Tin mới Xem thêm

  • Khái lược văn học Nga “thế kỉ bạc”

    Trong tất cả các nền văn học nước ngoài có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới văn học Nga

  • Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

    Vẫn hồn cốt quê hương đất Quảng, vẫn tinh thần văn hoá xứ Quảng, nhưng thơ Đỗ Thượng Thế mang lại một giọng điệu mới, gần gũi mà khác lạ, đắm say mà tinh lọc trong một dòng chảy xúc cảm ngôn ngữ hiện đại giàu cá tính. Ngoài tài năng thi ca, Đỗ Thượng Thế còn cho thấy sự lao động

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên hỗ trợ đồng đội bằng...

    Nhân cuộc ra mắt tập thơ Cỏ ơi…!, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên đã tổ chức gây Quỹ Tương trợ đồng đội và Quỹ Học bổng

  • Tiếng Việt... rắc rối?

    Tiếng Việt nhiều khi rắc rối, mà rắc rối trước tiên đó là chính tả. Một tác phẩm văn thơ thường hay bị soi mói cái rắc rối đó trước tiên, rồi từ suy luận, người ta nhanh chóng chuyển thành suy diễn để nhận xét cả một tác phẩm

  • Cú sốc BOT

    Con đường về quê của tôi bao năm phải đi qua một trạm thu phí BOT “đặt nhầm chỗ”. Đó là Trạm Tào Xuyên, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  • Lê Thanh Vy tâm còn khổ thì tài đâu có chỗ

    Có những tình yêu chưa kịp bắt đầu/ Đã kết thúc/ Vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất nhiều lý thuyết

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Tạ Ngọc Điệp & Valentin’s Day

14.02.2017-20:10

 Nhà văn trẻ Tạ Ngọc Điệp

 

Valentin’s Day

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TẠ NGỌC ĐIỆP

 

NVTPHCM- Ngày làm việc cuối cùng của năm Âm lịch, liếc tờ lịch bàn đã 26 Tết. Quyên tắt máy, choàng áo nhấn thang máy và bước xuống tầng hầm, 19h45 phút.

 

Chị lao công phụ trách tầng 7 của tòa nhà mười hai tầng nhìn Quyên hỏi, “sao giờ này cô Quyên mới về, cả tòa nhà chị thấy mỗi phòng cô sáng điện”. “Nhiều việc quá chị ạ”, “nhưng hôm nay là ngày…à, phải về sớm mà sắm Tết chứ, mà cô về đi, tôi dọn nốt đây”. Quyên cười, chị ấy bỏ lỡ qua ngày tình yêu (valentin’s Day) vì sợ Quyên tủi thân chăng.

 

Bước xuống gara, chiếc xe cũ máy cứ rồ lên từng đợt như ngộp xăng, bạn bè khuyên nên dành tiền rồi đổi ô tô đi, trời càng ngày càng rét mà đường về khu biệt thự Phượng Hoàng nơi Quyên ở thì càng ngày càng vắng. Khó bảo toàn mạng sống, Quyên bảo “chỉ mong đứa nào đụng vào để bắt đền đây”, mấy đứa bạn một con xinh nõn nà nguýt Quyên. Quyên chẳng buồn mua, có tiền cứ tiêu hết đi, mai có biết sống không mà dành, việc gì làm cho mình thoải mái trong hiện tại thì cứ làm, đừng dành để rồi tiếc, phương châm sống của Quyên là vậy. Người thì thương cảm Quyên, kẻ thì nói quyên kén cá chọn canh coi chừng người ta trao cho một tô canh đại dương thì ngồi đó mà khoắng cũng không kịp. Quyên lại cười, nụ cười của một người làm maketting đã ám ảnh Quyên. Quyên đã để dành nhiều quá, để đến ngày Quyên thấy mình trống rỗng.

 

Sinh viên, Quyên học ngành điện tử viễn thông, với bao dự định, hoài bão, quyết tâm ở lại thành phố làm có điều kiện thì đón bố mẹ xuống, khổ nỗi, bố mẹ không chịu được cảnh xô bồ, đòi sống chết ở lại trên này, vậy là hai tám tuổi Quyên khệ nệ thuê xe chở đồ từ Sài Gòn về lại nơi chôn rau cắt rốn, rơi đã từng nuôi Quyên với bầu khí trời xanh cao vời vợi, mát rượi, trong lành, từng hàng thông xanh vẫy cao vi vút hòa mình trong gió.

 

Sài Gòn, Quyên không nỡ xa, bao nhiêu năm gắn bó, ồn ào náo động, nơi chôn vùi của Quyên hàng đống ký ức, Quyên hứa gắn bó dài lâu  nhưng quyết tâm để làm lại. Quyên về. Quyên đã nghĩ rằng nên vứt lại mọi thứ ở đây rồi về, nhưng sau một đêm, nước mắt tràn trề, gói ghém tất cả và thuê một chuyến xe tải chở toàn bộ hàng và áp tải về, có cả chiếc xe đạp cà tàng Quyên mua ba trăm ngàn lúc đi dạy kèm Quyên cũng không nỡ bán. Quá khứ chỉ tô vẽ để tương lai người ta thấy màu sắc lấp lánh mà thôi, không ai sống được mãi với quá khứ, Quyên đã khóc hai năm để quyết định thay đổi bản thân, làm lại toàn bộ. Lim dim trên chiếc xe tải khi nó oằn mình, nhảy xổ bởi quốc lộ 14 xuống cấp, bao ký ức của Quyên về Phú hiện về, những ngày sinh viên chung nhau dãy phòng ký túc xá, chia nhau từng gói mì tôm cuối tháng, mượn nhau từng gói dầu gội dầu, rồi tình yêu, Valentin’s Day hiện về rõ từng milimet trước mắt Quyên.

 

Phú là anh trai của bạn thân Quyên, ngày đó Quyên với Vân ở cùng ký túc xá đại học, Vân học kinh tế. Những ngày cuối tuần , Phú thường đến ghé chơi, mua cho mấy đứa nhóc bịch trái cây, gói bắp rang bơ, dẫn đi ăn chè rồi trở thành hội viên của phòng Quyên, mọi người xem Phú như ông anh mẫu mực, giỏi giang, tri thức. Phú, Vân, Quyên lớn lên cùng nhau ở khu tập thể trên quê. Rồi Phú đi học trước. Phú để ý Quyên, dành cho Quyên những trái mận ngon nhất khi Quyên đi dạy kèm, là người đón Quyên ở cửa ký túc xá khi Quyên đi học về muộn, Quyên chỉ là đứa biết học và học. Quyên yêu. Tình yêu đầu đời ngọt ngào đưa Quyên đến những miền xa thẳm của ký ức. Valentin năm 2008 là năm Quyên trở thành đàn bà sau chuyến đi chơi muộn về ký túc xá đóng cổng. Lưỡng lự rồi Quyên bước theo Phú. Nhà nghỉ Bình Yên, mùi nước lau sàn rẻ tiền, mùi của những chung đụng chưa được khử hết. Mùi của điều hòa phả ra hơi lạnh. Thuê chung phòng những mỗi người một giường, bình thường ở ký túc xá ồn và đông như thế mọi người vẫn chen chúc và quên tắt điện ngay sau đó, vậy mà đã 1h ngày 15/2 Quyên vẫn không tài nào chợp mắt được. Quyên yêu Phú nhưng việc đụng chạm chưa bao giờ xảy ra, mẹ Quyên dặn, đi đâu phải nắm chắc dây thun quần, Quyên nhìn xuống, thắt lưng vẫn còn, khóa vẫn kéo. Nhắm mắt. Anh hỏi vọng sang “Quyên rét hả, anh xin lỗi, về muộn có 10 phút mà trường vẫn không cho vào nhỉ”. “Dạ vâng, em thấy khó ngủ, cảm giác thế nào ấy, mai không biết nói với mấy đứa thế nào”. “Em yên tâm, anh sẽ nói em ngủ ở nhà chị Yến, bạn anh, chị Yến lùn lùn, có chiếc xe ô tô màu đỏ đỏ, có bố làm thứ trưởng ấy”. “Nhà chị ấy sướng anh nhỉ, chị ấy không đẹp nhưng bù lại bố mẹ có điều kiện ghê”, “con quan mà em”, Phú nói vọng qua.

 

Ba giờ sáng, Quyên thiếp đi, tỉnh dậy, một vòng tay ôm ngang eo, anh ta hôn Quyên từ môi, xuống cổ, rồi xuống tận bắp chân, Quyên không còn biết tới đâu nữa. Như mê cung. Quyên chỉ biết rằng câu nói “vì tình yêu mù quáng nên người ta mới sờ mó nhau” mà tụi Quyên đọc trên báo Tiền phong rồi cười ha hả đã hiệu nghiệm. Mặc cảm tội lỗi, thất hứa nó đeo bám Quyên, dai dẳng cho đến ngày anh đến, Quyên lại đi chơi, lại ngủ nhà chị Yến như mấy lần khác. Hết năm cuối đại học, Quyên phát hiện ra mình có bầu, cái thai sáu tuần khi đã trễ kinh mấy ngày sau đó. Từ ngày Quyên yêu Phú, anh ít đến phòng hơn mọi người cũng không nói chuyện với Quyên nhiều, ai cũng lo cho thực tập rồi khóa luận tốt nghiệp, Quyên cuống cuồng tìm Vân, Quyên nói hết tất cả. Vân không bất ngờ, nói thẳng “mọi người biết cả, chị Yến cũng nói với Vân, Quyên chưa bao giờ ở lại ngoài nhà chị, bố mẹ chị Yến đã chấm anh Phú, tương lai của anh Phú phụ thuộc vào Quyên”, “nhưng còn đứa bé”, “tùy Quyên, giữ lại thì Quyên tự nuôi, tháng sau anh Phú đi học bên Đức rồi, bố chị Yến lo cho đấy”. Quyên gọi cho Phú, xin gặp nhưng Phú nhất định không gặp, bảo bận làm hồ sơ đi nước ngoài. Quyên năn nỉ “mười lăm phút thôi”. Phú không xuất hiện sau hai tiếng chờ đằng đẵng. Đàng xa, chiếc ô tô màu đỏ dừng lại, người đàn ông ôm eo người đàn bà bị Quyên chặn trước mặt.

 

Cầm sáu trăm ngàn từ tay người yêu, Quyên lủi thủi bước vào cổng bệnh viện Từ Dũ, mấy ông xe ôm đã quen với cảnh mấy cô gái mặt non choẹt đi “giải quyết hậu quả”, nhìn vẻ mặt sợ sệt, lo lắng của Quyên. Một bác trạc tuổi bố Quyên hỏi trống không “bỏ phải không”. Quyên khóc, rồi khẽ gật đầu. “Hai mươi nghìn, chở đến chỗ quen, bệnh viện đông lắm, lại không bí mật”. Quyên mệt nhọc trèo lên xe. Cởi khuy quần nằm lên bàn siêu âm, thấy Quyên chưa mở hết khóa ,đứa y tá trạc tuổi Quyên quát “đến nước này mà còn ngại à, cởi hết ra”. Mắt ngân ngấn nước, Quyên nhắm tịt mắt. “mất kinh mấy ngày rồi”. “Dạ mười”, “Sao bỏ”, “Vì bố nó không chấp nhận”. “Sinh viên phải không, giờ toàn sinh viên thôi, ăn chung ở chạ cho lắm vô rồi vô đây mà đốt tiền của bố mẹ, mác tri thức mà ngu, sao đã ăn ngủ với nó mà không phòng tránh đi, thích sướng thì phải chịu khó chứ, bao cao su mua dễ hơn con nít mua kẹo mà không chịu, rồi tương lai không biết còn sinh nở được không”.

 

Quyên kéo khóa quần “em giữ lại đứa trẻ, cám ơn chị”. “Giữ lại liệu có nuôi nổi không, đã đến đây một lần liệu có đến thêm lần nữa không, thai đang nhỏ, uống thuốc đi, nhẹ nhàng, rồi xong, kẻo lớn lên, phải nạo, hút, nguy hiểm lắm. Mà nhà trường giờ cũng lạ, không dạy cho sinh viên cách phòng tránh thai, thấy em hiền lành chị nói thật, sinh viên vô đây nhiều lắm, có đứa còn không đủ tiền trả tiền thuốc, nhìn em có vẻ con nhà gia giáo, ba mẹ em làm gì”?Dạ giáo viên”. “Đấy, chẳng có thầy cô giáo nào chấp nhận con mình chửa hoang, các em đến chị lấy tiền công thiệt, nhưng thuận mua vừa bán chị khuyên vậy”, Quyên đưa sáu trăm ba mươi nghìn, trả ba chục tiền siêu âm và uống luôn viên thuốc màu trắng. Quyên ngất đi trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, thầy cô đưa lên phòng y tế của trường, cô Tùng y tế nói có lẽ Quyên bị rong kinh vì căng thẳng, mất máu nhiều. Cố gắng nghỉ ngơi, tỉnh dậy ở bệnh viện 30.4 Quyên thấy bố mẹ đã ở bên cạnh, hai ông bà bắt chuyến xe muộn nhất để đến với Quyên, điểm khóa luận của Quyên chỉ đủ tốt nghiệp. Quyên lại khóc. Bố mẹ Quyên khóc, mẹ Quyên sụt sùi nói với bác sỹ “anh biết đấy, nhà tôi phục viên rồi tôi mới sinh được nó, cả nhà hi vọng nên nó lo lắng quá học hành căng thẳng”. Bác sỹ già xem bệnh án rồi gật gật, “ăn uống nghỉ ngơi tịnh dưỡng là khỏe lại, làm gì cũng bảo vệ sức khỏe nhé con”. Quyên gục đầu khóc rống lên, phòng Quyên mọi người đều đến thăm, trừ Vân. Mẹ Quyên hỏi “cái vân nhà chú Đào sao không thấy nhỉ”, chị Nhi trưởng phòng ở trả lời “Vân chuẩn bị chiều nay đi Xinhgapo du lịch với chị Yến nên không ghé qua, Vân có gửi cho Quyên phong bì”. Mẹ Quyên đáp “trời ạ, sinh viên mà phong bì làm gì, nó ở cùng xóm với cô trên nhà, mẹ nó có gửi cho nó chục cam, mấy con mang về cho nó”, chị Nghi ái ngại nhưng cũng nhận.

 

Xuất viện, về nhà hai tháng, rồi quay lại Sài Gòn, đầu quân cho công ty viễn thông A, Quyên làm việc quên mệt mỏi. Cũng không còn nhớ đến vết thương cũ nhưng Quyên không thấy yêu ai. Hưng làm cùng công ty hay đi ăn cùng Quyên nhưng Quyên chưa bao giờ chấp nhận tình cảm ấy, không yêu. Bạn bè nói “gái kỹ thuật của công ty viễn thông mà  không lấy được chồng là chuyện lạ”. Bốn năm, lên chức trưởng phòng Maketting 1 tháng thì Quyên dọn về.

 

Vậy mà đã tám năm Quyên rời phố, cổng trường chuyên nơi Quyên, Vân theo học giờ đã sửa lại, tên Đỗ Quyên vẫn nằm trên bảng tên ghi danh của nhà trường, những hàng nước mía, xoài dầm núp bóng dưới tán bàng vẫn còn nằm yên đó. Cô giáo Lệ Hằng dạy văn của Quyên ngày xưa giờ vẫn đẹp nhưng mặn mà hơn xưa nhiều lắm, cô mặc chiếc váy màu xanh thướt tha đi ra cổng, Quyên chào cô (hồi xưa Quyên không thích cô vì ghét môn văn, và thấy cô điệu lắm). Vậy mà có hôm Quyên nói chuyện trên face book với cô hàng tiếng. Người dạy Văn thường tình cảm, ủy mị và nhân văn. Đường Hùng Vương vẫn sầm uất nhưng hẹp đi nhiều vì nhà cửa san sát, xe cộ tấp nập. Gọi một ly nước mía tu một hơi rồi Quyên đến văn phòng công ty viễn thông B nộp hồ sơ. Sếp trưởng phòng nhân sự hỏi Quyên “vì sao cô chọn công ty chúng tôi”. Quyên đẩy mắt kính trả lời “vì tôi cần việc làm”. “rất thẳng thắn, cô muốn mức lương bao nhiêu”.Chắc anh đã đọc qua CV của tôi, anh nghĩ công ty anh có thể trả cho tôi mức lương bao nhiêu là xứng đáng”. “Tôi e là với mức lương cô đã hưởng thì công ty tôi khó đáp ứng”. “Cám ơn anh, tôi về đây, người ta làm việc không đơn thuần vì lương đâu, bởi vì tôi không quá nghèo để làm vì tiền”. “Cám ơn cô, chúng tôi sẽ bàn bạc và gọi cô sau”.

 

Mười bốn giờ, Quyên nhận được điện thoại báo tuần tới đi làm. Phòng làm việc của Quyên nằm ở tầng Bảy, cách nhà Quyên mười ba phút chạy xe máy. Hợp đồng đầu tiên Quyên đã giành được từ công ty của Phú, tám tỷ rưỡi, đàm phán ba vòng và cuối cùng họ ưu tiên chọn công ty Quyên vì công ty mới luôn đặt uy tín làm đầu và mức giá cả phải chăng. Tiễn Quyên ra sân bay về lại không chỉ có đối tác mà còn có người của công ty đối thủ. Phú xin gặp Quyên để nói rõ sự tình. Quyên đẩy kính mát, “Tôi chỉ có mười lăm phút thôi”. “Anh bất ngờ khi gặp lại em, em trẻ và đẹp quá, tại sao em lại cố giành hợp đồng này với anh, khi em biết với mức giá đó có khi em phải bù cả năm lương”. “ Tôi chả bất ngờ, vì tôi nghiên cứu công ty đối tác hàng tháng trời, thế giới này hẹp nhỉ, tôi tưởng anh đã thành sếp của một cơ quan nhà nước chứ ai thèm làm những công việc vặt vãnh này”. “Bố vợ anh vướng vào lao lý, anh cưới Yến nhưng phát hiện ra nuôi con người khác, anh bỏ việc, bỏ công ty của quân đội, li hôn rồi ra ngoài làm, hợp đồng này là hợp đồng đầu tiên, anh hứa phải giành được, không người ta sa thải anh”. “Hừ, anh đã cưới con sếp, đã bỏ tôi như ném một lo Pepsi uống hết mà tôi đang cầm trên tay đây để rồi giờ anh nói gì vậy. Tôi chẳng nợ nần gì anh hết mà chạy ra đây thương lượng. Tôi đã khóc quá đủ rồi. Tôi về còn kịp Valentin”. “Vân nó đang nằm viện đấy, ung thư giai đoạn cuối, cô không hỏi thăm nó một tiếng sao”. “Bạn bè có quyên góp, tôi xin giấu tên ủng hộ hai triệu, coi như là tình xưa nghĩa cũ” . “Nếu cô không nhường tôi thì tôi sẽ nói ra chuyện cô đã từng có con với tôi cho tất cả các bạn bè cô biết”. “nếu anh thích, với tôi việc nào ra việc đó, chỗ nào cần tôi thì tôi cống hiến, mười lăm phút gặp anh cũng bận cơ mà”. “Tôi không ngờ cô là kẻ cạn tàu ráo máng đến vậy”… Quyên ném lon pepsi còn ít nước vào sọt rác, một tý nước bắn vào chiếc váy màu đen của Quyên.

 

Huy đón Quyên ở sân bay, Quyên kể hết sự thật khi gặp lại người cũ, bàn tay Huy khẽ đan tay Quyên, Quyên rụt tay lại. Huy đề nghị Quyên về nhà, sẽ cùng nấu ăn, một bữa tối đầu năm ấm áp, có nến vàng, có hoa hồng vàng, loại hoa mà Quyên thích. Chiếc giường thơm mùi hoa cỏ dịu nhẹ, chiếc rèm buông có màu vàng lấp lánh. Quyên nhìn qua rồi đi thẳng, chiếc giường đôi đã ám ảnh Quyên suốt từ thời đó. “Huy có cưới Quyên không?”.Sao Quyên hỏi thế, Huy thở vào gáy Quyên rồi hôn ra đàng trước” .“ Có chứ nhưng giờ Huy chưa trả lời được, Huy cần có ý kiến của bố mẹ”. Quyên vùng ra khỏi tay Huy, bấm số gọi taxi để lại tin nhắn. “Lần sau đưa Quyên về nhà thì hỏi ý kiến bố mẹ đi đã nhé, chào cưng”. Quyên khóc, taxi đưa Quyên thẳng về căn biệt thự mà công ty thuê dài hạn. Tối thứ bảy, phó giám đốc gọi Quyên đi ăn, đẩy đưa rằng anh có hai đứa con gái các cụ muốn có đứa nối dõi mà vợ anh cắt tử cung rồi, khó quá, em có biết nơi nào có dịch vụ đẻ thuê không, pháp luật công nhận nhưng khó tìm người quá, ít ra phải thông minh xinh đẹp bằng một phần mười em Quyên đây. Quyên đẩy ly Chivas về phía lão già hói trán rồi bỏ khăn choàng, lộ bờ vai nõn nà. Đẻ thuê ư? Nhân văn nhỉ. Quyên ăn xong rồi cáo về trước. Đàn ông giờ điên nhiều quá. Tháng sau, Quyên chuyển công ty khác.

 

Nơi làm mới không còn gợi cho Quyên nhiều ký ức. Văn phòng sơn màu xanh nhẹ, đèn vàng ấm áp, Quyên dán mấy con thú bông ngộ nghĩnh lên tường, từ ngày mở công ty Décor này ông chủ bận rộn với suất du học nước ngoài ngắn hạn nên để lại cho mẹ và mấy nhân viên trông coi. Ngày Quyên đi phỏng vấn bà mẹ của ông chủ ra đon đả, vàng đeo đỏ người nhưng nhìn cũng phúc hậu. Nghe đâu bà bị phụ tình, khi có của ăn của để thì chồng bỏ lại bà và con trai học cấp hai theo một cô gái trẻ với tài sản năm tỷ chia đôi. Bà trả lương Quyên tám triệu rưỡi bao ăn trưa cho bốn nhân viên (thực ra bà ăn một mình cũng buồn). Quyên cắt cơm trưa với bố mẹ, nhiều tối còn ở lại công ty. Tầng bảy được mẹ con thuê trọn để mở văn phòng, cửa hàng và để ở. Quyên thoải mái tung hoành, có hôm Quyên mặc áo giấu quần đến văn phòng, đi lên thang máy, những nhân viên tầng trên mắt tròn mắt dẹt. Họ đồn rằng Quyên bị chồng bỏ nên lập dị, họ nói Quyên nổi tiếng với câu nói “đàn bà hai lăm tuổi còn trinh là lầm than”…họ thêu dệt nên đủ thứ chuyện.

 

20h45, Quyên bật laptop,bấm nút confirm kết bạn trên face book với bà chủ “Valentin’s gợi chút buồn, cần một người đàn bà đẹp đi đón”,  cậu ta viết trên tường facebook, bà mẹ vào share. Hai mẹ con này teen hết chỗ nói, Quyên nhủ thầm. Bà mẹ nhắc đến tên Quyên trên comment và hỏi Quyên có dám đi đón không, Quyên tưởng đùa, nói lại, dám chứ. Chuông điện thoại đổ dồn, bà chủ gọi thật, “coi như lần đầu tiên gặp mặt nhau, nó lập dị nhưng tốt tính đấy”. Mai nghỉ làm rồi, ở nhà lai loanh quanh, lại đặt một tour du lịch để trốn tết nên Quyên khá thoải mái,. Valentin’s bỗng dưng con người ta thấy trống trải, Quyên đi ngang qua phố về nhà, mấy hàng hoa đã gọi giảm giá, gấu bông, socola cũng được bày hộp đẹp mắt. Quyên thấy lòng dạ rối tinh, choàng thêm áo rồi đón taxi ra sân bay. Thôi thì thêm bạn. Quyên chả phải nhờ vả gì nhưng cũng đi vì mình.

 

Lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng đã được ban bố, vậy mà vừa đứng đợi hành lý mấy anh choai choai cứ thế là nhả khói. Đụng phải người đàn ông bên cạnh, Quyên nhẹ nhàng “anh làm ơn tắt thuốc lá, tôi có thai, không chịu được mùi”.xin lỗi cô”. Bà chủ gọi điện “vừa đến rồi nhé, cháu xem đứa nào dị hợm thì dắt về cho cô, về đây uống tý gì rồi về nhé, hẵng sớm, valentin mà”. “Cô không đi hẹn hò mà đợi con á”. “Tiên sư cô, tôi đợi tình yêu lớn của tôi chứ, tôi hẹn cả ngày nay rồi, về nhanh tôi cho xem quà, cực teen, cực chất nhé”. “Vâng, cháu thấy thanh niên giờ toàn bọ dị hợm, phát ngấy cô nhỉ, cháu cũng chưa ăn tối”. “Cô nghĩ tôi có dị hợm không”, Quyên đỏ mặt. “anh là ai”, “tôi thấy cô cầm bảng tên dính trên ngực Mai Quốc Khánh (Bin) nên tôi đến săm soi xem ngực cô có silicon không”. “vậy anh thấy gì”? Quyên vừa nói vừa kéo lại cổ áo “tôi thấy sữa non, cô mới nói cô có thai mà”.À, vậy ra anh là kẻ dị dạng mà mẹ anh hay nhắc, đi về đi, nhanh còn kịp”. “Kịp gì, cô có việc gì làm đêm nay đâu mà kịp, mà cô mới là dị hợm ấy, bỏ tên tôi được rồi, còn mở ngoặc Bin vào đấy, nghe như tên Cún”. “ Há há, tôi sợ có ai nhầm tên với cậu thì sao”. Quyên lẩm nhẩm hát theo loa của chiếc taxi ‘but if you wanna cry, cry on my shouder…”. Phố nhuốm màu Tết, hoa đỏ, lá xanh nhấp nháy đầy đường, những đôi tình nhân dập dìu dắt nhau qua từng con phố hẹp, họ cùng nhau pose hình với đầy đủ biểu hiện của cơ mặt. Họ trẻ quá, tuổi trẻ năng động, ồn ào nhưng thường vô tình và nông nổi, Quyên nghĩ bụng.

 

Bà chủ bày cơm, đon đả. “Tết nhất đến nơi, ăn uống chả thiếu gì, thiếu mỗi người và không khí sum họp”. Hai đứa trẻ xì xụp ăn bát canh nóng. Cậu chủ hỏi “cô có tin vào love at fisrt sight không”. “có chứ”, “nhưng chỉ để yêu thôi”. “cô có nghe đến tình một đêm chưa” “ rồi”, “cô đã bao giờ thử chưa” “có nửa đêm thôi”. Quyên nhìn đồng hồ và trộm nghĩ, lại Tây hóa, âu hóa, buông thả. Tiễn Quyên ra cửa rồi nằng nặc đòi đưa Quyên về nhà. Bà chủ khoe con gấu bông màu hồng có thắt nơ được tặng vào sáng nay. Quyên lại nghe lời bài hát “cry on my shouder” văng vẳng lại. Lơ mơ nhìn phố, tiếng nói nhẹ nhàng vẳng lại “thực ra người Phương Tây họ sống văn hóa chứ không buông thả đâu Quyên, họ sống có trách nhiệm lắm, chỉ là thanh niên mình bị lai căng nhiễm cái xấu rồi đổ vấy cho người ta thôi, tôi thấy Quyên là người khá đấy, cám ơn Quyên vì lèo lái giúp tôi thời gian qua, tôi sẽ còn nhờ Quyên cho đến khi tôi học xong khóa này, mai chủ nhật nếu Quyên không bận tôi sẽ đón Quyên đi cà phê, tôi có nghe mẹ kể về Quyên nhiều nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc”. Quyên đỏ mặt (có người đọc được suy nghĩ của mình) rồi khẽ ừ. Chúc ngủ ngon. Bái bai.

 

Điện còn sáng, mẹ Quyên đon đả chạy ra. “Ôi con gái tôi đã hẹn hò vào ngày valentin đấy hử. Bố đã mua hoa về cắm chờ con về đấy. Bó hồng vàng thắm nơi phòng khách”. Quyên liếc qua giỏ hoa, cám ơn ba, giở lại bàn trang điểm và cười khúc khích.

 

Điện thoại báo tin nhắn “tôi quên mất, đáng nhẽ phải sắm cho trọn vai, tôi để bó hoa hồng ở cổng, cô thấy cần thì lấy vào cắm, mẹ tôi nói cô thích màu vàng, với lại về đêm, người ta sale 50% nên tôi mua ủng hộ”. Để nguyên khóa váy, Quyên xỏ dép và đi ra cổng, bó hồng vàng đã héo vì thời tiết nhưng giấy gói vẫn mới tinh, họ vẫn xịt nước, phun kim tuyến để bó hoa thêm lung linh. Ngay đầu đường, chiếc ô tô màu trắng tít còi. Quyên reply tin nhắn “cám ơn tình nửa đêm”.

 

Quyên bật điện thoại, 23h59 phút, ngày Valentin’s. Quyên mở ngăn tủ, lấy hộp dưỡng thể, mát xa da mặt rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Đã bao ngày rồi Quyên chưa uống cà phê vào ngày Chủ nhật…

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.