Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Kiều Huệ một mình ngắm ánh trăng tàn

07.6.2017-22:10

 

 

ĐÀ LẠT TRONG TÔI

 

Xứ lạnh yêu ơi ta về thăm lại

Đà Lạt bình minh nắng sớm vừa lên

Những vườn hoa còn lóng lánh sương đêm

Thành phố kỷ niệm trong ta nhớ mãi

 

Con đường nhỏ hai bên hoa cỏ dại

Dốc quanh co mình nắm chặt đôi tay

Sương mù lãng đãng phía chân mây

Lãng mạn nên thơ tình nồng ngây ngất

 

Bài Thánh ca buồn dư âm nuối tiếc

Người đã xa khuất nẻo tận phương trời

Có nhớ em khi ngắm cụm mây trôi

Trời Đà Lạt đắm chìm trong sương khói

 

Xuân Hương gợn sóng khi chiều rơi vội

Đừng trách người lỗi hẹn chẳng đợi nhau

Đà Lạt ơi khép kín chuyện ban đầu

Gởi Thung lũng tình yêu câu xin lỗi

 

Về Đà Lạt lòng xôn xao bối rối

Lối cũ nay hoa cúc nở vàng ươm

Người xưa đâu lạc bước nẻo tha phương

Đà Lạt mãi trong tôi còn nỗi nhớ

 

 

NỐT TRẦM

 

Chia tay anh về chốn bình yên

Đừng nuối tiếc chi kẻo muộn phiền

Một cơn mưa đời chưa thấm ướt

Chẳng nợ gì nhau chữ nhân duyên

 

Hãy để mặc em với nỗi niềm

Anh đi bóng đổ nắng chiều nghiêng

Tình nhạc sĩ  bổng trầm  tiết tấu

Cung đàn buồn khúc hát không tên

 

Bản tình ca sâu lắng êm đềm

Nhớ về nhau trong từng quãng lặng

Cung điệu buồn buông rơi dấu giáng

Nốt thăng nào dành tặng riêng em

 

Nhạc du dương tha thiết vọng đêm

Nỗi lòng em vần thơ day dứt

Bờ yêu thương đỉnh cao âm vực

Nốt trầm… em giữ lại trong tim

 

 

NẮNG HẠN

 

Khóm trúc tương tư gió

Buồn chẳng thèm đung đưa

Nên tiết trời oi bức

Mênh mang hoài niệm xưa

 

Xôn xao về ký ức

Khát khao một cơn mưa

Cho xanh lên miền nhớ

Rạo rực những vần thơ

>> Thư viện Kiều Huệ

 

 

MỘT  MÌNH

 

Một mình trên phố  lang thang

Bước chân xào xạc lá vàng chiều nay

Se se làn gió heo may

Bâng khuâng hiu hắt mới hay thu về

 

Một mình bên tách  cà phê

Nỗi buồn sóng sánh câu thề đắng môi

Giấc mơ hạnh phúc xa rồi

Trách chi người ấy quên lời hẹn xưa

 

Một mình đi dưới  cơn mưa

Phập phồng bong bóng lưa thưa vỡ òa

Thương về dĩ vãng xót xa

Mong manh tình cũ nhạt nhòa thời gian

 

Một mình ngắm ánh trăng tàn

Không gian quạnh quẽ võ vàng đêm thâu

Tâm tư  thổn thức niềm đau

Trăng khuya hiu hắt rụng câu thơ buồn

 

Một mình đi giữa hoàng hôn

Hương xưa phảng phất vào hồn ngẩn ngơ

Chiều tàn mây xám lững lờ

Một mình ta… một vần thơ… một mình.

 

 

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

 

Em đâu khép cửa trái tim

Sao anh cứ mãi đi tìm vần thơ

Đơn phương tình thả mộng mơ

Hay chăng con chữ ỡm ờ cho quên

 

Trăng khuya sáng tỏ bên thềm

Sương đêm rớt hạt cho mềm tóc buông

Ngôn từ anh gởi tình suông

Hồn em cúi xuống nỗi buồn đơn côi.

 

KIỀU HUỆ

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.