Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Trương Quý & Gió thu

    Duy báo sẽ ra Hà Nội vào tuần sau, đúng dịp mùa thu. “Sẽ mặc áo xanh nhé. Màu áo xanh là màu anh trót yêu mà”. Thảo hơi buồn cười, sến đâu sến thế. Đầu đuôi câu chuyện là từ một comment bình luận của Duy trong bài tản mạn của Thảo về nhạc tiền chiến. Bài của Thảo sụt sùi lãng mạn nhưng đầy cái sai về thời gian của các bài hát.

  • Phạm Đình Ân những cái giật mình

    Em tặng tôi sợi tóc của em/ Rồi ngày tháng vèo trôi em không còn nhớ nữa/ Năm mươi năm sau/ Khi tìm được về chốn cũ

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan đi qua những màn đêm

    Đêm xuống rồi/ Anh hãy tìm trên gương mặt em/ Giọt nước mắt của mưa/ Nỗi u buồn của nắng/ Nét bí ẩn của ngày/ Sự minh tường của đêm/ Anh cũng hãy tìm trên thân thể em/ Sự cuồng nhiệt của nước/ Nét gợn dịu dàng cuồng phong/ Nỗi cô đơn và lạnh lùng của lửa/ Cả sự nhẫn nại và kiêu kỳ của đá...

  • Văn hóa nơi công cộng

    Cục Hàng không đã ra quyết định cấm bay 1 năm với hành khách có hành vi ném điện thoại vào mặt nhân viên hàng không xảy ra vào tối

  • Bùi Phan Thảo - không chờ những giấc mơ

    Qua tập thơ "Không chờ những giấc mơ", Bùi Phan Thảo đã ít nhiều thể hiện tư duy trăn trở của mình. Anh thả niềm bao dung lên thế sự, được bao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Chùm thơ Nguyễn Tiến Vũ

13.6.2017-21:20

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM LẦN THỨ IV

 

 

MỆT

 

Mệt lắm miếng cơm manh áo mỏng

Ngược xuôi xẻ dọc bước đường đời

Lệ phí con chữ còn chưa vơi

Tiếng nợ còn ráo riết bốn phương trời, chưa dứt.

 

Rồi lại mệt đường tơ duyên đứt khúc

Nặng gánh u sầu bao ngả rẽ về đâu?

Bao dư tàn giá đổ xuống được sông sâu

Sợ giữa đường đứt gánh

hóa người dưng,

ngược bước...

 

Mệt lắm đêm thâu nằm thao thức

Cuộc đời sao lắm lúc ngu ngơ

Dương gian đày ải tấm thân khờ

Biết đến bao giờ tái kiếp sau không sầu muộn...

 

Mệt quá nhắm nghiền đôi mí mắt

Chim bao thức giấc dạ trở trăn

Yên bình đâu? Hạnh phúc mãi băn khoăn

Bao nhiêu mộng ước cũng hoá bùn,

Đẫm ướt…

 

Mệt lắm phong trần câu ai oán

Bể đời sao thoát kiếp biệt ly

Có gặp nhau đôi lời xin cất kỹ

Nghìn trùng nửa chữ cũng xin mang

 

Mệt lắm mùi đời cay-đắng-chát

Làm sao thân hoá đoá vô thường

Thiêu thân lao vào những tai ương

Ngỡ ánh sáng nhưng chỉ toàn ảo giác…

 

 

CƠN GIÓ CHIỀU

 

Tôi bước đi giữa lòng thành phố rộng

Bỗng thấy mình lạc lõng giữa khoảng không

Mỏi đôi chân ngồi tựa cằm xuống gối

Hát thì thầm một tình khúc đơn côi…

 

Gió mùa đông nay lạnh hơn mùa trước

Bước người qua cũng vội vã hơn nhiều

Tôi ngồi đó đếm bao điều xuôi ngược

Nhớ rồi quên cũng như cơn gió chiều

 

Tôi lại bước đi một mình giữa lòng thành phố rộng

Trên con đường quen thuộc đã từ lâu

Chiếc lá rơi chuyển mình không vương vấn

Chút màu xanh xưa đó còn đâu?

 

NGUYỄN TIẾN VŨ

 

 

Nguyễn Tiến Vũ sinh năm 1993

Thành viên CLB Cây bút Trẻ,

Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Chùm thơ Kiều Maily

>> Chùm thơ Trần Võ Thành Văn

>> Chùm thơ Du Nguyên

>> Chùm thơ Ngô Thuý Nga

>> Chùm thơ Văn Nguyên Lương

>> Chùm thơ Sâm Cầm

>> Chùm thơ Bùi Bảo Kỳ

>> Chùm thơ Lê Hoà

>> Chùm thơ Nồng Nàn Phố

>> Chùm thơ Nguyễn Kiên Giang

>> Chùm thơ Dạ Thy

>> Chùm thơ Ziken

>> Chùm thơ Trương Mỹ Ngọc

>> Chùm thơ Nguyễn Trần Khải Duy 

 


>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 
 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.