Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Dù đã thông báo ngừng cập nhật thông tin để sửa chữa và nâng cấp kể từ ngày 1.7.2018, nhưng theo yêu cầu của Ban

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Phạm Quang Tiễn - Lên quận

14.5.2018-16:10

Nhà văn Phạm Quang Tiễn

 

Lên quận

         

TRUYỆN NGẮN CỦA PHẠM QUANG TIỄN

 

NVTPHCM- Cho mãi tới sau này Hà mới biết tác giả bài báo“Những việc cần làm ngay” ký tắt N.V.L là của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh mà ba cô thường gọi bằng cái tên thân thương“anh Mười Cúc” thuở còn ở chiến khu. Những dòng chữ trên bài báo như những đợt sóng đổi mới  ngày ngày vỗ dạt dào vào tâm thức của độc giả trong cả nước. Sau giải phóng ba cô về làm chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Thủ Đức.

        

Mấy bữa nay chả biết tin đồn Thủ Đức sắp lên quận thiệt hư thế nào mà người dân thành phố đổ dồn về mua đất ngày càng đông. Đất Thủ Đức sôi lên. Đến cái ao rau muống của nhà Hà cũng trở thành mục tiêu số một của mấy tay“cò đất”. Từ hôm mất con bò – phương tiện duy nhất ngày ngày để mẹ Hà chở rau muống vào bỏ mối ở chợ Nguyễn Thái Học trong thành phố không khí trong nhà buồn hẳn đi. Thấy vậy cô động viên mẹ: “Mẹ giờ già rồi, theo con mẹ nên nghỉ chợ để bán cái gì ở nhà cho vui”. Thực ra mẹ Hà buồn về chuyện mất trộm thì ít điều buồn nhất là Hà không chịu chạy chọt xin việc mà đã giấu tấm bằng cử nhân tin học loại giỏi quyết đi làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung. Hồi còn học ở Đại học Bách khoa thành phố các bạn bè gọi Hà là cuốn“từ điển sống”. Năm thứ tư cô được kết nạp vào Đảng rồi còn lấy thêm tấm bằng cử nhân tiếng Anh. Bây giờ các bạn bè của Hà đứa nào cũng đã chạy xin được việc làm ở các công ty liên doanh xe đưa, xe đón lương 300-400 dollar một tháng.

 

Đêm nay Hà thao thức, thao thức mãi. Cô nghĩ miên man về quãng đời học sinh sao mà đẹp đến thế. Từ lúc còn nhỏ xíu Hà đã theo mẹ đi xem đám rước ở các đình thần. Đất Thủ Đức này linh thiêng lắm và có bao nhiêu đình thần, miếu thờ thần thì cô không nhớ hết được. Chỉ biết rằng cứ mỗi độ xuân về đám rước nào là kiệu bày mâm ngũ quả, xôi gà, nào là cờ quạt, lọng xanh lọng vàng… trông như truyện cổ tích sống. Sau lễ tế thần, sang tiết trời trở mưa là bắt đầu mùa trồng tỉa. Nhưng nhớ nhất là những ngày chủ nhật Hà đi phụ ba chở những đõ ong ra rừng cao su để lấy mật. Những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu còn sót lại bay lả tả trên mái tóc và vai áo nhường chỗ cho lộc non lên xanh biếc. Nhìn đàn ong cần mẫn hút mật lảo đảo bay về ba cô bảo: “Không có loài vật nào tổ chức chặt chẽ như loài ong. Ngay cả xã hội loài người nếu tổ chức được như thế thì hay biết mấy. Mình phải học đàn ong từ cách xây tổ đến phân công lao động”. Đoạn ông khoát tay chỉ thật xa về phía sông Đồng Nai: “Ngày xưa đây là rừng cao su bạt ngàn. Bây giờ khu dân cư lấn dần. Duy nhất còn lô cao su này nhưng đâu đã yên. Mấy hôm nay báo chí đăng tải có hẳn một nhà hàng“bia ôm” ở đây với cái tên thật mỹ miều“Đường Sơn Quán”. Rồi người ta còn đang định đốn đi để làm khu công nghiệp hay khu chế xuất gì gì ấy”. Bỗng giọng ông như trăng trối: “Con phải nhớ một điều trước kia đây là đất đồn điền nên dù có xây dựng gì thì nó vẫn hình thành chế độ ông chủ và người làm thuê”. Thật không ngờ bữa ấy là bữa cuối cùng ba, con trò chuyện với nhau và câu nói bữa ấy của ba đã ám đúng vào suốt đoạn đầu đời khi Hà quyết định không chạy việc mà xin đi làm công nhân ở công ty giày Adidas của Đài Loan ở khu chế xuất Linh Trung. Nghĩ đến đây nước mắt cô giàn giụa. Hà lặng lẽ đi thắp nén nhang trước bàn thờ người ba kính mến. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn màu cô đứng ngắm hồi lâu chiếc radio Orionton đã ngả màu vàng như cuốn sách cổ - kỷ vật duy nhất mà ba cô mang về từ chiến trường. Thấy con trằn trọc mẹ Hà từ phòng trong nói vọng ra: “Trễ rồi con đi ngủ đi. Con đã quyết định thế thì mẹ cũng chẳng buồn làm gì”. Tuy nói thế nhưng từ tối đến giờ bà đâu có chợp được mắt. Con bé năm nào học cũng đứng đầu lớp. Ngoài giờ học nó còn giúp mẹ chăn bò và rất ham đọc sách. Đến giờ mái tóc của Hà vẫn còn dấu tích đỏ hoe vì cháy nắng. Những ngày trời mưa lũ trẻ chạy bạt mạng đi tìm chỗ trú thì Hà vẫn ung dung ngồi thu lu dưới bụng con bò để đọc sách. Cái đêm mất con bò Hà lặn lội đi tìm mãi tận giáp sông Sài Gòn. Đêm khuya nhìn những cao ốc phía bên kia bờ in bóng lung linh trên dòng sông phẳng lặng Hà mới thấy sự quá khác biệt giữa huyện vùng ven và trong thành phố. Cô thầm nghĩ : “Nếu thế hệ mình không nắm vững tri thức thì làm sao có thể xóa được ranh giới tụt hậu”.

     

Đã lâu dưới ao rau  muống bò loằng ngoằng, mẹ Hà cho bà con lối xóm cắt về cho heo ăn. Mấy lần bà định thuê san lấp để làm vườn trồng tiêu, trồng điều nhưng số tiền quá lớn chưa biết trông vào đâu. Hiện tại giá đất vườn trong khu vực từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một mét vuông. Đột nhiên có tay“cò đất” đến trả cái ao rau muống nhà Hà với giá 400.000 đồng một mét vuông. Mẹ Hà vừa quyết định bán thì hôm sau hắn đã sang tay cho ông giám đốc công ty xây dựng số 1 với giá 600.000 đồng một mét vuông. Cái tin sét đánh đó báo hiệu Thủ Đức đã chính thức lên quận. Hai mẹ con quyết định về nhà ngoại ở Lái Thiêu nghỉ ít bữa để tránh cơn sốc. Hôm trở về Hà chả còn nhận ra chỗ nào là ao rau muống nữa. Ông giám đốc công ty xây dựng đã cho san bằng địa để xây nhà văn phòng, nhà kho và nhà nghỉ. Người ra, người vào tấp nập mấy cô nhân viên văn phòng áo dài là lượt cô nào cũng điện thoại di động reo eo éo cả ngày. Cái“quán cóc” của mẹ Hà quá tải phải thuê người cơi nới.

      

***

 

Hà còn nhớ hôm đầu tiên đưa đơn xin đi làm. Cô đeo băng“quản lý nhân sự” tên Linh người Hoa không buồn ngó mặt xua tay nói giọng nhát gừng:

    

- Về bổ sung bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở.

      

Hà trấn tĩnh một lúc chứ không đã xé toạc lá đơn xin việc. Cô quay về phòng công chứng huyện. Đám đông đang ngồi chờ nhân viên công chứng đi họp để chuẩn bị lên quận. Đột nhiên gã thanh niên đeo kính râm xách cặp da đến bên Hà nói như máy:

   

- Em đi công chứng bằng tốt nghiệp để xin vào công ty giày da phải không? Nếu có bản chính thì xếp hàng chờ đến ngày mai, muốn lấy ngay thì cho tiền cà phê chút đỉnh. Trường hợp mất bản chính cứ chi“hai xị” (1) là có bản sao liền… Anh nói cho em biết nhé vào được công ty rồi còn xếp được ở bộ phận nào lại là chuyện khác. Muốn làm ở kho, phân xưởng may giầy thì chi “hai xị” còn không sẽ bị đẩy xuống làm ở bộ phận pha chế keo hay in lụa rất độc hại. Có gì cứ gặp riêng chị Linh là xong.

     

Vừa nói hắn vừa giở cặp lấy ra một xấp giấy công lệnh nói phớt tỉnh:

     

- Anh vừa đi tuyển cả nghìn người ở các tỉnh miền Trung. Cả bao tiền xe vào và học nghề một tháng, mỗi xuất vô công ty cứ nộp“hai lít” (2).

      

Hà trợn tròn mắt, cô nghĩ: Thủ Đức chưa chính thức lên quận nhưng sao lắm“cò” thế. Cô chưa hết bàng hoàng với tên“cò đất” giờ lại gặp tên“cò việc”. Mặc dù chưa quen với  những“luật bất thành văn” này nhưng cô vẫn quyết định dí vào túi tên“cò” 50.000 đồng để lấy liền tấm văn bằng sao rồi đi thẳng tới công ty xem cô“nhân sự” còn bắt bẻ được gì nữa không. Đúng như lời tên“cò việc” nói không cho Hà trình bày nguyện vọng cô“quản lý nhân sự” giật phắt lấy túi hồ sơ và lại buông một câu không chủ ngữ:

      

- Mai vào gặp cô Lợi chuyền trưởng phân xưởng in lụa

      

Sáu giờ Hà đã có mặt ở cổng bảo vệ. Theo hướng dẫn cô đi thẳng vô phân xưởng và dễ nhận ra người“sếp” trực tiếp  của mình có nước da ngăm ngăm khuôn mặt lưỡi cày tay cầm sẵn đôi găng và khẩu trang quẳng trước mặt Hà hất hàm ra lệnh:

      

- Đi rửa khuôn một tháng nếu làm tốt sẽ bố trí vào chuyền phụ kéo in lụa

      

Không khí trong xưởng ngột ngạt. Hà đang mải quan sát thấy các chị em  găng tay và khẩu trang rách bươm mà chưa được phát mới thì người chuyền trưởng đã cầm tay cô kéo ra chỗ máng rửa khuôn in ở phía ngoài phân xưởng. Bỗng cô giật nảy mình khi khi nghe lời phân công của người chuyền trưởng tay chỉ về đống khuôn dính bê bết mực in xếp cao như núi:

      

- Rửa hết số khuôn này rồi giải lao

      

Hà hí húi rửa từng khuôn. Mùi mực in xông lên cay xè cả mắt. Có tiếng bóp còi“bim bim” cô ngửng lên thấy anh tài xế xe ben kéo kính ca-bin xuống cười toe toét:

 

- Có gì gửi ra không?

      

Hà đứng ngớ người ra thì chị tạp vụ quét dọn gần đấy giải thích:

     

- Đấy là xe chuyên chở đất và xà bần của bên xây dựng đang thi công giai đoạn 2 ở phía sau. Mỗi lần xe ra là bà Linh, bà Lợi  lại gửi cả kiện giày hay trang bị bảo hộ ở phía dưới rồi phủ xà bần lên.

       

Phía trong phân xưởng có tiếng la ó của mấy người chạy đi tìm cáng để khiêng cô công nhân vừa bị ngất xỉu xuống trạm xá cấp cứu và cũng là lúc tiếng nhạc báo tan ca ở loa truyền thanh phát ra. Hà hòa theo dòng người xuống nhà ăn. Cô và vội lưng cơm với mấy miếng trứng chiên rồi húp chén canh cải cho đỡ mệt. Còn món lòng bò thum thủm thì cô chả dám đụng đũa rồi rảo bước về nằm nghỉ trưa cùng chị em trong phân xưởng. Cô công nhân nằm kế  bên nói đặc giọng Nghệ Tĩnh ghé vào tai Hà hỏi:

     

- Chị vô đây chắc không lót tay cho mụ Linh phải không? Lúc trước bọn em cũng như chị nên mới phải vào chuyền này. Ở các chuyền khác đứa nào cũng phải“lì xì” cho mụ 200.000 đồng cả đấy

     

Hà chả mấy mặn mà với người hỏi chuyện vì đầu cô còn đang ong ong  không biết do mực in hay do say nắng.

     

Buổi chiều nắng gay gắt mùi mực in càng nồng nặc. Hà bị ngất xỉu gục vào đống khuôn lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm ở trạm xá của nhà máy. Cô y tá là y sỹ trong quân đội trước đây tâm sự:

     

- Em mới về chưa biết ở đây bà Lợi khét tiếng lắm ai mới về phân xưởng bà cũng đưa ra thử thách ở ở khâu rửa khuôn. Chị đã đề nghị cho làm mái che ở đó chả biết bà Lợi đã đề nghị với ông Hoàng tổng vụ người Đài Loan chưa? Không biết tiếng ở đây khổ lắm. Tiếng Hoa giờ đang lên ngôi. Chị thấy em còn trẻ cố mà học.

   

Lại có ca cấp cứu rầm rập chạy vào. Chị y tá vội trở về vị trí. Lúc bấy giờ người bị cấp cứu ban trưa tên Nga nằm ở giường bên đã tỉnh. Cô xin Hà ngụm nước lọc để súc miệng nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền:

    

- Quê em ở mãi sông Hiền Lương chị ạ. Chắc em cố làm hết tháng rồi lĩnh lương để về quê thôi chứ làm ở đây độc hại phải đi cấp cứu suốt, ở quê làm ruộng mà thoải mái.

 

Vừa nói chuyện Hà vừa để ý qua cửa sổ kính sang phía nhà ăn. Bà chủ mập thù lù ngồi chễm chệ một chỗ  đang chỉ đạo mấy bà đi ủng dẫm đi, dẫm lại vào những rổ lớn đựng đầy lòng bò. Chị y tá chen vào:

   

- Bà chủ nhà ăn là vợ ông phiên dịch tiếng Hoa ở công ty xây dựng số 1 đó. Công ty cứ xây dựng ở đâu là ổng lại nhận thầu nhà ăn ở đó. Mỗi xuất ăn  cứ cho là lời 500 đồng thôi thì riêng nhà máy này 8000 công nhân vị chi một năm ổng cũng bỏ túi tiền tỷ. Món lòng bò ở đây là món“ruột” của bả. Sáng nào cũng hàng chục chiếc xe ba bánh xếp hàng nổ máy phành phành đi chở thực phẩm mãi từ Chợ Lớn về . Sau vụ cả gần trăm người  bị ngộ độc vì món lòng bò quá đát đó ông Trần chủ tịch hội đồng quản trị  đã nghiêm cấm nhà ăn không được nấu món này nữa.

    

Hà dìu Nga xuống nhà vệ sinh. Bỗng cô đứng khựng lại vì khẩu hiệu viết bằng bút dạ chăng kín khắp tường. Cô thử đọc một cái: “Đả đảo những tên cai đời mới Linh, Lợi ăn chặn hách dịch”. Phải khó lắm Nga mới quay được người giải thích:

     

- Chị đừng ngạc nhiên ở đây cứ một tháng bà Linh lại sai người qua công ty xây dựng xin sơn nước về  lăn xóa các khẩu hiệu một lần rồi đâu lại vô đó. Mọi người đã bàn nhau cuối tháng lĩnh lương xong là đình công.

       

Rồi Nga chỉ vào một vòi nước đang chảy tồ tồ ở gần đó nói tiếp:

     

- Đấy chị xem anh chị em công nhân cứ phản ứng ngầm bằng cách vặt cụt vòi cho nước chảy tràn hoặc nhét rác xuống làm tắc cống…làm cho bà Linh nhiều lúc phải đối phó đến điên cả đầu.

    

Người lái xe cho ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty đang ngồi đọc báo ở ngoài cũng xen vào câu chuyện:

     

- Nguyên nhân của mọi nguyên nhân ở đây là do bất đồng ngôn ngữ. Công ty này chỉ có ông Trần chủ tịch hội đồng quản trị là nói được tiếng Anh. Đã có nhiều ý kiến đề nghị thành lập công đoàn nhà máy nếu làm được là mọi chuyện ổn thỏa cả thôi.

        

Mắt Hà bỗng sáng rực hẳn lên cô như người mất phương hướng vớ được la bàn miệng lẩm bẩm lại lời anh tài xế:

      

- Ông-Trần-chủ-tịch-hội-đồng-quản-trị-nói-được-tiếng-Anh.

      

Tiếng nhạc tan ca lại vang lên. Chị y tá đưa phiếu nghỉ ốm buổi chiều cho hai người. Hà quyết định lấy xe đạp chở Nga về phòng trọ. Hai người bạn ở cùng phòng với Nga đã đi làm ca đêm nên cô phải lán lại bắc giúp bạn nồi cháo. Mùi khói bếp dầu bốc ra khét lẹt cộng với mùi  ươi ưởi  của đống rác trước nhà trọ tất cả được hun lên bởi  cái nóng hầm hập của mái tôn tạo thành một mùi thật khó tả. Hà đỡ lấy đôi bàn tay còn nóng ran của người bạn mới vừa quen ngập ngừng:

     

- Chút nữa đậu nhừ em thả vô nắm gạo, cố húp lấy chén hồ vô bụng cho đỡ mệt nghe. Các em ăn ở thế này đến người khỏe cũng thành người ốm huống hồ…

       

Nga cắt ngang lời:

     

- Chị ạ ! Ăn ở khổ mấy bọn em cũng chịu được. Ở đây khuya cánh thợ hồ đi nhậu xỉn về quậy phá chả ai ngủ được nhất là bọn trai làng nhầng nhầng nghiện hút xăm hình đầy người đến công an khu vực còn phải kiềng mặt.

     

Hà đạp xe ra về với tâm trạng rối bời. Cửa nhà còn khoá im ỉm. Cô dẽ sang quán thấy mẹ vẫn đang hì hụi nướng khô cá đuối để phục vụ cho cánh thợ hồ. Can bia hơi sủi bọt tràn ra khắp mặt bàn. Một tay thợ hồ mặt đỏ gay bức xúc vừa nói vừa chém tay vào không khí làm át cả tiếng thuyết minh đang phát ra từ ti vi chiếu phim trưởng:

    

- Từ ngày chuyển sang làm vốn nước ngoài sếp Hưng chưa tăng cho tụi mình bậc lương nào. Trong khi đó ai cũng phải làm tăng ca tất cả các đêm, chủ nhật và ngày lễ. Mà“con có khóc thì mẹ mới cho bú chứ”. Dứt khoát tháng tới sếp không chấp nhận lương tăng ca cao gấp đôi lương trong giờ thì anh em mình“bai bai” thôi. Ra ngoài giờ ối việc nhà nào cũng xây phòng trọ ì xèo cả.

       

Mẹ Hà nhễ nhại bưng dĩa khô cá đuối lên kỳ hẹn:

     

- Nhậu hết dĩa này nửa tiếng nữa tôi đóng  cửa quán các tướng nha.

     

Rồi bà quay sang phía Hà vẻ lo lắng:

      

- Con làm trong ấy thế nào mà về trễ vậy?

     

Hà lễ phép thưa:

     

- Dạ, con sẽ thưa chuyện với mẹ sau. Bây giờ mẹ điện thoại cho bác Sáu Tịnh bí thư chi bộ phường để con xin chuyển thủ tục Đảng về sinh hoạt.

       

Rồi Hà mượn chùm chìa khoá xin phép mẹ về nhà trước. Tắm rửa xong cô ăn vội miếng cơm và ngồi vào bàn vi tính. Cô lang thang trên mạng tìm “tiêu chuẩn xây dựng nhà xưởng”. Trước khi đi ngủ cô còn email cho anh trai là giáo sư tin học ở Hungari:          

 

 “Anh Thanh!

    

… Em biết ở Việt Nam đã có nhiều công ty sử dụng công nghệ thêu vi tính. Hiện tại ở chỗ em làm công nhân phải in lụa hoa văn lên đế giày bằng thủ công rất độc hại, năng suất lao động thấp. Vậy đợt này về Việt nam anh kết hợp nghiên cứu và cho nhập công nghệ in tự động thay thế được thì tốt lắm. Em sẽ là người cung cấp những thông số kỹ thuật ban đầu cho anh… 

                                                                                

                                                                                         Em gái – Hà”       

       

Chuông đồng hồ đã điểm 2 giờ. Hà tắt đèn đi ngủ. Trong mơ cô thấy Nga tươi cười đang ngồi điều khiển máy trong phân xưởng in gọi mình giọng thánh thót:

      

- Chị Hà ! Em sẽ ở lại đây với chị. Em sẽ…

       

Hôm nay là ngày thử thách cuối cùng đối với Hà. Thực sự cô cũng muốn vô phân xưởng sớm để khảo sát mặt bằng tổng thể lắp đặt máy. Bỗng chị tạp vụ đang quét dọn ở gần bắc tay vô miệng la lớn:

      

- Ông Trần đến!

      

Hà hớt hải chạy tới:

      

- Sao chị biết

        

Chị tạp vụ trả lời ráo hoảnh:

      

- Cứ mỗi lần bà Lợi chạy lăng xăng đi lấy găng tay và khẩu trang phát cho chị em là y rằng… Đấy em xem mọi ngày ông Chu quản đốc người Trung Quốc cứ ngồi như ông“Hộ Pháp mẫu” trong phòng lạnh thì bữa nay cũng chạy luýnh quýnh xuống phân xưởng la lối một thôi một hồi“xoong thủng leng chủng chẻo…”

        

Chị chưa nói dứt lời thì xe ông Trần đã đỗ xịch sát chỗ máng rửa khuôn. Ông bước xuống xe cùng ông Hưng giám đốc công ty xây dựng số 1. Người phiên dịch nói lại lời  ông Trần với ông giám đốc xây dựng:

     

- Ông cho lợp mái tôn cách nhiệt ở khu máng rửa khuôn ngay trong ngày mai.

     

Bất ngờ ông Trần chỉ tay lên chỗ thấm ở sê nô nhà xưởng gần đấy. Người phiên dịch nói tiếp lời ông Trần:

     

- Các ông làm thì nhanh nhưng cái quyết định an toàn cho người sử dụng là chất lượng công trình. Ông thấy ở công ty tôi tất cả giúp việc là người Đài Loan nhưng riêng OTK tôi lại thuê một ông“Tây mũi lõ”. Lẽ đương nhiên về kỹ thuật là ông Tây cứ việc làm thẳng băng như mực Tàu.

        

Hà nhìn theo tay ông Trần chỉ lên tường nhà xưởng cô đọc được một câu viết bằng bút dạ còn tươi màu mực phảng phất giọng ca dao:

 

                                  Mái tôn mà phủ giấy dầu

                        Hỏi ông Hưng mập có sầu hay không!

     

Thấy bóng dáng xe ông Trần bà bếp trưởng vội sai mấy bả khệ lệ khiêng rổ lòng bò đi giấu. Cơ hội gặp ông Trần đã đến Hà quyết định  nói thẳng với ông bằng tiếng Anh làm người phiên dịch tiếng Hoa và ông giám đốc xây dựng đứng ngớ cả người:

      

- Tôi muốn kiến nghị với ông mấy việc cải tổ nhà máy.

      

Ông Trần mới nghe hai từ“cải tổ” sao mà hấp dẫn đến thế. Từ khi mở nhà máy ở Việt Nam đã hơn một năm bao nhiêu cộng sự có đề đạt với ông được việc gì đâu mà những chuyện“xì xèo” ở dưới ông cũng  đã nghe được phần nào.

       

Bấy lâu nay ông cũng có ý tìm một người nói được tiếng Anh, giỏi vi tính làm“tai mắt” cho mình. Ông bắt tay“xia xia” (3) với ông giám đốc xây dựng và sai người phiên dịch vào báo cho chuyền trưởng rồi mời Hà về phòng làm việc.

       

Hà đề đạt với ông Trần tập trung vào bốn vấn đề: cải thiện điều kiện làm việc, kiện toàn bộ máy tổ chức, đưa tự động hóa vào sản xuất và cuối cùng là thành lập công đoàn nhà máy

       

Kể từ bữa đó ông Trần đã coi cô như là trợ lý chính thức cho mình nhưng vẫn bố trí ở dưới phân xưởng để nắm bắt tình hình. Rồi ông quyết định ở lại Việt Nam một tháng để vực lại nhà máy.

       

Chia tay với Hà việc đầu tiên ông Trần đi thẳng xuống nhà ăn tập thể và ngồi ăn ngon lành một suất cơm của công nhân. Sau đó ông điện thoại cho ông Hoàng tổng vụ đến để“sạt” cho một trận yêu cầu cuối tháng thanh lý hợp đồng với bà chủ nhà ăn vì vẫn chưa chịu từ bỏ món lòng bò thối - thủ phạm gây ra vụ ngộ độc tháng trước.

       

Người chuyền trưởng nhìn Hà hằm hằm khi cô từ phòng làm việc ông Trần trở về nhưng giọng nói thì thật tình cảm:

     

- Đã hết tháng ngày mai em vô chuyền phụ kéo in lụa nghe.

      

Chị em trong chuyền túm lấy Hà hỏi:

     

- Chị học tiếng Anh từ khi nào? Tụi em thiệt không ngờ…

     

Hà chưa kịp trả lời thì ông Trần đã xuống phân xưởng từ lúc nào và cho người mời cô tới:

     

- Ngày mai bên xây dựng sẽ đến ngăn xong phân xưởng in tự động diện tích 30 mét vuông bằng vách nhẹ ở vị trí này. Tuần sau em kết hợp với bên lắp đặt tiến hành thử máy. Anh đã đọc catalogue: Trong một phút máy in 30 sản phẩm tương đương với 30 công nhân in bằng thủ công trong diện tích xưởng 300 mét vuông như hiện tại.

       

Hai người trao đổi với nhau bằng tiếng Anh nên mọi người chưa hiểu mô tê gì cả. Nhưng việc ông Trần cho lắp đặt hệ thống hút hơi ở phân xưởng keo, lắp camera cho toàn nhà máy và cho đặt thùng thư góp ý thì ai cũng thấy.

                                                                   

***

 

Cuộc họp chi bộ phường Linh Trung tối nay đặt ra nhiều vấn đề. Đầu tiên bác Sáu Tịnh  điểm qua tình hình sản xuất ở địa phương. Trước đây nhà nào cũng trông vào vườn tiêu, vườn điều. Từ khi Thủ Đức chính thức lên quận tiêu chẳng buồn leo vô cọc, điều chín rụng đầy vườn chả ai thèm thu hái…vì người người làm dịch vụ, nhà nhà xây phòng trọ. Đất trồng trọt biến thành hàng hóa. Nhà nào cũng bán đất để nâng cấp nhà ở, sắm sửa đồ đạc…Cái đáng lo bây giờ là một bộ phận thanh thiếu niên có tư tưởng sống gấp lao vào ăn chơi hưởng thụ cộng với 50.000 công nhân khu chế xuất làm tình hình trật tự an ninh ở địa bàn rất phức tạp. Sau đó Hà phản ánh tình trạng trong nhà máy:

      

- Công ty cháu chưa có chi bộ Đảng và công đoàn. Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động đề nghị chi bộ báo cáo với công đoàn quận xuống làm việc với chủ tịch hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc sớm thành lập công đoàn nhà máy. Trong khi chờ đợi cháu vẫn cho anh chị em họp định kỳ để phản ánh tâm tư nguyện vọng rồi tập trung kiến nghị lên ban tổng giám đốc công ty được không ạ?

       

Cuộc họp bỗng sôi nổi hẳn lên. Sau hàng loạt các ý kiến qua lại đồng chí bí thư chi bộ đứng dậy:

      

- Đồng chí Hà tuy ít tuổi nhất ở đây nhưng trong cuộc họp vẫn phải xưng hô“tôi” và các “đồng chí”. Bây giờ cho tôi kết luận: “Về tình hình sản xuất trong phường đề nghị đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã cho rà soát lại diện tích trồng tiêu, trồng điều và yêu cầu các hộ vẫn phải giao đủ sản lượng như đã hợp đồng. Về đất đai yêu cầu đồng chí phụ trách địa chính phải làm đúng theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố. Việc phân lô bán nền phải là các dự án quy hoạch đựơc duyệt. Nếu ai tự ý mua giấy tay thì đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân phường không xác nhận cho làm“sổ đỏ”. Trường hợp cố ý xây cất trong vùng quy hoạch thì phải kiên quyết tháo dỡ. Đối với các tay“cò đất” ta phải có biện pháp chế tài để thu thuế. Ai đủ năng lực thì mình đề nghị với thành phố cho mở văn phòng kinh doanh bất động sản…Còn việc thành lập công đoàn nhà máy trong khu chế xuất thì cấp trên đã có chủ trương. Mô hình hoạt động trước họp định kỳ để lấy ý kiến ở các tổ, nhóm sản xuất của đồng chí Hà là một mô hình sáng tạo. Thực tế các đồng chí thấy trước ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 năm 1930 Đảng ta còn hoạt động bí mật nhưng đã làm được bao nhiêu việc”.

     

Ơ’ cuộc họp chi bộ về Hà thưa chuyện với mẹ:

    

- Con đã xin ý kiến chi bộ Đảng và sẽ trao đổi với chủ tịch hội đồng quản trị công ty về việc thành lập công đoàn nhà máy. Nên từ ngày mai con xin phép mẹ vào ở nhà trọ để được gần gũi anh chị em công nhân. Vả lại con đã có kế hoạch kèm cặp vi tính cho một số chị em trong phân xưởng để chuẩn bị đứng máy điều khiển in tự động.

      

Mẹ Hà chần chừ nhưng bà hiểu tính nết của cô con gái: đã dự tính điều gì là quyết làm bằng được nên bà đành chấp nhận.

 

***

        

Từ ngày có phân xưởng in tự động chàng Tony kỹ thuật người Đức Mà ông Trần gọi là ông“Tây mũi lõ” chẳng còn phàn nàn về chất lượng in hoa văn lên đế giày nữa. Tony thường xuyên đến phân xưởng in để trao đổi với Hà về chất lượng sản phẩm. Chàng rất phục Hà vì biết công nghệ in này do anh trai cô làm chủ trì và cho nhập từ bên Mỹ về. Tony mới chỉ đọc mang máng về các phần mềm công nghệ tự động phục vụ cho sản xuất qua tạp chí kỹ thuật nước ngoài.

         

Cùng lúc này tin đồn thất thiệt về Hà lan ra. Khi nhận được đơn tố giác: quan hệ bất chính giữa Hà và người OTK thì ông Trần đã quá biết nguyên đơn là ai. Nhưng ông vẫn bí mật cho đặt máy ghi âm ở phân xưởng in. Qua băng ghi âm ông Trần đã hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người “cầm cân, nảy mực” cho mình không còn cô đơn nữa. Ngoài chuyên môn họ còn trao đổi với nhau về bề dày văn hóa, về con người Việt Nam.

       

Thật không ngờ tin đồn đó đã đến tai mẹ Hà. Buổi tối bà quyết định đóng cửa quán để đến chỗ phòng trọ của Hà xem sao. Tới nơi bà thấy một lũ thanh niên choai choai đứng ngoài cửa sổ đang chăm chú xem Hà dạy vi tính cho mấy chị em công nhân. Những năm 90 chiếc máy vi tính còn quá xa lạ đối với người dân vùng ven nên những cú“kích chuột” ngoạn mục thực sự như có ma lực hút hồn cánh trẻ. Bà lặng lẽ ra về.

       

Giờ giải lao Hà mở cửa mời các“trai làng” vô rồi mở game lên. Thấy thế Nga vội ngăn lại:

     

- Chị ơi! Cánh này quậy lắm! Chị đừng…

       

Cô như không nghe thấy lời khuyên của Nga. Thấy mấy đứa còn e ngại Hà mở rộng cửa mời:

      

- Các em cứ vô tự nhiên. Nếu thích thì chị sẽ dạy nghề cho rồi có thể xin việc làm ở ngay công ty chị.

       

Một thanh niên trong đám bộc bạch:

     

- Chị ạ! Mọi người  và kể cả gia đình cứ coi tụi em như những người bỏ đi nên bọn em rất mặc cảm… Chúng em đã bàn với nhau phải học một nghề gì để cho thiên hạ thấy.

 

***

 

Sáng thứ hai toàn công ty tập trung đầu tuần. Qua đơn tố giác trong thùng thư góp ý tổ bảo vệ chặn xe tải của bên xây dựng yêu cầu quay lại đổ xà bần xuống thì lòi ra hai kiện giày thành phẩm. Người tài xế cười khẩy:

     

- Đây là hàng của bà Linh, bà Lợi gởi.

     

Ông Trần cho kêu“chủ hàng” ra và tuyên bố tạm đình chỉ công việc của hai người trước toàn thể công ty.

    

Kết thúc buổi tập trung ông Trần yêu cầu bà Linh về giao toàn bộ hồ sơ tuyển dụng cho Hà rồi mời các quản đốc, chuyền trưởng đi thăm phân xưởng in đế giày. “Nhiễu xạ tự nhiên hương” chính thức hôm nay toàn nhà máy đều biết việc làm của Hà. Ông Trần cho đánh quyết định bổ nhiệm Hà vừa làm trợ lý cho mình vừa trực tiếp làm quản đốc phân xưởng in đế giày. Chị y tá cùng đi theo đoàn bắt tay Hà hồ hởi:

    

- Xin chúc mừng em! Bây giờ chả ai còn sợ làm ở phân xưởng in nữa. Cả nhà máy mà làm được như phân xưởng của em thì chị thất nghiệp mất.

 

***

 

Đã mấy hôm nay trong giờ tăng ca buổi tối chàng Tony cứ vẩn vơ qua lại“đánh mắt” vô phân xưởng in nhưng chả thấy bóng dáng cô quản đốc đâu. Chàng bốc máy gọi. Giọng nói trong mobile nhỏ nhẹ như rót vào tai:

    

- Bọn em đang tập văn nghệ tại hội trường để chuẩn bị cho hội diễn chào mừng ngày thành lập công đoàn nhà máy vào dịp Quốc tế lao động.

       

Tony rón rén đến bên cửa. Đêm nay trăng sáng ngần. Muôn vàn sợi tơ vàng trong không gian rung lên theo tiếng bập bùng của cây đàn ghi-ta. Chàng thấy dưới ánh điện mờ ảo gương mặt ai cũng đẹp hẳn lên. Đặc biệt là Hà mà đêm nay chàng mới có dịp ngắm kỹ. Mái tóc ngang vai thướt tha và đôi mắt long lanh như điểm nhấn cho gương mặt trái xoan rạng ngời. Cũng đêm nay chàng kỹ sư người Đức mới cảm nhận hết được âm thanh trong vắt, uyển chuyển của tiếng Việt. Rồi chàng quyết định bắt đầu học lớp tiếng Việt ngay vào buổi tối hôm sau  mà người dạy chính là“cô giáo” Hà.

       

Ở buổi tập văn nghệ về Nga viết thư cho gia đình.

 

                                                         “Thủ Đức, ngày 12 tháng 4 năm 1996

 

                                              Bố mẹ kính mến!

                                              Các em xa nhớ!

      

 … Đã có lúc con có ý định bỏ về quê và lại làm cái công việc ngàn đời mà cha ông vẫn làm“Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nhưng từ khi con được chị Hà quản đốc dạy vi tính cho và cất nhắc lên đứng máy trong phân xưởng in tự động lương hai triệu đồng một tháng. Chả biết từ khi nào con thấy yêu nhà máy, yêu cả thành phố đại công nghiệp suốt ngày tấp nập người xe. Con chẳng còn thời gian nào mà buồn nữa đâu. Buổi tối chúng con đi học tiếng Trung và tập văn nghệ chuẩn bị cho hội trại  tại bãi biển Cần Giờ  vào ngày 01 tháng 5  sắp tới.

       

Con xin dừng bút. Cuối thư con xin kính chúc bố mẹ và các em vui mạnh. Có gì bố mẹ ghi thư cho con theo địa chỉ: Phân xưởng in, công ty giày Adidas, khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

 

                                                                                    Kính thư

                                                                               Con gái: Nga”                                                                                                             

              

Chưa bao giờ bãi biển Cần Giờ lại có ngày hội đông vui đến thế. Trông xa những lều trại đủ màu sắc như những cánh buồm no gió giữa biển khơi. Xen giữa các trò chơi Hà thêm tiết mục thi hát bằng song ngữ Việt – Hoa thật sôi nổi. Cậu quý tử của ông Trần tên Vương cùng học lớp tiếng Việt với Tony sánh vai Nga song ca bài hát“Bến Thượng Hải” đoạt giải nhất. Giờ liên hoan buổi trưa Hà tranh thủ trao đổi với ông Trần về kế hoạch thi tay nghề để xếp lại bậc lương cho công nhân trước ngày thành lập công đoàn nhà máy vào đầu tháng tới…

      

Chia tay Cần Giờ nhìn những cây đước hai bên đường đang lao vun vút về phía sau xe ra hướng biển. Ông Trần quay lại nói với Hà:

       

- Tôi thực sự chưa hiểu hết sức sống mãnh liệt của của tuổi trẻ Việt Nam. Sắp tới Hepza mở thêm khu chế xuất Linh Trung 2 dứt khoát tôi sẽ mở quy mô nhà máy gấp đôi hiện tại.

       

Đoạn, ông đã bỏ“phôn” ra từ lúc nào và đang lắng tai nghe tiếng chim hót líu lo từ phía rừng đước rồi nói một câu bằng tiếng Việt chưa thật sõi:

 

- Thật đúng là “đất lành chim đậu !”

 

Thủ Đức, mùa xuân 2005 - Quận 1, mùa thu 2013

 

_____________

 

(1) Hai trăm nghìn đồng

(2) Hai triệu đồng

(3) Cảm ơn 

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Hai người đàn bà - Cấn Vân Khánh

>> Hương cuội - Nguyễn Tuân

>> Bay đi chim ơi! - Nguyễn Tam Mỹ

>> Bẫy của đám đông - Vũ Thị Huyền Trang

>> Ông lão Vườn Chim - Anh Đức

>> "Mix”- truyện ngắn Ý Nhi

>> Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường

>> Tiếng đàn môi sau bờ rào đá - Đỗ Bích Thuý

>> Một cơn điên - Hoàng My

>> Đoạn cuối chiến tranh - Trần Thế Tuyển

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.