Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Ngày 5.7.2018, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành phiên họp thường kỳ với sự có mặt của 7 thành viên: Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Bích Ngân, Trầm Hương, Lê Thị Kim, Phan Trung Thành

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Phạm Thanh Thuý - Con chép lửa

23.4.2018-07:20

Nhà văn trẻ Phạm Thanh Thuý

>> Trầm

 

Con chép lửa

 

TRUYỆN NGẮN CỦA PHẠM THANH THÚY

 

NVTPHCM- Ngày hôm ấy, trước khi lên đường vào nam thăm người anh trai thất lạc hồi chiến tranh, ông Tuệ mời tôi sang nhà uống trà, và nhờ trông nom nhà cửa giúp. Chúng tôi ngồi ở cái chòi lợp cỏ tranh chìa ra bờ ao, vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh.

 

Ông Tuệ nghèo, và là người rất hay để tâm đến cảnh trí. Ông yêu ngôi nhà, cỏ cây hoa lá, và đương nhiên là cái ao nước trong xanh bên đầu hồi. Để có được cái chòi ngắm cảnh thưởng trà, ông một mình cặm cụi lên núi Chim Phụng cắt cỏ tranh, phơi khô, chọn tre tốt để đan rồi mới chọn ngày đẹp để lợp. Thêm một lý do ông yêu cái ao nữa, ấy là trong ao có một con chép lửa, con cá tuyệt đẹp ấy đã trở thành bạn thân của ông. Người thân với cá, ấy là chuyện bấy lâu người làng tôi vẫn để ý, thêu dệt với những mức độ vừa ngưỡng mộ vừa khinh ghét, tùy vào tình cảm giữa ông và họ đối đãi với nhau thế nào. Tôi thì thân với ông, bởi hiểu tính và gần nhà, nên hay sang thăm nom, cũng chính thế, tôi thường xuyên gặp con chép lửa.

 

Ao nhà ông Tuệ vốn không ai bỏ công đào. Một quả bom hồi chiến tranh đã hình thành nó, khoáy sâu như lòng chảo. Những cơn mưa đem nước đến, và lạ là nước ao đầy quanh năm, trong vắt, tôm cá tự nhiên sinh sôi, không ai thả. Năm ấy, một trận mưa lớn kéo dài mấy ngày, lũ về đánh sập một khúc đê, cả làng phải bỏ của chạy lấy người. Ai cũng khóc than trách trời trách đất khi đứng trên núi Chim Phụng nhìn cả ngôi làng chìm trong nước lũ đục ngầu. Ba ngày sau nước rút, ao nhà ông Tuệ xanh trong rất nhanh trở lại so với các ao khác. Và khi đứng trên bờ ao, ông ngạc nhiên thấy như có một vầng lửa nhỏ lượn lờ trong nước biếc. Con chép lửa đến với ông như thế.

 

Ông Tuệ không phải người làng tôi. Những năm chiến tranh, gia đình ly tán, ông không còn người thân để trở về, nên sau giải phóng, ông ở lại làng tôi làm nghề dạy học. Vì ông không lấy vợ, nên ngôi nhà của ông luôn quạnh vắng. Đám học trò trường làng thi thoảng kéo nhau đến thăm thầy, chỉ được một chốc là xúm lại trên bờ ao để mong ngắm con chép lửa. Thời ấy, cá cảnh còn hiếm lắm, một con cá vàng rực khác hẳn những con cá thông thường là điều rất mới lạ. Thế nhưng con chép lửa cũng rất chảnh, nó không thích sự ồn ào, nông nổi của tuổi trẻ, nên luôn tìm cách nấp dưới một chiếc lá súng, hay đám bèo, miễn sao bọn trẻ không thấy nó. Khi đám trẻ bỏ đi, không gian trở lại thanh bình tĩnh lặng, nó mới nhẩn nha bơi lên đớp bóng.

 

Con chép lửa là quà tặng của thiên nhiên dành cho ông, đến với ông hoàn toàn ngẫu nhiên, và ông chẳng dám mong đợi nó sẽ đem đến kỳ tích nào. Ấy thế mà, có hai lần đê vỡ nữa xảy ra sau lần con chép lửa đến với cái ao lòng chảo, nó đều mách bảo cho ông Tuệ thấy sự bất thường.

 

Lần thứ nhất, trước khi trời mưa to và lũ về, con chép lửa gần như cả ngày nổi trên mặt ao, nó bơi lội, gây sự chú ý của ông Tuệ một cách bồn chồn. Ông Tuệ không biết nó muốn gì, mặc dù ông thường nói chuyện với nó như với một người bạn. Ông hỏi có phải chăng nó nhớ sông, nhớ bè bạn đã thất lạc của nó. Đêm ấy, trước khi đi ngủ, ông soi đèn. Ánh sáng yếu ớt chỉ hắt được một phần nhỏ mặt nước ao, nhưng soi rõ con chép lửa vẫn bồn chồn bơi. Và rồi một cơn mưa sầm sập đổ, kéo dài đến chiều hôm sau. Nước từ đâu đổ về con sông quanh làng cuồn cuộn, rồi chính khúc đê mới đắp lại bị vỡ, nước ào ào tràn vào. Làng lại một phen bồng bế nhau chạy lên núi Chim Phụng. Ông Tuệ tin rằng sẽ không thể gặp lại con chép lửa của mình nữa.

 

Không ngờ, nước rút và con chép lửa vẫn còn ở đó, trong khi các ao khác cá đều bỏ đi hết. Điều này khiến dân làng kinh ngạc. Bắt đầu có chuyện thêu dệt, rằng hồn ma của cô Tú Châu đã nhập vào con chép lửa. Cô Tú Châu, tức con chép lửa mê ông giáo nghèo nên cứ quẩn quanh mãi, chứ làm gì có con cá nào khôn đến thế.

 

Cô Tú Châu là chủ cũ của mảnh đất mà ông Tuệ ở. Ngày chiến tranh, dân làng đi sơ tán, cô cùng đội dân quân tự vệ của mình ở lại bắn máy bay trên núi Chim Phụng, và hy sinh ở đó. Ít lâu sau, một quả bom rơi trúng vườn nhà cô, thành cái ao bây giờ.

 

Ông Tuệ chỉ cười cười trước những câu hỏi của học trò về việc đó. Người lớn đã bàn tán, và chúng nghe được, có vậy thôi. Con chép lửa cô đơn vẫn nép kín dưới những chiếc lá súng. Mùa hoa, những bông súng trắng và tím nổi trên mặt nước xanh trong, càng làm cho cảnh trí thêm thơ mộng.

 

Bàn tán mãi, câu chuyện chỉ dừng lại ở đó.

 

Lần thứ hai, mùa mưa lũ, con chép lửa lại có biểu hiện như lần trước. Ông Tuệ hiểu ra nó muốn cho ông hay một tin dữ và ông chạy đi loan báo khắp làng. Nhưng người ta cười ông. Dự báo khí tượng thủy văn, đại diện cho trí tuệ loài người còn chưa đúng kia kìa, tin gì một con cá trong cái ao tù bé nhỏ. Ông Tuệ trở về, cả chiều ngồi ngắm con chép lửa. Hai ngày sau lại mưa dữ dội, lại vẫn khúc đê đó vỡ, nước lại tràn về phủ khắp làng, lần này nước chỉ ngập đến ngang nhà, nhưng cũng đủ khiến dân làng nể sợ lắm rồi.

 

Hôm ấy, sau khi nhờ tôi thi thoảng qua quét đỡ lá trong sân, ngủ lại giường cho có hơi người trong thời gian ông vắng nhà, ông Tuệ ngồi lặng lẽ ngắm con chép lửa dưới làn nước biếc. Lần này, nó lại bơi với vẻ bồn chồn.

 

Ông Tuệ đi chuyến ấy và không bao giờ trở về. Gặp người anh trai thất lạc, ông ở chơi với anh, nhưng một trận cảm lạ lùng đã giữ ông mãi mãi ở lại miền nam.

 

Ông Tuệ mất rồi, đám người làng rỗi việc hò nhau tát cạn cái ao của ông để bắt con chép lửa. Con chép đã sống ở ao đó hơn mười năm, nó to như bắp chân một gã lực điền, nhưng chưa từng có ai câu hay đánh lưới được nó. Thế là họ nghĩ cách tát ao.

 

Sáng sớm hôm ấy, một đám đàn ông trong làng quần đùi, cởi trần mang mấy cái gầu sòng, gầu dây bắc quanh ao để tát. Họ cười nói ầm ĩ, chè thuốc rôm rả, tát vét nhiệt tình. Nhưng oái oăm, họ tát gần đến trưa mà nước ao không mấy cạn, cứ như lòng ao có một cái mạch lớn thông với sông khiến nước nhanh chóng đổ về bù lại chỗ nước đã mất đi. Không tát được ao, họ đành bỏ cuộc.

 

Ngôi nhà của ông Tuệ héo lụi dần theo năm tháng. Cái ao không được chăm chút, hoa súng chườm ra nhanh chóng. Nhìn xuống mặt ao, khoảng nước trong chỉ còn một khoanh tròn như mặt giếng làng. Tôi xót xa, nhưng không thể làm gì khác được. Tôi lo cho con chép lửa, nhưng cũng không thể làm gì giúp nó. Có lẽ nó chỉ đợi một cơn lũ về là thừa cơ trở về với dòng sông đã đưa nó đến. Nhưng đã không còn cơn lũ nào dữ dội như ba cơn lũ trước đó nữa.

 

Thi thoảng, tôi lại thấy con chép lửa nổi lên giữa ao, đớp đớp ánh trăng, hay ánh mặt trời một cách chầm chậm và buồn bã. Đám đàn ông trong làng vẫn rình rập cơ hội để bắt nó, nhưng vẫn như một phép lạ, nó không hề cắn câu, hay mắc lưới.

 

Sáu năm sau ngày ông Tuệ mất, xã lấy lại mảnh đất của ông để xây nhà văn hóa. Cái ao buộc phải lấp đi, vì quy mô nhà văn hóa phải đủ rộng để lấy chỗ cho dân làng hội họp vui chơi.

 

Những xe đất ùn ùn chở đến, ùn ùn đổ xuống mặt ao phủ đầy cây hoa súng. Cái chết của con chép lửa cận kề. Cả làng háo hức. Họ muốn chứng kiến khoảnh khắc con cá lạ lùng được vớt lên bờ, hoành tráng hơn là thấy nó trong nồi canh. Người ta bảo thịt chép lửa vẫn ngon như chép thường, nó đơn giản chỉ là cá chép, khác nỗi là có mầu vàng lửa mà thôi.

 

Đêm ấy trăng sáng vằng vặc. Tôi thao thức nhìn ánh trăng tràn vào giường ngủ, soi rõ từng sợi tóc lấp lánh bạc trên đầu vợ. Lòng tôi bồn chồn, nóng như có lửa. Có tiếng khỏa nước bên ao nhà ông Tuệ. Cái ao đã bị lấp non nửa, ai đang khỏa nước ao, hay những gã bợm nhậu khát mồi đang tìm cách dồn con chép lửa vào trong nơm của họ?

 

Tôi bước ra thềm trăng, theo tiếng khỏa nước mà tiến tới. Trước mắt tôi, trong khoảng nước còn chưa bị đất chườm tới, con chép lửa quẫy mạnh đuôi và vây, nước bắn lên bắt ánh trăng bạc lấp lánh. Con cá hình như đang múa dưới trăng, vũ điệu buồn thương bi tráng.

 

Tôi như bị mê dụ bởi vẻ lạ lùng chưa từng thấy trong đời đó. Như có hàng ngàn con cá mầu vàng đang khua vây đớp ánh trăng trong. Cảnh tượng khiến hai cánh tay tôi nổi gai ốc, và hai giọt nước mắt tự dưng ứa ra, lăn xuống má. Trong khoảnh khắc nước mắt tôi rơi xuống, con chép lửa búng mình lên cao khỏi mặt nước. Thân hình vàng rực của nó bắt ánh trăng lấp lánh. Trước khi rơi trở lại mặt ao, tôi cảm thấy nó đã trao cho tôi một lời từ biệt.

 

Suốt đêm ấy tôi ngồi trên nền cũ của cái chòi mà ông Tuệ dựng, nơi ông và tôi trao nhau chén trà giã biệt. Sáng sớm, lúc mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên, xác con chép lửa nổi lên trên mặt nước trong veo. Bế xác nó trên tay, tôi chầm chậm đi trong ánh bình minh đang xua tan những làn sương mỏng trên đồng ruộng. Tôi buồn bã thả xác con chép lửa xuống dòng sông. Lúc này chưa có lũ, sông nhẹ ôm xác nó vào lòng, rồi thả trôi trong sóng biếc.

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Không ra nước mắt - Hồ Anh Thái

>> Son môi - Tống Ngọc Hân

>> Bội phản - Bảo Ninh

>> Đợi tàu ngược - Ý Nhi

>> Bố con - Nguyễn Khải

>> Sóng lúa - Vũ Thiên Kiều

>> Vết chân nào trên phố - Lê Nguyệt Minh

>> Con mèo đực - truyện Nguyễn Trương Quý

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.