Tin mới Xem thêm

  • Con kiến con muỗi và… thơ

    Con kiến gặp cành đa cụt, cành đào cụt, nó leo ra leo vào, leo hết ngày này sang ngày kia, có khi như cái đường đi luẩn quẩn đã định trước

  • Từ sách tranh thiếu nhi đến văn học người lớn

    Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhất là sau mỗi kỳ hội sách, tôi lại bắt gặp trong làng văn những tiếng thở dài trước những bảng xếp hạng best sellers. Những tiếng thở dài trực tiếp có, gián tiếp có nhưng cùng thể hiện niềm trăn trở: “Sao độc giả rất đỗi nồng nhiệt với văn học thị trường mà lại vô cùng thờ ơ với văn học tinh hoa?”

  • Nguyễn Vũ Quỳnh chất vấn được mất cánh đồng

    Hôm nay trở về đi giữa bến quê/ Nắng khép mưa xuân vào cánh hoa sim/ Đường làng xoan rớt mùa không tím/ Mây cuộn tròn soi bóng giữa sông xưa.

  • Điện ảnh và du lịch

    Không phải đến bây giờ chúng ta mới biết vận dụng phim ảnh để quảng bá cho đất nước và dân tộc mình.

  • Văn học trẻ: “bội thực” những nỗi đau riêng?

    Năm 16 tuổi, Arthur Rimbaud – một trong những đại diện tiêu biểu của trường phái tượng trưng – làm rúng động văn đàn Pháp bằng bài thơ Con tàu say mô tả hình ảnh một con tàu ngật ngưỡng trong giấc mộng tuổi trẻ, phóng khoáng và tự do lướt đi trên hải trình của những biểu tượng đẹp đến mê

  • Lạ tai với kho ngôn ngữ đặc sắc riêng chỉ...

    Giới đi bụi có cả một kho ngôn từ đặc sắc riêng, mà người thường vốn chẳng mấy quen thuộc, thậm chí nghe chẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Huy Dung thao thức nhớ Hoài Anh

19.3.2017-11:20

Nhà văn Hoài Anh

 

THAO THỨC NHỚ HOÀI ANH

(Giỗ lần thứ 6 nhà văn Hoài Anh, 7.1936-3.2011)

 

Tôi may mắn kịp ôm anh tại phòng hồi sức,

Trước buổi anh mãi mãi đi xa,

Anh Hoài Anh, bậc văn thơ đích thực.

 

Chúng tôi túc trực,

Đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng

(có nơi như thế thật chăng?)

Bè bạn văn chương thao thức.

 

Và người đọc mọi miền Nam Bắc

(nay và cả mai sau)

Vô cùng thương tiếc, lòng nghe đau giọt lệ,

Tưởng niệm, nghiêng mình làm lễ.

Đưa tang, thật nhẹ bước chân,

Mà tim nghe nặng nghĩa ân một đời.

 

Chỗ Hoài Anh thường ngồi,

Ở Văn-Chương-Hồn-Việt,

Bữa nay trống vắng,

Như vùng cay đng trong lòng nhau.

Mặc niệm xong, rót rượu ly đầu,

Khấn Hoài Anh xa khuất,

Nghe u ut xốn xang!

 

Lòng mãi màu tâm nhang,

Buổi tiễn anh về cõi

(cõi thiêng có thật chăng)

Sống, thơ văn tha thiết,

Nay… chào biệt mọi người!

 

Đam mê viết trọn đời, 

Anh đi, gửi lại cả tri văn chương,

Sáng và trong, sắc sảo,

Xuyên sâu và độc đáo,

Sâu tận cùng “Xác và hồn tiểu thuyết”(1)

 

Rất cần cù, sức viết diệu kỳ, say mê nung nấu,

Một Hoài Anh càng khiêm cung, nhân hậu,

Càng thu nhận tinh vi,

Kèm trí nhớ thần kỳ,

Mấy mươi vở kịch nói,

Lại đa tài: văn, thi.

 

“Mang ba sáu phố phường đi kháng chiến

Chín năm rừng lòng vẫn thủ đô.”(2)

Sinh: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam,

Anh mang niềm tự hào Hà Nội,

Thời giành lại giang san:

“đêm tuyên ngôn”(3) hào sảng

“lời thề rạp Tố Như”(4).

 

Song song tám tập thơ

Hoài Anh nâng niu viết,

Mười tám thiên tiểu thuyết lịch sử:

Từ “Thuận thiên Lý Công Uẩn”(5)

Nhằm hướng tương lai,

Đến “Gọi nắng - Nguyễn Thị Minh Khai”(6).

.

Rồi ‘chân dung thơ’(7), ‘chân dung văn học’(8)Việt,

Từ nghìn xưa miết đến hôm nay,

Lần lượt hiện lên trang viết đầy. 

Phác chân dung cận và đương đại,

Tuy biết rõ rành, ai khác ai,

Ai không, ai có tâm, có tầm,

Ta phục tâm Hoài Anh quảng đại!

 

Anh đành thiếu thốn nên tồn tại tánh âm thầm,

Đến nỗi giao du thưa thớt, ít người lui tới, gần như ở ẩn

Nhưng “cái quan định luận”:

Nay công lao anh toả sáng trong ngần.

 

Nghiệp thi sĩ, văn nhân,

Đã lỡ thành sứ mệnh thiêng liêng,

Mà cách trả ơn đời - rất riêng,

Chỉ bằng tác phẩm, nó đòi anh hy sinh vô điều kiện,

để tâm não bách khoa anh thâu tất cả chân, thiện.

Bao hưởng thụ chối từ.

 

Hoài Anh, nhà thơ - nhà văn lớn, phong cách vô tư,

Một tự nguyện truyền văn chương sáng tạo,

Đáng kính thay - tâm tuệ lưu truyền độc đáo,

(khác ai nay, vào Hội Văn rồi mải chơi hoài!)

 

Chuyện kể chuyến Hoài Anh về quê, muốn như ai,

Buông văn thơ, ở lại luôn, chờ gửi hình hài…!

Lương tâm 70 xuân chợt kéo anh về tập “Hoà mạng”(9)

“Mạng” hóa thành 123 bài thơ đa dạng!

 

Tiềm thức xui 'dọn mình' trước khi về vĩnh hằng,

Anh đã kiên trì ngày đêm, mà gấp rút hoàn thành,

Bao tác phẩm từ lâu dự kiến, nay viết xong lời bạt!

(thế mà vẫn cứ còn dăm bản thảo xào xạc gió ru).

 

Ngưỡng mộ Hoài Anh,

Đã là cõi thiên thu

(nơi đó có chăng nét đặc thù?)

Thương quý Hoài Anh, đừng khóc điều còn mất,

Bởi tình bạn dung thông,

Nối hai mạn âm, dương là có thật!

 

HUY DUNG

___________

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9): tên một số tác phẩm của Hoài Anh.

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.