Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Phạm Thanh Thuý - Gấu nhỏ mất tích

07.6.2018-10:10

Nhà văn trẻ Phạm Thanh Thuý

 

>> Vườn chùa

>> Con chép lửa

>> Trầm

 

Gấu nhỏ mất tích

 

TRUYỆN NGẮN CỦA PHẠM THANH THUÝ

 

NVTPHCM- Mở cửa cho Minh là cô bé giúp việc của chị, mới chừng mười ba, mười bốn. Nó nhỏ nhẹ thông báo chị không có nhà, nhưng dặn nếu có người (tên như Minh) thì cứ mời vào.

 

Minh đứng thần người một lát trước cách bài trí căn phòng của chị. Một căn phòng sang trọng, thoảng mùi thơm. Trên bàn bày duyên dáng một bình hoa tươi. Hôm ấy, khi Minh đã ra đến cửa phòng biên tập, chị gọi Minh lại rồi hỏi: “Nghe nói cậu đang dạy tiếng Nhật cho một công ty tư vấn nhân lực đúng không? Gấu Nhỏ nhà chị đang cần phải học tiếng Nhật, nhưng chị chưa tìm được ai đáng tin cậy cả. Cậu giúp chị nhé”. Minh vâng, và bây giờ thì Minh đứng đây, trong căn phòng sực nức hương thơm, phô bày hết vẻ kiều diễm như một mỹ nhân lõa thể.

 

“Mẹ cháu bảo mẹ cháu mệnh hỏa nên phải nuôi cá trong nhà”.

 

Một giọng trẻ con bất ngờ vang lên từ nơi nào đó trong phòng khiến Minh giật mình khi đang ngắm mấy con cá cảnh của chị. Cuối cùng thì Minh cũng phát hiện đó là Gấu Nhỏ. Con trai chị đang ngồi lọt thỏm trước cái bàn nhỏ chất đầy truyện tranh, trông như một chú gấu con ngoan ngoãn ngồi trong hang đợi gấu mẹ trở về. Khi Minh đã trông thấy thằng bé, nó liền chủ động rời khỏi “hang” tiến tới chìa tay ra bắt tay Minh, trông đàng hoàng, chững chạc như một doanh nhân tí hon.

 

“Cháu tên Bảo, hay còn gọi là Gấu Nhỏ. Còn chú?”.

 

 “Chú tên Minh. Hay còn gọi là Gấu Lớn. Chính thức và hân hạnh chào cháu”.

 

Thằng bé ngẩn người, hình như không hiểu lắm lời Minh.

 

“Chú đùa đấy. Thế cháu đã học tiếng Nhật bao giờ chưa?”.

 

“Rồi. Mấy lần liền. Nhưng cháu học dốt lắm”.

 

“Sao thế?”.

 

“Mẹ bảo học giỏi để sang Kyoto ở với bố”.

 

“À...”.

 

Minh nhìn thằng bé trầm ngâm, bỗng thương lạ. Trông nó cũng đâu đến nỗi “kinh khủng” như lời bọn bạn Minh vẫn dọa qua tổng kết kinh nghiệm làm gia sư.

 

***

 

Minh sống chung với anh Quân, một ông anh già dặn trong nghề báo. Anh lớn tuổi, chưa vợ và nhất quyết không để khái niệm vợ con tồn tại trong đầu. Khi Minh nhận lời đến làm gia sư cho Gấu Nhỏ, anh cười he he, bảo: “Sau khi dạy thằng nhóc đó được mấy câu tiếng Nhật bẻ đôi, thì chú mày đã thành bồ nhí của mẹ nó được rồi. Không khéo lại còn viết được một truyện ngắn nữa ấy chứ. Truyện kể về một bà mẹ mời gia sư cho con, sau đó thì quan tâm xem con cái học hành ra sao, sau đó thì mời gia sư ăn cơm, sau đó thì mời gia sư lên giường... Những chuyện như thế đầy. Quan trọng không phải kể một câu chuyện mới, mà viết mới một câu chuyện cũ. Nhỉ?”.

 

Sau buổi gặp đầu tiên với Gấu Nhỏ, anh đón Minh với kiểu cười ra vẻ ta đây biết tỏng mọi sự.

 

“Cậu bé đó thế nào? Thiên thần hay quỷ sứ?”.

 

“Cả hai gộp lại. Nhưng không ấn tượng bằng cái toilet nhà chị ấy. Nó khiến em liên tưởng đến nguyên nhân dẫn anh tới nghề báo. Hồi còn trai trẻ, khi đi làm phụ hồ, anh đã từng chứng kiến người ta xây một cái toilet bằng trị giá cả một ngôi nhà ngói bình dị. Thế là anh nhận ra chỉ còn cách đi học nghề báo mới đòi được công lý cho người nghèo”.

 

Anh phá lên cười:

 

“Và sau gần hai chục năm cầm bút chiến khắp thiên hạ, anh vẫn phải sống trong căn hộ thuê tồi tàn lơ lửng lưng chừng trời. Khi ta đang ăn cơm thì kẻ ở tầng trên đang đi toilet. Khi ta đang hừng hực khí thế đòi công lý cho người nghèo thì những kẻ bên cạnh ta đang mê đắm làm tình chứ gì?”.

 

“Không hiểu sao khi gặp chị ấy, em lại cứ nghĩ đến anh. Phải chăng hai người là một cặp trời sinh mà không nhận ra?”.

 

“Không có chuyện đó đâu. Anh nghĩ kỹ rồi. Đến một lúc nào đó anh sẽ thuê người ta sinh cho anh một đứa con, tự anh nuôi nó khôn lớn, mong nó đền đáp dẫu chỉ bằng cách ngày giỗ mình nó thắp cho một nén hương là mãn nguyện rồi. Vợ mà làm gì cho lôi thôi rách việc ra”.

 

Anh kết thúc câu chuyện. Trở lại với cái phóng sự đang viết dở, thản nhiên như chưa từng nói những lời vô tâm khi nãy.

 

Suốt hơn hai tháng trời dạy dỗ Gấu Nhỏ, chị chưa một lần mời Minh uống rượu, chứ đừng nói đến chuyện lên giường như anh Quân tiên đoán. Trước sau chị đối với Minh đúng mực như quan hệ vốn có. Khi cả ba ở trong căn phòng xinh đẹp đó, chị hoàn toàn sống trong thế giới tách biệt, chỉ chị với máy tính. Ở đó, chị quan tâm đến những truyện ngắn. Những câu chuyện muôn thuở xoay quanh hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Thi thoảng có nhắc nhở Gấu Nhỏ mỗi khi thằng bé có dấu hiệu hỏi quá nhiều điều ngoài phạm vi bài học cho phép.

 

***

 

 Chị gọi cho Minh, giọng ngắt từng khúc:

 

“Em ơi, Gấu Nhỏ nhà chị mất tích rồi. Cứu chị với...”.

 

“Chị bình tĩnh nhé. Em đến ngay đây”.

 

Minh lập cập lao đến chung cư của chị với tâm trạng như thể người thân yêu nhất cả mình xảy ra chuyện không hay. Chị một mình trong căn phòng thơm phức, ủ rũ, lo lắng, khác hẳn vẻ lạnh lùng kiêu sa thường ngày. Một bên là điện thoại di động, một bên là điện thoại bàn, cả hai đều trong tư thế chờ đợi đổ chuông.

 

“Làm thế nào hả em. Nó đột nhiên biến mất. Em ơi nếu nó không về, chị sẽ chết mất. Chị không thể sống nếu thiếu nó được”.

 

“Không đâu chị, cháu nó chỉ đi chơi quanh đây thôi, sẽ sớm về. Em đã báo với bảo vệ rồi, họ đang tìm kiếm”.

 

Minh dứt lời thì điện thoại di động của chị reo vang. Chị vồ lấy nó, cứ như nếu chậm một giây thì tin tức của con chị hoàn toàn vô vọng:

 

“Alô. Vâng. Vâng... Anh bảo sao cơ ạ? Anh...”.

 

Bên kia đã ngắt máy, chị thẫn thờ buông người xuống đệm, nước mắt lăn dài.

 

“Họ bảo năm giờ sẽ đưa thằng bé về cho chị”.

 

“Có kèm điều kiện gì

 

không chị?”.

 

“Không”, chị mếu máo. Minh lấy điện thoại của chị, tìm số vừa gọi đến. Trông thấy dãy số nọ, Minh bật cười:

 

“Chị yên tâm. Cháu không sao. Em đảm bảo đấy”.

 

Hai người ngồi im nhìn bầu trời màu xám của buổi chiều cuối đông qua lớp kính cửa sổ. Dưới chân chung cư, lá của những cây bằng lăng nhuốm đỏ lốm đốm gợi nhiều tâm trạng. Khi đã bình tâm trở lại, chị vào bếp, dọn ra một ít đồ ăn nguội và một chai rượu. Minh loáng thoáng nghĩ đến lời anh Quân.

 

Chị uống nhiều. Rồi chị khóc, dẫu không say. Quãng thời gian chờ đợi con trai về nhà đó, chị kể cho Minh nghe về đời chị. Chị xinh đẹp, sớm thành đạt. Cũng như bao cô gái trên đời, chị mong muốn lấy được một người chồng tử tế. Nhưng thật lạ, đàn ông vây quanh chị, tán tụng chị, nhưng ai cũng chỉ muốn là người đàn ông đi qua đời chị, muốn được làm trái tim chị đau, muốn trở thành một nhân vật trong các truyện ngắn của chị. Còn đem đến cho chị một gia đình bình thường thì họ lảng. Hận. Chị lao hết cuộc tình này đến cuộc tình khác...

 

 “Nhưng rút cuộc thì để làm gì hả em? Cứ cháy hết mình, cuối cùng thì mình chỉ còn là tro bụi”.

 

Giàn steoreo của chị mặc định chỉ một From Sarah with love. Như là biết Minh nghĩ về nó, chị chia sẻ: “Bài hát luôn gợi cho chị nhớ một nỗi buồn xa xôi đã ít nhiều phai lạt. Chị yêu thích vẻ đẹp của sự nhạt phai...”.

 

Rồi chị không nói gì nữa, thời gian giữa hai người đột nhiên ngừng lặng.

 

Năm giờ, ngưỡng cửa nhà chị xuất hiện Gấu Nhỏ. Người cầm tay nó là anh Quân. Chị ôm nghiến lấy con trai, cứ thế khóc. Anh Quân sau khi trao Gấu Nhỏ cho chị, nhìn Minh cùng chai rượu trên bàn, khẽ thở dài rồi từ biệt.

 

“Em thề là chị em em chỉ uống rượu thôi chứ không làm gì cả”.

 

Minh giải thích khi hai anh em đã xuống đến sân. Anh nhìn Minh bằng ánh mắt lạ, khẽ cười:

 

“Anh có nói gì đâu”.

 

Minh và anh Quân về đến nhà khi cả thành phố đã lên đèn. Anh Quân lặng lẽ rót rượu, lặng lẽ uống, trông anh trầm ngâm, nghiêm chỉnh đến lạnh người. Chính vì thái độ đó, Minh không dám hỏi vì sao anh lại dắt Gấu Nhỏ đi chơi mà không nói với ai như thế. Nhưng Minh không phải đợi lâu. Anh đều đều giọng:

 

“Chú biết không? Nhóc Gấu Nhỏ tìm đến đây gặp chú đấy”.

 

“Sao ạ?”.

 

“Anh ngủ dậy, định đi loăng quăng vài chỗ cho khuây, thì thấy một thằng nhóc ngồi thu lu trên ghế đá, anh lại gần hỏi chuyện, té ra Gấu Nhỏ”.

 

“Nó có việc gì, sao lại tự ý đi ra đường tìm đến tận đây?”.

 

“Nó bảo tìm chú mày, bảo chú mày đừng đến dạy nó nữa. Nó không muốn học. Nó bảo mẹ nó có một ông muốn lấy, nhưng phải trả thằng bé cho bố nó đang ở bên Nhật thì ông ta mới cưới. Nó không muốn xa mẹ, nên giả vờ không học được. Lẽ nào chú mày không nhận ra điều ấy?”.

 

Minh im thít. Lẽ nào Minh đã không nhận ra điều khó nói của thằng bé. Minh biết Gấu Nhỏ không thích học, nhưng không biết nỗi khổ của nó. Minh thật vô tâm, và sao thấy giận chị vô cùng.

 

“Thế mà thằng bé mới đi khỏi chị ấy đã làm như không sống nổi”.

 

“Anh nghĩ cô ta đau khổ thật đấy, không phải giả vờ đâu. Đó cũng là nỗi khổ của cô ta”.

 

... Chị gọi, giọng vui vẻ:

 

 “Mọi chuyện ổn rồi em ạ. Cho chị gửi lời cảm ơn anh Quân nhé. Khi nãy chị vô tâm quá”.

 

“Không sao đâu chị. Mà... Gấu Nhỏ không thích...”.

 

“Chị biết rồi. Xin lỗi em. Chị sẽ không ép nó nữa. Chị...”.

 

Minh nhìn anh Quân uống rượu, nghĩ đến mẹ con Gấu Nhỏ, rồi lại nghĩ hôm nào đó mời họ đến chơi nhà. Anh Quân thấy Minh nhìn anh chăm chú, cười:

 

“Anh biết chú nghĩ gì. Bốn mươi tuổi, chưa vợ, chưa nhà có sao đâu...”.

 

 TRUYỆN NGẮN:

 

>> Trăng trên thung lũng Seo Sảo - Trung Trung Đỉnh

>> Chồng cũ… - Vũ Thị Huyền Trang

>> Chuyến than cuối - Nguyễn Thị Việt Hà

>> Vừa chạy vừa ngửa cổ nhìn trời - Phạm Thị Ngọc Liên

>> Người đàn bà điên - truyện Khiêm Nhu

>> Mùa chim ngói bay về - Hà Nguyên Huyến

>> Ngày anh im lặng - Cấn Vân Khánh

>> Người bên kia núi - Cao Nguyệt Nguyên

>> Gai sen - Nguyễn Hiệp

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…  

  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.