Tin mới Xem thêm

  • Văn Nguyên Lương với những vần thơ đẫm nước...

    Văn Nguyên Lương tên thật Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986 ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Sư phạm. Hiện dạy

  • Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

    Mảnh đất cũ ủ ê ngôi nhà cũ/ mơ mơ những tán cây, dây leo dăng mắc/ có thật không cái màu xanh/ khi cả tiếng chó, tiếng gà/ và hơi ấm con người thiếu vắng/ Nền nhà ơi, mảnh vườn ơi tôi đang đứng đây/ cái thằng bé nhút nhát, nghịch ngợm/ của bao năm về trước/ mà có lẽ lớp cây nhâng nhâng, dài dại/ thế kia chắc gì hiểu được

  • Từ Kế Tường còn những bóng mưa tan trong mắt

    Những vần thơ lãng đãng gieo rắc, quyện chặt áng văn Từ Kế Tường. Truyện ông dành cho tuổi hoa mộng. Tuổi đã biết yêu, tuổi đã chớm buồn

  • Chính phủ điện tử và trở ngại tư tưởng

    Tại cuộc họp mới đây của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT, Bộ TT-TT cho biết, đến nay các bộ, ngành đã cung cấp 1.357 dịch vụ công trực tuyến

  • Người đàn bà nhặt nỗi buồn - Mai Tuyết

    “Người đàn bà nhặt nỗi buồn”, tập thơ đầu tay của tác giả Mai Tuyết, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành vào cuối năm 2016

  • Về vụ việc phát sinh từ giải thuởng 2017

    Vào sáng ngày 18.01.2018, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM đã họp đột xuất để xem xét xử lý vụ việc phát sinh sau khi công bố kết quả Giải thuởng Văn học năm 2017. Sau đây là kết luận chính thức do Chủ tịch Trần Văn Tuấn thay mặt Ban Chấp

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Đinh Thu Hiền trinh nguyên đâu chỉ một lần

NVTPHCM-04.5.2011-09:40

Nhà thơ trẻ Đinh Thu Hiền

>> Hiền là Hiền

>> Đồng vọng tình yêu

 

11.  Ngoái đầu nhìn lại

 

Anh chẳng thể gói dùm em hoa sữa

Ướp lên tay khi từ giã Hà thành

Cái hun hút cuối chiều đông bàng bạc

Biến mồ côi lên xác lá còn xanh

 

Em ngớ ngẩn chạy theo bao cám dỗ

Bỗng bỏ quên những gam phố nâu buồn

Bóng mẹ nhòe dọc đường viền ngói cổ

Phủ Tây hồ thẫm lại một làn sương

 

Anh chẳng thể choàng cho em áo ấm

Giữa phồn hoa không có khái niệm mùa

Em đau đáu được trở về chốn cũ

Vùi đôi môi trong thiêng khí thành xưa

 

Em mắc nợ tình Trương Chi thổi sáo

Thấy giai nhân nhan sắc cũng hư không

Đêm mơ tưởng Rùa vàng ban xiêm áo

Người tha hương rũ bỏ cái vô cùng

 

 

12. Ngoái nhìn mùa đông

 

Phố đã duỗi mình sau giá rét

Hà thành em ấm đến ngọt tê

Anh sẽ đọc thơ tình em viết

Thoang thoảng hơi mùa đông đi về

 

Đã xa rồi khúc ly ngày cũ

Gió bấc xoay ký ức trăm vòng

Em quay gót, lá nghiêng cuối phố

Nghe thời gian quệt nhớ qua lòng

 

 

13. Ngoại tình
 
Cái hôn mỏng như tờ giấy
Hò hẹn cuống quýt rồi đi
Em biết yêu anh khó lắm
Rồi sau cũng chẳng ra gì.

 
Lưỡi gươm tình yêu nghiệt ngã
Em nghe dối trá quen rồi
Cháy lòng thèm câu nói thật
Lại sợ tình sắp sửa vơi.

 
Nhện chăng thiên la địa võng
Trái tim cắt khúc bỏ đi
Gọi nhau tiếng lòng rất mật
Bỗng nghe đắng chát quay về.

 
Người ta yêu rồi vứt lại
Riêng em nhặt lấy đa mang
Đặt cược một đời hạnh phúc
Hình như canh bạc sắp tàn.
 
 
14. Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu
 
Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu
Em tàn hơi giữa mọi điều cho anh
Ngủ đi, phố xa Hà thành
Lối về đã cũ, lá xanh đã vàng
 
Đừng anh… ô cửa cắt ngang
Vắng em, cỏ cũng lỡ làng với nhau
Đừng anh… dẫu chút tình đầu
Câu thơ em vứt đằng sau nỗi buồn

 
Ngủ đi, kỷ niệm đã mòn
Em kiêu hơn cả phấn son với người
Hẹn hò quay quắt cuối trời
Rượu ngon quá khứ để người liêu xiêu

 
Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu.
 
 
15. Tháng Ba
 
Chỉ cần anh gọi tên em giữa hơi thở tháng ba
Cho em biết mình vẫn từng được nhớ
Dẫu tháng ba không hiến dâng hồng đỏ
Thì em trinh nguyên đâu chỉ một lần
 
Tháng ba đam mê lướt những ngón tay trần
Và khóc những điều em không còn giữ
Ở nơi đâu bao tận cùng ấp ủ
Nghe tháng ba thở sượt đầu hè
 
Chỉ cần tàn tro ngoảnh mặt quay đi
Cho em biết mình đã thành quá khứ
Gió tháng ba xoay những điều xưa cũ
Thôi đành thơm thảo với mình
 
Giọt nhạc nào lem ướt cả môi xinh
Dấu chấm than chắc gì là nước mắt
Cho em biết mình vẫn tồn tại thật
Dẫu nơi anh, cánh cửa chỉ khép hờ...

 

THƠ TÁC GIẢ KHÁC:

>> Nguyệt Phạm bứt khỏi những thói quen

>> Phan Hoàng chất vấn thói quen và nỗi buồn

>> Ngô Thị Hạnh khoả thân tâm trạng

>> Bùi Tuyết Nhung sợ mình vô tình

>> Lê Thiếu Nhơn quay mặt vào đêm khuyết

>> Lê Văn Lâm ngược mùa bắt gió

>> Nguyễn Tý theo Bác đến Bến Nhà Rồng

>> Phan Trung Thành làm cột khóI xa xăm

>> Đinh Thu Thuỷ môi mềm ru lối cỏ

>> Du Nguyên trên con đường màu bạc

>> Trần Hữu Lục hư ảo nử bờ vai mềm

>> Đồng Chuông Tử dâng lễ cầu mưa

>> Vũ Thanh Hoa và cơn bão không hề dự báo

>> Nguyễn Quang Thiều - thư gửi những ma-nơ-canh

>> Inrasara - 5 bài thơ tình hậu hiện đại

>> Vũ Trọng Quang bản văn rơi mưa chữ

>> Đinh Lăng lầm lỡ và hối tiếc

>> Nguyễn Đức Phú Thọ một đôi mắt khác

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.