Tin mới Xem thêm

  • Cụ Kim Lân về làng

    Làng Phù Lưu, Đông Ngàn quê nhà văn Kim Lân. Tác phẩm Làng gần như bầu lên một tên tuổi Kim Lân. Ngày 22.7 này ở làng Phù Lưu, Đông Ngàn của Phủ Từ Sơn nay là phường Đông Ngàn thị xã Từ Sơn diễn ra một sự kiện văn hóa: Chính quyền phường phối hợp với gia đình nhà văn khánh thành nhà lưu niệm Kim Lân.

  • Kao Sơn & Nỗi niềm son phấn

    Son phấn được đưa về ấp. Thì cũng đâu phải từ đâu xa lạ. Chỉ trần là mấy đứa gái con nhà Hai Rựa, nhà ba Khoẳn, nhà Tư Lé đó. Mấy đứa

  • Phan Thị Thanh Nhàn vẫn yêu ở tuổi U70?

    Tôi cũng không còn nhớ mình trở nên thân thiết với nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn tự khi nào nữa. Gọi là quý mến nhau nhưng chị em

  • Y Nguyên & Chim dồng dộc

    Đã thành quá khứ, những con chim dồng dộc ấy. Chúng biến mất âm thầm lặng lẽ, không kịp nhận ra. Xưa thì nhiều lắm, bạt ngàn tổ treo lủng lẳng

  • Cả nước có 982 báo, tạp chí được cấp phép...

    Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính tới tháng Sáu, cả nước có 982 cơ quan báo, tạp chí được cấp phép hoạt động

  • Nguyễn Thị Hậu - Ngồi ở sân bay

    Trong những chuyến đi tôi thường đến sân bay sớm và ngồi chờ đến giờ bay. Tâm lý đi tàu xe thời bao cấp làm cho tôi có thói quen luôn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Đinh Lăng đêm hút sâu tiếng ai đó đi về

13.7.2017-08:45

Nhà thơ Đinh Lăng

 

 

THỜI ĐÃ MẤT

 

Ta nhón chân đi về phía trước,

Nghe sau lưng mùa lá rụng thật nhiều,

Thời trai trẻ chẳng bao giờ trở lại,

Rưng rưng tay cầm màu phượng đỏ chắt chiu.

 

Những mùa trăng, trong xanh nỗi nhớ,

Đi về đâu cũng có bóng em,

Vun vén mãi để bây giờ đổ vỡ,

Bao khát khao trôi thật êm đềm!

 

Trăng vẫn lẻ, như bao người cô độc,

Xa nhau rồi vẫn nhói những vết thương,

Em kiêu sa nơi góc trời phố thị,

Một mình ta lau sậy, gió bên đường!

 

Những vần thơ rồi có ngày lẻ bạn,

Đêm hút sâu tiếng ai đó đi về,

Căn phòng nhỏ không có em hiu quạnh,

Một mình ta lồng lộng những giấc mơ...

 

Rồi tất cả chỉ là thời đã mất!

Những mùa trăng đi biền biệt không ngờ,

Những khát khao không trở thành sự thật,

Chỉ còn là niềm tiếc nhớ bâng quơ...!

 

 

NGHỊCH LÝ

 

Anh một thời tìm em,

Là một thời hoang vắng,

Mong một ngày hửng nắng,

Trời lất phất giọt mưa.

 

Về tìm mùa hạ xưa,

Chạm vàng thu hoa cúc…

Mong nụ cười chân thật,

Nhận ánh mắt vô duyên,

Mơ một chốn bình yên,

Cuộc đời thành đô hội.

 

Anh ngồi và chờ đợi,

Một người vừa đi xa,

Chuông chiều dù ngân nga,

Làm sao yên cơn bão?

 

Con đường nào đã dạo,

Giờ lạ lẫm khôn cùng,

Một bài thơ viết chung,

Toàn những vần lỗi hẹn!

 

Biết bao giờ em đến,

Ru mộng vàng đêm đêm,

Suốt một thời yêu em,

Lẽ nào toàn ảo ảnh…!

 

 

CÒN LẠI MỘT NIỀM VUI

 

Còn lại một niềm vui,

Chen chân ngoài ngõ đợi,

Khung trời nào xanh suốt một đời anh.

Hoa mắc cỡ cớ gì rung bối rối.

Giữa chiều vàng chiếc lá khép nhanh nhanh.

 

Còn lại một niềm vui,

Khi mắt em ngời lên màu biển biếc,

Em tóc ngắn, như tình tha thiết,

Một khúc đàn dìu dặt giữa ngàn xa!

 

Còn lại một niềm vui,

Như dòng sông giữa đời anh dịu mát,

Em có đến ru anh bằng câu hát,

Đưa nỗi buồn theo con sóng xa khơi?

 

Còn lại một niềm vui,

anh đắp đổi cuộc đời,

Như manh áo giữa mùa đông buốt lạnh,

Khoảng trời kia rủ rê từng giọt nắng,

Mang niềm vui ra ngõ đợi chân người…

 

 

 

CÕI NGƯỜI

 

Tìm em, về những ngày xưa,

Như tìm bong bóng cơn mưa cuối mùa,

Tìm mây trong gió xa đưa,

Những ngày tháng cũng vừa qua mau!

 

Lành không một vết thương sâu,

Chỉ còn biền biệt một màu hoàng hôn,

Ru gì nhánh cỏ xanh non,

Để cho nước mắt vùi chôn nụ cười.

 

 

Thu chưa về, chiếc lá rơi,

Quay đi chợt mất một thời thiết tha,

Cuộc đời hội ngộ - chia xa,

Nhận về ảo ảnh ngỡ là niềm vui.

 

Đã sinh ra giữa cõi người,

Sống một thời, tiếc một thời, lạ không?

Làm người sao thích bão giông ?

Tìm mùa hạ, giữa mùa đông lạnh lùng…

 

Trở về hoài niệm bâng khuâng,

Nghĩ rằng trọn vẹn, hóa không có gì!

 

ĐINH LĂNG 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.