Tin mới Xem thêm

  • Bùi Sim Sim bỗng dưng có một ngày rất trẻ

    Bỗng dưng có một ngày rất trẻ/ Trái tim ta chưa lạ thế bao giờ/ Những con người như vừa mới bước ra/ Những thiên đường chưa từng đặt chân tới

  • Phản biện

    Khái niệm phản biện xã hội rất hay được nhắc đến gần đây và được coi là một thước đo để đánh giá mức độ dân chủ của xã hội.

  • Hoàng Thị Thu Thuỷ đọc thơ Phan Thanh Bình

    Ý thức, băn khoăn và hiểu được độ chênh giữa văn chương với cuộc đời trong cái thời “chạm và vuốt” cũng là cách nhà thơ Phan Thanh Bình đánh thức lương tri của những người cầm bút chân chính và cả những người không cầm bút, là độc giả…

  • Hữu Ước tiếp tục kể chuyện đời... Lạnh

    Hà Nội những ngày cuối đông rét ngọt. Năm cũ đã cạn ngày, năm mới đang lưng chừng một làn gió là tới... Trong căn phòng nhỏ đã xuống bụi thời

  • Truyện ngắn Trương Tri: Ông Tư Ngọc

    Ông Tư Ngọc, có lẽ gọi ông Tư ngọc dương chính xác hơn. Câu chuyện về ông hơi thô thiển và tế nhị rất ngại kể ra, nhưng âu là chuyện cảnh

  • Truyện ngắn Lê Mỹ Ý: Con một

    Nàng đã thức suốt đêm. Cái đêm thật ngắn chẳng tày gang. Chưa mấy chốc mà trời đã vội sáng. Nắng ngoài sân liếm dần từ ngoài hiên đến bậu cửa sổ một cách mờ nhạt, rồi hửng lên, ngay chỗ nàng ngồi, nhuộm vàng mái tóc nàng lúc nào không hay. Những dòng chữ trên máy tính thì vẫn đang ngoằn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Kiều Huệ khép lại bộn bề thả trôi

18.5.2017-12:30

 

 

 

BÔNG ĐIÊN ĐIỂN VÀ NỖI NHỚ

 

Tôi mơ về quê em mùa nước nổi

Dòng phù sa đưa cá lội xuôi nguồn

Cảnh sắc vàng nhuộm nắng buổi hoàng hôn

Bông điên điển ngạt ngào hương đồng nội

 

Chạm cảm xúc ngại lòng mình bối rối

Bến năm xưa em gái nhỏ còn chờ

Áo bà ba thấp thoáng bóng thuyền mơ

Bông điên điển đưa tôi về ký ức

 

Khoảng tháng tám lũ tràn miền sông nước

Những vạt bông điên điển nở chiều vàng

Bày cá linh theo dòng lội xốn xang

Nghe thèm lắm vị canh chua ngày ấy

 

Ngày tháng vụt, trôi nhanh như dòng chảy

Tìm dòng sông lưu dấu kỷ niệm xưa

Thuở hoa niên cùng tắm mát nô đùa

Mùa mưa đến rủ nhau đi bắt cá

 

Một hôm về chốn cũ nghe xa lạ

Con sông quê ngơ ngác rũ cánh cò

Cái đó đơm, chẳng giữ được tuổi thơ

Điên điển ơi, thời gian tôi đếm ngược!

 

 

PHÔI PHAI

 

Một thuở ta yêu nhau

Vỡ tan giấc mộng đầu

Nhạt phai vào dĩ vãng

Xa rồi cuộc tình đau

 

Mùa thu tàn hoa cau

Lá úa vàng nỗi đau

Thời gian nào đong đếm

Ta bây giờ lạc nhau

 

Tháng ngày vụt bóng câu

Quá khứ buồn xao xác

Tóc xanh giờ điểm bạc

Thời thanh xuân về đâu

 

 

CƠN MƯA CHIU ĐÀ LẠT

 

Cơn mưa chiều Đà Lạt

Phố núi lạnh tái tê

Vạt sương che lối về

Mịt mù lưng chừng dốc

 

Tiếng vó ngựa lóc cóc

Lên khúc đường quanh co

Gõ nhịp vào nỗi nhớ

Người lẻ bước co ro

 

Cơn mưa chiều Đà Lạt

Sơn nữ buồn thơ thẩn

Bên con suối mộng mơ

Nhớ mong người lữ khách

 

Hồ Xuân Hương trầm mặc

Gió vi vút đồi thông

Mưa đẫm ướt cỏ hồng

Bâng khuâng chiều phố núi

 

Cơn mưa chiều Đà Lạt

Xao xuyến tình bơ vơ

Khắc nỗi buồn trên đá

Lặng lẽ một vần thơ

 

 

MƯA CHIỀU SÀI GÒN

 

Sài Gòn trở gió sang mùa

Trời mưa nặng hạt rèm thưa buốt lòng

 

Hoàng hôn dần xuống ngoài song

Mảnh tình vỡ vụn hư không rơi chiều

 

Chỉ còn lại những rong rêu

Xôn xao dĩ vãng nhớ chiều năm xưa

 

Bây giờ phố vắng người đưa

Hoàng hôn lặng lẽ cơn mưa nhạt nhòa

 

Mi hoen giọt nước mắt ngà

Anh đi phương ấy tình xa nẻo về

 

Trời buồn mây xám giăng che

Em về khép lại bộn bề thả trôi.

>> Thư viện Kiều Huệ

 

 

CHẠNH LÒNG KÝ ỨC

 

Trái tình xanh ngắt còn non

Vội vàng hái quả héo hon tim người

Chát chua vị đắng gượng cười

Hụt chân bước lỡ, chơi vơi bóng hình

 

Trầm luân dâu bể hồi sinh

Say trong giấc mộng thương mình thấm đau

Con tim tàn úa nát nhàu

Đam mê chợt tỉnh giọt sầu rụng rơi

 

Mảnh đời vỡ vụn lâu rồi

Thời gian dĩ vãng xa xôi nhạt mờ

Hương xưa một thoáng ngẩn ngơ

Chạnh lòng ký ức vần thơ ngậm ngùi.

 

KIỀU HUỆ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.