể, không ý kiến như thường ngày xoăn xuýt. Làm sao dám, vợ đang kè bên. Hạ làm đúng như kịch bản bàn trước. Nhiệm vụ của cô là xếp quà và hoa chúc mừng của quan khách vào một góc sân khấu.

Người hạnh phúc nhất trong bữa tiệc đương nhiên là ông tiến sĩ sếp. Tiến sĩ đi tới đi lui bắt tay mọi người, hàn huyên rôm rả. Sau vài lời phi lộ, vài tràng pháo tay, sếp mời mọi người nhập tiệc. Trong những chiếc ghế tựa phủ voan trắng đính nơ hồng to tướng, ai cũng sang trọng, xinh tươi, yêu đời. Xui xẻo, mãi loay hoay với hoa và quà, chỉ mình Hạ là không ghế. Lao vào chúc tụng và ăn uống, không ai quan tâm đến cô nàng không ghế, kể cả đội ngũ phục vụ nhà hàng.

Rốt cuộc chỉ có sếp và cô nàng đứng như hai VIP, không ai nghĩ là cô nàng cũng có nhu cầu được ngồi như mọi người, bà vợ sếp nhìn chăm chăm con nhân viên mặc đầm trắng đứng lô xô chướng mắt. Ngượng ngùng, Hạ loay hoay định rút thì nghe tiếng sếp:

- Hạ, lại đây uống với anh Giang!

Ông quan cấp trên tên Giang dứ dứ ly rượu trước mắt Hạ:

- Uống thì phải trăm phần trăm đấy nhé!

- Anh thông cảm, em không thích uống rượu.

- Không thích uống có nghĩa là biết uống, nhân ngày vui của sếp làm Lê Lai cứu chúa một lần đi!

- Em không thích!

Sếp chậc lưỡi, ra giọng sở hữu:

- Lại đây chút mà!

Cú kéo tay quá đà của sếp làm bung hàng nút áo Hạ phía trước. Cô lúng túng khép hai tay che ngực, nhưng đằng nào cũng người, bốn bên đều người. Một giọng cợt nhả từ phía bàn sếp đang đứng:

- Sếp làm gì mạnh tay vậy, thì cũng là lính lác của mình, từ từ em nào cũng có, mất bình tĩnh em có em không.

Hạ bước nhanh ra phía cửa, nơi có chiếc bàn đặt cái bánh kem chúc mừng to tướng, tiện tay cô kéo mạnh chéo khăn trải bàn, mọi thứ rơi loảng xoảng... Mở cửa xe, Hạ bước lên một con taxi đậu sẵn trước nhà hàng...

Bên trong sếp vẫn tỉnh không, tiếp tục rót rượu mời mọi người. Cười cười nói nói. Bỗng như có lời mách bảo thần bí, sếp khựng lại... Rồi cũng lao ào ra phía cửa. Cũng mở cửa xe, leo lên một con taxi đậu sẵn:

- Thấy cô mặc đầm trắng mới bước ra đi hướng nào không? Ông phải giúp tôi tìm cho bằng được cô ấy!

Thoáng nghĩ đến đám đông trong nhà hàng, sếp có thể đổi cơn dông be bé của con nhân viên đầm trắng để lấy mười cơn ghen bốc hỏa của vợ. Sếp nháo nhào lấy máy ra nhắn tin “Hạ ơi, em đừng lên cơn nữa, khổ anh”. Ngoài sếp ra, không ai biết chính con nhân viên đầm trắng đã chạy cho sếp cái chứng chỉ tiếng Anh để hợp thức hóa bằng tiến sĩ.

 

Nguồn: TTO

CÙNG MỘT TÁC GIẢ:

>> Ngày mai trời không có gió

>> Ngôn ngữ mới của thi sĩ Phạm Thiên Thư

 

TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC:

>> Thằng Khoẻ- truyện ngắn Lưu Quang Minh

>> Giấc mơ hạnh phúc- truyện ngắn Dương Thuỵ

>> Giấc ngủ lạ đời- truyện ngắn Ngô Phan Lưu

>> Thằng Ngốc- Pha Lê 

>> Tâm thần; Tơ nhện; Cái chết lạnh- Đình Kính 

>> Xuyên đêm- Phan Hồn Nhiên

>> Những con chim chết- Nguyễn Danh Lam

>> Đằng sau cơn bão- Trần Thị Thắng 

>> Chuông chùa Bạch Vân- Trần Đức Tiến 

>> Bên bờ biển- Nguyễn Thị Châu Giang

>> Mẹ và con trai- Nguyễn Thuý Ái

>> Nỗi đau- Triệu Xuân

>> Phép màu- Trần Thanh Giao

>> Thằng người gỗ- Đặng Hồng Quang

>> Thằng Nghẻo- Bùi Văn Tuấn 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.